Chap 1 : Sát thủ
Âm thanh tích tắc của đồng hồ vang vọng trong không trung. Tôi nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong bàn tay đến khi kim giây di chuyển về con số 12, ánh mắt tôi lóe lên một luồng sáng chói lòa. Tòa nhà trước mắt tôi đã nổ tung như một cảnh quay của bộ phim bom tấn. Chưa kịp để tôi phải hành động, tin nhắn thông báo mức tiền thưởng cao ngất ngưởng đã bắn vào tài khoản.
- Nhiệm vụ hoàn thành...
Tôi chớp mắt nhìn đám cháy đang nuốt trọn cả bầu trời, không một chút cảm xúc mà quay lưng rời đi.
Tôi là một sát thủ - người thực hiện mọi yêu cầu ám sát của bất kì ai, bất kì tổ chức nào chỉ cần họ có khả năng chi trả số tiền vừa ý. Có lẽ trong giới ám sát, cái tên của tôi không còn lạ lẫm và luôn là sự lựa chọn số một cho bất kì nhiệm vụ nào.
Bàn tay tôi nhuốm rất nhiều máu, trong mắt tôi luôn ngập tràn những xác chết chất thành đống. Và tôi đã quen với điều đó, từ rất lâu rồi.
- A...
Ánh sáng của tiệm bán truyện tranh ven đường thu hút tôi. Đôi chân mệt mỏi bỗng có sức lực hơn, ngay lập tức tôi đã tiến vào bên trong cửa tiệm ngập tràn ánh sáng và màu sắc đó rồi đi ra với một nụ cười đơn giản cùng đống truyện trên tay.
- Hôm nay may mắn quá đi. Mình không thể chờ đến lúc về nhà để đọc nó.
Nghề nghiệp của tôi là một sát thủ tàn bạo nhưng là con người thì ai cũng có sở thích. Và sở thích cũng như niềm vui của tôi, chính là những thế giới 2D không hề có thật!
Tôi trở về nhà, vừa ăn trái cây vừa đắm chìm trong những trang truyện vô cùng đáng yêu.
- Thật không ngờ "Lớp học ám sát" lại xuất bản ngoại truyện.
Đó là bộ truyện yêu thích của tôi. Kể về những bạn học sinh với nhiệm vụ ám sát thầy giáo của mình. Họ cũng giống tôi, là sát thủ nhưng câu chuyện của họ là trái ngược với tôi. Có lẽ vì thế mà tôi yêu thích bộ truyện này, càng nhấn chìm sâu vào từng dòng cảm xúc của nhân vật. Để rồi "Lớp học ám sát" trở thành ngọn lửa an ủi trái tim của một sát thủ máu lạnh như tôi, là cái níu giữ lại tính "người" trong cơ thể này.
Chỉ là cái kết của nó, đẹp mà day dứt vô cùng....
" Nếu vậy thì cùng thay đổi nó thôi nào."
Tôi giật mình cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, lập tức vào thế phòng thủ và quan sát xung quanh. Ngôi nhà này là căn cứ an toàn tuyệt đối của tôi, giọng nói đó có thể phát ra từ ai chứ?
- Ai?
" Haha... Đúng là sát thủ số một thế giới - Kira, tư thế phòng thủ không chút sơ hở nào."
Tôi cẩn trọng quan sát xung quanh, chắc chắn không có sự tồn tại nào khác ngoài tôi trong căn nhà này. Vậy giọng nói đó... Ma quỷ à?
" Ma quỷ? Ta đẳng cấp hơn lũ đen thui và háu ăn đó nhiều."
- Khoan... Nó đọc được suy nghĩ của mình?
" Dễ mà."
Ngay sau đó, ánh sáng trắng xuất hiện giữa không trung và một kẻ khả nghi che kín mặt xuất hiện từ nơi đó. Tôi bị màn ảo thuật đó làm cho căng thẳng trong chốc lát... Thật sự ảo lắm rồi đó.
" Xin chào, ta là Shirogi. Là Thần."
- ....
Điên à?
" Nghiêm túc đó cô gái kia!!!"
- Ờm... trông ông khả nghi lắm. Nhưng có vẻ không có sát khí, nói chuyện đi.
" Cô gái dễ thương à, ta đến để thực hiện ước nguyện của cô."
Tôi hơi cau mày. Thật sự cảm thán bản thân khi có thể kiên nhẫn nghe tên điên này diễn trò.
Hắn ta cười thành tiếng rồi búng tay trước mắt tôi.
Nhưng ngay sau tiếng búng tay của tên điên ấy, không gian xung quanh tôi bỗng tay đổi. Tôi xuất hiện trên một con hẻm, bên ngoài là ánh sáng lung linh huyền ảo của những tòa cao ốc. Trông nó ảo diệu đến mức dù có là sát thủ thì tôi cũng phải ngây ngốc trong vài khoảng khắc.
" Chào mừng cô đến với thế giới của những cuộc ám sát không hồi kết, thế giới của bộ truyện Lớp học ám sát."
- Hả...?
Tôi ngoáy lỗ tai một lần nữa, mong rằng bản thân không bị điếc.
" Trước tiên thì... Soi gương cái nhỉ?"
Hắn ta búng tay và trước mặt tôi xuất hiện một cái gương lơ lửng trong không trung. Nếu đây là ảo thuật thì đúng là một màn trình diễn thế kỉ.
Tôi nhìn vào trong gương, giao diện ảo ảo này cứ như đồ họa phim hoạt hình vậy? Tôi đưa tay lên sờ má, người trong gương cũng tương tự. Lúc này tôi có một chút niềm tin vào lời tên điên kia nói.
Tôi ngắm khuôn mặt mình trong gương. Mái tóc đen dài buông xõa với phần đuôi được nhuộm đỏ. Đôi mắt đỏ như màu của máu khiến tôi nổi da gà. Nếu đây thật sự là tôi, ở trong thế giới 2D này thì quả thật...
- Mĩ nhân àaaaa!
" Ngoại hình của cô được thay đổi cho phù hợp với thế giới này."
Tôi nhìn tên điên trước mặt tôi. Ngẫm lại những gì hắn ta đã nói, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi. Tôi ấp úng hỏi hắn.
- Nếu là thật...thì tôi không còn là Kira nữa đúng không? Không cần giết người để sống, không có tổ chức hay con mồi. Tôi...tự do rồi đúng không?
" Phải. Cô không còn là Sát thủ Kira nữa. Nhưng cô không thể dừng việc ám sát đâu."
-....
" Đây là "Lớp học ám sát". Hãy sử dụng kĩ năng của cô để tồn tại trong thế giới này và...thay đổi cái kết vốn có của nó. Cứu Koro-sensei, cô làm được chứ?
Tôi nhìn vào lòng bàn tay nhẵn nhụi của mình. Sử dụng kĩ năng ám sát để cứu người...
- Được. Là Koro-sensei mà, tôi sẽ làm!
" Cô là người được chọn. Chúc may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip