Chap 11 : Công viên giải trí

- Các em, hôm nay là ngày cuối của chuyến du lịch. Việc ám sát sẽ tạm thời dừng lại. Hãy vui chơi hết mình nào. Nhưng chiều tối tàu sẽ bắt đầu khởi hành nên các em đi đâu nhớ về sớm nha! - Koro sensei

- Vâng ạ!

Các thành viên trong nhóm vẫn như thế, không thay đổi. Có vẻ mọi người ai cũng đã chọn được địa điểm cho mình.

- Tụi mình nên đi đâu đây? - Kiri

- Tớ đã chuẩn bị hết rồi, nhìn nè.

Kayano đứa ra 7 cái vé vào công viên giải trí Kyoto.

- Wow! Công viên giải trí.

- Chính xác, tụi mình sẽ đến đó chơi. Nếu đi từ bây giờ thì 9h sẽ đến nơi, chúng ta sẽ vui chơi ở đó đến 15h. Khi đó về nha vẫn sẽ kịp vì tàu khởi hành lúc 17h.

- Không bàn cãi!

- Kế hoạch hoàn hảo.

- Vậy đi thôi.

- Nhất trí!

Nhóm cô bắt xe buýt đi đến công viên. Đoạn đường đi có vẻ khá là dài. Cô ngồi bên cửa sổ nên có thể ngắm nhìn thành phố phồn vinh này. Thành phố ở đây không giống với thế giới của cô mấy. Thì đó là điều đương nhiên rồi, đây là Anime mà.

" Đúng là ban ngày hoạt động của mọi người sôi nổi hơn ban đêm. Mình chủ yếu ra ngoài vào đêm nên hiếm có dịp như thế này lắm. Nói mới nhớ, trong thời gian mình ở đây thì những yêu cầu ám sát ở thế giới kia vẫn sẽ có hay sao ấy? Nếu mà quay lại đấy thì sẽ vất vả lắm đây..."

Nghĩ đến đây cô đã thấy mệt rồi. Tựa người vào cửa sổ đánh một giấc ngon lành. Dù gì tối qua cô cũng thức khá khuya. Chiếc xe băng qua nhiều con đường. Cuối cùng cũng dừng chân ở trước cổng công viên.

- Nè, nè... Cô nương, nè, dậy đi. Đến rồi! - Người cô bị lay mạnh.

- Hử... - Dụi dụi mắt - Sao?... Karma... Cậu khát nước à? - Ngơ ngác

- Khát cái gì?! Đến nơi rồi kìa, tỉnh chưa?

- À... Quên mất!

Mọi người xuống xe, trước mặt là công viện rất to. Nhưng tiếng cười vang vọng đến tận nơi cô đang đứng. Đôi mắt sáng rực lên, lấp lánh. Cô lại sắp có một trải nghiệm mới cùng bạn bè của mình.

- Vào thôi! - Nagisa

- Um.

Công viên là nơi rất tuyệt! Nhưng trò chơi vô cũng thú vị. Cô muốn thử hết tất cả những trò đùa ở đây, tất cả tất cả luôn.

- Đầu tiên nên cho gì đây? - Kayano lấy bản đồ ra xem

- Tớ muốn thử cái đó. - Cô chỉ tay về nơi phát ra những tiếng hét kinh hoàng, tàu lượn siêu tốc.

- Hả... Chơi cái đó hãi lắm. - Kayano

- Không! Vui mà. - Kanzaki

- Thử đi! - Cô kéo Kayano về phía công để lấy vé.

Khi vào trong, cô ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là Kayano. Mặc dù cậu ấy nằng nặc đòi đổi chỗ nhưng nghĩ gì mà Kiri đồng ý. Vậy là tàu bắt đầu lăn bánh trên đường ray quái dị. Cứ lên cao rồi xuống thấp, lượn trái phải và là lộn ngược nữa. Tốc độ của tàu thì ngày một nhanh. Những tiếng hét kinh hoàng. Kayano hét lớn lắm nhưng trông mọi người đều rất vui.

- Tiếp theo thử trò tách trà đó đi.

Lần này cô ngồi với Nagisa. Tách trà khổng lồ quay như chong chóng. Đầu óc cô cứ lảo đảo, nếu không phải vì bám không chắc thì cô đã ngã ra từ đời nào rồi. Nagisa cũng chóng mặt không kém. Mắt cậu ấy cứ quay liên tục trông mắc cười lắm.

- Vào nhà ma thôi!

- Tại sao? Tớ sợ lắm. - Kayano

- Nếu cậu sợ thì ở ngoài này với tụi mình cũng được. - Kanzaki đến vỗ vai

- Hể??? Okuda và Kanzaki không đi sao? - Cô tỏ vẻ thất vọng

- Tui mình cũng không thích nơi như thế cho lắm.

- Vậy thì mình cũng ở lại. Dù sao để mấy bạn nữ một mình cũng không đành lòng. - Sugino

- Tớ cũng vậy. Kiri, xin lỗi nha. - Nagisa cũng từ chối luôn.

- Mấy cậu đúng là... Karma! Cậu không được chạy đâu đấy. - Cô quay sang nói với cậu

- Biết rồi mà! Tớ sẽ vào cùng cậu được chưa?

- Phải thế chứ!

- Vậy tụi mình sẽ ở ngoài này đợi nha!

- Chúc may mắn!

Cô và Karma vào trong. Một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Hai người bước đi một cách bình tĩnh. Nhưng tâm trí cô đột nhiên thấy sợ. Là sát thủ cô đã quen với việc nhìn thấy xác chết, máu đỏ chảy không ngừng. Bây giờ, tại sao nghĩ lại cô thấy rất sợ. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cho dù nãy giờ đi chưa gặp phải gì nhưng mồ hôi của cô chảy rất nhiều. Trong mắt cô, hai bên đường đi toàn xác người chất đống, máu me chảy không ngừng. Không thể ngờ bây giờ cô lại yếu đuối như vậy. Tại sao lại sợ chứ?

- Kiri? Cậu không sao chứ? Sao lại đi chậm vậy? - Karma

- À... Không sao.

- Vậy thì tốt! Đi thôi, nhanh lên. Mình nghĩ phía trước sẽ gặp gì đó đấy.

- Um...

- Cậu ổn thật không vậy? Trông mặt xanh xao quá vậy?

- Mình không...

Chưa kịp nói, người cô đã nặng dần và ngã xuống. Mắt dần nhắm chặt lại, mất nhận thức dần.

- Kiri!!!

" Mọi thứ tối quá, khó thở nữa! Mình đã bị làm sao vậy? Mình đang ở đâu? Không thể nhìn thấy gì cả, không có ai hay sao? Làm ơn... Giúp tôi! "

-------------------

- Kiri... Cậu không sao chứ? Kiri.

Cô mở mắt thấy mình đang ở bên ngoài. Xung quanh là mọi người.

- Cậu tỉnh rồi sao? Đột nhiên ngất như vậy có biết người ta hoảng lắm không?

- Phải đó lúc Karma đưa cậu ra thấy cậu cứ im lặng làm tụi tớ sợ lắm đấy.

- Tớ không sao...

- Không có gì! Nhưng cậu thật sự có ổn không đấy. Cậu đã ngủ được 60 phút rồi đấy.

- 60...phút?!

- Nè, Karma. Đã bảo là không được nói mà.

- Dù sao cậu cũng ngủ dậy rồi.

- Mình thật sự xin lỗi! Mình không ngờ lại ngất đến 1 tiếng. Xin lỗi! - Cô ngại ngùng cúi xuống

- Không sao! Bây giờ cũng muộn rồi, hay mình hãy chọn một trò cuối để chơi rồi về nha. - Kanzaki

- Lần này để mình đề cử. Hãy chơi cái kia đi. - Kayano chỉ tay về phía vòng đu quay khổng lồ

- Được đó!

- Vậy đi thôi.

Vòng đu quay to lớn di chuyển nhẹ nhàng để hành khách có thể thoả thích ngắm nhìn mọi nơi từ trên cao.

- Đẹp quá! Đông người thật đấy. - Kiri

- Phải đó. Trông như một thành phố thu nhỏ vậy. - Kayano

-------------

Buổi du lịch của lớp E kết thúc. Đối với cô, lần đi này rất vui nhưng lại gặp toàn chuyện xui xẻo. Nào là bị đánh rồi còn ngất nữa chứ. Sao số cô có thể đen như vậy? Có khi về nhà cô phải đi mua mấy cái bùa may mắn mới an tâm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip