Chap 2 : Gukushu Asano

Để nhanh chóng hòa nhập với thế giới mới. Tên điên kia đã cung cấp cho tôi một ngôi nhà, tiền và những thứ linh tinh khác. Tôi có một tuần để chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đăng ký nhập học tại trường học - nơi sau này sẽ đón Koro sensei. Cũng may tên điên kia hỗ trợ tôi rất nhiều, vậy nên tôi cũng không còn bỡ ngỡ lắm.

- Nghe nói học sinh muốn chuyển vào Kunugiaoka thì sẽ phải làm bài test.

Tôi bước từng bước tới trường, lẩm bẩm một mình nhưng thật chất là đang trao đổi với Shirogi.

" Dễ mà."

Tôi mỉm cười. Một đứa không tới trường suốt bao năm như tôi thì không chắc nha.

Tôi hít thở sâu rồi gõ cửa phòng hiệu trưởng, sau đó mở cửa bước vào. Không gian tăm tối lạnh lẽo đúng như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng những thứ này không khiến tôi run sợ, tôi chầm chậm đi về phía thầy hiệu trưởng.

- Chào thầy. Em là Kiri Kajino, người đã được thông báo sẽ xin nhập học vào Kunugiaoka ạ.

Đôi mắt vô cảm của thầy hiệu trưởng đưa lên nhìn tôi. Nhưng ngay giây sau đã che dấu đi sự lạnh nhạt, thay bằng một nụ cười còn nhạt hơn.

- Thầy đang đợi em đó. Chắc em đã được thông báo về quy tắc của nhà trường.

Thầy chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào tôi mà nói.

- Vậy em sẵn sàng để chứng tỏ bản thân là người xứng đáng vào trường học hay chưa?

- Vâng. Lúc nào cũng sẵn sàng ạ.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy, mỉm cười thật tươi. Đôi đồng tử của thầy hơi dao động, ngay sau đó liền ấn máy gọi cho ai đó.

- Ta đã cho gọi Hội trưởng hội học sinh, hãy đợi một lát. Cậu ta sẽ là người hướng dẫn em đến khu vực làm bài kiểm tra.

Con trai thầy ấy ư? Tôi có chút bất ngờ. Không nghĩ bản thân sẽ gặp cậu ấy sớm như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là Gakushu Asano thì phải.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu con trai với mái tóc cam bước vào. Tôi bị ngoại hình nổi bật thu hút rồi vô tình chạm mắt với cậu ta. Tôi nhanh trí gật đầu như một lời chào hỏi. 

- Em hãy đưa bạn ấy đến nơi làm bài kiểm tra đầu vào nhé. Đề thi hãy lấy ở văn phòng.

Thầy dặn Asano rồi quay sang nhìn tôi, một lần nữa mỉm cười đầy vô cảm.

- Chúc em may mắn.

- Vâng. Em cảm ơn thầy.

- Mời đi theo tôi. - Asano nói với tôi sau khi tôi nhận lời chúc từ hiệu trưởng. Cả giọng nói lẫn đôi mắt của cậu ta đều khiến tôi cảm thấy thật lạnh lẽo.

Asano làm việc rất chỉnh chu, cậu ấy đưa đề thi cho tôi, rồi ngồi đối diện tôi như một người giám sát.

- Là một bài thi tổng hợp. Cậu có 180 phút để làm bài. Bắt đầu tính giờ nhé?

Tôi ngẩn đầu nhìn Asano, hỏi lại.

- 180 phút à?

- Phải. Cậu thấy ít à?

Tôi lắc đầu, mỉm cười rồi trả lời.

- Không, dễ mà. À phải rồi. Tuy không thân thiết lắm nhưng cậu muốn chơi cá cược không?

Asano nghe có vẻ hứng thú, lông mày hơi nhướng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

- Như nào nhỉ?

- Hm...Nếu tôi đạt điểm thi tuyệt đối thì tôi thắng và ngược lại. Người thắng sẽ có quyền yêu cầu bất cứ điều gì. Thấy sao, cậu chơi không?

- Được thôi học sinh mới. - Asano nhìn xuống đồng hồ đeo tay - Vậy bắt đầu tính giờ!

Tôi là sát thủ mà nên học thức gần như bắt buộc phải có. Để làm nên một cuộc ám sát thành công cần rất nhiều yếu tố và kiến thức để không mắc sai lầm cơ bản. Có thể tôi không tới trường như người ta nhưng tôi cũng từng được đào tạo để các môn văn hóa cũng gọi là biết để sinh tồn.

Tôi tập trung làm bài còn Asano tập trung nhìn tôi. Cậu ấy nghiêm túc quan sát đến mức tôi tưởng đang đếm xem trên đầu tôi có bao nhiêu sợi tóc. Nhưng dù bị nhìn thì tôi cũng không áp lực đâu, dễ ấy mà.

Tôi dừng bút, nhìn bài làm của mình mà vô cùng thỏa mãn. Dời ơi, không được điểm tối đa tôi gọi Asano là bố, quá dễ.

- Xong rồi.

Asano nhìn đồng hồ, tôi mất khoảng 2 tiếng cho bài thi này. Khá nhanh nên cậu ấy có chút bất ngờ. Nhìn vẻ mặt đó làm tôi hả hê lắm.

- Tôi sẽ mang nó tới phòng hiệu trưởng.

Asano cầm lấy bài thi của tôi rồi lạnh lùng quay lưng rời đi. Tôi nhún vai, không ý kiến gì về thái độ hờ hững đó. Đặc điểm của cha con nhà Asano là vậy rồi mà.

------------------------

- Em làm bài nhanh đấy. Kết quả cũng rất tốt.

Thầy hiệu trưởng thật lòng khen tôi. Tôi cười đầy tự tin, hỏi thầy.

- Vậy là em được bao nhiêu ạ?

- Năm môn của em tổng là 490. Xuất sắc lắm.

- Em biết mà... - Tôi gật đầu nhưng nhận ra có cái gì đó sai sai, liền nghiêm túc hỏi lại thầy -  Cái gì cơ ạ? Khoan, từ từ 490 điểm ấy ạ...

- Phải! Môn Quốc ngữ của em có được 90/100. Có vẻ em sai chính tả hơi nhiều.

Ôi... Tôi đã tự tin vào cái gì vậy hả trời! Nếu là 490 điểm thì chả phải là thua Asano rồi hay sao?

- Năng lực của em thì không cần phải bàn nữa rồi. Em rất xứng đáng. Với điểm số như vậy, thâyg sẽ xếp em vào thẳng lớp A luôn nhé.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười như thể vừa tóm được một quân bài vô cùng mạnh về cho hệ thống giáo dục của mình.

Nhưng tiếc quá thầy ơi, lớp A không phải là mục đích của em.

- Em từ chối! Em nghe nói trường này có một lớp đặc biệt ở dưới đáy xã hội, em muốn vào cái lớp toàn sản phẩm thất bại đó. Lớp E.

Cả thầy hiệu trưởng có phần cảnh giác nhìn tôi, bình tĩnh nói.

- Em nghĩ em có quyền lựa chọn hay sao?

Tôi cười, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Mà kẻ mạnh là kẻ chắc chắn có nhiều tiền rồi. Tôi búng tay một cái, cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra và một vài người mặc áo đen đi vào. Họ xếp hàng trước mặt thầy hiệu trưởng, trên tay là vali màu đen.

- Mỗi cái vali là 200 triệu yên. Tổng là 1 tỷ. Em sẽ đầu tư vào nhà trường, vậy thì thầy có thể đáp ứng yêu cầu của em không?

Trường tư thục hoạt động độc lập nên cần có rất nhiều tiền. Và tôi đoán thầy hiệu trưởng sẽ chẳng chê bai gì 1 tỷ yên đâu. Bằng 1/10 cái giá để cứu Trái Đất rồi cơ mà.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười đầy hứng thú, tay thầy kí vào giấy xác nhận nhập học của tôi.

- Kiri Kajino, một lần nữa chào mừng em tới lớp 3E của THCS Kunugiaoka.

Tuyệt vời! Cảm ơn Shirogi đã tài trợ cho màn flex đỉnh cao này.

- Em cảm ơn thầy.

- Nếu khó khăn quá, hãy làm đơn kiến nghị. Thầy sẽ rất vui lòng đưa em vào lớp A.

- Vâng, em sẽ ghi nhớ.

----------------

Tôi ra khỏi phòng thì thấy Asano đang dựa người vào tường. Khuôn mặt của cậu ta có vẻ như đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ban nãy trong căn phòng.

- Kẻ có năng lực như cậu lại muốn tới nơi đó làm gì? Lớp E có gì đặc biệt sao?

- Không có. Chỉ là tôi không thích học lắm, nếu vào lớp A sẽ trở thành gánh nặng đó. Vậy nên lớp E là sự lựa chọn hoàn hảo rồi.

Asano nhìn tôi. Ánh mắt rất khó để đọc được cậu ta đang nghĩ gì.

- À! Tôi chỉ được có 490 điểm thôi. Vậy nên dù không vui lắm nhưng cậu thắng rồi đó.

- Cái đó tôi biết từ lúc cậu hoàn thành bài thi rồi.

- Thiệt tình... ai ngờ lại sai chính tả chứ! Nhưng đại trượng phu nói lời giữ lấy lời. Cậu có yêu cầu gì không?

Asano suy nghĩ một hồi, bắt đầu hỏi.

- Vậy nếu tôi yêu cầu cậu vào lớp A học thì sao?

- Hả? Thôi mà, trừ cái đó ra.

Tôi ỉu xìu trả lời Asano. Cậu ta nhìn bộ dạng chán đời khi nhắc tới lớp A của tôi mà hứng thú bật cười. Đùa, tên này cười lên đẹp trai điên.

- Vậy tôi sẽ để đó, tạm thời chưa muốn sử dụng.

- Được thôi. Mặc dù chúng ta không có duyên học chung nhưng tôi và cậu có thể làm bạn không?

Asano nghiêng đầu, không che dấu sự hứng thú trong đôi mắt.

- Rất sẵn lòng.

Tôi và Asano bắt tay nhau. Cậu ta không hẳn là người xấu. Đúng vậy, những nhân vật ở đây đều là người tốt chỉ là bị cảm xúc chi phối thôi. Asano là người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Mọi thứ đúng là đang tiến triển rất tốt. Dễ mà, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip