Chap 3 : Nhiệm vụ giải cứu

Khoảng thời gian hiện tại, trung tâm nghiên cứu mà Koro sensei bị giam cầm vẫn đang tồn tại. Tức là Koro sensei vẫn là con người và Yukimaru sensei thì chưa chết. Vậy nên tôi đã cất công tìm hiểu vị trí của trung tâm để đến và giải cứu bọn họ.

- Shirogi, đi thôi nào!

Tôi gọi tên ông thần kia, tuy không được đáp lại nhưng cơ thể tôi đang từ bên ngoài trung tâm đã được dịch chuyển vào bên trong, thông qua lớp bảo vệ nghiêm ngặt.

Tôi cải trang thành nhân viên nghiên cứu nên camera giám sát sẽ không phát hiện điều bất thường. Vì thế việc đột nhập vào cũng rất dễ dàng.

- Bọn họ cấy ghép xúc tua vào người thầy liệu có thuốc giải không nhỉ?

Sau đó tôi nhờ Shirogi đến phòng nghiên cứu kiểm tra thử, còn tôi sẽ đi đến nơi mà Koro sensei bị giam cầm.

Thật may mắn khi tôi đang tìm thì thấy Yukimura sensei xuất hiện. Tôi lén đi theo cô ấy, quả nhiên cô ấy đi tới phòng của Koro sensei. Trước khi cô ấy tiến vào, tôi đã nhanh trí đánh ngất cô ấy.

- Em thành thật xin lỗi!

Tôi đỡ Yukimura vào một góc. Phòng hờ có chuyện gì bất trắc xảy ra, tôi đã tiêm cho cô ấy một loại thuốc bảo vệ. Chỉ cần dung dịch này còn ở trong cơ thể của cô thì nó sẽ đảm bảo cô an toàn trước những sang chấn. Đây là thành quả nghiên cứu suốt gần một năm của tôi ở thế giới cũ đó!

Tôi nhanh chóng cải trang thành Yukimura sensei và đi vào bên trong phòng. Khi tôi bước vào, Koro sensei đã quay sang nhìn tôi. Mà...vị trước mặt đây chưa phải Koro sensei, là Sát thủ huyền thoại Tử thần thì đúng hơn. Tôi nhìn dáng vẻ lạ lẫm của thầy ấy tới ngây ngốc.

- Cô sao vậy? Sao lại tới đây?

Thầy ấy hỏi tôi, tôi tập trung lại vào việc cải trang, trả lời.

- À...Tại không có việc gì làm nên...

- Vậy sao?

Tôi cười. Nhưng người trước mặt tôi đây đâu phải kẻ bình thường. Là một sát thủ huyền thoại cơ mà.

- Nói thật đi, cô là ai?

- Anh nói gì vậy? Tôi là Yukimaru Aguri mà.

- Hoàn toàn không phải! Yukimaru không có chút sát khí nào. Còn cô thì có, rất nhiều. Dù có che dấu tôi cũng có thể nhận ra.

Tôi không cãi được nữa. Đành cam tâm chấp nhận bị phát hiện.

- Tôi không phải Yukimura Aguri. Nhưng yên tâm, cô ấy không sao, chỉ đang ngủ ở phòng kế bên thôi.

- Mục đích của cô là gì?

- Tôi chỉ muốn tới nhìn anh thôi... nhưng có vẻ là muộn rồi.

Cơ thể của Koro sensei đã không thể cứu được nữa, thầy ấy chắc chắn sẽ biến thành quái vật. Vậy là tôi không thể cứu thầy từ lúc này, đành chờ cơ hội sau này mà thôi.

- Nơi đây không phù hợp với cô đâu. Mau chóng rời đi đi.

Tôi gật đầu, quan sát thầy ấy lần nữa rồi cúi đầu chào tạm biệt và biến mất.

Tôi nhất định thay đổi cái kết. Khuôn mặt buồn bã của thầy sẽ không xuất hiện một lần nào nữa. Chắc chắn là như vậy.

" Kiri, cô đã rời khỏi căn phòng đó chưa?"

- Tôi rời đi lâu rồi. Tôi đang loanh quanh tìm phòng nghiên cứu, tôi nghĩ sẽ có công thức thuốc giải.

" Chuyện đó để sau đi. Trung tâm này sắp sụp đổ rồi. Nhanh chóng đến nơi an toàn. Tôi sẽ dịch chuyển cô ngay bây giờ."

- Hả? Nhanh vậy!!!

Tôi được đưa lên không trung, có vẻ như có phép tàng hình nên không ai chú ý tới. Tôi im lặng quan sát mọi diễn biến tiếp theo.

Cả trung tâm đang sụp đổ .Kayano chạy vào với chị của mình ,đồng thời lúc đó thầy Koro sensei thì tâm sự với Yukimaru - người con gái thầy thật lòng yêu thương.

Tôi đợi cho Koro sensei rời đi, còn Kayano cầm lấy dung dịch xúc tua chạy mất đúng như cốt truyện thì mới đến gần Ykimaru sensei.

" Cô không ngăn Kayano sao?"

- Không. Tôi sẽ chỉ thay đổi cái kết, còn quá trình tôi không muốn can thiệt lắm. Đi thôi, Yukimura chưa chết đâu. Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi.

Đúng như dự đoán, mạch của Yukimura sensei đập trở lại. Nhưng khả năng tỉnh dậy là rất khó. Tôi nhờ Shirogi đưa cô ấy đi và chỉ trong vài giây, cô Yukimaru đã nằm trên giường. Các thiết bị hiện đại tối tân nhất dịch chuyển tự do để tiến hành chữa trị cho cô giống như bác sĩ robot.

"Nhịp đập đã ổn định. Cô ấy sống rồi nhưng đang trong trạng thái hôn mê."

- Vậy là tốt rồi.

"À quên, tôi đã tìm thấy thứ cô cần."

Một mẩu giấy cũ nát, thậm chí còn bị rách mất một nửa xuất hiện trước mặt tôi.

- Đây là?!

" Tôi nghĩ là thuốc giải. Nhưng những thành phần phía cuối không thể biết được vì giấy đã rách."

- Làm tốt lắm. Như vậy là có cơ hội rồi. Đợi Yukimura sensei tỉnh lại, tôi sẽ hỏi cô ấy thêm về các thành phần.

Cô Yukimaru nằm trên giường, khuôn mặt đã giãn ra. Trông rất thoải mái. Sau này khi cô tỉnh dậy, chắc chắn cô và thầy sẽ có cái kết hạnh phúc. Dù sao mục đích của tôi đến đây là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip