Chap 7 : Giữa kì I

Mới thấp thoáng mà đã gần đến ngày thi rồi. Dưới sự chỉ bảo của Koro sensei, mọi người đang rèn luyện kiến thức bằng cách học hết sức bá đạo. Cô quan sát từng phân thân đang hoạt động hết công suất của thầy, tự tò mò sao một sinh vật vô lý như vậy lại tồn tại được nhỉ?

- Các em! Từ bây giờ sẽ là cuộc chiến với kì thi khá khó khăn. Nhưng cứ yên tâm. Thầy có thể cho các em những kiến thức tốt nhất.

Cuộc chiến phân thân của thầy bắt đầu. Thỉnh thoảng cô và Karma còn ám sát thầy để tăng thêm sự kịch tính.

- Không vui gì hết. Các em sẽ làm thầy phân tâm đấy. Hai em hãy tập trung học cho thầy.

- Vâng...

Tiết học kết thúc. Nagisa ở lại trực nhật lớp. Cô thấy vậy thì cũng ở lại giúp cho nhanh.

- Kiri, cảm ơn cậu nha!

- Không có gì, bạn bè phải giúp đỡ nhau mà.

Nhờ sức của hai người mà dọn dẹp đã nhanh hơn. Hai đứa chuẩn bị ra về thì thấy thầy hiệu trưởng đang ở trong phòng giáo viên. Cả hai đều bất ngờ. Cô đã quên mất việc trước khi thi giữa kì, thầy hiệu trưởng có ghé qua.

Cô và Nagisa đứng ngoài có thể nghe thấy được hết các cuộc đối thoại khủng khiếp của người lớn. Đối với cô, đây là buổi đàm phán giữa người luôn bị học sinh ám sát và người tự cho mình là gián tiếp giết học sinh. Lời nói của thầy hiệu trưởng khô khan, không chút cảm xúc. Chỉ cần một tai nạn nhỏ có thể khiến thầy ra như thế. Nếu hiểu nguồn gốc câu chuyện thì thầy ấy rất đáng thương, thầy ấy đã phải chịu đả kích lớn cho tư tưởng " Trở thành người tốt" của thầy.

- Đấu trường sắp tới đó là kì thi giữa học kì. Hãy cố gắng! - Thầy hiệu trưởng nhìn Koro bằng con mắt đáng sợ. Người ngoài cũng còn lạnh cả xương sống

Thấy hiệu trưởng ra khỏi phòng, khi nhìn thấy cô và Nagisa, thầy cười và nói:

- Chào các em, kì thi sắp tới nhớ cố gắng nhé. Chúc may mắn!

Như trong diễn biến, Nagisa trở lại tâm trạng của một học sinh lớp E khi nghe thầy ấy nói. Khi nhìn sang cô, thầy vẫn nở nụ cười giả tạo đó.

- Nếu em cần gì cứ nói với thầy nhé.

Câu này cô sẽ hiểu nó theo ý nếu em dư tiền thì lại cho thầy nhé.

- Thầy yên tâm, bây giờ em tốt lắm.

- Vậy sao? Thầy mừng khi nghe em nói vậy - Thầy không nói gì thêm mà rời đi.

Nagisa nhìn cô, cười rồi nói :

- Đến thầy hiệu trưởng cũng rất coi trọng cậu vậy tại sao trước kia cậu lớp muốn vào lớp E chứ?

- Nếu không vào lớp E thì tớ không biết sẽ phải làm gì nữa. Tớ vào lớp E vì tớ thấy thích hơn nữa vì có các cậu và thầy.

Nagisa cười, có phần cảm động. Cô lại vui vẻ khoác tay cậu ấy và cùng nhau trở về.

Ngày hôm sau Koro sensei lên lớp với tâm trạng nặng nề nhưng không biểu hiện rõ. Thay vào đó là những lời nói quyết tâm để khiến lớp E tốt hơn. Mặc dù vậy, lớp E thì luôn tiêu cực. Họ chỉ nghĩ lớp E thì vẫn hoài là E thôi. Thà ám sát may ra còn tốt hơn. Và đương nhiên là thầy Koro phải loại bỏ các suy nghĩ vớ vẩn của học sinh.

- Tất cả ra hết ngoài sân cho thầy!

Bài học ngoài trời bắt đầu diễn ra. Thầy đúng là một con quái vật khi vừa dậy cho học sinh hiểu lại tiện tay don dẹp sân trường. Và cứ như vậy, mục tiêu vào top 50 được đề ra. Nếu không làm được thầy sẽ từ chức và rời khỏi đây.

- Rắc rối thật đấy! - Cô đứng cạnh Karma, bất bình lên tiếng

- Cậu sợ rồi sao?

- Nghĩ gì mà tớ sợ nhưng top 50 thì hơi quá rồi đấy.

Nhưng cô cũng không ý kiến gì. Dù sao thầy cũng là lần đầu làm thầy giáo. Koro sensei dạy cho lớp E những bài học và cũng nhận lại từ lớp E rất nhiều bài học. Cô trân trọng mối quan hệ đó rất nhiều.

Kì kiểm tra diễn ra, nhưng trước đó cô và lớp E lại đụng mặt Asano .

- Trông cậu tự tin nhỉ? - Asano hỏi cô

- Tớ bình thường, giống cậu thôi.

- Được rồi! Vậy tiếp tục trò của cược không? Nhưng lần này sẽ có lợi cho cậu.

- Cậu nói nghe xem nào?

- Nếu cậu nằm trong top 5 thì cậu sẽ thắng cược.

- Top 5? Cậu chắc không?

Cô hỏi lại lần nữa, nếu Asano muốn thắng thì nên đặt yêu cầu là Top 1. Chứ trong top 5, dễ mà.

- Cậu dám chơi không?

- Oke ô mô, ngại gì vết bẩn!

Cô và Asano bắt tay nhau như thiết lập một cuộc cá cược mới. Trong mắt cô thì Asano quá tự tin vào bản thân mà quên mất rằng xung quanh cậu ta cũng có rất nhiều kẻ mạnh sẵn sàng kéo cậu ta xuống bất kì lúc nào. Rồi một ngày đẹp trời, Asano sẽ ngã thật đau cho mà xem.
.
.
.

Nhiều ngày sau tại lớp E:

- Các em, lần này là lỗi của thầy. Thầy không hề nghĩ câu cuối lại thành ra như vậy. Thật thật sự không còn mặt mũi nhìn các em nữa. Thầy xin lỗi!

Koro sensei nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Thầy ấy nghĩ thất bại lần này của lớp E là do thầy quá chủ quan, quá coi thường nước đi của thầy hiệu trưởng. Koro sensei trông rất buồn.

- Karma, cậu nên làm gì đi chứ. Điểm của cậu cao mà. - Cô ngồi dưới thì thầm với cậu.

- Sao cậu không làm, điểm của cậu cũng đâu có thấp đâu.

- Không lằng nhằng nữa, nhanh đi không thầy từ chức giờ.

- Không nói tớ cũng biết.

Mũi dao từ chỗ Karma bay đến chỗ thầy khiến Koro sensei giật mình.

- Karma, thầy đang buồn đấy! - Koro sensei bức xúc.

- Nếu chuyện nhỏ như vậy mà không dám đối mặt thì làm sao thầy bị chúng em ám sát được.

- Nhưng...

Cậu vất tập bài kiểm tra của mình lên bàn.

- 91 , 98 , 98 , 99 , 100.

- Không thể nào! Toán được 100 điểm sao. Siêu ghê. - Cả lớp tập hợp lại.

- Tất cả là nhờ công thầy dạy đấy.- Karma

- Phải đó! Thầy đã làm rất tốt rồi. - Cô đi lên và đưa cho thầy bài kiểm tra của mình.

- 100 , 98 , 98 , 90 , 100!

- Nếu xét về tổng điểm thì em và Karma bằng nhau đó.

- Nhưng tụi em không có ý định chuyển đi đâu. Dù sao ám sát vẫn vui hơn ngồi học mà.

- Các em...

- Hay là thầy sợ? - Karma

- Nếu sợ thì thầy lên nói ra như là :" Ôi, thầy sợ lắm, thầy đi đây" chứ.

- Phải đó!

- Thôi được rồi, tôi sẽ không đi đâu hết. Được chưa? - Thầy tức giận.

Dáng vẻ của thầy khiến cả lớp bật cười. Cô lại càng thêm yêu quý từng khoảng khắc hiện tại hơn. Cứ tiếp tục vui vẻ như vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip