Chương 13: Bể bơi mùa hè
Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi vụt qua như một cơn gió. Naruse Jurina thật sự muốn tận hưởng những ngày cuối cùng trong trường hợp không có...
- Hè sắp qua rồi! Sao cậu lại không muốn đến bể bơi nhỉ? Cơ hội hiếm có đó.
Chà, cuối kỳ nghỉ, bể bơi được mở ra cho phép học sinh toàn trường ghé thăm. Hình như đám nữ sinh đã rủ Nagumo Miyabi, và giờ hắn cứ nằng nặc kéo cô theo.
- Nếu tự dưng mình xen vào cuộc hẹn của mọi người, họ sẽ giết mình bằng hàng tá ánh mắt sắc lẹm.
Không khí chợt im lặng hồi lâu. Nagumo vươn tay gỡ chiếc khuyên tai khỏi tai cô rồi kẹp nó lên tai mình. À, vì nó không cần đục lỗ.
- Đi thì mình trả, không thì cậu sẽ bị lệch một đôi khuyên.
Jurina nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
Vấn đề là không phải lần đầu tiên Nagumo đeo khuyên, nhưng... khuyên của cô là kiểu nữ mà? Nó màu đen, có con nhện lủng lẳng. Khá dị.
- Hể! Thật đấy à? Cậu nỡ để mình xuất hiện trước bàn dân thiên hạ trong dáng vẻ buồn cười thế này?
Naruse Jurina xoa xoa cánh tay, da gà da vịt của cô nổi hết lên khi nghe chất giọng giả nai đó.
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên cao, Naruse Jurina vác mặt ra ngoài, tay nắm chặt túi nhựa xách trên vai, dường như đang đắn đo chuyện gì.
Đi tới đi lui trong vô định, chợt Jurina ngẩng đầu lên, và cô sững người, mỉm cười gật đầu chào theo bản năng.
Chính xác thì trước mặt cô là tổ hợp của lớp 1-B và 1-D. Cô có biết vài khuôn mặt, nhưng người từng chính thức nói chuyện chỉ có Ayanokoji Kiyotaka và cả... Ichinose Honami?
Ánh mắt của cả chục người đồng loạt dồn về phía Jurina.
Ayanokoji không phải là người giỏi giao tiếp, nên dĩ nhiên Ichinose đã mở lời trước:
- A, tiền bối Naruse. Hình như chị cũng có ý định đến bể bơi ạ?
Naruse Jurina chần chừ một giây trước khi gật đầu. So với một nhóm bạn đông bên kia, sự đơn độc của cô khá xấu hổ.
Một lát sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, Jurina đã gia nhập vào đoàn quân bể bơi.
Cô bước vào phòng thay đồ, và thở dài thườn thượt khi ngắm nghía những vật thể trong túi.
Ichinose Honami ngoảnh mặt qua, chớp chớp mắt:
- Sao thế ạ? Chị cảm thấy ngại à?
Cô thấy ngại thật. Nhưng mà ngại vì nguyên nhân khác cơ.
Ichinose hé mắt nhìn một góc vải xanh trồi ra khỏi khe túi, nhưng không bày tỏ ý kiến gì mà quay đi.
Haizz... Thật sự chỉ là vô tình... Sáng nay lúc lục tủ quần áo, cô định bụng lấy đồ bơi hồng phấn ngọt ngào đáng yêu, nhưng lẩm cẩm thế nào lại...
- Á! Cải thảo di động!
Đó là nhận xét đầu tiên của tất thảy những người nhìn thấy Naruse Jurina.
Kusida Kikyo che miệng cười khúc khích, nhưng vẫn không quên mắng Sudo Ken:
- Thôi nào. Trông chị ấy vẫn rất đáng yêu.
Jurina xấu hổ sờ sờ mũi. Thế này thì chốc nữa Nagumo sẽ cười nhạo cô một phen đã đời.
Hơn nữa, cải thảo quá nổi bật.
Đùa giỡn một hồi, cả đám tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Ba cậu con trai của lớp 1-B đã gọi Ichinose lại.
Thế là bọn họ đã có chỗ. Tổng số người đã gia nhập nhóm lên tới 14.
Naruse Jurina định ngồi bệt xuống nền đất lạnh, nhưng động tác của cô khựng lại khi nghe tiếng bọt nước và bọn con gái ồn ào. Chắc rồi, cô có thể đoán được... Nagumo Miyabi quá nổi tiếng, ngoài hắn ra, có mấy người có thể đạt được sự ngưỡng mộ lớn đến vậy?
Dường như những hậu bối của cô cũng đã chú ý đến nó.
"Woa! Tuyệt quá! Không phải anh ta ở một đẳng cấp khác sao?"
Yamauchi, nhìn thấy cảnh đó, hét lên. Trong cái cơ sở khổng lồ này có ba cái hồ bơi được chuẩn bị cho các trò chơi khác nhau.
Tại hồ bơi thể thao có một lượng lớn nữ sinh vây quanh đang diễn ra trận đấu bóng chuyền nảy lửa.
Trong hỗn hợp người đông nghịt ấy, cậu trai tóc vàng nổi bật hơn cả.
- Anh ta tuyệt thật... - Sudo khen ngợi.
- Hừ, đó là loại tao ghét nhất. Không phải nhờ tài năng hay nỗ lực gì, hắn thắng chỉ nhờ vẻ bề ngoài.
Đó là do bọn họ chưa biết về Nagumo. Jurina nhủ thầm.
Nagumo đã nhanh chóng thể hiện kỹ năng xuất sắc của mình trong trận bóng.
- Không những đẹp trai, mà còn thông minh và trong cách xử lí tình huống đó nữa... gã bí ẩn nào đây!?
- Mọi thứ đang sôi động hẳn lên kìa? Anh ta như cá thể độc nhất ở đó vậy.
- Có vẻ là thế. Dù tớ không biết anh ta là ai, và anh ta tới từ đâu.
Mấy cậu năm nhất đã lập tức hỏi về Kusida Kikyo và nhận được câu trả lời ngay lập tức.
- Năm hai... Chẳng phải chúng ta có một tiền bối năm 2 ở đây sao?
- Chị có biết anh ấy không?
- Đúng vậy. Mi... A, cậu ấy siêu nổi tiếng. Nagumo đó.
Như để bào chữa cho sự lúng túng của mình, Jurina bổ sung:
- Tên này siêu việt lắm đó! Bất cứ ai từng nghe về giai thoại của cậu ta đều trầm trồ.
Ichinose Honami gật gù:
- Hiện tại anh ấy là phó Hội trưởng Hội học sinh và sẽ thành Hội trưởng vào năm tới. Anh ấy rất thông minh.
- Về độ nổi tiếng của anh ta thì sau cùng tôi vẫn không biết về anh ta. Cậu cũng thế đúng không Ayanokouji? Đúng là khả năng thể chất phi thường đấy, nhưng so về sự nổi tiếng thì anh ta không tuyệt vời đến thế. Về nó, chẳng phải Hội trưởng Hội học sinh cao hơn cả anh ta sao?
Cho rằng mình nên bỏ qua những lời bàn luận của các hậu bối, Naruse Jurina xoay người đi và dồn sự chú ý vào trận đấu bóng chuyền. Cảm giác cứ là lạ... Cứ như Nagumo đã tia thấy cô và nhoẻn miệng cười chế nhạo từ đằng xa. Hoặc đó là nụ cười cho sự chiến thắng?
Đội của Nagumo đã nhanh chóng vượt qua đội khác và thắng.
Các cô gái cổ vũ cho Nagumo cuối cùng cũng đã tụ tập xung quanh hắn khi hắn bơi ra khỏi hồ bơi và lên bờ.
Không rõ bọn họ ồn ào cái gì, nhưng sau đó Nagumo đã lớn giọng, đủ để bên này nghe thấy:
- Tớ nghĩ hôm nay màu xanh là màu may mắn của tớ. Tớ sẽ làm tất cả với màu xanh lá, ăn rau xanh chẳng hạn.
Chắc chắn là hắn đã tia được cô!
Ike Kanji, người không tìm được bất cứ gì ngoài việc xem vào, hét lên.
- A, anh chàng đó xỏ khuyên kìa!
- Ngay bây giờ đang là giữa kì nghỉ hè nên không phải nó ổn sao?
Có vẻ nhiêu đó chưa mảy may ảnh hưởng đến hình tượng của Nagumo trong lòng Ichinose. Naruse Jurina kiềm tiếng cười khẽ trong khoang miệng, nhưng khoé miệng cô vẫn không ngừng run rẩy.
Dường như đã nhớ ra rằng có một tiền bối năm 2 đang ở đây, và lo những lời của mình sẽ bị lan truyền đến tai nhân vật chính, Ike xấu hổ nói một tiếng bào chữa:
- A, ý em không phải như thế...
Jurina lắc đầu:
- Không sao. Đó là một thắc mắc không hiếm thấy.
Ichinose muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại gợi ý:
- Này, sao bọn mình không chơi bóng chuyền nhỉ? Chúng mình có cả thảy mười bốn người, có thể chia thành hai đội.
Người đầu tiên đồng ý là Ike.
- Tớ sẽ làm nó, tớ sẽ làm nó. Như tiền bối Nagumo, tớ sẽ thu thập các ánh mắt trái tim từ các cô gái!
Jurina từ chối:
- A, xin lỗi các em, chị có thấy vài người quen. Chị muốn ra chào hỏi bọn họ.
Sau khi bày tỏ sự tiếc nuối, Naruse Jurina lẩn vào đám đông, cố gắng tìm một góc nào đó vắng người. Nhưng điều đó quá khó, ai nấy cũng quay đầu ít nhất một lần để ngắm cục cải thảo di động.
- Jurina!
Nagumo Miyabi, người đã thoát khỏi vòng vây, vẫy tay với cô.
Jurina nín họng vài giây, chí ít cô cũng muốn tách khỏi tầm nhìn của năm nhất đã.
Nagumo chống nạnh, bất mãn gọi lại:
- Bé cải thảo xanh rờn nghe không khí gọi này!
Naruse Jurina giật bắn mình, giơ tay ý bảo hắn bước đến chỗ mình.
- Sao nào, Jurina? Ban nãy mình không xuất sắc à?
Cô bĩu môi:
- Trong hồ bơi còn ai nổi bật hơn cậu nữa?
Một mặt Nagumo rất vui mừng khi thấy cô, nhưng mặt khác lại kỳ lạ hỏi:
- Cậu quen với Ichinose khi nào thế? Xung quanh có lẽ là năm nhất nhỉ?
Jurina cũng chỉ vô tình gặp gỡ. Ichinose có nhiều mối quan hệ như vậy, thêm cô thì tính là gì.
- Yên tâm, không phải là để thăm dò hay răn đe gì cô bé đâu. Ngược lại, mình khá mong chờ sự thay đổi của Ichinose khi dính dáng đến một kẻ như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip