Chương 3: Tiết tử (3)
Đối với cái sự việc xuyên thông vô chính nhân vật mình tự tạo này, A Uyên, à không Ngụy Uyên đã buông tay chấp nhận rất nhanh. Bằng chứng là bây giờ trông hắn không chỉ giống ăn mày mà còn giống mới bị quýnh lộn một trận.
Ừ, hắn thừa nhận mình tự đánh mình.
Dù sao thì làm lại vài lần cho nó chắc. Chứ lỡ chỉ là ảo tưởng bản thân xuyên thông thì sầu thúi ruột sao? Nhưng mà, ngay sau đó Ngụy Uyên lại phát hiện có một vấn đề siu to khổng lồ. Hắn
-- không biết kịch bản.
Ừ, xuyên thì xuyên, nhưng không biết kịch bản, lo mà xách đít tính kế sinh nhai đi còn không ngươi sẽ chân chính trở thành một thằng ăn mày lề đường.
Và để không trở thành một thằng ăn mày chính hiệu.
Ngụy Uyên bước lên con đường hành trình đầy chông gai đó là tìm Idol kiêm nam chính-em trai nuôi tương lai-Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện.
Nói qua thì cũng phải nói lại, tuy bảo là không biết kịch bản nhưng Ngụy Uyên cũng không phèn phạ đến thế.
Hắn vẫn nhớ nguyên nhân mình gặp Ngụy Anh và vô làm đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị.
Thiết lập chính là Ngụy Uyên là một cái ăn mày gặp một cái tiểu gia hỏa khả ái liền sinh ra hảo hữu kết nghĩa huynh đệ, nguyên chủ vốn quen một cô nương tên Hồng Nhi, chưa quá nhược quán chi linh, là một cái ôn nhu hương tiêu điểm.
Cái đáng giận, nàng là cô nhi.
Song thân bị mất, không có họ hàng, nàng sống vất vưởng khắp nơi, sau này mới được một nhà bán gạo nhận nuôi về làm cái nhi tử.
Hồng Nhi vốn là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, sống trong nhà thì làm việc nhà, giúp đỡ đần việc buôn bán, nhà bán gạo ấy còn cho là phúc tinh, không thề làm khó dễ, nuôi nấng hệt như con ruột.
Nhưng mà không hiểu, có phải do Lam Giao-đứa viết cái bộ truyện này không thích gió yên biển lặng hay không mà cuộc sống của nàng liền lập tức có biến.
Nhà bán gạo ấy có một cái hài tử, cũng chính là huynh trưởng của nàng. Đứa trẻ đối với cái việc sự yêu thương của song thân phụ mẫu không còn tập trung vào mình nữa đương nhiên sinh ra lòng ghen ghét.
Gã hết lần này đến làn khác làm khó dễ nàng, thậm chí còn định cưỡng bức, chuyện này nhanh chóng bị phát hiện. Gã ta bị trách phạt quỳ, tuyệt thực một tháng trông hệt như cô hồn. Đương nhiên theo lý thuyết, đến tên Lam Giao còn không thèm đặt, gã đương nhiên chỉ là một nhân vật não tàn gây ức chế, liền sinh ra nỗi uất hận căm nghét với Hồng Nhi càng ngày sau đậm hơn.
Qua năm tháng, không biết làm cách gì. Gã lún vô con đường bài bạc. Chuyện này đừng nói Hồng Nhi, đến cả song thân của gã còn không biết nữa là. Vì vốn chẳng làm gì được cho gia đình, số tiền gã nhận được mỗi tháng ít đến thảm thương, có thể bảo là đủ một ngày một bữa đến cuối tháng, rồi lại lặp lại chu kì.
Thành ra để theo đuổi mục tiêu cao cả đi đánh bài, cá cược. Gã đi trộm gạo bán lẻ ra bên ngoài, đút tiền túi riêng. Mà thì như cũng trong khoảng thời gian này, Hồng Nhi gặp được Ngụy Uyên- lúc này chưa có họ liền xưng là A Uyên đi.
Nhìn dáng vẻ ăn mày của A Uyên, nàng nhớ đến hoàn cảnh sống khó khăn trước đây của mình liền cảm thấy xót xa, mang ra cho A Uyên một cái màn thầu nguội.
Từ đó, mỗi khi không kiếm được đồ ăn, đến cuối ngày A Uyên liền đến chổ của Hồng Nhi xin một ít đồ ăn dư.
Rồi khi A Uyên kết nghĩa với A Anh liền trở thành Ngụy Uyên. Ngụy Uyên lớn hơn Ngụy Anh được thăng làm ca ca. Với cương vị là ca ca, hắn dắt tay đệ đệ mình đến chỗ Hồng Nhi xin đồ an.
Kết quả, là bị dượng của nàng phát hiện. Dượng nàng thấy họ liền suy ra gạo mất gần đây là do nha đầu này lấy bán lấy tiền cho mấy tiểu gia hỏa Ngụy Uyên, nên cực kì thất vọng. Gã huynh trưởng thấy thế liền thừa cơ đổ tội cho nàng. Đánh ra ngoài đường.
Sau đó, Giang Phong Miên vi diệu từ trên trời xuất hiện.
Lí do?
Đi hỏi Lam Giao ấy.
Đánh lí xong xui hết rồi, rồi còn kèm thêm vài tình tiết máu chó. Giang Phong Miên tay xách tay bế song Ngụy về Vân Mộng Giang thị.
Hết chương.
À, thật ra là hết nhớ.
Ngụy Uyên thở dài, nếu từ đầu biết là phải kéo cái quần mà đi người. Bản thân đã không tự đánh mình đau thế.
Dẫu sao thì xuyên thông hay mộng, nào chỉ đôi ba câu, cam lòng sinh tử?
Nhưng mà có lỡ là mộng.
Ta thực lòng cầu không tỉnh.
Vì tâm ta nguyện.
Muốn có một phút tương phùng.
Không hối.
Môi Ngụy Uyên nhếch lên một chút, trông đôi mắt thiếu niên không rõ hỉ nộ.
.
.
.
Ngụy Anh từ bé đã rất ngây thơ vô tư. Nó rất hay buồn rầu, tại sao lại không ai chơi với nó?
Nó có thể vui vẻ ca hát dẫu bị nhịn đói, mặc dù thành một bóng ma tâm lí bị chó rượt nó cũng không phiền não. Chỉ là chẳng có ai chịu chơi với nó cả.
Lúc nào cũng vậy.
Từ đầu đã thế.
Nó luôn luôn một mình.
Nên khi mở mắt thấy thiếu niên nằm ngủ trước mắt, nó đã rất ngạc nhiên.
La lên biến thái.
Nó không biết tại sao lúc đó bản thân lại nghĩ như thế nữa.
Nếu vị huynh đài ấy không ưa nó thì đã đánh thẳng một cú vào bụng nó ngay lúc phát hiện rồi.
Nhưng mà vị huynh đài này không làm thế. Thậm chí nó còn thấy trên người mình được đắp một tấm vải.
Lúc đó, nó lần đầu tiên cảm nhận được chút ấm áp của tình người.
Ngụy Anh không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc lúc đó.
Nó chỉ biết, nó rất vui.
Nó muốn hỏi người đó tên gì? Có thể cùng nó làm huynh đệ? Gọi một tiếng "ca", được không?
Nhưng mà ngay khi quay đầu lại nhìn, Ngụy Anh tự nhiên lại sinh ra một cảm giác chán nghét.
Không có tiêu cực, chỉ là nhìn thấy nghét.
Đầu nó toàn dấu chấm hỏi.
Người trước mắt không thề xấu, ngũ quan thập phần tuấn tú, tóc đen, da không quá trắng, môi mỏng, đường chân mày sẫm vuông góc nổi bậc trên gương mặt thiếu niên tạo cho ngươi cho người ta một cảm giác tin tưởng nguyện giao phó.
Mặc dù như thế, Ngụy Anh vẫn thấy mà nghét.
Kiểu như rước về một cục nợ.
Nó cũng không biết, bộ não ít khi sử dụng của nó sau lúc ấy lại tự nhiên hoạt động phi thường như vậy.
Nó chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có ngày phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất từ trước đến giờ.
Cuối cùng, nó chọn
--- Xách đít bỏ đi.
Lúc đó nó nghĩ, gặp được đã là duyên. Nếu duyên còn chưa dứt, sẽ có lúc trùng phùng.
Cảm tạ một câu giang hồ.
Bỏ lại một câu tái kiến.
Đến khi gặp lại, vẫn có thể vô tư mà nở nụ cười.
Sau này Ngụy Anh mới biết bộ não của nó hoạt động mạnh mẽ như thế là không thề sai.
Chính mình đã nhận một cái cục nợ về mà kết nghĩa.
Nhưng mà cái cục nợ này.
Không có đáng nghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip