Chương VI
Hai ngày trước khi hôn lễ được cử hành, với đủ mọi bằng chứng trong tay, Lam Vong Cơ tự mình vào Vân Long Điện, nói hết mọi chuyện với Thanh Hành Đế. Ngài thấy y vào cũng không quá bất ngờ, hỏi y.
"Thái tử, con đến gặp ta có chuyện muốn bẩm tấu?"
"Phụ hoàng, trước khi bẩm tấu, nhi thần muốn người cho mời cả Kim gia vào cung có việc, chuyện nhi thần sắp nói, có liên quan tới họ."
"Vậy sao? Vậy Lý công công, ngươi truyền lời của trẫm, mời Kim thái sư vào đi."
"Phụ hoàng, xin hãy mời cả Kim phu nhân và Kim tiểu thư. Và còn một người nữa, nhưng hãy để người này ở sau lưng chúng ta lúc nói chuyện."
"Hửm? Người đó mà Thái tử muốn nói tới, là ai vậy?"
"Tô Thiệp, Tô Mẫn Thiện."
Thanh Hành Đế nhíu mày nhìn y, nhưng cũng cho người mời họ vào cung. Tô Thiệp là người được mời đến trước, Lam Vong Cơ bảo gã ra sau bình phòng chờ một lát, không có lệnh không được ra. Gã cũng không nghĩ nhiều, hành lễ rồi ra sau tấm bình phong ngồi đợi.
Một lúc sau, cả Kim gia cũng đã đến, đi tới trước mặt Thanh Hành Đế hành lễ với ngài.
"Thần, bái kiến Hoàng thượng, Thái tử điện hạ!"
"Thần phụ bái kiến Hoàng thượng, Thái tử điện hạ!"
"Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, Thái tử điện hạ! Cung chúc Hoàng thượng và Thái tử điện hạ vạn phúc kim an."
"Được rồi, đều bình thân cả đi."
"Đạ tạ long ân của Hoàng thượng!"
Cả nhà ba người được Thanh Hành Đế ban tọa, sau khi ngồi xuống rồi, ngài mới quay qua nhìn Lam Vong Cơ.
"Thái tử, bọn họ đều đã đến đông đủ cả rồi, con có chuyện gì muốn bàn về hôn lễ sao?"
Lam Vong Cơ nhìn qua Kim Dung Anh, sau đó muốn đi ra đứng đối diện với ngài, cúi đầu hành lễ nói.
"Phụ hoàng, hôm nay nhi thần mời người phân xử một việc."
Sau đó y xoay người lại, chỉ vào Kim Dung Anh.
"Đích nữ nhà Kim thị, hành vi bại hoại, làm ô nhục huyết thống hoàng thất."
"Gì chứ?!!", cả bốn người còn lại hết sức ngạc nhiên trước những lời y vừa nói ra, Tô Mẫn Thiện ngồi bên trong cũng không khỏi rùng mình một phen, tay bấu lấy vạt áo.
"Thái tử điện hạ, ta biết ngài và ta chỉ vừa mới gặp nhau vài lần, nhưng điện hạ không thể vu khống ta như vậy được!"
Kim Dung Anh lập tức đứng dậy phản bác lại, ánh mắt tức giận xen lẫn lo sợ. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng ta, sao bây giờ lại thành ra thế này.
"Tiểu thư yên tâm, ta trước nay làm việc, đều có chứng cứ."
"Mời phụ hoàng xem qua chỗ tài liệu này."
Y đưa chỗ giấy tờ được sắp gọn gàng đến trước mặt của Thanh Hành Đế, ngài nhìn qua toàn bộ, sắc mặt từ xanh sang trắng, từ trắng lại càng lúc càng đỏ lên vì giận. Kim Quang Thiện cảm thấy tình hình không ổn, định mở miệng ra giải thích cho nữ nhi thì bị ngài quát lớn lên, chỉ đành ngậm miệng lại.
"Kim Thái sư! Khanh dám lấy danh môn mà làm trò ô uế như thế, còn dám giấu tội của nữ nhi sao?!!", ngài đập chỗ giấy tờ kia ra bàn.
"Thần, thần thật sự không dám. Những thứ vừa rồi chỉ là vu khống, nữ nhi nhà thần nào có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ?"
"Vậy theo ý của Kim Thái sư, là ta bịa chuyện, làm hỏng thanh danh của tiểu thư đây sao?"
"Thần. . . thần không dám, mong Bệ hạ và Thái tử điện hạ phân xét, làm rõ mọi chuyện, trả lại trong sạch cho con gái của thần."
"Thần phụ cũng khẩn xin bệ hạ, trả lại trong sạch cho hài nữ nhà thần phụ, Bệ hạ!!"
Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt xuống nhìn một nhà ba người ra sức bảo vệ nhau bên dưới, thầm cười lạnh trong lòng một phen, quay qua nói với Thanh Hành Đế.
"Phụ hoàng, có trời làm chứng, nhi thần không dám vọng ngôn. Khẩn xin phụ hoàng cân nhắc mọi chuyện, cũng để tránh một cuộc hôn nhân ô nhục làm nhơ danh của hoàng thất."
Nghe từng lời đanh thép của Lam Vong Cơ, trong lòng Kim Dung Anh sụp đổ, khẽ oán than một tiếng, biết không thể chối cải nữa, rồi ngồi sụp xuống dưới đất, đôi mắt bắt đầu ướt lệ.
"Hoàng thượng, thần nữ. . . thần nữ xin thú tội. Nhưng mà, thần nữ bị oan, đứa trẻ này là do vô tình mà có được, vốn định sau khi thành hôn rồi mới bẩm báo với Bệ hạ và Thái tử điện hạ."
"Nếu người không chấp nhận nó, thần nữ có thể phá đứa bé này, dù sao nó cũng chỉ là kết quả của một đêm không muốn, hà tất phải giữ lại để. . . "
"Kim Dung Anh!! Nàng nói thế là có ý gì?!"
Tô Mẫn Thiện ngồi sau lớp bình phong, nghe hết thảy mấy lời của Kim Dung Anh, nghe không nổi nữa mới bực tức đi ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn nàng ta.
Kim Dung Anh đang khóc lóc sụt sùi cũng bị tiếng nói của gã làm cho giật bắn mình, quên luôn cả việc khóc, run rẩy nhìn gã.
"Tô, Mẫn Thiện?? Sao ngươi lại, lại ở đây?"
"Nàng. . . chẳng phải đó nói là muốn giữ đứa bé này lại vì nó là con của hai ta sao?"
Thanh Hành ngồi trên long ỷ, chứng kiến thêm sự thật nữa phanh phui, bị chọc tức tới bật cười thành tiếng.
"Xem ra, Kim khanh nên cho trẫm một lời giải thích thỏa đáng nhỉ?"
"Chuyện. . . chuyện này. . . "
"Được rồi, không cần nói nữa.", ngài đưa tay ra hiệu cho Kim Quang Thiện ngưng nói, rồi tiếp tục lời nói.
"Kim Thái sư, niệm tình công lao của khanh với nước, tội khi quân có thể chưa luận, nhưng việc hôn ước từ nay hủy bỏ!"
"Nhưng mà, xét đến việc của Kim tiểu thư đây, ta nghĩ là nên ban hôn cho nàng với Tô Học sĩ chứ nhỉ?"
"Ngày mai sẽ có chiếu chỉ ban hôn, các ngươi bây giờ, đều lui ra cả đi, trẫm mệt rồi."
"Nhưng mà, Hoàng thượng. . . "
"Kim phu nhân, đừng để ta đổi ý."
Lam Vong Cơ cũng không phí lời với bọn họ nữa, cúi người hành lễ rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cung, leo lên xe ngựa đi tới Giang phủ.
Vừa xuống khỏi xe thì bắt gặp ngay tỷ đệ Giang gia vừa từ bên ngoài bước vào. Hai người thấy có xe ngựa dừng lại trước phủ, có ý muốn tiếp đón người ta. Nhưng khi vừa nhìn thấy người bước ra từ cửa xe, sắc mặt đang bình thường của hắn lại bỗng chốc tối sầm lại, chỉ hận không thôi lao lên đánh cho cái tên mặt liệt ấy một phen.
"Thần/ Thần nữ, bái kiến Thái tử điện hạ!"
"Không cần câu nệ tiểu tiết."
Y đi tới đã lấy hai người đứng dậy.
"Chẳng điện hạ đại giá quang lâm đến chỗ Giang gia bọn ta có chuyện gì sao?"
"Ta muốn gặp Ngụy Anh. Có thể cảm phiền hai người vào trong báo với hắn một tiếng được không?"
Giang Trừng càng nhìn càng muốn đấm cho, liền lên tiếng.
"Ngụy Vô Tiện hắn không rảnh gặp điện hạ đây, thỉnh về cho!"
"A Trừng!"
Giang Yếm Ly quay qua đánh nhẹ vào tay hắn. Nàng nhẹ nhàng xoay qua, cúi người chút với y, giọng từ tốn.
"A Tiện, đúng thật là có ở nhà. Nếu Thái tử điện hạ muốn gặp, có thể đi theo tỷ đệ thần đến gặp đệ ấy."
"Được, đa tạ Giang cô nương."
"Là bổn phận của thần nữ thôi, mời điện hạ."
Cả ba người hai tím một trắng xanh bước vào phủ, bởi vì Giang Trừng một hai không chịu dẫn y đi, đành phải theo lời hướng dẫn của Giang Yếm Ly mà tìm đường đi, cũng may là Lam Vong Cơ có từng đến tìm Ngụy Vô Tiện nên trí nhớ còn khá tốt, rất nhanh đã tìm được đường.
Đứng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười nói của Ngụy Vô Tiện, có thể là đang ở cùng ai đó, Lam Vong Cơ liền đi vào trong viện, vòng ra sân sau, chưa kịp ra tới thì đã nghe tiếng hắn gọi tên người kia.
"Ây da, Trạch Vương điện hạ à!! Đệ bái phục huynh rồi, cao kiến như vậy mà huynh cũng nghĩ ra được. Vô Tiện bái phục, bái phục thật rồi hahahaha!!"
"Giúp được Vô Tiện giải quyết sự vụ, cũng là điều nên làm mà. Đệ không cần câu nệ như vậy."
Hết sức ngạc nhiên với sự xuất hiện của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ mở lớn mắt nhìn hoàng huynh và Ngụy Vô Tiện cười nói hết sức vui vẻ.
"Không được, để đệ nhìn lại xem, rốt cuộc là sai chỗ nào ta. . . "
"Ừm."
Lam Hi Thần bật cười nhìn dáng vẻ hết sức nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện, chuyện là hôm nay y đến thăm hắn, lại bắt gặp cảnh hắn đang đau đầu với một vấn đề hết sức nan giải.
Vừa cầm tách trà lên nhấp một ngụm, y hơi hướng về phía trước, vô tình lại nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng trân trân nhìn hai người.
Hai huynh đệ cứ thế mắt đối mắt một lúc, đến khi Lam Hi Thần định mở miệng gọi y thì Ngụy Vô Tiện bất ngờ vẫy vẫy tay gọi y lại, mắt vẫn dán vào chỗ công văn kia.
"Hoán ca ca, huynh xem cái này đi, ta có chỗ này chưa hiểu lắm."
"À. . . ta đến ngày."
Y đứng dậy, đi vòng ra sau lưng hắn, nhưng chưa vội cúi xuống nhìn mà quay sang phía Lam Vong Cơ, nhếch môi một cái, mở miệng nói gì đó. Tuy không phát ra tiếng, nhưng thông qua khẩu hình miệng của y, Lam Vong Cơ chỉ có thể bất lực mím môi, hai tay nắm chặt lại thành quyền, nhìn lướt còn có thể thấy một tia máu trong lòng bàn tay y.
'Nhìn, kĩ.' *
Lam Hi Thần cúi người xuống, để bản thân thật sát với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thì đương nhiên không biết gì về cuộc đấu mắt của hai người họ Lam kia, cũng không quan tâm lắm việc y quá gần mình, còn thản nhiên để lưng mình hơi tựa vào. Lam Hi Thần thấy vậy, ý cười trên môi lại càng thêm sâu, giải thích cho hắn về vấn đề hắn hỏi khi nãy.
Nhìn hết thảy loạt hành động thân mật của hai người, Lam Vong Cơ cơ hồ cứng hết cả người, chỉ hận không thể lao lên tách hai người trước mắt ra mà ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, thủ thỉ lòng mình với hắn.
Đang định làm vậy thì chợt nhớ ra, Ngụy Vô Tiện hai tháng này vẫn còn giận y, làm cho Lam Vong Cơ hơi khựng lại, sợ bản thân có hành động không được thuận mắt như vậy sẽ làm cho Ngụy Vô Tiện thêm chán ghét mình.
Y đành nuốt lại cục tức này lại vào lòng, xoay người rời đi. Sau khi Lam Vong Cơ bỏ đi rồi, Lam Hi Thần mới khẽ liếc mắt nhìn sang, suy tư một chút, sau đó vẫn tiếp tục chỉ cho Ngụy Vô Tiện những chỗ mà hắn thắc mắc.
Ngay ngày hôm sau, hôn ước giữa Thái tử Đông Cung và Tiểu thư Kim gia bị bãi bỏ, thay vào đó là hôn ước giữa nàng với Học sĩ trẻ gần đây, Tô Mẫn Thiện.
Ngụy Vô Tiện khi nghe tin này từ miệng của Giang Trừng, trong lòng hắn có hai luồn cảm xúc đan xen với nhau, vừa vui vừa cảm thấy có chút gì đó, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không biết định nghĩa cho loại cảm xúc đó như thế nào, nói buồn cũng không đúng mà tiếc núi cũng chẳng sai.
Hắn lắc nhẹ đầu mình, khẽ nhìn lên bầu trời về đêm.
Đêm hôm nay, thật nhiều sao. . .
........................................................................
*- Ôi cái khúc này, nó cứ gian gian sao á:)))))))))
Gọi là gì nhỉ? Tiểu tam lên mặt với chính thất tiền nhiệm hah:))? Baby three này mạnh:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip