Chương 43
Ngụy Vô Tinh ngồi trên một con thuyền cứ im lặng ngồi đó mặc cho con thuyền có trôi về đâu.
Nếu như có thể nàng thật sự muốn chết đi cho xong. Không cần vướng bận những thứ này nữa.
Thật sự khó chịu, tại sao tạo hóa lại trêu đùa người thế chứ? Tại sao ca ca nàng lại chịu đựng những thứ đó?
Ngụy Vô Tinh bỏ chiếc khăn che mặt xuống muốn vứt đi nhưng cuối cùng vẫn im lặng để bên cạnh.
Nàng mệt rồi, không muốn sống nữa. Nhưng mà ca ca nàng vẫn cần nàng.
Rốt cuộc bi kịch này do ai dựng lên. Năm xưa là Ôn Thị nhưng bây giờ thì sao? Cuộc vây quét ở Loạn Táng Cương kết thúc rồi. Tại sao ca ca nàng lại sống lại?
Rồi tại sao nàng không hiến xá, không đoạt xá cũng sống lại?
Ngụy Vô Tinh cứ ngồi đó ngơ ngác một hồi không làm gì cả.
Cuối cùng thuyền vẫn cập bến. Ngụy Vô Tinh đeo khăn che mặt đứng dậy đi vào.
Ngụy Vô Tinh đang đi đến Loạn Táng Cương. Bây giờ cũng đã cách hai ngày sau khi việc ở Ngụy Vô Tiện bị phát hiện thân phận.
Nhìn xung quanh đúng thật sự là cảnh còn người mất.
Vừa đến Phục Ma điện, Ngụy Vô Tinh bước vào đối diện với đám con cháu thế gia.
Ngụy Vô Tinh: "Sao các ngươi lại ở đây?"
Lam Tư Truy: "Hạ tiền bối người sao cũng ở đây?"
Ngụy Vô Tinh im lặng một lúc mới nói: "Ta đi xem nơi cũ thôi"
Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Ôn Ninh cũng đến.
Ngụy Vô Tinh ngạc nhiên: "Ca ca"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ngụy Vô Tinh như rút bớt đi một gánh nặng.
"Muội không sao đó chứ"
Ngụy Vô Tinh lắc đầu:
"Không sao. Cởi trói cho đám tiểu bối này trước đi"
Ngụy Vô Tiện rút kiếm ra khỏi vỏ đưa cho Ngụy Vô Tinh.
Ngụy Vô Tinh cầm đi cắt đứt dây cho đám tiểu bối.
Lam Tư Truy ở đầu bên kia lại mặt mày sáng rỡ, nói: "Mạc... Nguỵ tiền bối. Ngươi tới cứu bọn ta đấy ư? Không phải ngươi phái người bắt bọn ta tới đâu nhỉ?"
Tuy là câu nghi vấn, nhưng đầy mặt cậu đều là vẻ mừng rỡ và tin tưởng hoàn toàn, lòng Ngụy Vô Tiện ấm áp, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, vò mái tóc dù gặp rủi ro nhưng vẫn không cẩu thả ấy đến rối bời, nói: "Ta? Ta nghèo cỡ nào, đâu phải ngươi không biết, lấy đâu ra lắm tiền như thế để thuê người."
Lam Tư Truy gật đầu lia lịa: "Ù. Ta biết mà! Ta biết tiền bối thật sự rất là nghèo mà!"
Ngụy Vô Tiện: "... Ngoan. Đối phương có bao nhiêu người? Chung quanh đây có mai phục không?"
Lam Tư Truy: "Đối phương có rất nhiều người! Đều dùng sương đen che chắn nên không thấy rõ mặt mũi, tước kiếm bọn ta, vứt bọn ta ở đây xong rồi bỏ đi, đã gần hai ngày rồi, cứ như muốn để bọn ta ở đây tự sinh tự diệt vậy. Hơn nữa, bên ngoài nơi này có rất nhiều tẩu thi! Thi thoảng lại nghe tiếng chúng nó kêu, cơ mà tạm thời tất cả không bước vào điện."
Tị Trần "cheng" rời vỏ, cắt đứt Khổn tiên tác trói cậu.
Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, nói: "Làm tốt lắm."
Ngụy Vô Tinh đưa kiếm lại cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đã hì hì nói: "Đúng đó, làm tốt lắm, Tư Truy à, cả lũ sắp sửa đánh nhau cả rồi nhỉ."
Mặt Lam Tư Truy đỏ ửng: "Việc, việc đó... Ban nãy thoáng kích động..."
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Kim Lăng tay chân cứng đơ đứng phía sau bọn họ.
Lam Vong Cơ lập tức chắn trước người Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy thì lại đứng đằng trước Lam Vong Cơ, dè dặt nói: "Kim công tử."
Ngụy Vô Tiện đi ra từ phía sau hai người: "Các ngươi làm gì vậy? Người này chồng lên người kia."
Vẻ mặt Kim Lăng rất là quái lạ, nắm đấm hết lỏng lại chặt, xiết rồi lại thả, dường như muốn nói lời gì đó, nhưng lại không mở miệng được, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Ngụy Vô Tiện - nơi từng bị cậu đâm một kiếm.
Đúng lúc này một đôi tay phủ lên đầu Kim Lăng. Kim Lăng ngạc nhiên chưa kịp nói thì Ngụy Vô Tinh đã nói trước:
"Cái tát hôm đó có đau không? Xin lỗi, lúc đó ta hơi xúc động"
Ngụy Vô Tinh xác định cái tát đó là dùng hết sức.
Đúng lúc này có một bóng người bị ném mạnh vào trong điện!
Ngụy Vô Tiện thụt lui vài bước, được Lam Vong Cơ đỡ lấy, chăm chú nhìn kỹ, nói: "Ôn Ninh?"
Ôn Ninh cựa mình nhảy lên, yên lặng xoay xương cánh tay bị thô bạo bẻ khớp trở lại, Ngụy Vô Tiện vời Lam Vong Cơ đồng thời quay người.
Chỉ thấy Giang Trừng thả lỏng tay đứng trước điện Phục Ma, ánh sáng của Tử Điện dưới tay hắn xì xì chạy vòng. Ban nãy chắc là Ôn Ninh bị một roi của hắn quất bay vào điện.
Thảo nào Ôn Ninh không có bất cứ ý đánh trả nào.
Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Kim Lăng, lại đây."
Kim Lăng nghẹn ngào gọi: "... Cửu cửu!"
Trong rừng cây tối, tu sĩ nhiều nhà với trang phục khác nhau trên người chậm rãi đi ra. Càng tụ càng nhiều, đen nghịt một khoảnh, chen chúc kín kẽ, bao quanh vây chặt Phục Ma điện. Đếm sơ sơ, có đến hơn một, hai ngàn người.
Ngụy Vô Tinh nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip