Chương 6: lễ duyệt thần-Tiên Lạc quốc
Sau khi được Lạc Thương Dạ xác nhận chắc chắn rằng bản đồ mặc định được cài sẵn trong ứng dụng điện thoại nó đúng là bản đồ bao quát của toàn bộ giới diện này thì việc tìm nhân của giới diện liền trở thành việc dễ như hít thở hàng ngày. Hai người căn cứ theo địa điểm trên bản đồ chỉ dẫn mà tìm, chỉ trôi qua trong tích tắc đã đến được nơi họ cần đến.
Trước đó khi chưa nhận được điện thoại, Lạc Thương Dạ chỉ nhớ mang máng là nhân của giới diện được đặt trên thần giới thôi chứ không nhớ nổi vị trí chính xác của nó nằm ở đâu, may sao vào thời điểm quan trọng đó, Thanh Linh đã tặng nàng món quà sinh nhật hết sức đúng lúc! Đỡ mất công nàng và hắn phải mất công để lật từng góc đất trên giới diện này lên tìm nhân.
Lơ lửng trước mặt Lạc Thương Dạ và Lộc Vĩnh Hằng hai người lúc này là một pháp bảo có hình chiếc rìu?
" nhìn kĩ thế nào thì ta cũng không thấy được điểm nào lợi hại từ chiếc rìu gỗ có ngoại hình thô sơ này, hơn nữa nhìn nó cứ như chiếc rìu được làm ra từ thời kì đồ đá vậy. Quá đơn giản! Thương Dạ à, ngươi có chắc đây chính là thứ ngươi muốn tìm không?"
Đứng trước câu hỏi đầy tính hoài nghi của Lộc Vĩnh Hằng, Lạc Thương Dạ cũng không biết nói sao nữa bởi vì trước giờ nàng chỉ từng nghe nói về thứ này thôi chứ đã bao giờ được chứng kiến tận mắt đâu mà biết được vật này là thật hay giả. Vả lại hai người là đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ do Thanh Linh tặng mà đến được nơi đây. Vậy chiếc rìu trước mắt đây hẳn là đồ vật không quá yếu hay vô dụng đâu ha?
" đúng, chiếc rìu này là thứ ta đang cần tìm." Mạnh miệng trả lời vậy thôi chứ thâm tâm nàng đang nhảy bang bang lên vì sợ bản thân lỡ nhận nhầm đồ vật thì sao đây?
Không đợi hai người có thời gian trò chuyện được lâu, tám phía chợt nổi lên một cơn bão xác sống! Xác những người đã chết trong cuộc chiến loạn khốc liệt của trăm năm trước bỗng chốc đồng loạt vùng dậy, người được chôn cất kĩ càng yên lành dưới mộ cũng phá đất mà ra. Trong cơn xác sống nổi loạn, có bộ xác may mắn vẫn còn nguyên xi như người lúc còn sống; có xác đang phân huỷ, trên thân còn lủng lẳng vài miếng thịt thối rữa; cũng có bộ đã chết lâu rồi, hiện giờ chỉ còn dư lại bộ xương trắng ởn...tất cả bọn chúng đều lấy chiếc rìu đơn sơ kia làm trung tâm mà lao đến.
"Không ổn! Thần lực của ta không thể sử dụng được!!!" Đang muốn dùng thần lực quét sạch hết cái đám xác sống nhưng Lạc Thương Dạ chợt nhận ra bản thân đã không thể dùng được thần lực nữa, cảm giác như thể thần lực của nàng vốn chưa từng tồn tại.
"Vậy linh lực! Ngươi còn dùng được linh lực không?"
"Cũng không! Lẽ nào chúng ta lại phải chết ở nơi đây sao!? Ta không muốn đâu, thù của cha nương ta còn chưa báo được, ta chưa muốn chết mà." Nàng dần suy sụp trước tình cảnh chỉ còn đường chết trước mặt.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Lộc Vĩnh Hằng không biết đã đi lấy chiếc rìu kia từ lúc nào và đưa ra trước mặt nàng: "cầm lấy."
Lạc Thương Dạ tiếp nhận chiếc rìu hỏi: " ngươi đưa ta chiếc rìu này làm gì? Ta đã không còn thần lực nữa rồi, đưa ta cũng vô dụng."
"Ai nói với ngươi là giờ ngươi không còn thần lực thì không dùng được chiếc rìu này?" Lộc Vĩnh Hằng không cho là đúng hỏi ngược lại nàng.
"Hả?"
"Nhìn xuống cán rìu xem tên đi."
Lạc Thương Dạ làm theo sự chỉ dẫn của Lộc Vĩnh Hằng nhìn xuống cán rìu thì thấy trên đó có khắc hai chữ Khai Thiên, nàng vẫn không hiểu được ý của Lộc Vĩnh Hằng muốn nói gì, đành hỏi: " ngươi kêu ta nhìn tên chiếc rìu này thì có tác dụng gì! Chẳng lẽ nhìn tên xong, thần lực của ta có thể trở về à?!"
"Ngốc thế!" Hắn là người ngoài còn hiểu được tác dụng của chiếc rìu này có thể làm được việc gì, sao nàng lại không nhìn ra được vậy chứ!
"Ngươi nhìn rõ đi, rìu tên Khai Thiên, là Khai Thiên đó biết chưa! Ngươi dùng chiếc rìu này chém một nhát thôi là có thể phá giới diện cũ đi, trùng tu một giới diện mới không phải dễ rồi sao. Theo ta đoán, cái rìu này là bùa hộ mệnh mà Thẩm Thanh Linh để lại cho gia đình nhà ngươi dùng để giữ mạng trong thời điểm gặp nguy hiểm tính mạng đấy. Và tất nhiên, nếu ta đoán không sai thì đưa cây rìu này cho người không có loại lực cấp cao gì nhưng chỉ cần mang huyết mạch nhà ngươi thì đều có khả năng dùng được." Lộc Vĩnh Hằng đã nói hết nước hết cái thế rồi, nếu Lạc Thương Dạ còn không hiểu được trọng điểm chính nữa thì hắn xin chịu chết luôn khỏi cần vớt vát thêm cho mệt não.
Quả thật rìu Khai Thiên này rất mạnh, một rìu bổ xuống, giới diện chia thành hai nửa, thêm một rìu nữa bổ xuống, giới diện nát tan!
Lộc Vĩnh Hằng và Lạc Thương Dạ bị hút vào vết nứt thời không và cả hai đồng thời đều được đưa trở về khoảng thời gian của 800 năm trước khi Thẩm Thanh Thu được sinh ra.
Thời điểm còn trôi lềnh bềnh trong không gian vô định, Lộc Vĩnh Hằng buồn quá hoá nghĩ không được khôn đã chợt nảy ra ý nghĩ đi điều tra số tuổi thực của Lạc Thương Dạ. Như Thương Dạ đã nói, nàng mới nhận được quà sinh thần tròn mười nghìn tuổi, mà mười nghìn năm thì Thanh Linh mới tặng quà nàng một lần, cũng có nghĩa là Lạc Thương Dạ đã nhận mười nghìn món quà. Vậy...số tuổi của nàng phải lớn tới chừng nào!?
Nghĩ đến đây, Lộc Vĩnh Hằng lựa chọn xoá trí nhớ có chọn lọc, hắn không muốn bản thân phải tiếp nhận cái thông tin gây chấn động tế màng não này thêm nữa đâu.
...
Trên trời của một khu vực vắng người nào đó đột nhiên xuất hiện một vệt nứt đen tuyền, nó ném xuống hai nhân vật một quỷ một thần rồi tự động khép lại và biến mất tăm để cho hai vị nào đó vẫn còn đang choáng váng không biết bản thân nên phải làm gì tiếp theo.
Choáng váng qua đi, cả hai bấy giờ mới nhận ra phía xa xa kia có tiếng người rất huyên náo, cứ như đang tổ chức một lễ hội lớn. Lần theo tiếng hò reo ra đến khu đông người, Lạc Thương Dạ và Lộc Vĩnh Hằng mỗi người một ý tưởng khác nhau mà tách ra hai ngả. Hắn thì chen qua đám người để đi tìm lại vết nứt, nàng thì trèo lên tường thành cao để ngắm được toàn cảnh lễ hội náo nhiệt bên dưới kia. Phải, Lạc Thương Dạ vẫn chưa bỏ được cái tính ham vui của bản thân, vẫn thích đi chơi~
Dòng người cứ chen chúc rồi lại xô đẩy chỉ vì muốn được xem cảnh sắc tuyệt trần của vị thái tử đang làm nghi lễ duyệt thần dưới đường lớn kia, trong một giây vô tình, hình như Lạc Thương Dạ đã vô tình xô đẩy một đứa bé ăn mày rơi xuống dưới. Khi nhận ra sự việc, Lạc Thương Dạ đang định nhảy xuống cứu người thì vị thái tử kia đã nhanh hơn nàng, người đó thoắt ẩn đã tiếp được đứa bé, thoắt cái liền hiện ra ở trên đài diễn dưới đường lớn và đáp đất an toàn không một vết xây xước.
Thời điểm vừa đến, Lộc Vĩnh Hằng cũng tìm lại được vết nứt không gian kia, hắn quay trở lại tìm Lạc Thương Dạ và gấp rút kéo nàng nhảy vào vết nứt cho kịp giờ. Đồng thời, Lộc Vĩnh Hằng cũng có ban cho đứa bé ăn xin kia chút quỷ khí để hắn có tỉ lệ cao trong việc thăng chức trở thành quỷ vương.
________
Góc tám nhảm:
Hôm nay thấy mn cập nhật chương nhiều quá nên tui cũng đú trend theo:*>
Viết muốn hụt hơi luôn hà, may vẫn kịp vì chưa qua ngày mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip