Chương 14: (3)
Dunya ngất đi, giao cho Hakuryuu phụ trách vác theo. Bọn họ tiến bước vào cánh cửa của Ma thần mặc kệ Ithnan còn đang mở mắt phía sau. Hoá thành một con rắn rồi bò theo.
"Mau lên, tìm xem cái nào mới là Dijin!" Alibaba vội vàng nói.
Trước đống châu báu nhiều tầng như vậy, dựa vào Amon tìm kiếm.
"Ở bên đó!" Ký hiệu ngôi sao tám cánh xuất hiện trên chiếc hộp phía bậc thềm.
Ba người Aladdin, Hakyryuu cùng Alibaba đồng loạt chạm vào. Cái bóng to lớn màu xanh của Zagan hiện ra.
"Ta là Zagan, Dijin của sự trung thành và thuần khiết..." hắn từ trên cao nhìn xuống tất cả. "Magi-sama, xin lỗi vì đã không đón tiếp ngài sớm hơn. Đây là sự thiếu sót của tôi." hạ mặt với Aladdin.
Natsu khịt khịt mũi: "Không có mùi thối, tên này là hàng thật."
Zagan cúi người xuống, trước sự bàng hoàng của mọi người đối với bọn họ nói: "Ta phải xin lỗi vì rất nhiều điều, đó là hành động vô trách nghiệm mà những sinh vật trong mê cung ta đã gây ra. Vì là một Dijin không thể rơi khỏi chỗ kho báu, nên ta đã không thể ngăn chúng, xin hãy thứ lỗi cho ta." tay đặt lên ngực thành khẩn nói. "Ta sẽ xoá bỏ bùa chú trên người dân làng."
Khác xa so với bản giả kiêu ngạo trước đó, rất tử tế, Natsu khoát tay.
"Khỏi lo, dù sao tôi cũng đã thanh lý giúp rồi!" Tự hào nói.
Zagan: "..." cái này không vui đâu.
"Giờ thì cũng đã đến lúc quyết định ai sẽ là vua." Zagan qua quan sát biết cô gái này rất quan trọng với Aladdin, không dám trách móc nhiều liền nhanh chóng đổi chủ đề.
Đôi mắt nhìn qua một đợt, dừng lại ở hai người Alibaba cùng Hakuryuu. Tiếp sau đó liền dứt khoát chỉ vào Hakuryuu xác định.
"Ngươi! Là người thích hợp nhất!"
"Hả??"
Câu nói dậy lên không ít sự ngạc nhiên của mọi người.
Hakuryuu chỉ vào bản thân: "Nhưng tôi còn chưa làm gì mà? Tôi biết ngài là sức mạnh tối thượng, nhưng người có công nhiều nhất là Natsu-san. Hoặc là Alibaba...." trận chiến vừa rồi hắn cũng chỉ góp sức thôi.
Zagan lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Alibaba cùng Natsu: "Ta không thích chung chủ nhân với Dijin khác, thậm trí hắn ta còn chưa làm chủ được Amon. Còn về cô gái kia... ta không chơi với mấy đứa dùng lửa! Cô ta còn phá hơn nửa cái mê cung của ta rồi biết không!!?"
Natsu bị nhắc tên cũng không để ý, cảm giác này như đã nghe quen rồi vậy.
Thản nhiên đưa hai tay ra sau đầu nói: "Ai làm vua thì làm đi, đâu quan trọng, dù sao tôi cũng sẽ đánh bại hết tất cả thôi." tự tin dùng một mắt nhìn họ.
"..."
Người khác thì hơi nghi nhưng người trước mặt thì hơi có khả năng đấy.
Zagan gạt Natsu sang một bên, nghĩ đến đám có cây hoa lá của mình cứ thế bị thiêu rụi liền đau lòng.
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, gói gọn kho báu mang theo đồ đạc tiến ra ngoài.
Zagan nhìn sắc mặt của Hakuryuu: "Có vẻ ngươi vẫn chưa bằng lòng nhỉ?"
Hakuryuu nghiêm túc: "Tôi cảm thấy thử thách với tôi như vậy là chưa đủ." tay nắm chặt cây thương nhăn mặt.
Zagan cười khan vài tiếng.
Sao mà đủ được, nó phá thế rồi thì thử với thách cái gì....
Mặc kệ Hakuryuu còn bứt dứt mâu thuẫn cái gì, mê cung cũng sắp không giữ được rồi.
Tất cả đứng vào vòng tròn...
...
Cùng với những bọc châu báu khổng lồ ra ngoài, lập tức bị tập kích.
Vừa mở mắt tới thế giới thực bọn họ lập tức phải rơi vào thế bị động.
Alibaba lập tức lấy ra vũ khi chặn lại nhát kiếm chém tới.
Natsu chớp mắt vài cái nằm trên đống kho báu ngủ, còn chưa hiểu thì đã được Aladdin khởi động một lớp phòng hộ bao quanh rồi.
Đám người kia đều có thần vật bên mình và sự dụng khá tốt Magoi.
Ba người Mogriana đều ra trận, nhưng có lẽ do trước đó ứng phó với Ithnan nên sức lực của bọn họ đã sớm không còn như ban đầu.
Natsu cũng không phải nghĩ nhiều, nhanh sau đó Yamraiha cùng hai người khác đến tiếp viện. Bọn họ xử lý được đám trước mắt nhanh chóng.
Giải thoát dân làng rồi cùng về Sindria mở tiệc.
.
.
.
Tại Sindria.
Tiếng cười đùa nhộn nhịp, không khí tưng bừng của mọi người.
Yamraiha nhìn quanh.
"Natsu-chan vẫn chưa ra khỏi phòng sao?"
Aladdin cái đầu nhỏ buồn buồn gật đầu. "Chị ấy cũng không cho phép em vào trong nữa."
"Đâu phải mình em, tụi anh cũng không được mà!" Alibaba lắc đầu nói.
Aladdin nhăn mặt: "Anh muốn vào phòng Nana làm gì!?"
"Đ-Đâu có!! Chúng ta không phải là bạn sao??" Alibaba giật mình.
"Nana-neesan là của em!" Aladdin gắt gao tuyên bố: "Ngoài em ra ai cũng không được chạm tới Nana-neesan!"
"Kể cả nữ cũng không được!"
Mogriana định dơ tay, âm thầm hạ xuống.
Bên kia.
Đối với một người thích náo nhiệt như Natsu đáng lý ra phải ra ngoài quậy tưng bừng trong bữa tiệc kia mới đúng. Nhưng là....
Cái ảo cảnh từ trong mê cung kia ra khiến cô không ngừng nghĩ được.
Natsu nằm gối đầu lên hai tay sau gáy, nhìn lên trần nhà chớp mắt.
Cô trước đó có rất nhiều người thân. Loáng thoáng thôi đã thấy cuộc sống đó từng rất vui vẻ rồi, rất yên bình...
Nhìn lại nó làm tâm trí Natsu liên tục thôi thúc, không muốn mất thời gian tại nơi này mà muốn rời khỏi đây nhanh chóng, nhanh tìm được họ.
Một hình xăm rất giống ở bắp tay trái của cô, hình xăm màu hồng ở mu bàn tay cô gái tóc vàng cô đã thấy trước đó. Có thể đó là manh mối.
Natsu giật mình ngồi dậy.
"Hình như cái này cũng thấy ở đây rồi!!"
Một lá cờ có hình đó có đặt trong phòng làm việc của Sinbad. Khi đó không hỏi chỉ nghe mang máng những lời Jafar giới thiệu. Những lá cờ ở phòng Sinbad thể hiện cho các nước đồng minh. Nhưng lá cờ đặc biệt cuối cùng đó, là của riêng Nữ hoàng.
Natsu một lần nữa nhìn vào hình xăm ở cánh tay mình: "Vậy có nghĩa là, Erza mà họ thường hay nhắc đến... có thể là người thân quen biết mình!!"
Natsu không nhịn được chạy như bay ra ngoài hét lớn.
"TÌM THẤY RỒI!!!"
Mục tiêu ngay từ đầu của cô không sai, ý định muốn đánh nhau với Erza thử sức tạm thời gác lại. Gặp và trao nhau cái ôm ấm áp mới là chính.
Vì quá hưng phấn....
"HỐNG--"
BÙM 💥
"Kẻ địch! Có địch tấn công!!"
"Bát tướng quân vào vị trí!"
"Lập tức đưa mọi người đến nơi an toàn!"
"Thành Tây đang cháy! Yamraiha-sama!!"
Natsu: "..." âm thầm khép cửa quay lại phòng.
Tiệc tùng kết thúc có chút nhanh, và đến cuối cùng họ vẫn không thể tìm ra kẻ đánh núp vì phòng Natsu ngược hướng với sảnh tiệc.
Quan chức cấp cao thức trắng, năng lực của bát tương như bị tụt hạng, thất vọng cùng mệt mỏi tràn chề.
"Rốt cuộc thằng khốn nạn nào chơi bẩn vậy!?"
"Giỏi ra đây đấu trực tiếp với ông xem nào!!" Hinahoho đưa cây thương hướng lên trời gắt gỏng.
Lần đầu thấy địch tập kích như trêu người thế này, đánh một kích rồi chạy. Chiến thuật kiểu gì đây??
.
.
.
Ngày hôm sau.
Bọn họ rời đi bằng thuyền.
Natsu nhìn muốn ngất nhưng không dám ho he gì, xanh mặt nhìn con thuyền lớn như đối mặt với tội lỗi của mình.
"Nana-neesan, chị không đến trường Ma thuật sao?"
Natsu bịt miệng: "K-Không..." sắp nôn đến nơi: "Đến đ-đấu trường....oẹ!"
Alibaba cười nhiệt tình nói: "Vậy là đi cùng tôi rồi! Chúng ta cùng nhau đồng nha, Natsu-san!"
Aladdin ghen tỵ đầy ác ý liếc Alibaba. Cậu không muốn cùng Natsu tách ra nhưng....
Aladdin cúi đầu, buồn man mác nhìn Natsu suy yếu nằm trên võng khoang thuyền.
Để có thể mạnh lên nhanh chóng, loại bỏ những gì uy hiếp bản thân thì đến trường Ma thuật mà Yamraiha giới thiệu kia là sự lựa chọn chính xác nhất.
Quãng đường đi không hề có sự vui vẻ, Natsu sau một ngày rốt cuộc cũng không chịu được mà để Aladdin lấy thảm bay ra ngồi, nhưng với điều kiện là chỉ được ở trong phòng để tránh trường hợp như lần trước vô tội vạ bay xuống biển.
Natsu buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tương lai một ngày không xa, cô chắc chắn sẽ làm cho mấy cái phương tiện chết tiệt này biến mất.... rồi học bay sau.
Nhớ trước đó nhìn cái tên tấn công họ trong mê cung cũng tự do bay lượn được nha. Chắc chắn là có bí mật gì đó.
Hơn nữa, có một nguyên nhân mà Natsu kiên định vậy. Bản thân cũng cảm thấy khá quen thuộc với bầu trời, như thể.... trước kia cô cũng bay được vậy. Thậm trí không cần dùng đến thảm bay, cô có mơ hồ nhìn ra đôi cánh trắng.
Có lẽ cô là thiên thần trên trời đã cứu rỗi chúng sinh, nhưng vì dạo gần đây vì quá đỗi mây yên biển nặng lên đã được phát xuống làm náo loạn nơi này.
Natsu sau khi tự thuyết phục bản thân liền đập tay một cái, cười vui vẻ.
"Vậy chứng tỏ những lần thiệt hại lúc trước là do trời định, không phải tại mình!" 😁
///////////////////////////////////
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip