Chương 19: (2)
Khoảng thời gian luyện tập gian nan...
"Mấy đứa!... Thật sự khiến ta cảm động!" Myesr nhìn cả đám nhóc chất vật bên dưới mà vui mừng phát khóc. "Trưởng thành rồi!" nhìn thành quả trước mắt.
Lớp xếp cuối có thể vươn lên.
Erza: "Bây giờ các em có thể tham gia tiết học lý thuyết trên lớp rồi. Không còn việc của ta nữa." xoay người bước đi một cách kiêu hãnh.
Đám nhóc đằng sau thộn mặt.
Khoan đã.... suốt thời gian qua bị ăn hành để nâng cao thể chất, bọn họ còn chưa được kỹ năng gì từ Erza-sensei mà! Cô bỏ dạy đi đâu vậy??
Myers nhún vai, chống hông: "Ta biết mấy đứa đang nghĩ gì. Cô ta đến đây để chơi thôi, đừng mong mỏi quá."
Thảnh thơi như vậy cùng là có hẫu thuẫn đằng sau quá lớn, một thế vị không phải ai cũng có thể động vào.
Myers vừa không cam tâm lại e ngại, dù có mấy phần hợp nhưng cô ta vẫn thấy không vừa mắt.
Erza cười vui vẻ đi về một toà tháp khác, cô nghe nói ở đó có câu lạc bộ kịch ma thuật.
Tung tăng chạy.
"Các trò yêu, ta quay lại rồi đây!!"
Erza vừa bước vào lập tức có một nàn gió được tạo ra bằng hành động lao qua phía cô. Chớp mắt một cái, vài tiếng rầm rầm đổ ra liền không còn ai trong sân tập.
Đạo cụ đang dựng cũng bị bỏ dở quăng lung tung giữa sân. Một khung cảnh heo hút thiếu hơi người.
Erza nhìn có chút trầm ngâm.
"Chẳng lẽ mấy đứa nhỏ sợ mình lấn át hết phần hay của chúng sao?"
Nhận ra đây là một vấn đề nghiêm trọng, Erza càng rõ ràng hơn.
Tài năng diễn xuất của cô hiện tại đã được nâng tầm cao mới, nơi này giao lại cho thế hệ sau thôi.
Tay nắm sau lưng thong thả rời đi.
Erza ngước mắt lên nhìn trời, có vẻ như cô xong nhiệm vụ với nơi này rồi. Nên rời đi thôi...
(Myesr: Chỗ này đâu có chứa)
Nhìn một chút xung quanh nơi này.
Hoặc là cô có thể mở luôn một trường học khác cạnh tranh luôn với nơi này. Rồi hai trường sẽ tổ chức một cuộc đấu trực diện.
Ý tưởng rất tốt.
Nhưng rất tiếc nó lập tức bị huỷ bỏ khi cô vừa đưa đơn, vì hiện tại Ballad không còn đủ nhân lực để tiếp quản nữa. Erza chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ bởi cô cũng biết năng lực giới hạn quản lý đến đâu và cũng không thích quản lý chút nào.
Muốn làm người tiên phong khởi nghĩa phong trào mới thôi.
Thay vào đó, lần này Erza quyết định đầu quân vào bộ ngũ chính giáo viên bộ môn của trường ma thuật. Một bộ môn không liên quan đến ma thuật lắm... tiết học chỉ diễn ra 1 lần trong tuần. Bộ môn phòng chống bạo lực. Ban đầu đương nhiên chỉ là tạm thời, nhưng giờ chính cô sẽ cai quản môn học này.
Và để phòng chống cái đầu tiên đương nhiên phải biết đến bạo lực là gì.
"Cô à tha cho em đi!! Đau đau!!!"
"Không được lười biếng, các em còn chưa trải nghiệm đủ, ít nhất mỗi người phải gãy ba cái xương mới đạt!"
"Em bỏ học! Cô đừng bẻ nữa!!!"
"Tôi không bẻ, đây là cách phòng chống, các em phải biết hậu quả , nhớ đến nỗi sợ của nó! Và thay vì các em bỏ chạy thì hãy dùng bạo lực khống chế bạo lực!!" Erza nghiêm túc nói.
"Cô đùa sao! Ai khống chế nổi cô chứ!?"
Nhưng đó không phải là cách nói khác của việc đánh nhau cần có người hội đồng cùng sao?
Bộ môn này, học xong không những không tiếp thu thêm mà còn kèm thêm nỗi ám ảnh đối với giáo viên nữa. Đây rõ ràng là môn học tra tấn chứ phòng chống gì chứ.
Erza thoáng nghĩ một chút rồi chốt lại câu: "Các em không cần khiêm tốn, cứ làm hết sức mình đi." mấy đứa trẻ đề cao cô quá rồi.
"Bọn em không có giỡn nha!!!"
Từ đó môn học phòng chống bạo lực nổi tiếng trong trường còn có thể thay bằng một cái tên khác. Môn xương khớp... người nắn là giáo viên trực thuộc rất có kinh nghiệm.
.
.
.
Một hướng khác.
"Natsu, cô định đi bộ tới đó thật sao? Nếu không đi bằng thuyền thì đến cả năm sau cô cũng không tới được đâu." Alibaba ngồi trên xe ngựa nhìn khuôn mặt chảy đầy mồ hôi của Natsu mà lắc đầu ngao ngán.
"Không liên quan đến anh, cút về cái đầu trường đấy đi. Đồ phiền phức!"
Alibaba cau mày: "Cô còn nói được sao? Nếu không phải Aladdin.... Mà thôi đi, sao cô không đi thuyền cùng tôi? Như vậy không phải nhanh hơn sao? Khó chịu một chút là qua mà!"
"Đừng có nhắc tới cái thứ yêu quái đó, còn nói nữa tôi thiêu luôn anh cùng cái thùng đằng sau kia!"
"Này, lương thực của chúng ta ở đó hết, cô mà đốt thì không còn gì ăn nữa đâu."
Natsu hừ lạnh vài cái, không thèm nhìn Alibaba dậm chân bước thẳng.
Vì để tìm được cái người mang danh Nữ thần Chiến Tranh kia cô ăn đủ mệt. Mong rằng người đó sẽ không bị hạ gục quá sớm.
Trước khi đi Natsu đã khiêu chiến đủ mọi đấu sĩ mạnh nhất của đấu trường đó, không có ai có khả năng đánh bại bản thân cô mới rời đi. Mặc dù có làm cho họ một chút tổn thất nhưng xét về tài năng thiên bẩm họ dễ dàng bỏ qua và niềm nở chào đón cô. Một thế giới mà kẻ mạnh làm chủ như vậy Natsu đặc biệt thoải mái.
Hai người, một đi bộ một đánh xe chầm chậm đi trên con đường. Và đương nhiên đất trời rộng lớn không phải nơi nào cũng có bình yên.
Tiếng lọc cọc dồn dập mà đến bao quanh Natsu cùng Alibaba. Giọng nói ồm ồm đầy ngạo mạn vang lên.
"Ồ, xem ai đi vào địa bàn của ta này, một cô gái xinh đẹp cùng thằng hầu."
Alibaba: "..." Tự nhận bộ dáng không đến nỗi quá tệ.
Natsu ngẩng đầu: "Gì đây? Chặn đường ăn xin à?"
"Thủ lĩnh, cô gái này có vẻ chưa trải sự đời rồi. Dám khiêu khích chúng ta! Ha ha ha!"
Tên thủ lĩnh liếc mắt qua: "Có khí thế, với vẻ ngoài này rất thích hợp làm vợ thứ 18 của ta. Cô em may mắn đấy!"
"Vùng này do bọn ta quản, muốn quả thì phải nộp tiền, hoặc giao nộp gái xinh thì mới được đi."
"Này tôi..." Alibaba có ý kiến.
"Bọn tao không cần thằng nô tỳ, ngươi để cái xe đó lại đây rồi cút!"
Alibaba nhíu mày: "Nhưng mà.."
"Không nhưng gì hết, không thượng lượng còn dám nói xin xỏ ta lập tức giết ngươi! Biết bọn ta là ai không?! 40 tên cướp hung hãn nhất vùng sa mạc này! Hãy run sợ đi!!!"
Alibaba nhìn qua tính toán, nếu mà một mình anh có thể ứng phó rồi chạy được, nhưng mà Natsu...
Thôi nếu bọn họ thích tự huỷ thì mặc kệ chúng đi.
Natsu ngoáy ngoáy lỗ tai chờ đợi: "Vậy mấy thằng cha chúng mày nói xong hết rồi đúng không? Bà đi được chưa?"
Một tên trong bọn hắn cười cợt: "Cô em này quả không biết sợ, chắc đại ca phải mang về tét mông vài cái mới vâng lời đâu vào đấy được ha ha ha!!"
Một đám bọn họ hùa nhau phá lên cười, cả tên thủ lĩnh cũng nhìn Natsu bằng một ánh mắt chiếm hữu như đồ vật đã nằm trong tay.
"Các huynh đệ quá lời, cẩn thận cô dâu mới của ta ngại ngùng chạy mất đấy."
Alibaba nhìn bọn họ tự biên tự diễn, lại quay sang Natsu sắp hết kiên nhẫn, lắc đầu bất lực. Nên lấy dưa bổ ra ăn ngồi chờ rồi.
Nói là làm, chui vào trong xe lấy quả dưa hấu bổ ra rồi ra đầu xe ngồi chờ một màn phán quyết.
Natsu ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn tên thủ lĩnh, lướt một vòng đám cười bao vậy xung quanh họ rồi nói: "Cướp đúng không? Vừa vặn, tao đang muốn học thử nghề này đấy!"
Hai nắm tay xuất hiện ngọn lửa, trực tiếp xông vào đấm thẳng tới mặt tên thủ lĩnh còn đang cười kia.
"Cái gì vậy?! AH—"
Cú đấm cháy bỏng trọn vẹn một bên, làm hắn vay thẳng xuống ngựa. Mấy tên đàn em xung quanh còn chưa định hình lại thì đã bị Natsu đập tới tấp đến rồi.
"Đau! Gì vậy!"
"Khoan đã nữ hiệp! Xương sống tôi! Chết đó!"
"Nóng nóng!!"
"Các ngươi làm cái gì vậy!? Tên khốn dẫm lên chân ta rồi!"
"Ngươi cảm đường ta chạy trốn, tránh ra cô ta đến rồi kìa!!"
"AAAH——"
Natsu tóm tạm lấy đầu hai tên nào đó cầm cả người làm vũ khí vung đánh cả đám bọn họ.
"Cô ta ăn cái gì mà khoẻ vậy!"
"Người anh em không phải nói con gái trên đời rất mềm mại yếu đuối sao?"
"Cái thứ kia ngươi nhìn giống cô gái chỗ nào hả?!"
"Thủ lĩnh vừa rồi còn định lấy cô ta làm vợ đấy!"
"Thủ lĩnh đâu?!"
Thủ lĩnh giặc bị đánh 1 cú vào má: "..." đang giả chết đừng gọi ta.
RẦM!
"Chị ơi bọn em đầu hàng!!"
Natsu hừ lạnh, quăng hai tên cô đang tóm đầu ném ra phía sau: "Mấy tên như chúng mày bà đây còn không thèm hống."
Trói hết một lũ lại với nhau, Natsu loay hoay một hồi rồi quay ra nói.
"Chịu thua rồi đúng không? Giờ nộp hết tất cả thứ quý giá trên người các ngươi xuống đây!" Hung hăng nở nụ cười nham hiểm, phối hợp theo đó là tiếng khớp tay xoay răng rắc.
Đám cướp: "..." bọn họ hôm nay ra ngoài quên không trả tiền thầy bói rồi.
Alibaba ngồi ăn dưa nhàn nhã đưa một ngón tay cái. Trong lòng thầm nói một câu.
Cái gì mà cần người để ý chứ? Xem tình huống như này phải nói là Natsu bảo vệ anh ta đúng hơn! Aladdin lo quá rồi.
"Cô gái! Xin hãy làm đầu đàn của bọn em! Nguyện theo chị phục tùng!" Một đám cúi đầu thẳng tắp đối với Natsu thành kính nói.
Natsu nhăn mặt: "Cút! Bà mới không thèm!" Ôm theo một túi kho báu lớn từ bọn cướp rời đi.
"Mong chị hãy suy nghĩa lại! Nếu có góp mặt của chị băng 40 tên cướp chúng ta sẽ thống trị thế giới!"
"Đúng vậy! Ta sẽ đổi tên thành băng 'Cô gái tàn bạo và 40 tên cướp!' Nó mới tuyệt vời làm sao!"
"Lũ chúng mày cút hết ra cho bà!!" Natsu khó chịu đá phăng vài đứa.
"Tân thủ lĩnh chắc còn muốn đi cướp tiếp, anh em dàn trận theo sau!"
"Rõ!"
Có vài tên còn ngang nhiên chạy tới xe ngựa của Alibaba ngồi cạnh anh tự giác điều khiển xe đi. Hắn còn nở nụ cười lấy lòng. "Đàn em đầu tiên của Đầu đàn, xin chào!"
Alibaba: "..."
Suy nghĩ đến việc tương lai cần ôm chân Natsu sống qua ngày.
///////////////////////////////
Hết chương 19.
Lâu rồi ko đăng mà ta cx lười đọc lại, chà bt thiếu gì không🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip