Chương 4: Balbadd






Đi suốt 5 ngày đường, cuối cùng cũng đến hang ổ của bọn chúng.


Natsu bị ném vào một cái lồng sắt lớn trong hang động. Combo vừa đói vừa khát khiến cô không cứ động được, đừng nói đến vừa rồi còn có một đợt thức ăn trào ra trên xe.


"Ngươi nhìn xem, con nhóc yếu đuối phát bệnh như sắp chết thế này mà ngươi bảo hàng ngon sao? Nó làm hỏng một cái lồng giam thì thôi còn không giúp được gì, kéo đi cho đám hổ ăn đi. Vô dụng!" Hung ác rời đi.


Tên tay sai bị mắng sợ hãi lùi về sau: "Tại cô ta không ăn được gì đó chứ!"


Họ phải đi vội không được dừng, ném đồ ăn ra sau ai lấy trong lồng giam đều có phần, còn chưa nói đến con nhóc đó là nhiều hơn một phần so với đám nô lệ. Thế mà có động vào thứ gì đâu, tự nó thích chết đó chứ.



Hắn kéo Natsu ra ngoài khu đấu nhỏ, đám chó săn cùng hổ răng kiếm.


Nơi đó đang trừng phạt một người khác, tóc đỏ thuộc tộc Fanalis đang chiến đấu. Thủ lĩnh của bọn họ đang bị dồn vào đường cùng.


Tên tay sai bất ngờ thấy vậy cũng vứt luôn Natsu ở đó, vội tẩu thoát. Natsu bất lực nằm nguyên.


Morgiana sau khi lấy được quyền giải phóng nô lệ liền nhanh chóng chạy về phòng giam, trên đường thấy bộ xương mốc meo bị đói, còn chưa nhận ra Natsu nhưng có lòng tốt liền vác cô theo.


Mở cửa từng căn phòng nô lệ, cứu người Mogriana cũng chưa bỏ cô ra. Bị sóc nảy, đến căn cuối cùng bị Mogriana đạp ra. Một đầu tóc xanh trong đó đập vào mặt mới khiến cô ấy sững lại.



"Cậu là....."


"Mor-san! Lâu rồi không gặp!" Aladdin cười cười quay lại. Thấy 'cái xác' đang được Mogriana vác liền chạy thoắt tới: "A!!! Nana!! Em biết chị sẽ quay lại tìm em mà!!"


Kéo người khỏi vai Morgiana, ôm chặt lấy.


Natsu không thở được: "T-Thả.... ra, nhóc...."


Aladdin kéo lấy tay Natsu rồi lấy ra một sợi dây trói lại, cùng cột vào tay mình: "Như vậy sẽ không xa nữa. Em đã nói chúng ta mãi mãi bên nhau rồi mà!"


Mogriana đứng nhìn bọn họ mà sững người. Thấy hành động của Aladdin thì càng ngơ ngác hơn.


Ra nói một câu mọi người được tự do rồi liền kéo hai người Aladdin đi.



Natsu như sắp chết đến nơi, tiếng cũng không phát ra được, mặt tái xanh, cả người mềm thuột.


Mogriana kéo họ về phía một cái xe, lo lắng hỏi: "Cô ấy phát bệnh?"


Aladdin đồng dạng chú ý, nhớ mình buộc tay cũng không chặt lắm nến chắc chắn không phải do cái kia.



"Nana! Chị còn tỉnh táo chứ?" Hơi bóp mặt gầy gò của Natsu hỏi.



Natsu thì thào không ra hơi, hai người Aladdin nhíu mày cúi thấp đầu xuống mới nghe thấy.


"Đ-Đói...." ngất.


"..."


Nha.... là đói đến ngất.


.


.


.


Ba ngày sau khi Natsu tỉnh lại.


Cảm giác từng đợt nước vào người rồi có người đút thịt cho trong mơ, cô cảm giác mình như được hồi sinh lại sau bao nhiêu ngày nhịn đói.



Đôi mắt dần hé mở: "Hm~" mơ mơ màng màng mở mắt.


"Nana-san! Chị tỉnh rồi!!" Aladdin đi bên cạnh lập tức vui vẻ.


Natsu hơi nhìn lên, cô đang được Mogriana ôm. "Các người.... sao lại ở đây!?" Còn chưa tỉnh.


Aladdin cười tươi: "Là theo cảm nhận của chị đó! Khi Nana-neesan ngủ đầu cứ nghiêng về hướng này, mũi lúc nào cũng nháy nháy vài đợt nên bọn em theo linh tính đi theo luôn."



Mogriana cũng gật đầu tỏ vẻ.


"Hở?" Để Mogriana đặt mình xuống, Natsu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh: "Vậy trước đó...?"


Aladdin dơ tay: "Là chúng em giúp chị ăn a! Nana-nee cần thời gian để hồi phục mà, chị kiệt sức vì đói."


"À.... ra vậy." Coi như đã hiểu: "Vậy còn..." nhìn Mogriana: "Cô gái quả táo này là sao?"


"Quả táo?" Aladdin tròn mắt.


Mogriana đỏ mặt: "Lần đầu gặp chị có cho cô ấy hai quả táo, không nghĩ cô vẫn còn nhớ, chúng ta chưa giới thiệu đàng hoàng với nhau, tôi là Mogriana, tộc Fanalis, cảm ơn cô lần trong toà tháp đó Nana-san."


Natsu nghiêng đầu: "Mugriana? À, khỏi cảm ơn, lửa đó cũng ngon lắm."


"Là Mogriana, Nana-san."


"Ờm, Mogruina! Tôi biết rồi."


Mogriana trầm mặc: "..."


Aladdin cười ha hả, quen thuộc ghê.


Bỗng nhiên trong bụi cỏ phát ra tiếng động, một nam nhân to lớn trần chuồng chui ra, bên dưới chỉ để một cái lá lớn.


"Chào! Hôm nay trời đẹp nhỉ?" mái tóc tím phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời.


"Nana-san lùi lại mau!!" Aladdin chắn trước cô bảo vệ.


Mogriana trợn trắng mắt phòng thủ: "Biến thái."


Ngược lại Natsu lại rất tự nhiên nhìn qua: "Có vẻ to? Sao ta cảm giác ta đã từng nhìn qua mấy thứ thế kia rất nhiều rồi nhỉ? Hình như ta cũng có?" cúi xuống vạch quần ra xem.


"Này!!" Mogriana kéo lại, mặt đỏ bừng: "Cô... con gái đừng làm vậy."


"Con gái? Ủa? làm vậy không được hả?"


"..."


Hai người đàn ông trước mặt đến suýt chảy máu mũi vì những lời kia. Không, Aladdin là chảy rồi, Sinbad chỉ là ngoài ý muốn liên tưởng đến cái khác nên mới vậy.



***

Trong cung điện ở một viễn cảnh khác.


"Nữ hoàng của ta, em vội đến mức đó sao? Muốn tắm chung hả?"


"Anh nói gì vậy? Tắm chung có sao đâu? Trước đây tôi tắm đầy mà. Trai gái quan trọng sao?"



Sin*thộn mặt* bad: "..." đừng để ta biết đó là thằng nào.


Sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn chưa sửa được thói quen này..... Ta nên vui hay buồn đây.


****


Sau khi giải thích hiểu lầm, miễn cưỡng đưa cho người trước mặt ít vải quấn quanh người, mặc dù nhìn có hơi chật, nhưng ít ra che được một số thứ không nên phô....


Mogriana ngồi một bên đỏ mặt cúi đầu.


Phải công nhận dáng người kia hoàn hảo thật, là con gái ai cũng có chút ngại đi. Trừ người nào đó đang được Aladdin giảng giải.


Nhưng không hiểu sao cách nói này của Aladdin khiến Mogriana càng mù mờ hơn về nhận thức giao tiếp thế giới.


"Chị Nana, không thể nhìn đâu, khác giới thì chỉ được nhìn người vận mệnh của mình thôi. Như chị và em nè, em cho chị nhìn, chị cho em nhìn. Chỉ có chúng ta mới được làm vậy thôi, Nana-san! Không được được nhìn bất kỳ ai khác đâu, hắn cũng vậy. Gặp chị phải che mắt ngay! Tò mò thì tìm em là được!"



Mogriana: "..." cái gì vận mệnh rồi nhìn của nhau cơ???


Sinbad ngồi một bên gật đầu ủng hộ chính kiến liên tục.


Natsu xoa xoa đầu, cái hiểu cái không. Nói chúng là không nhìn nữa là được. Cũng đâu phải quá xấu...


"Được rồi, tạm bỏ qua đi. Anh là ai?" Natsu đẩy Aladdin nói nhiều sang một bên, quay sang hỏi Sinbad.


Ngồi trước đống lửa nhỏ, Sinbad cười cười: "Tôi tên Sin, là một thương nhân, mọi người đang trên đường tới Balbadd sao? Có vẻ như chúng ta cùng đường đấy?"



"Balbadd? Là nơi khỉ gió gì?" Natsu nghiêng đầu hỏi.


Sinbad nghe cô nói vậy cũng không phải quá ngạc nhiên: "Vì con đường này chỉ dẫn đến đó thôi. Hay là mọi người đang đi thám hiểm sao?"



Aladdin lắc đầu: "Không phải, là theo Nana-neesan tới, đang ngủ mà chị ấy cũng chỉ tay về phía này được nên em nghĩ đó là một nơi rất quan trọng với chị, chỉ tới tìm thử thôi." Thuận tiện dò hỏi xuất thân luôn.


Natsu hơi nhích mũi: "Tôi ngửi được một mùi rất quen, chắc là do vậy đi. Nhưng nó đang tản bớt ngày càng mất dấu rồi."


Sinbad nhíu mày: "Mùi sao? Cô gái, cô ngửi từ vị trí nào mà tới được tận đây vậy?"


Natsu dí dí đầu nhớ lại: "Hình như là cái nơi hoang vu lần trước khi tôi bị nhốt thì phải?"


"Cái gì!!?" Hai người Aladdin khó tin: "Nhưng đó là trong ta tận sa mạc đó Nana-neesan!! Chúng ta đi mất 3 ngày mới ra khỏi đó đấy!"


Natsu gật đầu: "Thế à, vậy tốt rồi, tôi ngửi thấy mùi biển phía trước."


Đôi mắt bọn họ lập tức trừng lớn. Mogriana cùng Aladdin nhanh chóng chạy tới phía trước xác định. Sinbad thì biết trước nên không đi, chỉ có chút không ngờ nói: "Từ đây tới biển cũng phải hơn 100m, cô vậy mà thật sự ngửi thấy được nó. Mũi cô phi thường thật."


Natsu được khen lập tức ngại: "Ka ka ka!! San-san còn chưa biết nhiều đâu! Tôi có thể phun ra lửa đấy!!"


"Thật sao? Thật tuyệt, nhưng tên tôi là Sin nhé." San nghe buồn cười quá đấy.


Natsu cười ha hả: "Được rồi, Sun!" Vỗ vai nói.


Sinbad: "Sin."


Natsu: "Son!"


Sinbad: "Sin."


Natsu: "Sen!"


"..."


Dừng lại được rồi, kéo dài thêm không biết tên hắn biến thành gì nữa.


Hai người Aladdin vừa lúc quay lai: "Chị Nana nói đúng rồi, thật sự là biển!!"


Sinbad nhìn bọn họ cười: "Đi thôi, dù sao mọi người cũng đã giúp tôi khi bị cướp đồ. Tôi sẽ đưa mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi nhé. Vợ và bạn của tôi cũng đang ở đó chờ." thân thiện mời.


Aladdin cùng Mogriana vẫn hơi nghi ngờ.


Natsu: "Có đồ ăn không?"


"Có rất nhiều!"


"Được! Đi thôi!" Không chần chờ đi thẳng.


Mogriana, Aladdin: "..."


Có ngày bị lừa bán cũng không ai tò mò lý do đâu.


Nhưng chắc bọn bán người đó sẽ lỗ nhiều hơn là cô gái bị lừa này...


///////////////////////////////
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip