Để có thể khiến Kohana thành công một mình trên đường đi đến kí túc cũng như để cho sự gặp gỡ giữa Kohana và nam chính Teika chắn chắc xảy ra đúng y như cốt truyện của anime cho nên trước đó, ở ngay sân bóng rổ trong khuôn viên, nơi mà trước đó hai chị em cô đã đứng ngắm nam chính thứ 3 Anjo Louis múa ballet và trước khi hai người đi tiếp, cô đã cố tình làm rớt móc khóa con chó bông của mình để lát có một cái cớ tránh mặt thật hoàn hảo mà không khiến Kohana nghi ngờ gì.
Bởi vì để biết chỗ nhặt lại con chó bông và tranh thủ đủ thời gian cho hai người nam nữ chính gặp mặt, cô mới chọn cái sân bóng rổ ấy để làm cột mốc. Và hậu quả là bây giờ cô phải chạy hụt hơi quay lại chỗ sân bóng rổ hồi nãy. Lúc đầu cố tình làm rớt con chó bông ở đó, cô đã không nghĩ đến cái khuôn viên này lại có thể rộng đến vậy, nếu mà biết nó rộng như thế thì cô đời nào chọn sân bóng rổ làm cột mốc chứ.
Sân bóng rổ lúc này đã im ắng hoàn toàn không có lấy một bóng người, khác với sự náo nhiệt mà tụi cô đã chứng kiến trước đó khi có sự xuất hiện của thanh niên điển trai Anjo Louis và những cô gái cuồng nhiệt hâm mộ anh ta, cô một hơi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc nãy khi cố tình đánh rơi con chó bông ở đây, cô đã rất sợ có khả năng mình sẽ chạm mặt phải Anjo làm hỏng tình tiết truyện khi quay lại nhặt lại con chó bông, nhưng có lẽ là do cô lo xa thôi.
Đi đến một chỗ gần ngay sân bóng rổ, nơi mà cô đã cố tình đánh rơi con chó bông, cô bỗng trở nên hoảng hốt khi không thấy bóng dáng nó đâu. Cô cố gắng tìm xung quanh cái sân nhưng vẫn không thấy, nghĩ có khả năng có lẽ mình đã thật sự quên chỗ đánh rớt con chó bông là ở đâu nên cô cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh gần sân bóng. Nhưng cho dù cô cố gắng đến cách mấy vẫn không thấy con chó bông ấy, cô bỗng nhiên bật khóc.
Mặc dù cô biết do chính tay cố ý đánh rớt, và nó cũng chỉ là một cái móc khóa nhỏ nhưng đó vẫn là món quà rất ý nghĩa và quý giá do chính Kohana tự tay làm rồi tặng cô vào ngày sinh nhật của cô nên cô vô cùng thích nó, hơn nữa nó cũng đã gắn bó với cô rất lâu rồi nên cô càng không muốn mất nó. Bây giờ quay lại tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con chó bông ấy nên cô đã rất buồn và khóc là điều hiển nhiên không thể tránh được.
Một nơi im lặng hoàn toàn cũng không hẳn là do không có người mà chỉ là những người ở đó không lên tiếng thôi cho nên cô đã không biết rằng, từ lúc quay lại sân bóng rổ này rồi đi khắp nơi tìm kiếm con chó bông, tất cả những hành động này của cô đã có một người thu hết vào mắt và đó cũng chính là một trong những người mà cô muốn tránh gặp mặt nhất, nam chính thứ 3 Anjo Louis.
Thật ra, sau khi kết thúc màn trình diễn múa ballet của mình, anh cảm thấy có chút mệt muốn quay về kí túc xá nam để nghỉ ngơi nên anh đã giải tán đám đông những cô nàng hâm mộ mình. Và tất nhiên là bọn họ không chịu nên lại phải sau một hồi tán gẫu, mấy cô nàng mới luyến tiếc chịu buông tha cho anh mà đi về kí túc xá nữ của bọn họ. Đợi cho mấy cô nàng ấy đi hết anh mới từ từ chậm rãi đi ra khỏi sân bóng rổ.
Ngay khi vừa bước ra khỏi sân thì anh có cảm giác chân mình đã đạp trúng cái gì đó, nhấc bàn chân lên thì thấy nằm ngay dưới mũi chân mình là một cái móc khóa điện thoại hình con chó bông. Anh nhặt cái móc khóa ấy lên, lấy tay phủi sạch bụi đất dính trên người con chó bông do bị chân mình đạp phải và trong chốc lát con chó đã trở về bộ dạng vốn có ban đầu của nó. Cái móc khóa con chó bông này thoạt nhìn có vẻ khá cũ, vải dùng để may và những đường chỉ trên người nó cũng đã sờn hết nhưng vẫn có thể ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng bay ra từ người con chó bông, chứng tỏ chủ nhân của chiếc móc khóa điện thoại này rất quý nó, giữ nó vô cùng kĩ và có khả năng người ấy sẽ quay lại tìm con chó bông này khi phát hiện ra mình đã vô tình đánh rơi nó.
Rõ ràng anh có thể để con chó bông này nằm lại chỗ cũ nơi nó rơi xuống để lát người nọ đến có thể tìm thấy nó rồi đi về nhưng anh bỗng nhiên có một suy nghĩ chính là muốn gặp chủ nhân của cái móc khóa này và muốn tận tay trao lại cái móc khóa này cho người nọ, vì thế anh mà đã chọn một chỗ râm mát ở khuôn viên đối diện sân bóng rổ rồi đi đến ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ chủ nhân của con chó bông này quay lại kiếm. Chờ một lúc lâu rồi nhưng vẫn không thấy có người đến kiếm cho nên anh đã tính cầm cái móc khóa này về kí túc xá nam với mình luôn, nhưng anh lại nghĩ nếu mình làm vậy thì nếu chủ nhân của con chó bông này quay lại kiếm nó mà không thấy thì ắt hẳn người ấy sẽ buồn lắm cho nên anh tự nhủ với bản thân hãy kiên trì chờ thêm một chút nữa.
Cho đến khi anh nghĩ mình đã hết kiên nhẫn tính đứng lên bỏ đi về thì anh nhác thấy từ xa bóng dáng một cô gái vội vã chạy về phía này. Cô ấy chạy đến gần sân bóng rổ rồi dừng hẳn sau dáo dác nhìn xung quanh có vẻ như kiếm thứ gì đó, chắc có lẽ là con chó bông này. Anh không vội đi ra hỏi thăm mà lặng lẽ đứng nấp đằng sau cái cây quan sát cô ấy. Cô gái này có một mái tóc dài uốn lượn màu xanh dương nhạt như màu của bầu trời vào những ngày trời, đôi mắt của cô ấy thì lại giống như đại dương xanh thăm thẳm Khoác trên mình bộ đồng phục màu tím, có vẻ cô ấy là học sinh năm 2. Vác sau lưng là một cái balo màu đen khá to càng làm nhỏ thân hình vốn dĩ đã nhỏ nhắn của cô ấy. Nhìn tổng thể cô ấy như là một tinh linh của biển, được sinh ra từ một đại dương nào đó ở trên thế giới này.
Trên khuôn mặt đáng yêu ấy thể hiện đủ mọi loại cảm xúc, ban đầu khi cô ấy đến đây là hốt hoảng hoang mang, sau đó là một bộ dáng lo lắng đi tìm kiếm xung quanh sân bóng rổ và cuối cùng là tuyệt vọng. Khi nhìn thấy cô ấy ôm mặt mà khóc, anh bỗng dưng cảm thấy bối rối và đau lòng. Dù sao cũng là lỗi của anh khi giấu con chó bông này trong khi cô ấy có khả năng là chủ nhân của nó, nghĩ vậy anh liền tiến đến chỗ cô ấy, khụy một chân xuống như một chàng kị sĩ đích thực, đưa cho cô ấy cái khăn tay của mình và nói :
_ Cô gái đáng yêu, đã có ai nói với em là khuôn mặt của em không thích hợp để khóc chưa?
Đang ôm mặt khóc, cô giật mình khi bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra ở ngay phía trước mình.
" Sao mà giọng nói này có vẻ quen quá nhỉ, không lẽ... " - Cô thầm nghĩ.
Buông đôi tay đang che mặt ra ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của Anjo Louis, nam chính thứ 3 trong anime.
" Tiêu rồi, là nam chính Anjo Louis. Tại sao anh ta lại ở đây, không lẽ nãy giờ anh ta không có rời đi mà chỉ đang nằm nghỉ ngơi ở đâu đó rồi bị tiếng khóc của mình đánh thức. Không không bây giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là mình đã lỡ chạm mặt một trong những nam chính rồi, làm sao đây? " - Cô hoảng loạn suy nghĩ.
Thấy cô đứng bần thần nhìn mình, Anjo nghĩ chắc cô vẫn còn đang bị mình làm giật mình bèn tự ý đưa khăn tay của mình lên lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Sau khi lau sạch khuôn mặt khóc thành mèo hoa của cô, anh gấp khăn tay của mình lại bỏ vào túi rồi nở một nụ cười và nói :
_ Đó, khuôn mặt dễ thương như vậy chỉ nên nở những nụ cười thật tươi.
Cô bị những hành động tùy tiện này của anh làm cho lúng túng nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, nhìn anh cảm ơn :
_ Ah, em đã cảm thấy đỡ hơn rồi, em cảm ơn anh nhiều và xin lỗi vì đã làm dơ khăn tay của anh.
Thấy cô đỏ mặt vì xấu hổ như vậy rất dễ thương, anh bỗng dưng muốn cười nhưng sợ lại làm cô càng thêm bối rối nên cố gắng nín cười. Anh nghĩ nếu mà để cô biết anh đã quan sát cô từ lúc cô đến sân bóng rổ này thì chắc cô sẽ sợ anh mà bỏ chạy mất nên anh đành phải giả vờ như mình chỉ vừa mới đến đây :
_ Không sao hết nha, có thể được lau nước mắt cho một cô gái xinh đẹp như là hạnh phúc của anh nha. Đúng rồi, anh xin tự giới thiệu, anh tên là Anjo Louis, hiện tại đang là học sinh năm 3. Em tên gì và tại sao em lại đứng ở đây khóc một mình?
" Thật đúng là, một lời lẽ khiến người khác xấu hổ như thế mà anh ta lại có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy, hèn chi con gái ai ai cũng đổ anh ta hết " - Cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip