Chương 12
Biết tin Konami đã kiếm lại được cái móc khóa con chó bông và đang trên đường đi đến điểm hẹn một cách an toàn, Kohana yên tâm gác máy rồi cất chiếc điện thoại vào túi áo. Sau đó cô ấy rút ra từ trong đống sách vở của cô ấy một quyển sổ tay nho nhỏ xinh xắn kèm theo một cây bút, quay qua đưa cho Juri nói :
_ Juri này, bây giờ tớ chuẩn bị đi đón Konami. Vì tớ và em ấy vẫn chưa biết hết các đường đi trong trường nên để tiện cho việc gặp mặt cũng như để khỏi lạc nhau, chúng tớ đã hẹn nhau ở dãy phòng học chính. Nhưng mà không may là do hồi nãy, tớ chỉ vô tình chạm mặt Ichijoji-kun rồi sau đó tớ được cậu ấy dẫn đến kí túc nữ chứ thật ra tớ cũng không rõ từ đây đến dãy phòng học chính đi đường nào. Không biết cậu có thể vẽ xuống một cái bản đồ chỉ đường nho nhỏ cho tớ được không?
_ Việc gì phải rắc rối như thế chứ, tớ có thể đi chung với cậu được mà.
_ Vậy có làm phiền cậu không?
_ Phiền gì đâu. Hơn nữa tớ cũng rất muốn gặp mặt cậu ấy nha! - Juri khuôn mặt tỏ vẻ hào hứng sắp được gặp thêm một người bạn mới.
_ Vậy thì hay quá, có cậu đi chung thì tớ khỏi sợ bị lạc rồi, cảm ơn cậu nhiều nha!
_ Cần gì phải cảm ơn tớ cái việc nhỏ xíu như vậy chứ? Hơn nữa đây là những chuyện mà những người bạn sẽ làm cho nhau mà - Juri vui vẻ nói - Vậy chúng ta đi đón em cậu chứ?
_ Đợi tớ dọn dẹp cho xong đống đồ dùng này của tớ cái đã rồi chúng ta sẽ cùng đi. Chứ mà đi xong về đang mệt mỏi mà nhìn một đống bày hày này chắc xỉu mất.
_ Haha, vậy cậu cần tớ phụ cậu cái gì không?
_ Không sao đâu, việc này tớ làm một mình được mà. Với lại tớ cũng gần xong xuôi hết mọi thứ rồi, cậu ngồi đó chờ một tí nha.
_ Ok.
Nói rồi, Kohana cố gắng đẩy nhanh tốc độ lẹ tay lẹ chân sắp xếp đồ dùng của cô ấy để đi đón Konami. Mãi lo dọn dẹp đống đồ ở phía bên này nên Kohana đã không thấy được, thấp thoáng ở phía bên kia giường cũng có một vài cái thùng vẫn còn được cố định bằng băng keo một cách chặt chẽ giống như những cái của cô trước đó vậy. Còn về phía Juri, tuy đã nhìn thấy những cái thùng các-tông ấy nhưng cô ấy lại tưởng đó là đồ dùng mà Kohana chưa kịp lấy ra để sắp xếp nên không thắc mắc gì. Cái hiểu lầm nho nhỏ đáng yêu của Juri này khiến cho hai người không biết rằng sẽ có người thứ 3 vào ở chung phòng kí túc xá với họ, và đó cũng là người mà họ đang chuẩn bị đi gặp mặt.
Sau khi dọn gọn gàng đâu vào đấy hết mọi thứ, hai người đóng cửa ra khỏi kí túc xá nữ lên đường đi đón Konami. Tranh thủ sẵn thời gian đang có, Juri lấy điện thoại của mình ra mở bản đồ thu nhỏ của trường lên rồi chỉ cho Kohana biết địa điểm của dãy phòng thực hành, khuôn viên,... cũng như đường đi đến những chỗ đó. Hai người cứ như vậy, trò chuyện vui vẻ trong suốt quãng đường ấy đến nỗi hai người các cô đã đến được điểm hẹn lúc nào mà chẳng hay biết. Đã đến ngay dãy phòng học chính rồi nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người mà họ đang muốn gặp vào lúc này nhất ở đâu, Juri và Kohana chọn một băng ghế đá ngồi xuống để nghỉ ngơi trong lúc chờ Konami.
Juri có hơi tò mò người bạn mới của mình sẽ ra sao bèn hỏi Kohana :
_ Hana này, cậu nói cậu và Nami là hai chị em sinh đôi đúng không?
_ Đúng vậy.
_ Vậy là... hai người giống nhau như hai giọt nước nhỉ?
_ Nghe lời của Juri nói thì hình như cậu có vẻ không chắc chắn lắm về việc này nhỉ? Vậy chứ cậu nghĩ em ấy sẽ trông như thế nào? - Kohana cười cười hỏi lại.
_ Tớ chắc chắn hai người sẽ y chang nhau luôn ấy! - Juri tinh nghịch cười - Haha, tớ cá một trăm phần trăm nếu hai người cậu mà đứng bên nhau thì người khác hẳn sẽ không nhận đâu ra là cậu, đâu cậu ấy đâu.
_ Haha, không phải tự nhiên mà em tớ tên là Konami đâu - Kohana nháy mắt gợi ý đáp án cho Juri.
_ Không phải tự nhiên á...? - Juri thắc mắc.
Kohana em tới rồi nè....
Bỗng nhiên, từ xa một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Kohana lẫn Juri khiến cả hai ngẩng đầu lên nhìn.
_ Đấy, em ấy tới rồi đó - Kohana vui vẻ nói.
_ A, cậu ấy tới r...! Ách, đúng là không phải tự nhiên mà cậu ấy tên là Konami - Khi nhìn thấy dáng hình ấy cuối cùng Juri cũng hiểu ra được lời nói hồi nãy của Kohana.
Trong mắt Juri, cô gái đang chạy về phía họ có một mái tóc màu xanh biển nhạt buông xõa, từng lọn tóc đung đưa theo mỗi bước chạy của cô ấy, nhìn qua thật giống như làn sóng đang vỗ trên bãi biển xanh ngát. Khi cô ấy tiến lại gần, Juri mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy. Cô gái này tuy có khuôn mặt giống y đúc Kohana nhưng vẫn có một vài điểm khác. Nếu như mắt của Kohana có màu xanh lá thì đôi mắt của cô gái này lại là một màu xanh dương đậm, nhìn vào làm người ta có cảm giác như hình ảnh của mình được phản chiếu lên một đại dương xanh thăm thẳm. Ngay dưới đuôi mắt bên trái của cô ấy được điểm một nốt ruồi nhỏ khiến khuôn mặt của cô ấy vừa ngây thơ vừa có một chút gì đó mị hoặc. Ngay cả cô là con gái nhưng mà khi nhìn thấy mặt của cô gái đó tim cũng bất giác đập mạnh một nhịp.
_ Hộc...hộc...em...em tới rồi nè... Ha...mệt quá...
_ Em cứ từ từ mà đi, chị đâu có ép em chạy đâu để giờ thở hồng hộc vậy nè! - Thấy em gái mình thở một cách mệt nhọc như vậy khiến Kohana không khỏi lo lắng.
_ Thì tại em sợ chị chờ lâu nên mới lấy hết sức mà chạy tới đây nè - Ổn định lại hơi thở của mình cô thành thật đáp.
_ Thì em cứ việc đi chậm lại, chị ngồi chờ được mà, lỡ đâu trong lúc em chạy bị mệt mà phát bệnh thì làm sao?
_ Rồi rồi, em biết lỗi rồi mà, xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng.
_ Được rồi, không bao giờ được chạy như vậy nữa nghe chưa?
_ Vâng, em biết rồi - Cô nở một nụ cười - Nhưng mà chị không định giới thiệu cho em biết người bạn đang đứng kế bên cạnh chị là ai hay sao?
_ Đây là Juri, bạn cùng phòng với chị.
Ngay khi Juri vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của cô ấy, bỗng dưng nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình khiến cô ấy định thần trở lại :
_ Xin chào, mình là Juri. Rất vui được gặp cậu Konami Aigasaki - Juri đưa một tay ra.
_ Xin chào, mình cũng rất vui khi được gặp cậu Juri-san. Vậy là chị mình đã kể hết về mình cho cậu nghe rồi à? - Cô đáp lại sự thân thiện ấy bằng một cái bắt tay.
_ Ừ, với lại cậu cứ gọi mình Juri là được rồi - Juri sửa lại cách xưng hô của Konami đối với cô ấy.
_ Vâng, Juri - Cô nở một nụ cười tươi dành cho người bạn mới - Vậy chúng ta đi về lại kí túc xá chứ?
_ Ừ, đi thôi - Juri và Kohana đồng thanh nói.
Không hiểu sao, trong lúc nói chuyện với nhau tụi cô nhận ra được giữa ba người bọn cô có một sự hợp nhau đến lạ lùng, người này chưa nói hết ý nhưng người kia đã hiểu được và đáp lại một cách ăn ý vô cùng. Và chính sự hợp nhau này khiến bầu không khí xung quanh các cô có cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Tựa những người bạn thân đã chơi từ nhỏ với nhau, chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết người còn lại nghĩ gì và muốn làm gì. Vì thế mà những tiếng cười đùa không ngừng vang lên trong suốt quãng đường về lại kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip