Khi ba người các cô vừa mới đặt chân vào cửa kí túc xá nữ, Kohana bỗng dưng đứng lại rồi sau đó hai mắt cùng cái miệng nhỏ xinh của cô ấy mở to, vẻ mặt hoảng hốt như chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cô ấy thốt lên :
_ Ối.
_ Sao vậy chị? - Konami thấy chị mình như vậy thì không khỏi lo lắng.
_ Có chuyện gì vậy, cậu quên cái gì à Hana? - Juri cũng quan tâm hỏi.
_ Đúng là tớ quên một chuyện - Ngừng một chút Kohana lại nói - Tớ đã quên mất, nếu Juri là bạn cùng phòng với tớ vậy thì em tớ sẽ ở đâu.
_ Ừ ha, hình như nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết cậu ấy sẽ ở phòng nào.
_ Ừ, vốn dĩ trước khi vào đây, tớ và Konami đã tưởng rằng tụi tớ sẽ được xếp ở cùng phòng với nhau để tiện cho hai chị em - Kohana giải thích - Nhưng tính sao thì tính, tớ lại không nghĩ tới việc mình được xếp cùng phòng với người khác ngoài em tớ, và đó là cậu Juri.
_ Lúc nãy, khi nghe Hana nói cậu có em gái tớ cũng hơi hoang mang. Tớ cũng đã nghĩ rằng nếu hai cậu là chị em thì ắt hẳn hai cậu phải được xếp ở chung phòng với nhau mới đúng.
Thấy hai người họ làm quá lên chỉ vì một việc cỏn con như vậy, khiến cô cảm thấy buồn cười vô cùng, đồng thời trong lòng lại ấm áp một cách lạ thường. Nhưng mà cứ để bọn họ loạn thành một nùi như vậy hoài thì cũng không tốt, cô nở một nụ cười chân thành rồi nói :
_ Hai người bình tĩnh đi, cho dù em ở phòng nào đi chăng nữa thì cũng là cùng chung một kí túc xá với hai người, chứ đâu phải là ở khác kí túc xá đâu mà hai người sợ chứ?
_ Không đúng nha, mặc dù là vậy nhưng không ở chung phòng thì chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp mặt, không thể cùng nhau mỗi tối ở trong phòng ăn vặt rồi ôm gối cùng nhau trò chuyện - Juri giải bày tác hại không cùng ở chung phòng kí túc xá.
_ Đúng đó, đúng đó - Kohana cũng gật gật cái đầu vẻ mặt nghiêm túc phụ họa theo.
_ Đó thấy chưa?
_ Hai người có nói quá không vậy? - Bật cười trước những lời giải thích ngộ nghĩnh như vậy, cô tính nói rằng mình cũng ở chung phòng với họ, nhưng thấy hai người họ như vậy cô bỗng nhiên muốn ghẹo họ một chút. Nghĩ lát mà Kohana và Juri mà biết được sự thật thì chắc hẳn hai người đó sẽ ngạc nhiên lắm - Em có thể đi qua phòng hai người chơi được mà, đâu nhất thiết phải ở cùng nhau đâu?
_ Hai chuyện đó hoàn toàn không giống nhau - Bỗng dưng cả hai đồng thanh lớn tiếng nói khiến cô giật mình.
_ Juri, hay là tụi mình thử đi xin thầy hiệu trưởng xem thầy có thể cho phép ba chúng ta ở chung với nhau được không? - Kohana đưa ra sáng kiến.
_ Ý kiến hay đó Hana, chúng ta đi liền đi - Juri hào hứng đồng ý liền nắm lấy tay Kohana và cô tính bước đi.
Thấy hai người có ý định muốn đi kiếm thầy hiệu trưởng thật, cô hoảng hốt kéo họ lại, nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc trò đùa nho nhỏ này rồi cô bèn nói hai người họ :
_ Hai người khoan đi đã, hai người vẫn chưa biết em sẽ ở đâu mà đúng không? Hay để em dẫn hai người đi xem phòng của em rồi chị và Juri hẵng hãy đi nói với thầy hiệu trưởng nha, được không?
_ Được rồi - Thấy cô nài nỉ như vậy hai người họ không có cách nào từ chối bèn đồng ý.
_ Hai người đi theo em - Nói rồi, cô tủm tỉm cười dẫn bọn họ đi.
_ Ớ? - Thấy cô dẫn hai người họ đến phòng của bọn họ, Juri lẫn Kohana ngớ người ra.
Tra chìa khóa vào ổ nắm tay của cửa phòng, mở một cái tách, cô bước một cách tự nhiên vào căn phòng ấy, cởi cái balo đen nãy giờ vẫn đeo trên vai, đặt sang bên phần giường của cô và Kohana rồi quay lưng lại đối mặt với hai con người từ nãy giờ vẫn còn đang ngẩn người, dang hai tay ra cười nói với bọn họ :
_ Chào mừng hai người đến phòng của em nha.
_ Cái con bé này, sao em không chịu nói sớm là ở chung với tụi chị chứ, hại tụi chị một phen buồn bã nha! - Kohana rất nhanh là người đầu tiên trấn định lại, cô mỉm cười rồi lên tiếng mắng yêu cô.
_ Đúng nha Nami, cậu chơi như vậy là không được nha! Làm tụi tớ tưởng thật - Tiếp đó, Juri lên án - Hana, chúng ta phải phạt cậu ấy mới được.
_ Đúng rồi - Kohana đồng ý.
Hai cô nàng nhào vào, đè cô xuống giường rồi lấy tay cù hai bên hông của cô khiến cô nhột chịu không nổi, vừa cười ra nước mắt vừa phải xin sự tha thứ, khoan hồng. Đùa giỡn đủ rồi, cô đứng lên, vuốt thẳng đồng phục, ho vài cái ra vẻ trịnh trọng, cô tiếp :
_ Xin chào, em xin tự giới thiệu, em là Konami Aigasaki, là bạn cùng phòng mới với hai người. Xin hai người hãy chỉ giáo em thêm nha.
Bắt chước cô, Juri và Kohana cũng ra vẻ trịnh trọng giới thiệu về bản thân mình :
_ Chào, chị là Kohana Aigasaki, bạn cùng phòng với em. Xin được chỉ giáo thêm.
_ Hi, tớ là Chikamatsu Juri, cũng là bạn cùng phòng với cậu. Sống chung vui vẻ nhé!
Sau màn giới thiệu rồi bắt tay một cách kì quặc này, ba cô nàng nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, ba người họ đã biết rằng bọn họ sẽ trở thành những người bạn thân tốt nhất của nhau.
_ Tớ nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở ngay căn phòng này, để chào đón hai cậu đã đến và học ở trường học Ma Pháp Nghệ Thuật Hoshinomori cũng như mừng cho tình bạn của ba chúng ta - Juri đưa ra ý kiến.
_ Được thôi - Kohana phấn khởi đồng ý.
Nhưng nếu bây giờ Kohana đi theo bọn cô chuẩn bị cho buổi tiệc chào mừng mà không một mình đi luyện tập cắm hoa như cô ấy đã làm trong phim, thì chắc chắn cô nàng sẽ không một lần nữa vô tình gặp được nam chính Teika, để rồi dẫn đến việc cô ấy cũng không phát hiện ra bản thân cô ấy cũng tạo ra được hào quang ma pháp. Nếu việc như đó mà thật sự xảy ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài năng ma pháp của cô ấy cũng như cảm tình của Teika dành cho Kohana sau này.
Bản thân là một người đã biết trước mọi việc, hơn nữa lại là người có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến cốt truyện của phim, cô có trách nhiệm phải giữ cho mọi chuyện xảy ra như đúng tình tiết của nó, vì thế cô liền ngăn cản :
_ Ý kiến hay đó Juri. Nhưng mà Kohana, chẳng phải trước khi vào đây chị nói rằng hàng ngày chị phải dành ra thời gian để luyện tập cắm hoa sao? - Chỉ vào bó hoa đang để trên bàn, bó hoa mà cô đã mua trước khi cả ba về lại kí túc xá nữ, cô nói tiếp - Với lại hồi nãy trên đường quay lại kí túc xá, em cũng đã mua cho chị một bó hoa tươi để chuẩn bị cho việc luyện tập cắm hoa vào ngày hôm nay của chị, nên nếu bây giờ chị không cắm mà để qua ngày mai thì hoa sẽ héo mất!
_ Ôi không, vậy bây giờ chị phải làm sao đây?
_ Tiệc chào mừng chúng ta có thể dời xuống buổi tối. Trong thời gian đó, chị hãy cầm bó hoa này đi luyện tập, còn em và Juri sẽ làm một vài món ăn nhỏ cùng món tráng miệng để chuẩn bị cho buổi tiệc này, rồi sau khi xong xuôi hết mọi thứ, em sẽ gọi điện thoại nhắn chị về cùng ăn. Em tính như vậy đó, hai người thấy sao?
_ Hoàn hảo, cứ như vậy đi - Juri chưa cần suy nghĩ đã vội lên tiếng đồng ý.
_ Ừm, em tính như thế cũng được. Vậy để chị đi lấy dụng cụ cắm hoa cái đã.
Kohana soạn ra từ thùng đồ của mình một cái thau để đựng nước giúp cho hoa tươi lâu hơn khi đang cắm, một cái bàn chông dùng để cắm hoa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết những thứ cần dùng, cô vớ lấy bó hoa tươi từ nãy đến giờ vẫn được để trên bàn, ôm mọi thứ vào lòng, đi về phía cửa phòng rồi nói :
_ Bây giờ tớ đi đây, hẹn gặp lại người sau.
_ Vâng, chị nhớ cố gắng luyện tập cắm hoa nha.
_ Bye bye Hana.
_ Ừ, bye bye.
Chờ bóng dáng Kohana khuất hẳn sau cánh cửa, cô quay qua nói với Juri :
_ Vậy giờ chúng ta cũng đi chuẩn bị vài món ăn chứ Juri?
_ Ok đi thôi.
Nói rồi, hai cô người các cô cũng khóa cửa đi ra khỏi phòng tiến về phòng ăn tập thể của kí túc xá nữ. Do muốn rèn luyện cho các học sinh tính tự lập từ lúc vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nên mặc dù được gọi là phòng ăn tập thể song lại không có lấy một đầu bếp nào của trường mà thay vào đó toàn là bóng dáng những học sinh ở trong kí túc xá này loay hoay trong các phòng bếp một tay lo hết các bữa ăn của chính mình.
Vì thế mà trong phòng ăn chung này có rất nhiều phòng bếp, mỗi phòng bếp đều chứa đầy đủ các dụng cụ dùng để sơ chế và nấu các món ăn. Các tủ lạnh thì lúc nào cũng đầy ắp các nguyên liệu thực phẩm tươi, từ dùng để chế biến thành các món ăn chính trong bữa đến các món ăn vặt, ăn chơi. Có thể nói phòng ăn tập thể này như một cái siêu thị thu nhỏ, chỉ khác là cái siêu thị này không tính tiền các nguyên, vật liệu mà thay vào đó là một bảng nội quy yêu cầu mỗi học sinh phải biết tiết kiệm, ăn gì nấu nấy, ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu không được để thừa đồ ăn.
Chọn một cái phòng bếp gần với tụi cô nhất, hai người các cô tiến vào, đeo tạp dề lên và phân chia công việc :
_ Juri, cậu biết nấu những món gì?
_ Tớ á, biết nấu một vài món ăn đơn giản như cơm trứng Omurice*, Tempura**, Tonkatsu***,...
* Omurice là món cơm cuộn trứng hay có trong bento (hộp cơm) của người Nhật. Đây là một món ăn vừa ngon vừa dễ làm, lại rất được trẻ nhỏ ưa thích.
** Tempura là món ăn được chiên trong dầu thực vật sau khi đã lăn trong hỗn hợp trứng, nước và bột mì. Các thành phần hay được sử dụng như, tôm, cá theo mùa và các loại rau củ.
*** Nguyên liệu làm Tonkatsu bao gồm một gói bột chiên, thịt thăn lợn dày từ một đến hai centimet và được thái lát thành những miếng vừa ăn, thường được ăn kèm với bắp cải và súp miso. Ta cũng có thể dùng phần thịt lườn và thịt lưng. Thịt sẽ được ướp muối, tiêu và được rắc nhẹ một lớp bột mì, sau đó ta nhúng vào trứng và tẩm bột chiên xù trước khi cho vào rán.
_ Vừa hay, tớ đang lo nếu cậu không nấu được những món mặn chắc chúng ta sẽ đói meo mất bởi vì tớ không giỏi làm các món ăn chính mà chuyên môn của tớ là làm các loại bánh ngọt. Vậy Juri, cậu lo phần các món ăn chính nhé, còn tớ sẽ làm đồ tráng miệng.
_ Ok, chúng ta làm thôi! - Juri hào hứng một bộ dáng sẵn sàng chiến đấu khiến cô phải bật cười.
Công việc đã được phân chia một cách rõ ràng, tụi cô bắt tay vào làm. Tiếng nước chảy róc rách vào nồi, tiếng dao thái lạch cạch trên thớt, hai người ăn ý không làm phiền lẫn nhau. Ngẫu nhiên cũng có tiếng những cuộc đối thoại vang lên giữa hai cô nhưng hai người không chểnh mảng công việc mà vẫn chăm chú làm cho thật tốt phần việc được giao. Cứ như thế thời gian cứ bất giác trôi đi, mãi đến khi hai người cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc chào mừng thì hai người mới chợt phát hiện ra trời đã sẩm tối lúc nào không hay. Lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình hiển thị đã gần 6 giờ tối rồi, cô lên tiếng :
_ Cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ rồi, đã đến lúc gọi chị tớ về cùng ăn với chúng ta thôi.
_ Ừ, cậu gọi cậu ấy đi.
Gọi vào dãy số điện thoại của Kohana, cô trong lòng lo lắng không biết mình gọi như vậy có phá đám sự gặp gỡ giữa nam chính Teika và Kohana không. Và cô cũng hi vọng rằng lúc Kohana nhận được cuộc điện thoại này thì cuộc gặp mặt giữa họ đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip