Chương 16
Quây quần bên bàn tiệc, Konami và Juri hai người các cô vừa luôn miệng ăn vừa nghe Kohana kể lại quá trình luyện tập cắm hoa của cô ấy thê thảm đến cỡ nào, không hề có một tí hào quang nào tỏa ra trong suốt một buổi trưa. Và một lần nữa gặp được thần đồng Ichijoji Teika đang hát ở ngay dưới chân cầu thang nghệ nhân rồi sau đó tặng cho anh ta một bó hoa nhỏ do chính tự tay cô ấy cắm để rồi may mắn phát hiện ra cô ấy đã vô tình sử dụng được ma pháp nghệ thuật.
_ Ặc...ặc... - Juri đột nhiên bị sặc khi nghe Kohana nói đến chuyện bản thân cô ấy cuối cùng cũng tạo ra được hào quang ma pháp - Cậu nói cậu đã tạo ra được hào quang?
_ Đúng vậy - Kohana vẻ mặt chắc chắn.
_ Thật sao? Đây là tin vui mà cậu đã đề cập với Nami ở trong điện thoại hả Hana? - Juri hào hứng hỏi lại.
_ Uhm - Kohana vui vẻ xác nhận.
_ Woa, vậy đây đúng thật là một tin vui đáng ăn mừng đấy chị Kohana! - Tuy rằng cô đã biết trước cô ấy vào ngày đầu tiên đến trường sẽ tạo ra được ánh hào quang. Nhưng khi được tận tai nghe nhân vật nữ chính Kohana Aigasaki kể lại, hơn nữa lại là em gái của cô ấy, cô cũng thấy vui lây cho chị mình và vì thế cô cũng không ngần ngại chung vui với hai người họ - Kohana, chúc mừng chị vì đã thành công tạo ra được hào quang.
_ Đúng vậy và giờ đây chúng ta lại có thêm một lí do nữa để ăn mừng. Nào nào, cả ba chúng ta mau cùng nhau nâng ly để chào đón những người bạn cùng phòng mới và chúc mừng Hana vì đã có được ma pháp nghệ thuật nào!
_ 1...2...3... Dô... Chào mừng Hana và Nami đến với kí túc xá nữ của trường Hoshigei và cũng chúc mừng Hana nhà chúng ta cuối cùng cũng tạo ra được hào quang nghệ thuật.
_ Ha... - Xem nước lọc như bia mà nốc hết luôn một ly, Juri đưa ra yêu cầu - Nè nè Hana, cuối cùng cậu cũng có ma pháp nghệ thuật rồi, bữa nào phải biểu diễn cho tớ và Nami xem đấy nhé
_ Uhm, tất nhiên rồi - Kohana vui vẻ đáp.
_ Và Nami cũng phải vậy nha.
_ Uhm.
_ Hay quá, tớ rất mong chờ những màn biểu diễn của hai người các cậu - Juri làm một động tác trông chờ đáng yêu chọc cho cô và Kohana cười.
Cứ như thế, bữa tiệc chào đón những người bạn cùng phòng mới kết thúc trong những tiếng cười rộn rã.
Màn đêm buông xuống, cả kí túc xá nữ dường như chìm vào bóng đêm do mọi căn phòng ở trong kí túc xá đều đã tắt đèn và cũng không ngoại trừ phòng của ba người các cô. Nằm trên giường, lim dim đôi mắt, bằng một giọng ngái ngủ cô quay sang thỏ thẻ với chị gái đang nằm kế bên mình :
_ Vậy là cuối cùng chị cũng có hào quang ma pháp của riêng mình rồi! Đấy, em nói không sai mà, sẽ có một ngày ma pháp nghệ thuật của chị xuất hiện và sau đó còn vượt trội hơn cả em nha!
_ Đúng vậy, cuối cùng chị cũng tạo ra được hào quang nghệ thuật rồi - Kohana quay sang nhìn em gái đang từ từ chìm vào giấc ngủ mà vui vẻ đáp - Nhưng chị không cần phải hơn em, chị chỉ muốn được sánh ngang với em thôi, vậy là đủ rồi. Và cảm ơn em vì đã luôn luôn tin tưởng vào chị.
Nói rồi, Kohana đặt một nụ hôn ngủ ngon trên trán em gái mình, mặc dù biết em ấy có thể không nghe thấy được những lời nói cuối cùng của cô ấy nhưng Kohana nghĩ, chỉ cần bản thân cô ấy biết là được.
_ Ngủ ngon nha Konami.
Sáng hôm sau -
Boong... boong...
Tiếng chuông trường reo inh ỏi báo hiệu đã đến giờ lên lớp, cô đi phía sau theo chân chị mình tiến vào lớp học mới. Vừa bước chân vào lớp học, như thường lệ cô lại nghe được những tiếng bàn tán về ngoại hình của hai chị em cô :
_ Hai học sinh chuyển trường đây - Thầy giáo viên chủ nhiệm có vẻ không buồn giới thiệu tên của hai người các cô.
_ Thật sao?
_ Có đến tận hai học sinh chuyển trường?
_ Lần đầu tiên tớ thấy đó.
_ Hiếm thấy ghê.
_ Woa, nhìn bọn họ kìa, là sinh đôi đó! Đây lần đầu tiên tớ thấy có một cặp sinh đôi cùng nhau học trường này ấy.
_ Đúng vậy nha, có thể nói bọn họ là cặp sinh đôi duy nhất ở trong trường này, nhưng sao mà bọn họ có vẻ hơi khác nhau vậy?
_ Uhm đúng đó, một người tóc cam trong khi người còn lại là tóc xanh biển.
_ Uhm, lạ thật đó.
_ Trật tự nào - Thấy lớp bỗng nhiên trở nên ồn ào vì sự xuất hiện của hai chị em cô, thầy giáo lên tiếng nhắc nhở.
Kohana có vẻ trông khá căng thẳng khi có quá nhiều người đang nhìn cô ấy, nhưng chợt thấy Juri đang vẫy tay với hai chị em cô và lia mắt qua một chút thì nhìn thấy Ichijoji Teika gật đầu với cô ấy, Kohana bỗng chốc trở nên an tâm hẳn.
_ Hãy ngồi ở... À, tiện quá, hai đứa ngồi cạnh Chikamatsu nhé - Thầy giáo thờ ơ phân chỗ ngồi cho hai chị em cô.
_ Vâng - Hai chị em các cô đồng thanh đáp.
_ Chỉ thế thôi.
_ Ơ, v-vâng ạ - Kohana bối rối khi thấy thầy giáo không có ý định giới thiệu cho tụi cô làm quen với tất cả các bạn trong lớp nhưng cô thì không, bởi vì cô đã xem qua anime nên biết trước tính cách lười biếng của ông thầy này.
_ Thầy ơi, tiết lộ thêm chút đi chứ! - Một học sinh nam trong lớp lên tiếng yêu cầu thầy giới thiệu hai học sinh mới.
_ Bớt lời đi, tôi bận lắm - Ông thầy cuốn vở phẩy phẩy ra vẻ " chuyện nhỏ nhặt này mà cũng làm phiền tôi à? "
_ Thầy chẳng làm gì ra hồn cả - Cả lớp có vẻ đã biết rõ tính cách của ông thầy này nên chỉ có thể than vãn mà không làm được gì.
_ Vâng, vâng. Phiền các anh chị tự tìm hiểu hộ tôi - Ông thầy lười biếng đáp.
Trong lúc tiến tới chỗ ngồi bên cạnh Juri, cô đã nhìn thấy nam chính thứ nhất Ichijoji Teika và cô bắt đầu thầm đánh giá người thanh niên này.
" Vậy là cuối cùng mình cũng chính thức giáp mặt với nam chính thứ nhất Ichijoji Teika rồi, hiện giờ cũng đang là học sinh năm 2 giống hai chị em mình. Trong anime, cảm giác mà nam chính Ichijoji Teika mang lại cho mình là trông anh ta giống như một con sói vậy, mạnh mẽ nhưng cũng khá cô độc.
Thuộc gia tộc Ichijoji, một gia tộc nổi tiếng là sở hữu một giọng hát mê hoặc lòng như tiếng hát của nàng tiên cá, có truyền thống muôn đời làm ca kỹ và thêm vào đó, việc là con út trong gia đình, được hai người anh trai đặt rất nhiều kì vọng. Dường như tất cả những thứ này đã trở thành một gánh nặng, một sợi dây xích ràng buộc anh ta khỏi những tự do, những suy nghĩ trong thâm tâm và khiến cho anh ta ép bản thân mình phải làm một cách thật hoàn hảo trong mọi chuyện, phải trở thành một ca kỹ hàng đầu.
Và cũng chính vì lí do đó anh chàng này trở nên hơi khó gần, chỉ cần động một tí không đúng với yêu cầu của anh ta là anh ta sẽ trở nên cáu kỉnh ngay lập tức. Ví dụ như những lần mà Kohana đã vô tình làm phiền anh ta trong lúc anh ta đang hát và anh ta đã đáp lại cô ấy bằng một khuôn mặt mày nhăn mặt nhó, hay việc Anjo Louis không thật sự nghiêm túc, để tâm đến ban tổ chức khi đã gia nhập và điều này cũng khiến cho anh ta khó chịu mà có những lời lẽ tổn thương đến Anjo.
Thật ra, ngẫm lại thì mọi việc làm, mọi lời nói của anh ta đều có ý tốt, chỉ là anh ta không giỏi trong việc nói lời an ủi với người khác và quá thẳng tính, nghĩ gì nói đó mà thôi. Từ nhỏ đã luôn phải một mình tự thân cố gắng làm lấy mọi thứ bởi vì mọi người trong gia đình không hề có ý che chở, nâng đỡ mỗi khi anh ta gặp thất bại. Thậm chí còn mang việc là người của gia tộc nổi tiếng Ichijoji ra làm lí do mà trách cứ anh ta làm chưa đủ tốt, mất mặt gia tộc nên có lẽ đã khiến nam chính không biết đồng cảm với người khác.
Có một thân phận hiển hách, hơn nữa bởi vì từ nhỏ đã được huấn luyện nên việc gì anh ta cũng làm quá tốt và tất cả những điều đó vô tình đã tạo ra cho anh ta một hình tượng, là một vị vua ở chốn cao cao tại thượng, cao quý và tài giỏi đến nỗi không một ai có thể vươn tay chạm đến hay bắt kịp, thành ra bọn họ chỉ có thể đứng nhìn vị vua ấy từ xa với một sự kính trọng và ngưỡng mộ, cái kiểu nghĩ ngợi đó của mọi người xung quanh vô hình trung đã cô lập anh ta.
Giống như lời của bài hát mà nam chính thường hay hát " ...In this place, I'm always alone... ", việc anh ta có một cái đầu lạnh, suy nghĩ sắc bén, luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu mà giấu đi những ý nghĩ thật lòng của anh ta cũng là một phần nguyên nhân khiến cho mọi người xung quanh không ai có thể thật sự tiếp cận cũng như thấu hiểu được những nỗi khổ tâm của anh ta.
Quá đặt nặng lợi ích gia tộc nên khi anh ta biết được tên đầy đủ của nữ chính là Kohana Aigasaki, anh ta dường như trở mặt thành thù với cô ấy, chỉ vì gia tộc của nữ chính từ xa xưa đã luôn đối đầu với gia tộc Ichijoji của anh ta. Việc đối đầu thật ra cũng chỉ là những người trong gia tộc anh ta suy nghĩ vậy thôi chứ Aigasaki Sakura, mẹ của nữ chính và ngay cả bản thân nữ chính không hề xem bọn họ là đối thủ mà như là một người bạn.
Và cùng vì lý do như thế nên ban đầu, nam chính Teika không thật sự coi Kohana là bạn mà như là một đối thủ của gia tộc cần phải đánh bại, thành ra nam chính có vẻ hơi ghét và xem nhẹ cô nàng khi cô ấy không biết sử dụng ma pháp nghệ thuật. Nhưng sau khi thấy được những nỗ lực cũng như sự thân thiện, dịu dàng của Kohana và cảm nhận được như thế nào là tình bạn từ mọi người xung quanh, anh ta đã thoát khỏi được chiếc lồng do chính anh ấy tạo ra để đáp ứng tốt những gì gia tộc yêu cầu mà hòa nhập với bọn họ, như một con sói cuối cùng cũng tìm thấy bầy đàn của nó, nơi nó thuộc về ".
Trong lúc mà cô đang bí mật đánh giá nam chính Ichijoji Teika thì ngược lại, anh ta cũng đang âm thầm quan sát cô. Khi người con gái đã 2 lần tình cờ chạm mặt anh bước vào lớp, anh đã khá ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cô cũng học chung lớp với anh. Và anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy có một cô gái khác đi theo sau cô cũng bước vào lớp, điều quan trọng là cô gái đó có một khuôn mặt giống y chang cô. Thì ra hai cô là một cặp song sinh, chả trách vì sao hai người lại có khuôn mặt giống nhau đến thế.
Nhưng anh nghĩ sẽ không bao giờ có ai nhầm lẫn giữa người này với người kia như chuyện thường gặp ở các cặp song sinh khác, bởi vì ngoại trừ có khuôn mặt giống nhau thì tất cả những gì còn lại, hai cô ấy đều khác nhau hoàn toàn. Một người thì có một mái tóc xõa dài màu cam luôn thấy buộc hai cái nơ bướm ở hai bên và một đôi mắt xanh sáng như màu của những tán lá cây dưới ánh nắng mặt trời, người còn lại thì lại có một mái tóc màu xanh dương nhạt được búi cô gọn gàng và đôi mắt màu xanh biển đậm, thoạt nhìn cả người cô ấy cứ như được sinh ra từ biển cả.
Mặc dù là chị em song sinh nhưng sự khác nhau về ngoại hình giữa bọn họ đã mang đến cho anh những cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu ở người con gái kia là sự thùy mị, mềm mại giống như những cánh hoa thì ở cô gái này lại là một sự hoạt bát năng nổ, một sức sống mãnh liệt như sóng liên tục vỗ vào bờ.
_ Thầy cứ thế hoài - Từ lúc hai người các cô tiến vào lớp cho đến khi đi đến chỗ ngồi của Juri, tiếng bàn tán dường như vẫn chưa hề dứt mặc dù trước đó cả lớp đã được ông thầy nhắc nhở.
_ Chào, vất vả nhỉ - Juri vui vẻ hỏi thăm.
_ Thầy chẳng chịu giới thiệu tên chúng tớ gì cả - Kohana than vãn.
_ Todo-sensei thì lúc nào mà chẳng thế - Có lẽ vì quá quen với tính cách của ông thầy nên Juri chỉ biết cam chịu mà trả lời - Mức độ ù lì của thầy thì khỏi phải bàn đến luôn.
_ Hihi, tự nhiên tớ cảm thấy thầy giống như con lười ấy - Cô tinh nghịch ví von ông thầy của mình như con lười.
_ Cậu nói đến tớ mới cảm thấy giống ấy - Juri đùa lại - Quả thật khá là giống con lười.
_ Nghĩ đến chuyện thầy lười biếng nằm một chỗ đến nỗi mọc rêu như con lười, tớ bỗng nhiên cảm thấy khá buồn cười ấy - Cô trêu.
Có lẽ vì đều tưởng tượng ra được hình ảnh ngộ nghĩnh ấy, cả ba người các cô chụm đầu nhìn nhau cười thầm.
_ Ơ... - Ông thầy thông báo cho cả lớp những thông tin trong cái bảng mica đang cầm trên tay - Lễ hội mùa hè ở Hoshinomori năm nay...
" Đến rồi, sự kiện khiến cho nữ chính và các nam chính ràng buộc với nhau "
_ Ồ - Cả lớp phấn khích ồ lên.
_ Lễ hội mùa hè? - Kohana thắc mắc quay sang hỏi Juri.
_ Lễ hội văn hóa vào mùa hè đó - Juri giải thích.
_ Hể? - Kohana ngạc nhiên.
_ Xin giới thiệu 4 người của năm 2 sẽ thuộc ban tổ chức -
" Khoan đã, tại sao lại là 4? "
_ Xem nào... - Ông thầy thở dài - Ichijoji Teika.
_ Vâng - Nam chính Teika giơ tay điểm danh.
_ Chà, Ichijoji-kun có khác - Kohana ngưỡng mộ nói.
_ Suminomiya Aoi - Ông thầy tiếp tục đọc tên.
_ Hôm nay Suminomiya cũng không đến ạ - Một bạn nam lên tiếng trả lời.
_ Suminomiya thì chẳng đến vào giờ học đâu - Juri nói thêm - Cậu ấy toàn đi lang thang đây đó một mình để viết thư pháp thôi.
_ Ha, có khi nào đó là người đã viết trên tường trường nhỉ? - Kohana chợt nhớ ra người thanh niên tóc xanh biển mà hai chị em đã tình cờ gặp khi đi đến dãy phòng học chính.
_ Ichijoji, nhắn lại với Suminomiya sau nhé - Ông thầy dặn dò.
_ Vâng - Nam chính có vẻ không vui đáp.
_ Người thứ ba là... - Dừng một chút ông thầy tiếp - Aigasaki Kohana.
_ Hể? Sao tự nhiên lại chọn em? - Kohana vô cùng ngạc nhiên khi biết mình có tên trong ban tổ chức.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô nàng.
" 1, 2, 3, chỉ mới có 3 người, không lẽ... "
_ Và người thứ 4 - Ông thầy dường như không quan tâm cả lớp đang đổ xô ánh mắt về phía Kohana mà tiếp tục đọc - Aigasaki Konami.
_ Hả? Thầy vừa bảo " Aigasaki " á?
_ Hả? Đó là Aigasaki?
_ Hai học sinh chuyển trường?
_ Thật à?
_ Cặp song sinh đó đều là Aigasaki sao?
_ Thật không thể tin được, một cặp Aigasaki!
_ Hơ... - Kohana hoang mang khi thấy ai ai cũng đều nhìn mình - Dạ...
RẦM...
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên giữa lớp, mọi người quay lại thì phát hiện thì ra là do nam chính Teika đứng lên đập mạnh hai tay lên bàn mà tạo thành. Sau đó, anh ta quay lại nhìn hai người các cô với mặt chán ghét.
_ Hơ? - Kohana ngơ ngác.
_ Thì ra hai cậu là con gái của Aigasaki - Bằng một giọng điệu lạnh lùng, Teika lên tiếng.
_ Hể? - Kohana không hiểu tại sao anh ta lại tự nhiên thành ra như vậy, trong khi hồi nãy lúc cô đứng trên bục anh ta vẫn còn thân thiện gật đầu với cô ấy cơ mà.
_ Hai cậu chính là địch thủ của tôi.
_ Hai học sinh chuyển trường đều là Aigasaki thật ư?
_ Gì cơ? Là con gái của Aigasaki Sakura thật à?
_ Không xong rồi... - Juri ngồi kế bên nói.
_ Ơ... - Kohana cố gắng giải thích và trở nên run rẩy khi thấy ánh mắt của thần đồng Teika chán ghét nhìn cô ấy.
Trong khi cả lớp ồn ào bàn tán, nam chính chán ghét chị gái mình khiến chị ấy rơi vào tình huống khó xử thì người làm em như cô còn đang ngây ra như phỗng. Đến tận bây giờ cô vẫn dường như chưa thể tin vào tai mình khi nghe có tên mình ở trong danh sách ban tổ chức lễ hội mùa hè.
" Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao mình lại có tên trong danh sách ấy, đáng lẽ ra thì phải không có mình chứ? Không lẽ tại mình xuất hiện ở thế giới này nên nó đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm? Không thể như vậy được, mình đã rất cố gắng để không phá hỏng tình tiết của anime, không lẽ những chuyện trước đó mình làm để tránh dính dáng đến cốt truyện đều trở thành công cốc rồi sao?
Tại sao ông trời lại có thể đùa mình như thế, bộ làm như thấy thân phận em gái sinh đôi của nữ chính này của mình chưa đủ khiến cốt truyện rối tinh rối mù lên hay sao mà còn bày ra cho mình thêm một bài toán nan giải đến như vậy? ".
Cô đương nhiên không biết rằng, từ lúc mà cô quay lại sân bóng rổ để tìm cái móc khóa con chó bông và vô tình gặp gỡ nam chính thứ 3 Anjo Louis thì số phận của cô đã được buộc chặt với bọn họ không có cách nào gỡ ra.
________________________________________________________________________________________________
16 chương mà chỉ mới có xong được một tập phim, Au cảm thấy thật ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip