Chương 17
Khi tiếng chuông trường vừa reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc đồng thời cũng đến giờ ra chơi, cả lớp liền nhốn nháo hẳn lên. Có một vài người thì kéo nhau ra đứng tụm ba tụm bốn ở ngoài hành lang nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ nhưng phần lớn mọi người đều ở lại trong lớp học, vây quanh Kohana và cô hóng chuyện sau màn tuyên bố hai chị em tụi cô là đối thủ của nam chính Ichijojo Teika ở ngay giữa lớp học :
_ Nè, cậu ấy vừa bảo hai cậu là địch thủ phải không?
_ Thế nghĩa là kình địch hả?
_ Ghê thật, Ichijoji tuyên bố hai tụi cậu là kình địch của mình à?
_ Này, ba người các cậu biết nhau khi nào thế?
_ Không, cơ mà... - Kohana quay qua quay lại, bối rối giơ tay không biết nên trả lời mọi người đang đứng xung quanh hai chị em như thế nào.
_ Lại còn học cùng khóa nữa, tuyệt thật.
_ Chuyện đó... - Kohana cảm thấy lúng túng vô cùng.
_ Không, chắc là biết nhau từ trước rồi ý.
_ Ichijoji có bao giờ làm mấy chuyện đó đâu.
_ Hả? Làm gì có chuyện đó chứ.
_ Tôi cũng tròn mắt luôn ý.
Trong khi chị gái của mình đang gặp rắc rối với các bạn trong lớp thì cô lại thần người ra, hoàn toàn vẫn chưa chấp nhận được sự thật là tên mình đã có trong danh sách, đồng nghĩa mình phải tham gia vào ban tổ chức lễ hội văn hóa mùa hè cũng như sẽ thường xuyên gặp gỡ các nam chính. Ngồi một chỗ, hai tay cô chống lên hai thái dương, nhìn chằm chằm vào mặt bàn ở ngay trước mặt, miệng thì lẩm bẩm :
_ Tiêu rồi... Bây giờ phải làm sao đây... Mấy tình tiết lần trước thì mình còn có khả năng tránh được chứ lần này chắc chắn là trốn không thoát rồi... Không lẽ, mình không thể tránh được chuyện tham gia vào sự kiện này sao... Không thể như thế được, phải có một cách nào đó giải quyết được tình huống này chứ... Nghĩ, nghĩ đi...
Juri ngồi kế bên hai chị em cô, thấy một người đang hoang mang trong khi người còn lại thẫn thờ như bị ai lấy mất hồn vậy thì không khỏi chống tay lên trán than :
_ Không hay rồi.
Và ở một nơi nào đó trong trường, trong một căn phòng kín không có lấy một tia sáng chiếu vào, nam chính thứ 2 Suminomiya Aoi tập trung vung cây bút đang được cầm chặt trong tay tạo ra trên tờ giấy những nét chữ thư pháp tuyệt đẹp, cố gắng viết xuống những điều mà chính bản thân anh ta vẫn luôn muốn viết. Bút được nhấc lên, bức thư pháp đã hoàn thành nhưng dường như nó cũng không phải là những gì anh ta đang tìm kiếm, Suminomiya thở dài, thất vọng nói :
_ Lại không phải rồi.
Để tránh sự truy hỏi của mọi người, chị em cô đã cùng nhau đi ra khỏi lớp học, Juri thấy thế liền bám theo. Chịu không nổi tình hình đã xảy ra vừa rồi, Juri lên tiếng trước :
_ Hana này, chẳng phải King đã dẫn cậu về tận kí túc xá sao? Thế nên tớ mới tưởng hai cậu đã quen nhau sẵn rồi.
Kohana lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hề có chuyện đó. Đứng kế bên, cô im lặng lắng nghe chị mình và Juri nói chuyện với nhau. Mặc dù bên ngoài cô có vẻ như không hiểu được hai người họ đang nói gì, nhưng thật ra cô mới là người biết rõ chuyện này hơn ai hết vì chính bản thân cô đã kiếm cớ tránh mặt để cho Kohana có thể ở một mình rồi cô nàng nghe được tiếng hát của Ichijoji Teika phát ra từ một nơi nào đó ở trong trường và đương lúc tìm kiếm thì cô nàng vô tình chạm mặt anh ta, cuối cùng là được đích thân anh ta dẫn đến kí túc xá nữ giống y như tình tiết trong phim. Nhưng mà, bây giờ bởi vì bọn họ vẫn chưa hề nói cho cô về việc này nên cô đành phải đóng giả một bộ mặt ngu ngơ để tránh cho hai người họ phát hiện ra sự khác biệt ở cô.
_ Đã có xích mích xảy ra giữa nhà Aigasaki và nhà Ichijoji từ thời đại Muromachi rồi - Juri tiếp tục giải thích.
_ Hể? Muromachi? - Kohana tỏ ra ngạc nhiên - Muromachi là thời đại Thất Đinh ấy à?
_ Ừ. Một nhà thì chuyên về cắm hoa, một nhà thì chuyên về âm nhạc. Họ còn đấu tranh giành quyền lúc chính trị nữa thì phải.
_ Hể... - Lại một lần nữa, Juri đã khiến cho Kohana và cô phải sững sờ trước lịch sử vĩ đại về gia tộc danh tiếng của hai người các cô thông qua lời kể của cô ấy.
_ Ôi... - Sự sửng sốt trên mặt của hai chị em cô khiến Juri tỏ vẻ không thể tin được - Hầu hết những người trong giới ma pháp nghệ thuật đều biết đến chuyện đó. Gia đình hai cậu không kể gì ư?
_ Không, hoàn toàn không - Hai chị em cô buồn buồn đồng thanh nói.
_ À... Ra thế. Nhưng mà King có nói gì đi nữa thì cũng không phải lỗi của Hana và Nami - Nhìn thấy nét mặt ủ rũ của chị em các cô khiến Juri không khỏi mủi lòng, đặt hai tay lên hai vai chị em cô mà an ủi - Các cậu đừng bận tâm nhé. Dù biết hai cậu sẽ bận tâm thôi nhưng tớ cứ dặn.
_ Ừ - Tụi cô cùng nhau đáp.
Hết giờ ra chơi, theo chân những người khác, bọn cô cũng quay về lớp học. Mọi người trong lớp đều ổn định chỗ ngồi của họ để một tiết học mới có thể bắt đầu.
Đứng trên bục giảng, mắt tập trung nhìn về phía các học sinh, thầy giáo bắt đầu bài học của ông ấy :
_ Hôm nay, thầy sẽ giới thiệu một cách để đo lường cảm xúc mỗi khi ta trông thấy màu sắc.
Trong khi những người khác đang chăm chú lắng nghe, ghi chép vào vở những lời thầy nói thì Kohana lại buồn bã nhìn bóng lưng nam chính Teika, ngồi phía trước cách ba người các cô vài bàn, đến thất thần.
_ Âm thanh, mùi vị, mùi hương. Chúng ta sẽ có thể biết được những...
Những lời giảng của thầy vẫn đang đều đều vang lên trong lớp nhưng dường như tất cả bọn chúng đều không chạm đến tai của Kohana bởi vì ngay lúc này đây, trong đầu cô nàng chỉ tràn ngập những hình ảnh cô ấy và Ichijoji Teika đứng dưới cơn mưa hoa anh đào, ánh hào quang đầu tiên mà cô nàng vô tình tạo ra được, cùng nhau ngắm nhìn chúng rơi xuống phủ khắp nơi, nụ cười nhẹ của anh ta và cả ánh mắt thù địch khi phát hiện ra cô ấy là một Aigasaki, gia tộc chuyên đối địch với gia tộc Ichijoji của anh ta.
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ học đã kết thúc reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kohana, ba người các cô cùng mọi người trong lớp đóng quyển sổ tay ghi chép của mình lại, sau đó người nào người nấy lo dọn dẹp, cất hết sách vở vào chiếc cặp đi học rồi đợi cho giáo viên đi ra khỏi lớp cũng lục tục nối đuôi nhau ra về. Tiễn bước các học sinh, lớp học đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng hoàn toàn, trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.
Hoshinomori, ngôi trường được xây dựng để dành riêng cho những ai bẩm sinh có khả năng tạo ra ánh hào quang trong lúc thực hiện những hoạt động sở trường thiên về nghệ thuật của họ, như : vẽ tranh, ca hát, nhảy múa, đánh đàn,... Và thật ngạc nhiên là nhà trường đã tuyển được khá nhiều các học viên có thiên phú như vậy, hoặc xuất thân từ các gia đình có danh có tiếng hoặc chỉ là con của các gia đình bình thường, ở khắp nơi trong nước đến đây học và đến giờ, số lượng này chỉ có tăng chứ không có giảm.
Để củng cố, duy trì và phát triển loại tài năng trời cho này mà từ thời xa xưa, trường Hoshigei đã tổ chức các hoạt động dạy học và tạo ra một thời khóa biểu hoàn toàn khác với những ngôi trường còn lại. Buổi sáng, ngôi trường đặc biệt này vẫn truyền đạt những kiến thức về các môn học vẫn thường được hay dạy ở các trường bình thường khác cho các học sinh và sau khi tan học, là khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về các học viên.
Họ có thể dùng thời gian rảnh này để nghỉ ngơi, vui chơi cùng chúng bạn, học hỏi kinh nghiệm từ những người khác khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tham gia vào các hoạt động ngoài trời bên cạnh các lớp lý thuyết do những thầy cô tổ chức, rèn luyện thêm ma pháp nghệ thuật hoặc đơn giản chỉ là làm những việc riêng của bọn họ.
________________________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, mấy ngày nay không hiểu sao Au bỗng nhiên cạn ý tưởng hoàn toàn, mở lap lên mà không gõ được một chữ nào, xong rồi ngồi đó chết trân nhìn nó từ từ tắt. Mãi đến ngày hôm nay Au mới có ý lại để viết, thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nha.
( T ʖ̯ T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip