Chương 9

Tại trường học Ma Pháp Nghệ Thuật Hoshinomori, kí túc xá được chia làm 2 loại : kí túc xá dành cho nam và kí túc xá dành cho nữ. Và bên dưới kí túc xá nữ, nơi mà Kohana và em cô ấy Konami sẽ ở trong vòng 2 năm tới, có một cô gái đang bấm điện thoại đứng dựa vào cây cột đèn bên cạnh, dáng vẻ trông như đang chờ ai đó. Cô gái này có một mái tóc tomboy phá cách màu nâu đỏ rượu vang, ngay cổ cột một dây ruy-băng đỏ đậm. Mặc trên người bộ đồng phục màu tím giống Kohana, nếu bộ đồng phục này khiến Kohana có một vẻ gì đó dịu dàng thì ở cô gái ấy lại toát lên một sự năng động nhưng cũng không làm mất đi vẻ thùy mị vốn có của cô gái đó.

_ Cảm ơn cậu nhiều lắm - Tiếng ai đó phát ra khiến cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kohana đang cảm ơn người thanh niên tóc đen hồi nãy dẫn cô ấy đến kí túc xá nữ - Tớ rất cảm kích.

Sau khi dẫn Kohana đến nơi cần đến, anh ta quay lưng bỏ đi và điều này có vẻ đã khiến cô gái hồi nãy rất kinh ngạc mà phải lên tiếng :

_ Cậu cũng lợi hại ra phết đấy nhỉ?

_ Hả? - Kohana quay lại nhìn cô gái vừa lên tiếng.

_ Vừa được King dẫn đi cơ đấy.

_ " King " á? - Nhìn theo bóng dáng của người thanh niên hồi nãy, Kohana thắc mắc.

_ Ichijoji Teika... Đích thị là một thần đồng kiêu kì.

_ Thần đồng ư? Thì ra là vậy! Cậu ấy hát cũng mê ly luôn!

_ Ừ. Cậu ấy chỉ cần nghe bài hát một lần là hát lại được luôn đấy! Có khi còn chẳng cần luyện tập gì ấy chứ - Cô gái ấy lên tiếng ca ngợi tài năng của người thanh niên đó.

_ G-Giỏi thật đấy.

_ Cậu là học sinh chuyển trường à? Tớ là Chikamatsu Juri, bạn cùng phòng với cậu - Juri lên tiếng tự giới thiệu về bản thân cô ấy - Hân hạnh được làm quen!

_ Hân hạnh được làm quen với cậu! Í, nếu mà cậu là bạn cùng phòng với tớ vậy thì em gái tớ sẽ ở đâu đây? - Kohana hoang mang hỏi.

_ Có thể em ấy cũng sẽ ở chung với chúng ta... Mà khoan đã, em gái? Cậu có em gái à? Nhưng nếu mà cậu lớn như vậy thì chắc hẳn em gái cậu còn nhỏ lắm thì sao có thể vào đây học được? Không lẽ em gái cậu có khả năng học nhảy lớp? - Juri thắc mắc.

_ Không phải vậy, tớ và em ấy là chị em sinh đôi, cùng nhau chuyển vào trường này học.

_ Woa, là chị em sinh đôi à! Đúng là một trường hợp hiếm gặp tại trường học này đấy. Vậy cậu và em gái cậu tên gì? - Juri hỏi.

_ Tớ là Aigasaki Kohana, còn em tên tớ tên là Aigasaki Konami.

_ Hả? Aigasaki? - Juri bỗng nhiên giật mình khi nghe đến cái tên ấy.

_ Hửm?

Bước vào căn phòng ở kí túc xá nữ tiện nghi có đầy đủ dụng cụ bàn học, tủ sách rồi cả cái giường ngủ, bên phía của Kohana vẫn trống không, chăn nệm gối được xếp gọn gàng ngăn nắp chứng tỏ vẫn chưa có người sử dụng trong khi bên Juri đã chứa đầy ấp sách, vở, máy tính và giường ngủ thì hơi có một chút bừa bộn. Và sau một hồi tham quan hết căn phòng, Kohana mở toang cánh cửa ở ban công, ngắm nhìn một lượt cảnh đẹp nơi đây rồi lên tiếng :

_ Đẹp quá.

_ Bất ngờ thật đấy. Khó mà tin là bạn cùng phòng mình có em sinh đôi, hơn nữa cả hai lại là con gái của Aigasaki Sakura.

_ Cậu biết mẹ của bọn tớ à? - Kohana quay đầu lại nhìn Juri khi nghe cô ấy nhắc đến tên mẹ của hai chị em họ.

_ Biết cũng là chuyện thường thôi. Bà ấy là một nghệ nhân nổi tiếng thế giới, còn là cựu học sinh trường này nữa mà.

_ À - Cả hai cùng lên tiếng.

_ Bà ấy qua đời rồi nhỉ? - Juri chợt nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện buồn của Kohana bèn hạ giọng nói của mình.

_ Vâng, từ hồi bọn tớ còn nhỏ. Bọn tớ vào học ở ngôi trường này vì muốn được như mẹ - Mở thùng đồ ra lấy khung hình có tấm ảnh chụp về 3 mẹ con cô rồi đặt lên bàn như một lời hứa xin mẹ hãy theo dõi bọn cô.

_ Ra là vậy.

_ Thế thì sao tụi cậu không đến Hoshigei ngay từ đầu đi?

_ Thật ra thì... Tớ đã bị sốt cao vào hôm thi tuyển sinh vì vậy mà không vào thi được - Kohana tiếc nuối nói.

_ Ôi chà, thật đáng tiếc, vậy thì chắc em vẫn khỏe và có khả năng thi được phải không? Vậy tại sao em ấy cũng không vào?

_ Nói ra thì chuyện này khá là kì lạ.

_ Kì lạ? - Juri tò mò muốn biết - Tại sao lại kì lạ?

_ Thật ra, em tớ có một thể chất khá đặc biệt. Từ nhỏ đến giờ, hể cứ mỗi khi tớ bị bệnh gì thì vài ngày sau, có khi không cần vài ngày mà chỉ là vài canh giờ em ấy cũng sẽ bị bệnh y chang thế và thậm chí là bệnh nặng hơn, thời gian bệnh cũng kéo dài hơn tớ. Nhưng kì lạ là ở chỗ khi em ấy bệnh thì tớ vẫn bình thường khỏe khoắn không bị gì hết. Chính bố mẹ tớ, tớ và các bác sĩ đã khám cho em ấy không thể nào hiểu được và giải thích nổi điều này. Và từ đó trở đi tớ quyết tâm phải giữ sức khỏe mình thật tốt, vì em ấy và cũng vì bản thân tớ. Thế nhưng hôm thi tuyển sinh đó, tớ đã bị sốt và liên lụy em tớ khiến em ấy cũng không thể thi vào. Khi thấy em ấy mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tớ đã rất hối hận về chuyện tớ đã không giữ tốt sức khỏe mình, nhưng em ấy không những không trách móc tớ mà còn an ủi tớ rằng đó chỉ là một tai nạn không ai muốn và động viên tớ cùng nhau cố gắng một lần nữa thi vào trường học. Cho nên dù sau đó theo học ở một ngôi trường bình thường, tụi tớ vẫn không bỏ cuộc - Kohana vừa hồi tưởng về quá khứ vừa kể cho Juri nghe lí do mà cả hai không thể vào trường học ngay năm nhất.

_ Thế à? Vậy nên tụi cậu mới phải thi chuyển trường - Juri đáp lại sau khi nghe câu chuyện của hai chị em cô.

_ Vâng, đúng vậy đó Juri-san.

_ Đúng vậy đó Juri - Juri sửa lại lời Kohana bởi vì chữ san mà Kohana thêm vào nghe khiến bọn họ có vẻ thật xa lạ.

_ Hả? À... Đúng vậy đó, Juri - Kohana vui vẻ đáp lại

_ Ừ. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Kohana.

_ Ừ!

_ Mà tụi cậu giỏi thật đấy!

_ Hả? - Đang sắp xếp đồ đạc như sách vở, đồ dùng cá nhân, bàn gai cắm hoa,... được lấy ra khỏi từ thùng của mình, Kohana thắc mắc khi nghe Juri khen ngợi hai chị cô.

_ Vì năm nào người ta cũng tổ chức kì thi chuyển trường nhưng tớ chưa từng nghe có ai vượt qua được cả - Juri nói lí do vì sao lại khen ngợi chị em họ.

_ T-Thế à? - Kohana kinh ngạc đáp.

_ Mà nếu là con gái của Aigasaki Sakura thì cũng chẳng thấy lạ đâu. Kohana cũng biết cắm hoa ư?

_ Ừ

_ Thử xem. Tớ muốn xem hào quang phát ra của cậu như thế nào!

_ Hể?

_ Nào, mau lên - Juri phấn khích hối thúc.

_ T-Tớ chịu thôi! - Kohana lên tiếng từ chối - Còn chưa học hành gì mà.

_ Chưa cái gì mà chưa.

_ Tớ không làm được thật mà.

_ Đi mà, đi mà - Tưởng Kohana giấu nghề nên Juri năn nỉ.

_ À...

_ Hể? - Thấy Kohana có vẻ biểu hiện khác lạ nên Juri ngạc nhiên.

_ Hả? Thật á? - Juri kinh hãi lên tiếng - Hầu hết những người từ lúc đến Hoshigei là đã biết sử dụng một chút ma pháp nghệ thuật rồi đấy. Có người còn trở thành nghệ nhân chuyên nghiệp khi vẫn còn là học sinh nữa.

_ Hể? - Kohana sợ xanh mặt bộ dáng không thể tin được lời Juri đang nói.

_ Chúng ta đang là năm 2... Các bạn ở tầm cỡ này cũng đã biết sử dụng kha khá rồi...

Có vẻ lời nói của Juri đã thành công hù dọa Kohana khiến cô ấy sợ chết khiếp.

_ Ấy chết... - Biết mình lỡ lời nên Juri bèn chuyển sang chủ đề khác - Vậy còn em cậu thì sao, em cậu cũng không biết dùng phép thuật giống như cậu luôn à?

_ Không, em tớ thì khác - Khi nhắc đến Konami, ánh mắt của Kohana lấp lánh toát ra vài tia sáng ngưỡng mộ nói - Từ khi còn rất nhỏ, em ấy đã không đi theo nghệ thuật cắm hoa của mẹ tớ như tớ mà nằng nặc một hai đòi mẹ cho em ấy học tiếng trung quốc và đánh đàn tranh. Bố mẹ tớ đã nghĩ rằng em ấy chỉ thích vậy thôi chứ vài hôm sau sẽ chán như bao bọn con nít khác cùng tuổi chúng tớ lúc bấy giờ. Nhưng mà em ấy lại học giỏi là đằng khác, rất mau nhớ tiếng trung và có khả năng đánh đàn tranh rất hay. Có một hôm em ấy đã kêu bố mẹ tớ và tớ ngồi xuống nghe em ấy đánh một bài hát tên là Ái thương mà em ấy đã được học được từ một người giáo viên trong trường dạy đánh đàn tranh. Kết quả cậu biết sao không?

_ Sao sao, như thế nào? - Juri hồi hộp muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

_ Khi tay em ấy vừa chạm tay vào dây đàn đánh lên nốt nhạc đầu tiên, không gian xung quanh gia đình tớ bỗng dưng biến thành một thảo nguyên bao la, bầu trời trên cao xanh ngát mát mẻ trong vắt không có lấy một đám mây. Cỏ trên thảo nguyên đung đưa theo từng cơn gió thổi nhè nhẹ. Và điều càng kì diệu hơn là khi em ấy cất tiếng hát, ngay cả giọng hát của em ấy cũng tỏa ra hào quang, là những bông bồ công anh mềm như lông vũ và lấp lánh như những viên kim cương. Không chỉ dừng ở đó, hai loại hào quang này kết hợp với nhau khiến khung cảnh xung quanh bọn tớ nhìn rất thơ mộng, rất thật, có cảm giác như bọn tớ đang ở bên ngoài, ngồi giữa một thảo nguyên rộng bao la thật chứ không phải là đang trong một căn phòng. Trong lúc đang chìm đắm vào những cơn gió man mát mà thảo nguyên đem lại thì bỗng dưng bố mẹ tớ và tớ lại nghe được tiếng nhạc cụ khác hòa vào bản nhạc mà em ấy đang đánh. Mẹ tớ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự kết hợp thế và nói rằng, trên thế giới rất hiếm có những nghệ nhân nào có thể dùng một loại nhạc cụ mà tạo ra được sự hòa âm của nhiều loại nhạc cụ khác như vậy. Em ấy không những có một kĩ thuật đánh đàn tranh điêu luyện mà còn có một giọng hát khá cao và thanh thót. Cả 3 người bọn tớ đã nhiều lần phải rùng mình bởi vì cảm thấy quá hay khi nghe em ấy mỗi lần hát giọng tông cao. Và sau khi em ấy kết thúc bài hát, bố mẹ tớ đã rất vui ẳm em ấy lên muốn thông báo cho họ hàng trong gia đình mình có một thiên tài và điều đó khiến tớ có một chút tủi thân khi mình lại không giỏi bằng em ấy. Nhưng...

_ Nhưng...? - Juri phấn khích nghe Kohana kể chuyện.

_ Nhưng em ấy đã ngăn cản bố mẹ tớ lại và nói không muốn để một ai ngoài bố mẹ và tớ biết chuyện này hết. Sau đó, em ấy nói rằng bố mẹ tớ đã sai khi gia đình tớ có một thiên tài, em ấy kêu bố mẹ thả xuống rồi em ấy tiến lại gần tớ, đặt tay lên vai tớ và đối mặt với bố mẹ tớ mà nói rằng gia đình tớ có hai thiên tài, em ấy chắc chắn một ngày nào tớ đó sẽ tỏa sáng hơn em ấy cho nên bây giờ còn là quá sớm để kết luận tất cả. Nhìn dáng vẻ gà mẹ bảo vệ tự hào về gà con của mình của em ấy khiến tớ bật cười, bỗng chốc sự tủi thân biến đâu mất hết. Sau đó, tớ đã quyết tâm sẽ cố gắng thật nhiều để em ấy không thất vọng khi em ấy đã đặt niềm tin nhiều như thế vào tớ. Và cậu biết không, mặc dù bây giờ tớ vẫn chưa tạo ra được hào quang nghệ thuật và có nhiều lúc tớ muốn bỏ cuộc, sống một cuộc sống bình thường nhưng em ấy chưa một lần nào từ bỏ tớ, luôn bên cạnh tớ động viên tớ trong mọi tình huống. Thậm chí có khi em ấy còn trở thành một bà bảo mẫu nghiêm khắc bên cạnh nhắc nhở tớ và cũng có đôi lúc hóa thân thành một người mẹ dịu dàng cho tớ nhiều lời khuyên hay. Em ấy cứ như một thiên thần nhỏ được đưa đến bên cạnh để bầu bạn với tớ vậy. Em ấy tốt như vậy thật khiến người ta không thương không được mà.

_ Chà, qua lời kể của cậu thì cậu ấy có vẻ rất giỏi mà lại không kiêu ngạo, không hống hách với cậu mà lại còn rất yêu thương, tin tưởng và bảo vệ cậu. Đúng là như cậu nói không thương không được mà. - Juri nói - Nghe cậu nói tớ cũng muốn gặp mặt cậu ấy lắm đấy. Ủa, mà đúng rồi, sao cậu ấy đâu không đi chung với cậu mà để cậu đi một mình vậy?

_ Ấy chết, tớ quên mất, em ấy nói sẽ gọi điện thoại thông báo cho tớ một tiếng khi kiếm được con chó bông - Kohana thốt lên.

_ Con chó bông? - Juri thắc mắc.

_ À, đó là móc khóa điện thoại một cặp với cái của tớ, tớ đã làm chúng và tặng cho em ấy một con nhân ngày sinh nhật em ấy. Em ấy quý nó vô cùng nên sáng nay khi vô tình làm rớt nó, em ấy đã quay lại để kiếm nó và dặn tớ đi trước để nhận phòng ở kí túc xá nữ. Nhưng mà sao đến giờ này em ấy vẫn chưa gọi tớ, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi? - Kohana run rẩy nói.

_ Bình tĩnh lại Kohana, lấy điện thoại ra và gọi cho Konami đi, biết đâu cậu ấy vẫn đang mải mê tìm nên không gọi cậu được - Juri đặt tay lên vai Kohana và giúp cô ấy bình tĩnh lại.

_ Được rồi, tớ ổn rồi, cảm ơn cậu Juri.

_ Không có gì, mau gọi cậu ấy đi.

Lấy điện thoại ra, Kohana bấm một dãy số, trong lòng hi vọng Konami vẫn bình an, không có chuyện gì xảy ra với em ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip