Chap 37: Ước mơ

-Ok, cảm ơn vì đã chờ em- Iruma vui vẻ giơ quyển truyện "Hồi ức mối tình đầu" lên trong phòng hội học sinh

Từ lúc nãy, Shiraku đã đi pha trà. Thật ra cậu bị Ameri giữ lại vì cô không muốn bị lộ về chuyện mình cầm cấm thư đi trong trường nhưng cậu đứng ở đó cũng khiến Ameri có vẻ ngại ngùng. Shiraku đã ngỏ lời để mình đi pha trà, dù sao thì cái thứ mà cậu chủ gọi là "Hồi ức mối tình đầu" ấy cậu không hứng thú

-Vậy giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tập 5 nhé- Iruma

-Ừ!- Ameri hào hứng tới mức cả hai tai đã nhúc nhích qua lại rồi

-"Rin-chan, cậu có ước mơ không?"- Iruma thuật lại câu nói nhân vật

-"Có chứ. Tớ theo đuổi ước mơ này từ lâu rồi..."-

-"Nhưng nó...đã thành sự thật rồi đó"-

-"Hở?"-

-"Ước mơ tớ đang nói tới là dùng chính sức mạnh của bản thân để bảo vệ người mình yêu thương. Vì thế, ước mơ của tớ là trở thành một người vợ tuyệt vời"-

-"Thình thịch"-

-Ước mơ...là Tham Vọng đúng không?- Ameri ghi ghi chép chép rồi hỏi

-Ể? À thì...- Iruma bối rối

-Vậy là sau đó nhân vật nữ sẽ đấm vào mặt cô ả kia liên tục..!- Ameri phấn khởi nói

-Làm gì có chuyện nhân vật nữ chính đấm cô nàng tình địch ạ...- Iruma giải thích

-Không làm gì à? Thật sao?- Ameri hoài nghi

-Ước mơ...sao?..Ameri-san, chị có ước mơ gì cho tương lai không?- 

-Tôi á?...Tôi mang niềm tự hào của một ác ma. Tôi cũng muốn mọi người tự hào khi mình sinh ra là một ác ma. Tôi muốn nâng cao chí khí của bạn học sinh để trường ta trở thành một nơi mà ai cũng ngưỡng mộ. Đó là tham vọng của tôi- Ameri

-Tuyệt quá!- Iruma cảm thán

-Mà tôi cũng có mong muốn mình sẽ trở thành một người thợ làm bánh hay một người bán hoa, nhưng mà...- Ameri quay mặt ngượng ngùng

-C..Còn cậu thì sao? Cậu có tham vọng nào không?- Ameri chỉ về phía Iruma

-Ể? Em ấy à? Hmm...về chuyện đó...- 

-...ước mơ?-  Shiraku im lặng đặt ấm và ly trà lên bàn, đổ trà ra. Thú thật thì...cậu đã pha trà xong từ sớm nhưng không muốn đứng ngoài này nên định đứng trong đó tới cuối giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy...lỡ Iruma nói nhiều quá dẫn tới rát cổ họng thì sao?

-Em...thì chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc cùng mọi người là đã tốt lắm rồi..- Iruma gãi má nói, cậu cũng nhận ra Shiraku đang ở phía sau mình -Ah...Cảm ơn anh!- Iruma lấy ly trà lên uống

-Đó là lý tưởng. Cái tôi hỏi là tham vọng của cậu. Lý tưởng khác với tham vọng. Tôi muốn biết...thứ mà cậu quyết tâm muốn có được. "Dục vọng" của cậu-

-"Dục vọng" của em?- Iruma lơ ngơ

-Tôi thực hiện một cuộc đột kích bất ngờ nhé?- Clara phía bên cửa sổ đang rình mò cuộc nói chuyện

-Tất nhiên là không được!- Đồng phạm Alice bãi bỏ yêu cầu của Clara

-Đỏ thẫm-chan chơi ăn gian! Tôi cũng muốn chơi với họ!- Clara có trèo qua cửa sổ

-Cô đang làm cái gì thế hả?! Chúng ta vẫn chưa biết được ý định của Iruma-sama, vì thế không được hành động hấp tấp!- Alice dù ngăn cản Clara nhưng trong tâm trí cũng rất muốn biết họ đang nói gì. Chính xác là "nghe trộm"

-Tôi hỏi lại một lần nữa, Iruma. Ước mơ của cậu là gì?- Đỏ thẫm-chan nghiêm túc hỏi

-Ước mơ... của em? Chuyện mà em muốn làm ư?- Iruma ngã xuống nhưng đã được Shiraku đỡ từ đằng sao

-Có chuyện gì sao ạ?- Shiraku

-Cậu không sao chứ?- Ameri hỏi han

-Không, chỉ là... từ trước đến nay, em lúc nào cũng chỉ nghĩ "những người xung quanh mong muốn gì ở mình"...nên em chưa hề nghĩ đến "việc bản thân muốn làm"...-

-Tự tạo một mục tiêu đi- Ameri đề nghị

Không khí bên trong văn phòng thì nhẹ nhàng là thế nhưng bên ngoài cái cửa chính kia là Alice và Clara đang quánh lộn. Alice ngăn Clara "lăn" vào trong và Clara cố xông vào, nói chung là một khung cảnh hỗn loạn và người giành phần thắng là....Aliceee

-Nếu cậu không có tham vọng, vậy thì chỉ cần nghĩ đến thứ mình cần làm-

-Nhưng mà...- Iruma cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm ra mục tiêu của bản thân

-Là một đứa trẻ đơn thuần nhỉ?- Shiraku cảm thán

-Em nghĩ không ra!- Iruma bất lực nói

-Vậy thì tăng cấp bậc của cậu đi. Bổn phận của mỗi học sinh chính là nâng cao cấp bậc của mình. Lấy hạng 2 "Bet" làm mục tiêu đầu tiên nhé?-

-Tăng cấp bậc...- Iruma đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng rầm xuất hiện, cánh cửa đã sập. ALICE ĐÃ THẤT THỦ!

-Sắp trở thành một đứa trẻ có chí hướng rồi- Shiraku nhìn về hướng âm thanh lớn

-Ể?- Iruma nhìn theo

-A..Ai đấy?!- Ameri lùi lại đề phòng

-Xin lỗi...Iruma-sama! Tôi không muốn làm phiền ngài nhưng trong chớp mắt thôi mà con nhỏ này...!- Alice bò dậy từ đống đổ nát

-Trả Iruma-chi và Raku-san lại đây!- Clara phồng má giận giữ

Ameri nhanh tay giấu "cấm thư" đi, tránh bị phát hiện

-Trả đây cho tui!- Clara kéo hai người trong đang đứng kia về phía cửa chính 

-Ow, ow, ow!- Iruma đau đớn kêu

-Con bé này khỏe ghê- Shiraku cũng nhăn mày khi bị kéo đi không chút khó khăn

-Có vẻ họ vẫn chưa nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta...-Ameri thở phào nhẹ nhõm

-A, thật là tiếc quá đi! Sao mình lại nhắm mắt làm ngơ?- Alice tiếc nuối _Cuối cùng thì mình cũng không biết được họ đang nói cái gì..._

-Tiếc cái gì cơ?- Iruma nghe được lời của Alice thì thắc mắc

- Clara-chan lần sau đừng kéo người như thế nữa nhé, vừa mỏi tay em mà vừa đau người bị kéo- Shiraku thoát khỏi móng vuốt của Clara, phủi bụi trên người cô và Iruma đồng thời gỡ Iruma ra khỏi Clara

-Vâng! Vậy chúng ta đi thôi! Đi thôi!- Clara lắc tay Shiraku

-Vậy hôm nay đến đây thôi...- Ameri lên tiếng

-Xì!- Clara khè đe dọa Ameri

-Iruma, nếu cậu có ý định muốn thăng hạng của mình...Có thể tìm lời khuyên ở tôi bất cứ lúc nào- 

-Vâng! Em cảm ơn ạ- Iruma 

--------------CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #irumakun