chap 1: Gặp gỡ Iruma tại Ma giới.
Hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời và tuyệt vời…
Nếu như mà tôi không bất thình lình bị xuất hiện tại một nơi lạ hoắc như nơi này.
Ác ma nào đó: "..." A? Chết rồi, là lỗi ma pháp sao?
Tôi: "..."
Tôi mờ mịt như một con ngố ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ai đó đã triệu hồi tôi đến đây. Một ông chú đầu trọc nhưng tương đối gầy gò, với đôi tai nhọn, hai cái sừng và bộ ria mép???
Giống con người gì mà lạ lùng như thế này chứ?
Đầu đầy dấu hỏi chấm về tất cả những vấn đề, vị kia nhìn thấy cũng bất ngờ đến cứng đờ người.
" A ha ha ha, triệu hồi một được hai sao? "
Tôi: "???" Chuyện quần què gì đang diễn ra ở đây thế này?
Vậy, theo như nghĩa của câu mà người đàn ông kia nói thì mình chính là quà tặng kèm sao? Thế là triệu hồi sai hả???
Não tôi hoạt động tương đối nhanh và tỉnh táo nên không có còn bị phát ngốc ra nữa, nhưng khi mà tôi định mở miệng nói thì liền bị giật mình bởi cái quỳ gối dập đầu lẫn tiếng khóc lớn của người kia.
" TA THÀNH THẬT XIN LỖIIIIIII! "
…..
Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi thì tôi cũng hiểu rõ được về tình huống mà mình đang gặp phải. Nói một cách dễ hiểu thì đơn giản tôi chẳng qua là bị kéo nhầm sang đến đây theo do trục trặc trong ma pháp ma thuật triệu hồi gì gì đó.
" Vậy… quả nhiên là con bị bắt nhầm theo sao? "
Tôi, hiện tại bây giờ, đang nở một nụ cười thật rạng rỡ nhìn về phía ác ma phía trước mặt mình.
Vị ác ma: "..." Híc, đáng sợ quá.
" Thành thật xin lỗi con! Chắc hẳn là trong quá trình thực hiện ma pháp có vấn đề nên đã kéo theo con sang đây! "
" Ha ha ha. "
Lạnh nhạt cười ba tiếng, tôi thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của người, à không, phải nói đúng là của vị ác ma đang rối rít xin lỗi mình.
" Hiii—! Ta thành thật biết lỗi của mình rồi mà! Làm ơn đừng cười như vậy! "
Vị ác ma tuổi trung niên đó hoảng hốt mà khóc lóc, biến thành một hình chibi lăn đến bên chân tôi mà ôm lấy, nài nỉ.
Tôi: "..." Moẹ, sao nhìn vị ác ma này quen quen là tình huống gì đây?
" Được rồi, con không trách ngài đâu, ngài đứng lên đi. "
Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vươn tay đỡ lấy ác ma nào đó đứng dậy.
Và bây giờ tôi mới để ý đến người đang ngồi bên cạnh mình. Mái tóc xanh nước biển theo kiểu Miko, một cọng tóc mọc hướng lên trên đánh bại mọi định luật vật lý, khuôn mặt hiền lành đến dễ dàng trở thành mục tiêu bắt nạt của một số thành phần.
Con mẹ nó! Đây chẳng phải là ?!!
Tôi trợn tròn hai con mắt nhìn chăm chăm vào cậu bé, sự kinh ngạc của tôi bây giờ đã gần như chiếm hữu toàn bộ tâm trí rồi.
" X-xin chào. "
Cậu nhóc đáng yêu đó hướng tôi nở một nụ cười tươi, bẽn lẽn lên tiếng.
" Chào. "
Tôi cục súc đáp lại. Xin lỗi nhưng với tính tôi bây giờ không thể đáp lại cậu ấy một cách bình thường được.
" Tớ là Suzuki Iruma, rất vui được gặp cậu. "
" Ờ… "
Moẹ kiếp, bố biết ngay mà!
Xuyên cơm má nấu không rồi!
Oắt dờ phắch my life???
Ông trời là đang trêu đùa tôi đúng không nào? Lịp pẹ ông!
" Tôi là Vũ Anh Mai. "
Tôi thở dài đáp, rồi không nhịn được mà đưa tay lên vò đầu bứt tai. Ôi mẹ ơi, một Iruma bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt con này! Kích cơn moẹ nó thích thế không biết nữa.
" Hả? "
Iruma nghe thấy tên tôi liền ngơ ngác nhìn tôi, cậu tò mò hỏi lại.
" Cậu không phải người Nhật sao? "
" Đương nhiên rồi, tôi là người Việt Nam chính gốc, một đứa con ngoan của Đảng nhá. Chắc cậu cũng biết đến đất nước của tôi chứ? "
Tôi hơi nhướn mày nhìn Iruma, trong lòng không ngừng gào rú như người vượn. Ối giời ơi, chồng tôi xinh đẹp tuyệt vời nhất trần đời!
" Biết, tớ biết chứ! Đất nước của hoà bình, hạnh phúc! Tớ có đi đến đó tham quan rồi, quả nhiên không khác gì so với những lời đánh giá của mọi người! "
Iruma cao hứng hẳn. Mặc dù không phải là người cùng chung một đất nước nhưng đều là con dân Châu Á, cô bạn này còn là người dân của một trong những đất nước mà Iruma thích nhất nên cậu cảm thấy như bản thân được an ủi.
" Thật sao? Bất ngờ đấy. Cậu cứ gọi tôi là Mai đi, bỏ qua cái họ với tên đệm kia cho đỡ rắc rối. "
Tôi ngạc nhiên nhìn Iruma, không ngờ rằng trong mười bốn năm bôn ba sinh tồn của chồng tôi lại có lúc tạt qua đất nước hình chữ S này. Tôi liền cười cười, cơn nóng giận cũng dần được xóa dịu, vui vẻ tiếp chuyện với Iruma.
" Được, được. Vậy cậu gọi tớ là Iruma nhé, vì tớ cũng gọi luôn tên cậu rồi. "
Khuôn mặt nhỏ vì vui mừng mà đỏ lên. Cậu cứ nghĩ rằng cô bạn này sẽ khó thân thiết, nhưng chắc cô ấy chắc chỉ là đang giận tạm thời do câu chuyện đột ngột vừa rồi thôi.
" Còn ta là Sullivan, con cũng có thể gọi ta là ojii-chan như Iruma-kun cho thân thiết nhé ~ "
Sullivan oắn éo, hết sức cao hứng giới thiệu bản thân mình, rồi ông lại biến thành hình chibi vui vẻ chạy tới nắm lấy tay tôi.
" Dạ… "
Tôi không biết bản thân nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này đây. Vừa mới hớn ha hớn hở bước chân ra khỏi phòng ngủ để xuống ăn trưa muộn do ở nhà chán đến mốc cả người bởi một cơn bão bệnh mang tên Covid, tôi thế nào mà lại một đi không trở lại thế này chứ?
m thầm khóc trong lòng nhiều chút, tôi đành phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân thật sự đã được xuyên không đến thế giới truyện Mairimashita Iruma-kun rồi.
Con mẹ nó chứ, kích thích vãi cả mèo luôn! Chòi mé, tự nhiên lại gặp được người chồng 2D bằng xương bằng thịt đang đứng ở trước mặt mình thế này thì còn gì sung sướng bằng chứ?!
Đang cao hứng hơn bao giờ hết, nhưng chợt tôi lại nhận thức rằng sự kiện này nghiêm trọng hơn suy nghĩ đơn bào của tôi rất nhiều.
Thử nghĩ mà xem, đột ngột vào một ngày đẹp trời, bạn lại biến mất ngay trong nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với gia đình bạn? Chắc chắn họ sẽ lo lắng, sốt ruột và vô cùng bất an trước tin này rồi. Từ đó, bố mẹ tôi liền luôn mang theo một tâm trạng lo lắng, buồn bã và phải lo thêm nhiều vấn đề khác nữa, hai người sẽ trở nên mệt mỏi do liên tục phải làm việc quá sức, cộng thêm tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, rồi họ sẽ mắc bệnh, và lại tốn thêm một khoản tiền lớn nữa. Chưa kể đến công việc làm của hai người, năng suất sẽ trở nên trì trệ, kém hiệu quả, cấp trên sẽ không hài lòng, sa thải họ. Lại còn thêm cả trường hợp mà hai người bị lừa bởi những người đưa tin giả đến, để rồi hy vọng trờ thành thất vọng, rồi họ liền dần dần trở nên chán nản, tuyệt vọng, và…
Hiii——
Nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể xảy đến, tôi liền lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi lạnh thi nhau chảy trên người.
Ôi mẹ ơi, thật sự vô cùng là lớn chuyện đây, méo đùa được đâu!
" Ojii-chan, con có thể trở về nhà được không? "
Tôi vô cùng khẩn thiết nắm lấy tay ông Sullivan, đôi mắt màu nâu trầm hạt dẻ ánh lên chút hy vọng. Tôi thực sự nghiêm túc với chuyện này, nếu như không thể trở về thì ít nhất tôi còn có thể chuẩn bị sẵn tinh thần.
" Cái này… ta chưa biết được, bởi vì trường hợp của con khác biệt so với Iruma-kun. Của Iruma-kun là do ta mua thằng bé từ bố mẹ, còn con lại là do tình cờ bị kéo theo. Ta cần thêm thời gian để xem xét lại. Ta sẽ cố hết sức, dù sao thì còn bị kéo sang Ma giới cũng là do lỗi của ta. "
Sullivan biến lớn trở lại, ông khẽ trấn an tôi, để một đứa ngoại lai này có thể cảm thấy được an tâm phần nào. Tôi cũng không có trách ông ấy, bởi vì, khụ, thật ra mà nói thì tôi cũng rất hứng thú với thế giới này.
" Được ạ, nhưng cháu không trách ojii-chan đâu, dù sao làm việc gì cũng không thể trách khỏi sai sót. "
" Ôi, cảm ơn con rất nhiều Mai-chan ~ "
" C-cố lên nhé Mai-chan, chúng ta cùng dựa vào nhau! "
Iruma ngồi một bên lắng nghe liền mạnh dạn tiến đến vỗ vai tôi cười cười, cậu chắc là đang cố gắng hết sức rồi.
" Ừ, cảm ơn cậu Iruma. "
Tôi cảm thấy thật ấm lòng, một người một ác ma tốt bụng đáng yêu đều đồng thời lên tiếng an ủi mình, cớ sao lại không vui lên cho được, huống chi người an ủi là chồng mình thì sức ảnh hưởng lại càng nhân lên gấp bội.
Tôi nở một nụ cười thật tươi xuất phát từ tận sâu trong lòng, khẽ nắm lấy tay Iruma, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Yêu cậu thật đấy Iruma. "
Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Iruma đang đỏ như muốn bùng nổ, ý cười trong mắt tôi lại càng đậm thêm, liền chêm thêm một câu trêu chọc cậu bạn.
" Hii! T-tớ c-cảm ơn! Tớ cũng thích cậu lắm Mai-chan! "
Iruma, khi đột ngột nhận được một lời tỏ tình, liền cảm thấy đầu óc của mình chợt đứng yên mất mấy giây ngắn ngủi để load thông tin, xong rồi liền nổ bùng như núi lửa, cậu bối rối nhưng cũng dứt khoát nắm lấy tay tôi mà vội vàng đáp lại.
" Pff! Chết thật, tớ lại yêu cậu thêm một chút rồi đó Iruma, phải làm sao bây giờ? "
Cố nén tiếng cười lại trong lòng, tôi ác ý nắm ngược lại tay Iruma, là đem hai tay Iruma vào trong lòng bàn tay mình rồi lấy tay mình bao bọc phía bên ngoài.
Iruma một lần nữa lại nổ bùm bùm, khuôn mặt nhỏ cứ thế mà nóng lên, lan xuống đến tận cổ. Cậu luống cuống không biết nên trả lời như thế nào bởi đây là lần đầu tiên trong mười bốn năm sống trên đời này cậu được một cô bạn xinh đẹp nói lời tỏ tình, lại còn đến hai lần liền! Ôi cha mẹ ơi, lần này là lần duy nhất cậu cảm thấy quyết định của hai người họ là đáng giá.
Iruma vui đến khóc trong lòng rất nhiều, tôi đương nhiên sẽ không biết được suy nghĩ của cậu ấy, nên vẫn cứ nhất nhất nắm lấy tay Iruma không hề có ý định thả ra. Ô hay, sao mà thả được chứ? Tay chồng mình thì phải nắm lấy chứ? Đứa nào không tìm cơ hội để nắm lấy chính là ngu.
" Khụ! Được rồi, bỏ qua chuyện này nào, bây giờ còn một việc khác không thể chậm trễ được ~ "
" Tách. "
Su • ác ma bị ăn bơ • llivan lúc này mới ho khan một tiếng để lấy lại sự chú ý của hai đứa, ông búng tay một cái, quần áo của hai đứa chúng tôi liền thay đổi.
Hai mắt tôi sáng lên, tràn đầy sự hứng thú và tò mò đối với ma pháp mà ông Sullivan vừa sử dụng.
" C-cái gì thế ạ? "
Iruma bất ngờ trước bộ quần áo mới. Tôi cũng đưa mắt xuống nhìn bản thân một chút. Đồng phục nữ sinh của trường học Ác ma Babilus là áo và váy rời nhau, dạng đồng phục thủy thủ khá quen thuộc với học sinh Nhật nhưng với tôi thì không, áo có tay bồng có sọc hồng ở phần dưới, váy xếp ly hồng bánh bều, khuyến mại thêm một cái nơ to đùng màu đỏ. Tôi cảm thấy cái màu hồng này hơi bị sến một chút, váy cũng có hơi ngắn, chỉ dài gần bằng nửa đùi nên tôi thấy hơi mát mát phần dưới do không quen mặc váy lắm.
" Ojii-chan có thể đổi màu váy con thành màu xanh trời nhạt được không ạ, tại con không quen mặc màu hồng đậm sắc như thế này. Với cả chuyển nơ thành cà vạt luôn nhé ojii-chan. "
Tôi khều khều nhẹ góc áo của Sullivan, ngước đôi mắt to tròn màu nâu trầm hạt dẻ lên nhìn ông, dáng vẻ mười phần đáng yêu. Và chắc chắn rồi, với một người muốn có cháu như Sullivan thì ông ấy sẽ dính chiêu này rồi.
I • ngại ngùng giơ tay • ruma: "..." Thật ra thì, tớ cũng dính…
Tôi: "..." Cậu cũng thật thà quá rồi đó Iruma.
" Tất nhiên là được rồi, cháu cứ để ta. Tách. "
Sullivan sung sướng trước cụm từ Ojii-chan liền vui vẻ đồng ý, búng tay thêm một cái, màu đồng phục từ hồng chuyển sang xanh trời nhạt, lại còn có thêm hiệu ứng chuyển màu dần về trắng, tựa như có mây mờ, nơ cũng đã được biến thành một chiếc cà vạt cùng màu rất xinh xắn. Tôi duyệt bộ này.
" Quả nhiên thuận mắt hơn nhiều, con cảm ơn ông nhiều lắm Ojii-chan. "
Hướng đến ông nở một nụ cười ngọt ngào, tôi rất tán thưởng gu màu sắc của Sullivan luôn.
Sullivan: "..." Nhân sinh, à nhầm, ác ma sinh không còn luyến tiếc. Có thêm một đứa cháu gái ngọt như kẹo thế này, ta quả thật là nhặt được vàng.
Iruma: "..." Cậu ấy đáng yêu quá! Quả nhiên đến đây không còn là một điều kinh khủng nữa rồi.
…..
Và thế là việc nhập học cũng thuận tiện diễn ra, hai đứa con người duy nhất bây giờ đang đứng trước cổng trường của trường học Ác ma Babilus.
Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự to lớn của ngôi trường này, thiết kế đậm chất ác ma, nhìn ngầu phải biết. Mặc dù bản thân đã nhìn thấy trong manga và cả anime rồi, nhưng quả thật, nhìn trực tiếp vẫn là đỉnh nhất! Cho trường triệu like luôn.
" Mai-chan, Iruma-kun, lại đây chúng ta cùng chụp ảnh nào ~ "
" Vâng ạ. Đi thôi Iruma. "
Nghe tiếng gọi của ông Sullivan, tôi liền kéo Iruma đang ngơ ngác trước mặt đi theo cùng, và ba ông cháu cũng chụp được một tấm ảnh nhập học lần đầu tiên ở Ma giới.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip