Chap 33


         

         Khung cảnh bây giờ rất chi là ba chấm Kosho - cậu cũng không biết nói sao nữa

   "I-I-Iruma , t-tại sao lại m-mặc thế này ?!!" giờ đây hiện lên trên mặt cô nàng Amelie là cả một bầu trời bối rồi cùng khiếp sợ

   "K-Không phải đâu Amelie-san_" Iruma bối rối muốn lên tiếng bào chữa nhưng cô nàng mèo còn sợ hãi cắt ngang luôn

  "Đừng tới đây "

  "Đây chỉ là luyện tập thôi, hội trưởng " thấy tình hình không ổn tôi phải đi lên để vớt vát

  "Là, là vậy sao ?" Amelie hoang mang quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi biết biết sâu trong ánh mắt của hội trưởng là cả một sự hoang mang không thể cứu chữa 

  "P-Phải đó Amelie-san. Em chỉ đang luyện tập và tán gẫu với anh bạn nhẫn này nè !" vừa nói Iruma vừa giơ tay lên như thề đây không phải lời nói dối nhưng nó không vớt vát được gì mà lại còn gây hiểu lầm thêm

  "LÀM SAO MỘT CHIẾC NHẪN CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC, ĐÃ VẬY CẬU LẠI CÒN MẶC ĐỒ CON GÁI NỮA. CẬU BỊ ẢO TƯỞNG TRẦM TRỌNG RỒI IRUMA " Amelie hoang mang phun tào 

  Sau đó cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Bỏ lại một câu "Cố lên!" rồi quay người bỏ chạy ?!

  (Khổ thân Kosho-kun, anh trai bị bệnh nặng vậy mà cậu ấy không thể làm được gì cả) đó là suy nghĩ lúc này của Amelie. Đúng là con gái lúc nào cũng não bổ

  Về phía Iruma cậu đang buồn bã vì bị nghi ngờ là một tên biến thái. Trong khi Kosho đang lo lắng an ủi anh trai thì

  " Ôi trời ạ, vui lên đi nhóc. Ách-" nguyên nhân chính của sự việc Ác thực-san tàng hình từ đầu sự việc đến giờ mới mò ra, chưa kịp nói năng gì thì bị một cây kiếm kề về cổ 

  "Ồ. Tôi tưởng ông chết rồi. Ác thực-san " Kosho bình tĩnh chất vấn nhưng lọt vô tai của Ác thực nó lại cảm thấy một tầng uy hiếp lên mình, trên người cậu như tỏa ra một tầng khí thế. Mặc dù với bản tính của mình nếu đây là Iruma nó đã nhảy lên và giáo huấn cho cậu một trận 

  Nhưng cuộc đời này đâu dễ dàng cho ai. Thể nào mà thỉnh thoảng lại gặp chữ  Nhưng  giữa đường. Đây không phải Iruma mà lại là cậu em trai quý hóa của Iruma - người mà có hơn chục năm kinh nghiệm chặt chém quỷ

  Vậy nên nó đành xin dừng cuộc chơi khép cái tính giáo huấn của nó vào một góc

  "À-à tôi sao chết được. Cậu, bỏ kiếm ra được không " mà không biết vì sao cây kiếm đang kề trên cổ này rất kì lạ. Nó cảm nhận được sự bài trừ giữa nó và cây kiếm như có thứ gì đó khiến nó khó chịu và bản năng của nó lại thấy rằng đây là một thứ nguy hiểm

  Phải vì đây là Nhật luân kiếm mà. Mặt trời mà. Ắk qkủy :))  thì chỉ thích sống trong bóng tối thôi cũng có ưa mấy gì mặt trời chói chang đâu

  "Trả lời tôi. Vừa nãy ông đã ở đâu. Giờ anh tôi bị thế này là do ông cả "

  "À thì tôi ở trong nhẫn!" nó như đúng rồi. Thiên nhiên hết sức " T-Ta là một vật thể chưa được biết đến nếu mà ai đó bắt gặp rồi bắt ta đi nghiên cứu thì sao" biện hộ ghê

 "Hừm..." đôi mắt vàng kim của cậu nheo lại dò xét mặc dù được che lại bởi 1 miếng vải nhưng nó lại khiến cho Ác thực đổ một lớp mồ hôi lạnh

  "Được rồi mà Kosho. Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ có lẽ anh phải đi tìm chị ấy để giải thích thôi " Iruma mếu máo kéo góc áo của Kosho ỉu xìu nói " Bị chị ấy nghĩ nhầm là một tên biến thái quả thật là mất mặt "

  "...Vậy cũng được chúng ta đi tìm Amelie-san thôi" cậu trầm ngâm vài giây rồi cũng gật đầu nhanh chóng đồng ý, thu kiếm lại không đe dọa Ác thực nữa

  "Xin lỗi đi" cậu quay sang nhìn Ác thực 

  "Hả ?" Ác thực vẫn chưa hiểu chuyện gì

  "Xin lỗi anh tôi đi " cậu nói bằng chất giọng chắc nịch đầy kiên quyết và có vài phần đe dọa như thể nếu nó không xin lỗi thì cậu sẽ lại rút kiếm ra

  "À thì, xin lỗi. Xin lỗi nhóc đư-"

  'Cấm nói được chưa' cậu thì thầm đe dọa. Một câu xin lỗi sẽ không chỉ mất đi giá trị mà còn đá bay luôn cái nết của người xin lỗi khi có từ đó 

  (Vậy nên thử nói xem Ác thực-san. Tay nghề của tồi vẫn còn lành lắm nên tôi không ngại đâu) Kosho suy nghĩ như vậy trong khi bên ngoài hài lòng nhìn ác thực ngậm miệng vào 

  (Cay thế nhờ. Từng này tuổi rồi mình lại còn sợ một thẳng nhóc vắt mũi chưa sạch. cũng may mà chủ nhân của nhân của chiếc nhẫn này là thằng anh nếu không thì mình chả biết phải sống sao. Nhưng ngươi cứ đợi đấy nhóc : Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn !) Ác thực nhẫn ấm ức nghĩ 

  "Được rồi mà Kosho. Dù sao cảm ơn em đã đọng viên anh. Anh thấy tốt hơn rồi " Iruma cười nhẹ nhìn em trai của mình. Từ lúc còn ở trên nhân giới Kosho đã luôn cùng đòng hành bên cậu luôn an ủi cậu những lúc khó khăn thậm chí bảo vệ cậu những lúc nguy hiểm khiến cậu không còn cảm thấy tủi thân, cô đơn nữa

  (Thật tốt khi mình có Kosho )

  "Rồi rồi. Thôi, mau đi tìm Amelie-san thôi. Phải mau giải thích chuyện này chứ " cậu hơi ngại nên đánh trống lảng sang chuyện khác và Iruma rất nhanh cũng bị kéo qua

  "Phải rồi ha. Mau đi thôi"

+ Một lúc sau +

  " Làm sao bây giờ, kiếm mãi cũng không thấy chị ấy đâu cả. Làm sao bây giờ " Iruma thất vọng lảo đảo đi trên hành lang của trường lầm bẩm 

  "Có lẽ do chị ấy vẫn còn hơi sốc khi nhìn thấy cảnh anh *ahem* thôi. Nên chắc chị ấy sẽ ngại rồi không biết nói gì với anh nên mới tránh mặt anh thui " Kosho đi bên cạnh vỗ vai an ủi "Nhưng em đoán với tính cách của chị ấy thì chắc chắc sẽ không sao đâu. Chị ấy là hội trưởng hội học sinh mà !"

  "P-Phải ha "

  "Nếu là trước đây ta mà xuất hiện thì sẽ không thành vấn đề " Ác thực tự nhiên nói chen vào một câu

  "Là thật sao ?" Iruma tò mò

  "Phải ~ Nếu có thể an tòn xuất hiện trước mặt người khác thì ta sẽ rất lộng lẫy đó nha~~"

  "Vậy thì chúng ta phải cố gắng nhé Ác thực-san " Iruma hào hứng nói

  (Phải tìm hiểu cặn kẽ bí mật của Ác thực-san để tháo bỏ hiểu lầm với Amelie-san mới được) ánh mắt Iruma mang đầy sự quyết tâm ánh lên ánh sánh như khi được giác ngộ Đảng. Tư tưởng của Bác Hồ. Siêu thực đến nỗi cái phông nên đằng sau biến thành sự bùng nổ như trong lòng cậu

  "Cố lên anh trai " Kosho nguyện làm nhận vật phụ đứng một góc cho đủ chỗ để không bị trống trang truyện cỗ vũ cho anh trai mình trong sự nghiệp cao cả vớt lại danh danh dự cho bản thân của Iruma 

  "Vậy thì cậu dã biết hướng đi tiếp theo rồi nhỉ ?" Ác thực quay sanh nhìn Iruma

  "Đương nhiên rồi.Tớ sẽ tìm đến sự giúp đỡ. Người đó chắc chắc biết rất rõ về chuyện này ! " 

  ( Là ojii-chan nhỉ ?) Kosho suy nghĩ ( Giờ chỉ còn mỗi ông là đáng tin cậy nhất )

_ Chuyển cảnh _

  Sau khi Iruma nói về chuyện của nhẫn Ác thực Sullivan lại lộ ra một biểu cảm hoang mang lẫn nghiêm trọng khi lo lắng cho Iruma rằng cậu học nhiều quá nên mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. 

  "Nhẫn Ác thực chỉ là công cụ để tích trữ ma lực thôi. Không thể có bản ngã riêng được "

  "Nhưng mà chuyện này là thật mà ông cháu biết là nó hơi khó tin nhưng đó là sự thật mà " Iruma hết sức khó khăn khi thuyết phục ông của mình

  "Trời ạ, cháu học nhiều quá nên bị mệt mỏi rồi Iruma-kun, uống chút sữa đi này" sullivan quya sang rót 1 cốc sữa cho Iruma, cũng không quên quan tâm đến Kosho " Cả cháu nữa Kosho. Đừng cố học quá nhiều, nếu thấy Iruma học nhiều quá thì phải ngăn lại. Ta không có đặt nhiều gánh nặng hay kì vọng lớn lao gì đâu "

  "...Vâng " cậu nhận lấy cốc sữa rồi uống. Tạm thời thì cứ thế đã chứ không họ lại tưởng mình bị sao giống anh Iruma quá

  "Không đâu..chuyện đó.." Iruma khó xử chưa nói hết thì đến Opera không nói nhiều trực tiếp vác cậu vào phòng ngủ đắp chăn cho cậu ý bảo : Cậu Iruma nghĩ nhiều rồi. Hãy nghỉ ngơi để bảo dưỡng đầu óc

  



  


   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip