Chap 34

" lời nói"
'nói thầm, nhỏ'
(suy nghĩ)

------------------------------------------------------


     Sau khi được sự chăm sóc tận tình của người nhà Iruma và Kosho đi đến thư viện của trường để nghiên cứu về nhẫn ác thực

     Nhưng có vẻ như họ cũng không thể tìm được thông tin hữu ích gì cả, những thông tin và ví dụ đó Iruma đều đã trải qua rồi. Tuy vậy họ tìm được một số thông tin

     "Vậy là ông không nhớ những gì từng trải qua trước khi thoát ra khỏi chiếc nhẫn hả ?" Kosho nằm lên bàn hờ hững hỏi ( Thế mà cái mảnh vải  vẫn cứ bám chặt vô cái mặt của cậu, chậc chậc )

     "Thế ông co được kí ức tư lúc nào vậy ?" Iruma quay sang hỏi

     "À...để xem nào..A, là vụ kéo đi đó "

     "Vụ kéo đi ?" Iruma nghiêng đầu khó hiểu

     "Có phải là cái vụ chiếc nhẫn của anh phản ứng với chiếc vòng cổ của kirio-senpai ? " Kosho đoán mò

     "A đúng đúng. Là cái vụ ta bóp cổ tên bốn mắt biến thái nguy hiểm để ta cảnh báo cho chủ nhân đó ~"

     "CÁI ĐÓ LÀ CÓ Ý NHƯ THE_um..ưm" Iruma sốc khi nghe nhẫn ác thực nói vậy liền hét lên nhưng đến nửa câu thì bị Kosho bịt mồm lại

     Lúc này cậu mới hoàn hồn mà nhìn em trai mình đang xin lỗi mọi người xung quanh vì tiếng ồn. Iruma quên mất đây là thư viện!!

     (Xấu hổ quá) 

     "Vậy là ông chỉ nhớ có thế thôi à ?" Kosho bỏ tay ra khỏi miệng Iruma tiếp tục hỏi 

     "Phảiiiiiii~ Ta chỉ nhó đến đó thôi à "

     "Vậy là bí sao ? "

     "Phải làm sao đây----" Iruma chán nản nằm dài trên bàn

     "Hm..." Kosho thì đứng im một chỗ để suy nghĩ  (Phải giúp được gì đó cho anh trai mới được !)

     'Nhưng tìm manh mối ở đâu đây ?' cậu lẩm bẩm đảo mắt trong lúc suy nghĩ thì vô tình nhìn vào trang vở ghi chép của Iruma, những từ khóa ghi chép ngắn ngủi của anh cậu khiến cậu lóe lên một ý tưởng

     "Khoan đã.." cậu bỗng nhiên kêu lên kéo theo sự chú ý của 2 người còn lại

     "Em nghĩ ra được gì sao ?" 

     "Nếu như suy nghĩ của em đúng...Anh hãy thử ghép các sự việc diễn ra với thời điểm tăng hạng của anh xem " cậu chỉ xuống quyển vở nói

     "Để anh thử xem " Iruma ngồi viết loái hoáy một hồi thì bừng tỉnh nói "Đúng là thế thật"

     "Hm..Từng giai đoạn phân chia đều rất ăn khớp nhau " Kosho nhìn vào sơ đồ của Iruma vẽ gật gù đồng ý

     "Vậy tóm lại là..." Ác thực cũng tò mò chen vào rồi rút ra được kết luận "Việc ta có thể nói chuyện.."

     "Là từ việc tăng hạng của anh/mình đúng không ?" Iruma và Kosho cùng đồng đều nói. Đúng là đồng anh đồng em : hào khí main chính

     "Thế chỉ cần mình tăng lên hạng Dalet (4) là được đúng không " Iruma vui vẻ nói

     "Không chắc nữa..." Kosho đột nhiên lên tiếng "Nhưng chẳng phải như thế sẽ khiến anh thu hút thêm sự chú ý sao ?"

     "Phải đó phải đó " ác thực cũng đồng tình

     "Cậu đúng là một người nhẹ dạ cả tin đấy" ác thực bay đến chống 1 bên tay lên trán Iruma thở dài cảm thán " Thế nhưng, cậu đã nói vậy rồi thì tôi cũng mong đợi đấy, chủ nhân "

     "Eh,.. đừng gọi chủ nhân được không. Nó có hơi.."

     "Vậy thì ta sẽ gọi là nhóc Iru vậy ! " ác thực nói thế rồi quay sang nhìn cậu "Còn nhóc. Ta chợt nhận ra là ta chưa biết tên của nhóc nữa "

     "Đơn giản là do ông không chú ý đến những lúc anh Iruma gọi tên tôi thôi" 

     "Rồi rồi ta xin lỗi. Giờ trả lời câu hỏi của ta đi"

     "Tên tôi là Suzuki Kosho"

     "Suzuki Kosho nhỉ ? Vậy ta sẽ gọi là nhóc Kosho "

     "Vậy còn ông, không định để bọn tôi gọi là nhẫn ác thực suốt đấy chứ ?" Kosho hỏi lại

     " À..còn về ta thì cứ gọi là...

        ...Arikured...là được"

     "Ariku..?" Iruma ngắt ngứ đọc lại cái tên này

     "Cứ gọi ta là Ari-san là được rồi" Ari nhanh chóng sửa mồm cho Iruma 

      Chỉ có mình Kosho là đứng im từ nãy đến giờ không nói gì

     (Arikured sao...Quả là một cái tên ẩn ý) Kosho đưa mắt nhìn Ari dò xét, cậu đã và đang tìm hiểu sâu hơn về ma giới này và trong một tài liệu mà cậu tìm thấy được thì tên của ma vương mất tích chính là Derukira - Arikured là bản viết ngược của cái tên này

     (Mong sao nó chỉ là sự trùng hợp) cậu vô thức thở dài khi nhìn Iruma

     "Nhóc đang suy nghĩ gì vậy còn đứng đấy là bị bỏ lại đó nghen" Tiếng nói của Ari đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ vô tình của cậu

     "Không có gì đâu..Chúng ta đi " cậu nhanh chóng bước đến ngang với Iruma rồi cả ba đi ra khỏi thư viện

     "Vậy là nhẹ lòng sao ?" cậu quay sang hỏi anh trai

     "Phải, phải. Cảm giác nhẹ lòng đi thật tuyệt " Iruma vui vẻ nói

     Nhưng cái sự yên lòng của Iruma không được lâu cho lắm. Khi mà cậu đặt lưng nằm xuống giường để đi ngủ, cái thời gian mà não bộ sẽ bỗng đâu đặt ra những câu hỏi gây hoang mang như "Mầy khóa của chưa ?" ; "Mầy đi vệ sinh chưa" ...hay những kí ức đáng xấu hổ "Ê, mầy có nhớ cái hồi..." và ti tỉ những thứ khác khiến chúng ta phải trằn chọc cả đêm và Suzuki Iruma của chúng ta cũng không ngoại lệ 

    Ngay khi đắp cái chăn lên người và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có 1 chuyện khiến cậu phải mở banh mắt ra ngay lập tức và hét lên đầy đau đớn

     "VẤN ĐỀ CỦA AMELIE - SAN MÌNH CÒN CHƯA GIẢI QUYẾT NỮA !!!" 

----------------------------------------------------------------------

   Hôm sau khi Iruma và Kosho đến trường vừa bước vào lớp thì đã bị cô nữ sinh idol ẩn danh [Thực ra là do tác giả đã quên tên mà lười tìm. Tội lỗi quá] kéo đi ra phía sau lớp học

     "Cậu có việc gì sao ?" Kosho cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nên trực tiếp hỏi luôn

     "Hai người ! " Kuromu [hình như tên thế này ?] tay giơ lên hai cái váy mang đày khí chất thiếu nữ "Mặc vào cho tôi"

     "Chuyện này_" Iruma còn đang bối rối thì

     "Không " rất dứt khoát, rất nhanh gọn đến từ Kosho. 10 điểm mời em về chỗ

     "Tại sao chứ ?!" Kuromu nhíu mày

     "Bọn tôi mới là người phải hỏi tại sao. Mắc mớ gì bọn tôi phải mặc cho cậu chứ " Kosho tỏ vẻ không hài lòng. Chuyện này đương nhiên không thể, mặc nhiều quá rồi mất khí chất đàn ông rồi thì làm sao, THÌ LÀM SAO ?!

     "Tôi cũng có muốn đâu. Nhưng kể từ hôm đó tôi cứ bị người ta hỏi về Nhóm 3 Akudol bí ẩn rồi cả Akudol lên solo mở màn kia là ai nhiều đến phát bực kìa"

     "Nếu không lấy ra hình thì bọn họ sẽ không chịu để yên đâu!!"

     "Không được !" thấy Kuromu bước đến gần mình và thấy cái giới tính của mình sắp bị lung lay Kosho trực tiếp rút kiếm ra để bảo vệ tấm thân của cậu

      Thấy Kosho không được Kuromu liền chuyển mục tiêu sang Iruma. Nhìn cảnh Iruma bị bắt mặc cái váy vào Kosho chỉ biết đau lòng thầm cầu siêu cho anh trai của mình

     "Oái.." đúng lúc Iruma do giằng co với Kuromu liền mất đà ngã xuống

     "Cẩn thận" Kosho thấy thế liền lao đến đỡ cả hai. Hai tay nâng Iruma đang theo đà nghiêng người một góc 45 độ, chân phải làm trụ để đứng vứng, bàn chân trái dùng để dỡ đầu cho Kuromu để khỏi bị đập đầu xuống đất

     Cả ba tạo nên một bức kiệt tác Người ngã người nâng  đầy tính nghệ thuật và bức tranh nghệ thuật mang đầy tính huyền thoại này đã được Amelie chứng kiến

     Và việc cô nhìn thấy Iruma đang mặc váy lại khiến cô càng thêm hốt hoảng hơn

     "K-Khoan đã chị Amelie. không như chị nghĩ đâu" Iruma hốt hoảng đứng dậy hòng cởi bỏ cái váy đang mặc trên người

     "H-hai đứa" Amelie run run đi đến lôi Iruma đi còn Kosho thì thở phào nhẹ nhõm đi theo còn không quên bỏ lại một câu cho Kuromu " Chuyện này anh Iruma sẽ xem xét" phải chỉ có Iruma thôi


   *Quack quack quack quack quack quack*

+ Tại phòng hội học sinh +

     Kosho bình thản đứng nhìn Amelie xử lí nốt phần công việc còn lại trong khi Iruma (sau khi cởi bỏ bộ váy) đang đứng khúm núm lo lắng 

     "Bình tĩnh lại đi anh" Kosho vỗ vai động viên Iruma ' Chắc là không phải về chuyện mặc váy đâu'

     'Anh mong là vậy ' Iruma lo lắng nói

     " Iruma. Kosho " đúng lúc này Amelie gọi hai người

      "Vâng" x2

      "Tôi muốn nói chuyện về sư đoàn của 2 cậu"

      "Hiện tại sư đoan này vẫn đang hoạt động dưới hình thức giấy tờ nhưng sau khi học sinh năm 3 kia tự bỏ học ..."

     "Theo như luật thì 1 sư đoàn phải có 1 học sinh năm 3 hoặc 4 học sinh hạng Dalet trở lên và sư đoàn của cậu chưa đủ điều kiện nên tôi sẽ đình chỉ hoạt động sư đoàn Nghiên cứu ma cụ "

    "Khoan đã không thể_" Iruma sốt sắng thì bị Amelie cắt ngang

     "Từ từ đã tôi chưa có nói xong mà. Do là đình chỉ nên chỉ cần bắt đầu lại từ đầu là được thôi"

     "Em biết là sẽ có cách mà" Kosho mỉm cười lúc này mới lên tiếng

     "Tuy nhiên phải rèn luyện và đạt được sự chấp thuận của hội học sinh thì mới được"

     "Là, là sao ạ ?"

     Amelie giơ lên tờ giấy xin phép hoạt động chỉ vào một ô vông trống phía cuối "Tham gia các sư đoàn khác trong vài tuần và lấy được thư tiến cư từ đoàn trưởng sư đoàn là được "

-------------------------------

Ui, cắt giữa chừng quá. Nhưng hôm nay mỏi tay lắm rồi





     

     


     

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip