Chương 3
Mở mắt ra thì điều đầu tiên là 1 vị ác ma bí ẩn ấy ở xa cứ đứng trước Vanus mà nhìn chằm chằm và Vanus giơ tay lên thều thào gọi nhưng nó ko rõ ngay cả đối với Vanus cũng không nghe được bản thân đã nói gì vào ngay lúc này.
Xung quanh Vanus có ma trận phát sáng cùng những sợi xích mọc lên quấn lấy Vanus và ngay lúc tính ra tay phá ma trận thì giọng nói của vị ác ma đối diện cất tiếng lần đầu vừa thân thuộc nhưng cũng thật kỳ lạ.
Nè Vanus... Cậu có tin ta ko?
Bàn tay của Vanus giơ lên đã phải dừng lại giữa không trung rồi nhìn vị ác ma trước mặt không có vẻ mặt gì cả cũng không có nụ cười ngạo nghễ lúc đầu, cuối cùng Vanus hạ tay xuống mặc kệ những dây xích trói quanh càng nhiều rồi nói gì đó 1 lúc liền khiến vị ác ma phải ngơ ra nhìn Vanus.
...cảm ơn vì đã tin tưởng... Vĩnh biệt!
ừm... Vĩnh biệt, Derkila! Nếu được tôi mong 'Vĩnh biệt' này sẽ không phải thật
Vị ác ma vừa đưa ra lời 'vĩnh biệt' thì Vanus cũng nghe được giọng nói của bản thân chính là 'Vĩnh biệt' đi cùng là cái tên 'Derkila' của vị ác ma đó phát ra từ miệng mình.
Đôi mắt của Vanus khép lại như ngủ đi để lại vùng tối bên trong Vanus đang đứng ngây ra rồi bị 1 Vanus trắng xóa hư vô đứng trước mặt nở nụ cười nhẹ nhàng đẩy ngã ra sau.
__________________
- Ựhhh!?
Vanus ngồi dậy ôm trán chảy đầy mồ hôi vì vừa nãy toàn là mơ hoặc nói chính xác thì là ký ức, lúc đó toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình với ác ma Derkila ấy không rõ ràng mà chỉ có nói vu vơ và không đầu không cuối ấy.
Hiện tại Vanus sống ở trong không gian do chính mình tạo nên thông qua chiếc vòng tay được Iruma đeo lên, không gian này chẳng có gì nhiều ngoại trừ xung quanh nền đất là mây với sương mù thôi bởi Vanus chỉ cần 1 nơi để ngủ đơn giản.
Vanus nhìn bàn tay lúc trước đầy sợi xích giờ không còn nữa rồi giơ tay tạo dòng nước vẽ hình tròn trước mặt tạo thành chiếc gương vì bị giam cầm quá lâu nên khuôn mặt của bản thân cũng chẳng nhớ nữa, ngay cả trong ký ức cũng không thấy khuôn mặt.
- cái này!?...
Vừa nhìn vào gương đã làm Vanus không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt của bản thân lại quá anh tuấn mỹ lệ, nói sao ta... Ngay cả Vanus không thể nói nên lời trước vẻ ngoài của bản thân thì không một ác ma nào tại ma giới này có thể cả.
Chắc đây chính là lý do mà Iruma lúc ấy cứ nhìn chằm chằm còn hay né tránh khi khuôn mặt của Vanus ở quá gần hoặc cụ thể hơn đó là biểu cảm ngượng ngùng và xấu hổ còn có chút bị mê hoặc...
- aiya!... mặc kệ đi dù gì cũng chẳng sao cả
Vanus giải trừ gương nước rồi đứng dậy rời khỏi không gian này và vừa ra ngoài thì đập vào mắt chính là Iruma đang khóc ròng rã dưới chăn trong khi trách móc Ali trong chiếc nhẫn.
- Ali-san thật quá đáng! Tôi không có yêu cầu làm vậy... Giờ sao đối mặt với mọi người đây!?
Iruma tỉnh dậy sáng sớm rồi Ali xuất hiện nói về việc cảm thấy thế nào khi vào chu kỳ ác không? Liền bị nắm lắc lắc rồi khóc ra như thể bản thân đã làm quá nhiều sai trái lỗi lầm.
Gì đây?! Ai đây? Iruma hả...
Nhớ tới hồi hôm qua Iruma lần đầu gặp đã nói chuyện thoải mái tuy có phần kính ngữ nhưng lúc ấy cực xấc xược luôn nhưng Vanus không để ý bởi để dẫn dắt lớp cá biệt mở lại Royal One thì cần phải như vậy.
Vanus đứng sau khoanh tay nhìn 1 Iruma yếu đuối ko giống lúc gặp hôm qua còn có sự tồn tại của linh hồn Ali trong chiếc nhẫn nữa chứ, ngay lúc Vanus cần suy nghĩ lại đó có thật là Iruma không?
Kẻ không giống ác ma cũng như dẫn đầu mở lại Royal One không thì...
- tôi không muốn nổi bật vì dù gì tôi cũng là CON NGƯỜI...
- ngươi nói sao!?!
Iruma nói chuyện với Ali thì 1 giọng nói kinh ngạc và xa lạ đằng sau vang lên nhưng có cảm giác từng nghe đâu đó, khiến Ali lẫn Iruma ko hẹn cùng quay đầu nhìn chính là Vanus đang khoanh tay ngồi bắt chéo chân rồi lơ lửng trên không trung như có chiếc ghế vô hình vậy.
- ngươi nói ngươi là CON NGƯỜI?
Vanus khẽ cất tiếng mang chút không tin thì nhiều hơn là sự lạnh lẽo thăm dò trong lời nói ấy dù Vanus không có ý hù dọa do tính cách đã vậy, nhưng vẫn khiến Iruma sợ hãi, Ali ở bên quan sát nhận thấy Vanus có thể nhìn thấy mình là do ở trạng thái linh hồn.
- ngài Va...Vanus !?
Iruma kinh ngạc vì không cảm nhận được Vanus đứng sau lúc nào, dù ở trong chu kỳ ác thì Iruma vẫn nhớ rõ lần đầu gặp đã nói chuyện thoải mái như có ngang vế với 1 ác ma huyền thoại đã biến mất từ lâu còn vô tình lỡ mồm nói ra thân phận nữa.
- ngài Vanus! Tôi thật ra thì chỉ là...
- nếu ngươi cố bao biện thì không có tác dụng với ta đâu
Iruma đi tới quỳ xuống kiểu nhật trước Vanus đang lơ lửng rồi muốn nói là nghe nhầm liền bị Vanus ánh mắt nghiêm khắc yêu cầu đừng đánh lạc hướng chủ đề và điều này khiến Iruma sợ hãi run lên.
Vanus ngồi bắt chéo chân lơ lửng giữa không trung khi đang nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt quỳ gối kiểu nhật và run rẩy trước vị ác ma đã biết thân phận của mình.
Suzuki Iruma chính là con người bị bố mẹ đem bán cho ác ma Sullivan và trở thành cháu trai của người mua nó, và hiện đang đối mặt 1 tình huống nguy hiểm ngay lúc này đây.
- ngươi nói tên ngươi là Iruma phải ko?
- vâng! Là Suzuki Iruma ạ!?
- vậy sao...
.....
Bầu ko khí trở nên im lặng đến đáng sợ khiến Iruma muốn từ giã cõi đời nhưng vẫn lén ngước lên nhìn Vanus anh tuấn mỹ lệ với đôi mắt xanh hình bán nguyệt cùng 3 viên đá quý đen hình thoi lơ lửng trước trán như vương miện, trong khi Vanus cứ chống cằm như thể chuyện này thật buồn cười khi thấy Iruma không giống lúc gặp lần đầu vào hôm qua.
Lần đầu gặp Iruma đã gây ấn tượng mạnh, Vanus biết đứa trẻ này đang ở trong chu kỳ ác nhưng không nghĩ tới lại là con người dù mất phần lớn ký ức thì sự tồn tại của con người vẫn còn nên Vanus hiểu rõ con người không thể có ma thuật, năng lực dòng dõi cùng chu kỳ ác được.
Lẽ nào do linh hồn chiếc nhẫn kia...
Vanus nhìn linh hồn chiếc nhẫn tên Ali ở sau Iruma bằng ánh mắt thăm dò và Ali cũng vậy vì do Ali ngủ sâu nên khi Iruma vào chu kỳ ác gặp Vanus lại không thề hay biết, giờ gặp thì đã nhận định rằng Vanus này là 1 ác ma cực mạnh có thể đã đạt hạng 9 hoặc hơn thế nữa.
- à ừm ngài Vanus... Ali-san?!
- ngươi là linh hồn chiếc nhẫn tên Ali sao?... Có cảm giác từng gặp đâu rồi
Câu cuối không nói mà chỉ thầm tự nhắc bản thân, Ali gật đầu thay vì mở miệng ra nói và Iruma ở giữa cũng muốn nói gì đó để giảm bớt sự im lặng kỳ lạ này.
- ngài Vanus! đây là Ali-san... Ali-san! đây là ngài Vanus
- Iruma-kun ta thấy ngươi nên nói rõ chuyện này đi
- đúng rồi đó, Iruma hãy kể thật rõ ràng từng ti từng tí vào
- Ngươi/cậu gặp tên này ở đâu vậy?
- vâng!?!
Cả 2 đồng thanh rất ăn ý khiến Iruma tức khắc giật mình mà dạ vâng cái dù trước giờ tính cách của Iruma là như vậy, luôn không muốn làm phật lòng ai đó nên Ali thì hiểu nhưng Vanus chỉ mới lần đầu thấy phần tính cách này.
Đầu tiên, Iruma ngồi kể về Ali trước rồi mới tới Vanus bởi nếu so sánh ai đáng sợ nhất thì chính là Vanus ác ma huyền thoại hạng 10 này, còn Ali chỉ là linh hồn chiếc nhẫn có khả năng đặc biệt như hút ma lực và nếu dùng ma lực quá nhiều sẽ khiến cho Ali thường rơi vào giấc ngủ sâu.
Bản thân Vanus là ác ma hạng 10 còn là ác ma phán xét nên việc hút ma lực của Vanus không khác gì đang cố nuốt cả đại dương vào, là bất khả thi rồi.
Ali cũng không có ý kiến gì vì hiểu rõ ma lực của Vanus hiện đang ở mức hạng 7 nhưng vẫn tăng dần theo thời gian, và theo việc Iruma nói thì Vanus vẫn chưa hồi phục lại bản thân nhưng lại có khí thế áp đảo có thể chèn ép cả đám cùng lúc nữa.
Vanus nghe việc Iruma có chiếc nhẫn này từ 1 con cú phân hạng ngay ngày đầu học đã cảm thấy buồn cưới, rồi Ali xuất hiện nhưng không ai thấy cả nên xem như là bí mật, Vanus trong trạng thái linh hồn dễ dàng thấy linh hồn của Ali nên mới vậy.
- rồi ta hiểu ý của ngươi rồi, Iruma... Rất hân hạnh được gặp ngươi Ali-san
- vâng... Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nha, Vanus-san
Vanus tạm chấp nhận việc ký khế ước máu với con người liền hoà hoãn đòi cái bắt tay và Ali cũng bắt lấy bàn tay ấy mà vui vẻ, thế là 2 bên dễ làm thân với nhau ngay tức khắc khiến Iruma ko khỏi há hốc mồm ra bởi mới lúc nãy còn nhìn nhau đầy đối địch thăm dò cùng cảnh giác, bây giờ thì...
- à đúng rồi! Phải đi xin lỗi mọi người về những điều mình gây ra trong 3 ngày qua này...
-... Có nhất thiết phải làm vậy ko? Theo ta thấy chẳng có ai đi trách cứ gì với nhóc đâu
Vanus nhìn Iruma không có tý bản lính gì về thủ lĩnh đã dẫn cả lớp cá biệt giành Royal One nên đang tính quay đi để chui vào ko gian thì nghe tiếng kêu của Ali liền quay lại nhìn.
- ểhhh!?!
- Iruma-kun!?
Iruma chạy tới chỗ cửa 1 cách vội vã thì vấp vào tấm thảm dưới chân liền ngã về phía trước và sắp đập mặt xuống đất, Iruma nhắm mắt bởi bản năng né tránh nguy hiểm của Iruma chỉ có tác dụng khi có thứ gì đó sẽ xảy đến còn cái này là do không chịu nhìn đường cẩn thận.
Pặc!?!
Iruma không thấy nhưng bên dưới người lại có cảm giác là một chiếc giường cực êm ngay khi mở mắt thấy 1 cánh đen lấp lánh như ánh sao trên màn đêm nếu nhìn kĩ như Iruma mới thấy được và làm cho người ta bất giác sờ.
Lúc Iruma gần đập mặt xuống sàn thì Vanus biến lại trạng thái hiện thực không còn là linh hồn nữa liền bung đôi cánh ra mà lao nhanh tới đỡ Iruma bằng 1 cánh còn Vanus bị đập mạnh xuống sàn hơi đau này.
Việc dùng cánh chưa quen nên không ngăn được mà mình tự đập xuống sàn nhưng cơ thể Vanus rất cứng nên cũng không đau nhiều lắm, tuy nhiên có 1 vấn đề khác đang diễn ra.
- từ từ... Iruma! Chờ chút... Chỗ đó!?!
- đôi cánh này mềm mại thật đấy
- I...Iru...ma! Dừng lại đi....
Iruma mắt sáng cảm khán khi sờ như thể đang tìm tòi mà còn có vẻ ko còn tỉnh táo như ăn phải thuốc nghiện ấy, Vanus tính nói thì thanh âm lại quá nhỏ sau đó liền bịt miệng không nói gì nữa mà cơ thể không ngừng run lên khiến khuôn mặt anh tuấn ấy quay đi chỗ trong khi vành tai 2 bên đỏ chót.
- nè Iruma-kun... Tôi thấy cậu nên buông cánh của Vanus ra đi thì hơn
Ali thấy màn này liền tới gần tai Iruma để nhắc nhở, Iruma chợt tỉnh táo lại rồi nhận ra đôi cánh này là của Vanus khiến Iruma giật nảy mình mà quay qua nhìn Vanus quay đi chỗ khác nhưng cơ thể run lên như bị mềm nhũn ra vậy.
- hộc hộc Iruma... Đừng bao giờ làm cái trò đó thêm lần nào nữa... hộc hộc
Vanus mở miệng thở dốc nhưng vẫn không chịu quay lại nhìn, Iruma dễ dàng nhìn thấy vành tai đỏ ửng cùng phần lưng rất mệt mỏi khiến Iruma nhận thức bản thân đã quá phận rồi.
- xin lỗi xin lỗi xin lỗi Vanus-san! thực sự là ko có ý gì với ngài đâu... Và cũng ko có lần sau nữa xin lỗi....
Iruma gập đầu liên tục khi nói xin lỗi, Vanus có quay lại liếc cái liền quay đi, nói thật ngay cả Vanus cũng không thề biết đôi cánh của mình lại là bộ phận cực nhạy cảm như vậy nên hoàn toàn không lường trước được khiến bản thân rơi vào tình huống đáng xấu hổ không muốn nhắc tới này.
Nhất định không được để chuyện này lặp lại lần nữa...
Vanus tự hứa với bản thân như vậy rồi chui vào chiếc vòng tay không gian.
Trong không gian, Vanus ngồi gục xuống đất khi vuốt mặt 1 lúc mới bỏ ra để lộ khuôn mặt anh tuấn mỹ lệ đang đỏ bừng và vẫn còn vẻ xấu hổ trong đôi mắt xanh bán nguyệt tuyệt đẹp cùng huyền ảo.
Nếu Iruma mà nhìn thấy vẻ xấu hổ liền làm trái tim của Iruma trở nên rung động mãnh liệt còn khắc sâu gương mặt ấy.
Buổi sáng đầy ngượng ngùng cùng nhiều chuyện xảy ra đã kết thúc
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip