Chap 1.1

Chữ in đậm nghĩa là cả hai bạn trẻ đang nói chuyện cùng một lúc, cùng một câu nói nha mọi người.

[Hình trên] Iruma và Mio.
_

________________

Chào mọi người. Tôi tên là Mio, là một người bình thường...có lẽ là vậy.

Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy tên là Iruma.

Từ nhỏ, từ khi bắt đầu biết đi, chúng tôi đã phải vắt kiệt cả bản thân để kiếm tiền.

Má nó! Nghĩ lại mà tức, có cái gia đình nào mà như hai gia đình này không? Buộc hai đứa bé mới mấy tháng tuổi vào cần câu để nhử cá, lừa hai đứa nhỏ tầm 4 tuổi đi săn gấu, bắt hai cậu bé khoảng 6 tuổi đi thăm dò tổ chức Mafia. Tại sao họ không bao giờ có được cái bản năng của một gia đình bình thường vậy hả?

Mà nếu chỉ như vậy mãi thì thôi cũng quen rồi, cho là được đi. Vậy mà họ lại làm tới nước này!

Chuyện là vào một hôm, khi chúng tôi đang làm việc trên một tàu đánh cá. Hôm đó trời mưa bão khá to, như thường lệ tôi và Iruma bị người ta nhờ ở lại "bảo vệ" bọn cá đó. Và tất nhiên, chúng tôi không thể nào từ chối được vì bản năng bao nhiêu năm qua.

_Aaaaaaa!! Cẩn thận đấy, Mio!_

_Lo cho bản thân cậu trước đi đã, Iruma!!_

Đột nhiên con thuyền rung lắc dữ dội. Bọn cá mà chúng tôi cầu nguyện cho không rớt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng phản bội mà lã chã rơi xuống, phóng thẳng vào chúng tôi.

Tất nhiên, chúng tôi đã né được. Tất cả cũng nhờ cái bản năng mà chúng tôi đã rèn giũa được bao nhiêu năm qua, chắc chỉ có mỗi cái bản năng này là không phế.

Cơ mà nếu bị tấn công bất ngờ thì cũng khó lòng mà tránh được, Iruma đang trong tư thế chuẩn bị được một "bé" cá hôn cái chụt vào mặt.

_Iruma!!!_

Bỗng nhiên trong một cái chớp mắt, không gian ngưng động khiến chúng tôi hoang mang vô cùng.

Rồi từ đâu đó, ở giữa không trung, có một vị nào đó có gương mặt đáng sợ như ác ma xuất hiện, dán thẳng vào người chúng tôi tờ giấy "đã bán".

_Đã bán?? C-cái...Chuyện gì thế này?_

Rồi xong, chắc cú là lại đến từ các "vị huynh đài" kia rồi.

_Ehh??? Chỗ này là chỗ nào? Này ông kia, ông là ai vậy?_

Ồ, mới chớp mắt mà đã bị đưa đến chỗ khỉ ho cò gáy nào mất rồi...Cơ mà mình đang bay đấy à!?

_£££€£€££££€££€££€€€€_

_Sao cơ?_

Này ông kia, ông nói loại ngôn ngữ gì thế? Thế này chắc hẳn ông không đến từ Nhật Bản rồi...ờ mà có người Nhật nào biết bay đâu nhỉ?

Rồi ông ta búng tay một cái, có lẽ đây chính là làm màu trong truyền thuyết chăng?

_Ta đã giúp hai cậu hiểu được ngôn ngữ của ma giới rồi đó. Suzuki Iruma, Tanako Mio. Nơi này chính là ma giới.

_Ma giới sao?_

_Chính là thế giới của những ác ma_

Cái gì cơ , nơi này thật sự là ma giới, và ông đúng thật là một ác ma á? Tôi có bị ảo không vậy?

_Ma- A, tôi đã hiểu ông nói gì rồi_

_Đó là do ta đã dùng ma thuật lên hai cậu_

_M-Ma thuật?_

_Vì ta là một ác ma nên đương nhiên là có thể sử dụng ma thuật rồi_

_Ác ma sao!?_

_Phải, là ác ma_

Vậy chuyện ác ma có thể sử dụng được ma thuật là có thật à, ghen tị ghê. À mà tình tiết này có hơi quen quen nhở?

Sao? Ờ, đúng rồi đấy, tôi là một người xuyên không. Nhưng không giống như những người bạn xuyên không khác, tôi xuyên qua đây mà chỉ biết hai chuyện: một là mình là người xuyên không, hai là bản thân đã từng xem bộ phim này, chỉ là không nhớ rõ, hoặc gần như là không nhớ gì hết.

Nếu như tình tiết này thật sự là có quen, vậy thì có lẽ...Iruma là nhân vật chính ở đây.

Mà đặc biệt bị kéo đến ma giới thế này thì hẳn là nhân vậy chính rồi.

...Cơ mà gượm đã! Sao tôi lại ở cùng nhân vật chính!? Đã vậy là ở cùng từ lúc còn mặc bỉm cơ chứ?

Đậu moá nó! Đứa nào gán cái tag nhân vật chính cho tôi!?

  Tanako Mio- một người có linh cảm cực kì chuẩn xác. Chỉ là thứ linh cảm đó đôi lúc có hơi phiền phức

_Tên ta là Sullivan. Này Iruma, Mio. Gia đình của hai cậu đã bán linh hồn của hai cậu cho ta rồi [Cười hờ hờ]_

_Bán linh hồn của hai tôi? Sao thế được...À, nhưng nếu là họ thì đúng là thế thật_

Tôi làm vẻ mặt đau đớn. Bà cha nó, biết ngay mà! Không phải là mấy người đó thì còn thằng tổ tông nào dám bán hai bọn tôi nữa!?

_Nơi này là?_

_Đây là dinh thự của ta_

Ông ta cười nhếch mép, khiến Iruma và Mio không nhịn được mà rùng mình một cái. "Quả cười" đó công nhận có sức công phá khủng thật.

_Ô...ông định làm gì chúng tôi hả...?_

Đừng nhúc nhích quoằn quại nữa Iruma, cậu quên chúng ta được cột chung một dây rồi à?

_Aaaaaaaaaaa!!!_ Đừng nhìn tôi như thế, tất nhiên là tôi cũng sợ rồi.

__________________________

_Hể?_

Không có ý gì đâu nhưng cái tạp dề màu hồng này trông kinh quá. Với lại đừng có nắm tay người mới gặp, đáng sợ lắm.

_Hai cậu có thể làm cháu trai của ta không?_

_Hả?_

_Thực ra ta là một người còn độc thân, thế nhưng vẫn luôn mong mỏi có một đứa cháu trai [Uốn éo]_

_Cháu...trai...?_

_Ta ghen tị muốn chết luôn. hai người Levi với Bellial lúc nào cũng khoe khoang về cháu của mình cả. Ta sẽ mua cho hai cậu mọi thứ và yêu thương hai cậu hết mực. Sao...sao, có được không? [Vồ lại]_

_Ờ...Nhưng chẳng phải chúng tôi bị gia đình của mình bán sao? Chúng tôi thật sự có thể từ chối à?_

_Ta sẽ tôn trọng quyết định của hai cậu. Nếu hai cậu không muốn làm thì cũng được thôi_

_Làm sao bây giờ...Mio?_

_Cậu biết là tớ không thể từ chối mà, Iruma?_

Cậu đi mà hỏi bản thân ấy, lớ ngớ sao lại hỏi một người y chang mình làm cái gì?

  Phải, Suzuki Iruma và Tanako Mio là hai đứa bé vô cùng tốt bụng. Cho dù là chuyện được người ta nhờ vả, cho đến những chuyện không ai nhờ, hay những chuyện dù vô lí tới mức nào...Hai người đều chấp nhận hết thảy mà chẳng hề chối từ. Là con người thật thà đến mức chính bản thân họ cũng kinh ngạc.

Nhưng đây là một tình huống khác thường, nên dù là ai cũng sẽ từ chối cả nhỉ?

_Nếu...Nếu có thể từ chối thì..._ Như đã nói bên trên, Mio cũng rất sợ.

_À...ừm, chúng tôi..._

_Nhưng mà. Vì lẽ đó nên ta mới cố gắng yêu cầu hai cậu đấy! Đi mà, coi như là giúp ông già gần đất xa trời này toại nguyện đi mà, Iruma-kun, Mio-kun! Nhờ hai cậu đó!_

Xếp hạng những câu nói làm xiêu lòng của Iruma và Mio:

1. Làm ơn đi.

2. Giúp tôi với.

3. Nhờ cậu đấy.

_______________

_Mình thành cháu của ác ma mất rồi..._

Thôi xong, thanh xuân của tôi đến đây là chấm dứt. Ông ơi đừng nhảy múa nữa, ông đang xát muối vào vết thương của cháu đấy.

_Thế thì, nếu chúng ta đã quyết định vậy rồi..._

Ông ta búng tay, khiến tôi có linh cảm rằng chuyện gì đó sắp sửa* xảy ra.

Bùm!

Chỉ trông phút chốc, Iruma và Mio đã thấy mình đang ở trong căn phòng quy nga, tráng lệ nào đó. Có lẽ đó là phòng ngủ.

_C-Cái gì vậy?_

_Vì hai cháu là đứa cháu đầu tiên của ông nên việc ăn mặc, chỗ ở và..._

Bùm!

Oa, hoá ra ác ma toàn năng như vầy à? Bộ đồ này trông đẹp phết, cơ mà màu xanh thì chắc là hợp với Iruma hơn ha?

_Oa! Cái gì đây?_

_...Giáo dục! Rất phù hợp! dễ thương quá đi!_

_Vậy nên, hai cháu sẽ nhập học ở Trường Học Ác Ma đấy nhé!_

Quần què gì cơ?

_Trường học...Ác ma sao?_

_Vì gia đình nên từ nhỏ hai cháu  đã phải bươn chải vậy nên việc học hành của hai cháu cũng chả đến đâu nhỉ?_ Ông ta chấm nước mắt.

_Nhưng đừng lo! Mọi thủ tục đã hoàn tất rồi! Vì ta là ông nổi của hai cháu mà!_

_Ông...nội...?_

_Ôi trời! Âm hưởng của những câu từ đó mới hay làm sao, "ông nội"!

_Mai là khai giảng, ông cháu ta cùng chụp với nhau tấm hình nha! [Tăng động]_

Não bộ của Mio đang loading.

_Khoan...chờ cái-_

_Mặc dù chưa có tiền lệ con người nhập học trước đó, nhưng miễn là mọi chuyện được giữ kín thì hai cháu sẽ không bị xơi tái đâu!_

_Vậy nếu lộ là bị ăn luôn đó hả!?_

_Tưới nè!_

Một tiếng "Ùm!" vang lên, toàn thân của Iruma và Mio ướt sũng, bộ não cũng tự hiện lên dòng "...".

_Thứ nước hoa này làm át đi mùi con người của hai cháu nên cứ an tâm đi hả!_

Ủa vậy đây là nước hoa dài hạn á hả? Sao cứ thấy lo lo.

_Trời ạ, quả nhiên là tụi mình nên từ chối_

_Nhưng Iruma-kun và Mio-kun là những đứa trẻ ngoan ha. Nếu mà hai cháu từ chối ấy...thì làm bữa tối cho ta cũng được..._

_eh!?_

_Sao? Hai cháu có nói gì à?_

_Dạ, có gì đâu ạ!_

_Từ hôm nay, đây sẽ là phòng riêng của hai cháu!_

_Của chúng cháu ư?_

_Mai là lễ khai giảng rồi đó, hai cháu nên ngủ sớm đi ha!_

__________________________

"..."

"..."

"..."

"...Cậu còn thức không, Iruma?".

"...Ừ, còn".

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy".

"Riêng câu hỏi này tớ chịu thua".

"Hờ hờ...thôi, chúc cậu ngủ ngon".

"Ừ, chúc cậu ngủ ngon".

Đùa đấy, ngủ thế quái nào được.

_________________

*Là "sắp sửa" hay "sắp xửa" hay "sắp xữa"?

Riêng việc chép mấy câu nói chuyện đã mệt bở hơi tai, nên tớ chỉ viết một nữa thôi. Giờ thì tạm biệt mọi người! =v=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip