Chương 3: Bịp

[Trò chơi mà mọi người cần chơi là...TRỐN TÌM!]

-Trốn tìm!????

[Ưm ~ người mà mọi người cần tìm..đó là ~]

-...Ực...

[Là ta đó, ghê hông?]

-Cái gì cơ!!????

Dưới hàng vạn sự căng thẳng chồng chất như cơn cuồng phong nổi cuồn cuộn trong lòng từng người học sinh năm nhất nhỏ bé lớp cá biệt, thì cô gái trong màn hình chỉ tay vào bản thân cười tươi để lộ hai răng nanh nhọn hoắt. 

Một lần nữa đám học sinh cảm thán!!! người được cho là ít xuất hiện, và nơi ở bí ẩn bây giờ lại muốn tụi mình tìm cô ấy sao????

[Nhưng trò này cũng có giớ hạn nha~]

-Giới hạn? còn có thời gian sao!!!!?

[Mọi người có 3 lần để đoán. Nếu sai, thì ta sẽ cưa cái chìa khóa đi một khúc!]

-....-

Cả lớp cá biệt không hẹn mà cùng nghẹn ngào nuốt nước bọt nhìn chiếc chìa khóa đang được con bé cầm và chiếc móng tay sắc nhọn của nó đang dí vào chìa khóa.

[Ok nha! Vậy thì, trò chơi bắt đầu. Gợi ý đầu tiên, là một căn phòng lớn hay có người lui tới!]

-Chúng ta phải thật cẩn thận để trả lời, nếu không, công sức bọn mình sẽ biến thành mây khói mất

-Tui đoán trước! là canteen!

Với trò chơi mạo hiểm yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng linh hoạt cũng như cả sự đoàn kết của mọi người, thì Valac Clara bé nhỏ vẫn vui vẻ khởi xướng trước.

[Clara-chan đúng không nhỉ? câu trả lời của em...Sai!! mấy đứa còn hai lần đoán nha~]

-Con nhỏ kia!!!! hở mắt tí mà đã loạn rồi !!mất một lượt rồi đó!!!!

Như một điều hiển nhiên, Valac Clara ngay lập tức được Asmodeus Alice thưởng một cốc vào đầu.

[Như đã nói, hình phạt sẽ bắt đầu, bái bai một khúc chìa khóa nha~]

Ngón tay thon dài và móng nhọn hoắt dí vào chiếc chìa khóa, nó bắt đầu nứt dần và rắc, gãy một đoạn, ngay đoạn tay cầm.

-Phù ~ may mà không phải ngay chỗ cắm chìa.

[Rồi, gợi ý tiếp theo. Là căn phòng rộng rãi, đựng nhiều tài liệu quan trọng.]

Almira trong căn phòng tối phía bên kia màn hình thích thú nhìn đám trẻ lộ rõ vẻ lo lắng, thận trọng lắng nghe gợi ý của cô.

Thật vui quá~ 

Rồi bỗng chốc, các bé xúm nhau lại thì thầm gì đó, liếc mắt về cánh cửa đang mở. Hừm, định đi tìm sao? Nếu vậy sẽ không vui nữa đâu~

Như Almira dự đoán, các học sinh bắt đầu chắn hết màn hình của cô, còn vài thành phần khác thì rón rén đi ra ngoài cánh cửa mở toang. 

Mà bọn nhóc cũng ngơ thiệc, trong lớp có hẳn một ác ma có năng lực xóa tồn tại của mình mà, sao lại không dùng đến nhỉ? Hay là thực sự không thấy thằng bé luôn vậy?

Rầm!!!!!

[Ara ara~ mấy đứa định đi đâu vậy? Dù có che thì tui vẫn thấy thôi nha. Nếu mấy đứa mà ra ngoài thì sẽ hết vui mất. Vậy nên, sẽ không được ra ngoài cho đến khi kết thúc trò chơi!]

Búng tay cái tách! cánh cửa gỗ lớn đóng lại, vài đứa trốn ra giật mình chạy tót vào trong. Khóe miệng nhếch lên đường cong bán nguyệt.

-....

-------------------------------------------

-Nooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!công sức bọn mình bỏ ra đã tan biến rồi !!!!!!!- toàn thể lớp cá biệt gục ngã, toàn bộ 2 lần đoán đều sai hoàn toàn, và chiếc chìa khóa đã thành 3 miếng riêng biệt.

Kalego-sensei có vẻ khoái chí lắm. 

Dù còn một lần đoán nhưng có còn hy vọng gì nữa chứ!!!!!!!!!!

[ Có vẻ tiếc nhỉ ? nó thành 3 mảnh mất rồi~ mặc dù mấy đứa còn những một lần đoán nữa mà. Ta nghe mà cũng đau lòng thay~huhu ]

Lớp cá biệt be like: Đau lòng cái đầu bà chị!!!! bà chị là người chặt nó ngọt khướt không thương tiếc thì có!!!!

-Đến lượt tôi! tôi đã biết nơi của cô đang ở rồi!

[Ồ ~ Iruma-kun đúng không nhỉ ? em đã biết rồi sao, ta mong chờ đấy ~]

-Nhưng ngoài chìa khóa thì cô còn phải thực hiện một yêu cầu nữa!

[ Được thôi, coi như để tạ lỗi đi. Mời nói ]

-Lát nữa tôi sẽ nói. Còn căn phòng mà cô ở hiện tại bây giờ chính là, CĂN PHÒNG NÀY!

-Hả ???!!!

Nhóc tóc xanh đứng phắt dậy, ngạo nghễ nhếch mép chỉ thẳng vào góc phòng với một cái tự tin vượt trội. Đám nhóc kia hét lên thật lớn, cảm giác của bọn họ cứ như bị lừa, là bị lừa cực mạnh!!!!

[....]

-Sao? Tôi nói đúng chứ tiền bối Beleth Almira?

-Đúng là Iruma-sama! Ngài đã làm cho Almira-dono phải cứng cả họng!!!

[Bingo!!!! Suzuki Iruma đã trả lời chính xác !!!]

Từ phía góc phòng hướng tay vừa nãy Iruma chỉ, xuất hiện một đám khói xanh dày đặc, khói dần tan để lộ hình dáng vị thiếu nữ đang hiện trên màn hình, bên cạnh là một đại bàng khá to với lông vàng óng lấp lánh, nằm bên cạnh Almira nhìn chằm chằm vào bọn học sinh với con mắt thù và cảnh giác.

-Tưởng tui sẽ được cưa hết chìa khóa luôn chứ ~

Thiếu nữ xanh sắc bày tỏ một vẻ tiếc nuối sâu sắc, ngậm ngùi tắt con ma đen bay lơ lửng, Almira vuốt bộ lông mềm mại của con đại bàng như để tự an ủi bản thân.

-Yeah!!!! thắng rồi!!!

Khoảnh khắc chiến thắng trào dâng, không khỏi xuất hiện những biểu hiện reo hò trong cái gọi là tâm hồn thượng đẳng khi chiến thắng của những thiếu niên tuổi trẻ.

-Nhưng chìa khóa nó gãy làm 3 khúc luôn rồi.

-À, ừ nhỉ.

.

.

.

-Ờ ha~ không sao, mặc dù đó là chìa khóa hàng real nhưng để chọc mấy đứa thì vẫn cần thêm vài mánh khóe trong đó nên cái này thì tui đã dùng vài mánh vào đó.

 Almira cười nhây, nở nụ cười tít mắt nhảy khỏi chiếc ghế, giải triệu hồi ma thú, dần dần tiến gần lại chỗ lũ trẻ đang chưng cái bản mặt rất vô tri.

Lớp cá biệt be like: Tụi ta nhìn mà ta tức á!!!

Vù~ một ánh sáng xanh nhạt nhẹ nhàng xuất hiên bao phủ chìa khóa bị đục thành 3 mảnh. Nâng tay lên, khẽ gạt qua. 

Ba mảnh liền lại trong chốc lát, chiếc chìa khóa sáng lên bay vào tay của Iruma.

-Của nhóc đây. Chúc mừng đã giải được câu đố! Các em rất xứng đáng.

-Cô quên rồi sao? Vẫn còn một yêu cầu của tôi nữa.

Iruma đưa tay đón lấy chiếc chìa khóa vàng rực rỡ, bắm chặt, trong lòng có gì đó nhẹ nhõm hẳn. Nhưng ánh mắt cháy rực đó vẫn chưa biến mất, lại tiếp tục dán chặt lên Almira. 

-À ~ nhắc mới nhớ. Rồi, nói đi, yêu cầu của nhóc.

Almira khoanh tay trước ngực, chầm chậm tiếp cận, rút ngắn toàn bộ khoảng cách cả hai lại khoảng chừng vài centimet. Đối diện với ánh nhìn không dứt của Iruma, đáy mắt xanh đỏ của Almira lại như sáng rực lên vậy, cô nhếch mép nhìn xuống đứa trẻ kia.

Đúng! như mọi người thấy, là nhìn xuống đấy!!

Almira cao hơn hẳn Iruma một cái đầu.

Buồn của Iruma.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip