Chap 10.


T/G:-CÓ VIẾT SAI CHÍNH TẢ MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA. ĐỌC VUI NHA

Một cảm giác đụng trúng thứ gì đó từ đằng sau khiến anh căng thẳng quay lại nhìn. Bóng dáng đó, người đụng phải cậu trong bình thản đi hướng ngược lại giống anh với tất cả.

Người đó cũng để ý khi cả hai do tình chạm phải ánh mắt đối phương. Hắn, hắn không thứ đó cái thứ. Đó không phải con người, trong tiềm thức não đã hoàn toàn chắc chắn nghĩ vậy. Dù đó chỉ là suy nghĩ lướt qua thoáng chốc, cũng chẳng phải là suy nghĩ của anh.

Đó... Thứ khiến cho anh nghĩ như bản năng chỉ có thể, cơ thể gốc. Có thể hiểu rõ rằng ý nghĩ đó không phải là của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ám ảnh và bản năng lập, cơ thể tự có suy nghĩ riêng như. Giác quan Mách Bảo.

Ber--" tôi xin lỗi, tôi có chút lơ đãng đụng phải anh.... xin lỗi"

Ngoài mặt anh giữ vẻ điềm tĩnh như chỉ là sự cố, đang lấp đầy sự sợ hãi lẫn Cơn buồn nôn, tay anh đã ôm lovie chặt hơn một chút. Anh gắng cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ  lại có chút ấy nấy.

Người đó. Không thể nhìn ra được gì, kẻ đó chùm mẫu áo choàng đen sọc đỏ nhạt lại đeo mặt nạ...?. Tên đó đúng là kì quái. Như mấy tên phản diện hay che mặt lộ liễu ý.

-" à không sao, cậu đi cẩn thận hơn là được".

Cậu thầm nghe kĩ giọng nói của hắn, ánh mắt cậu không trực tiếp nhìn chỉ vùng tai và cảm giác nghe. Còn trẻ ,cỡ trung học chăng. Nhưng lại rất cao có lẽ hơn cậu một cái đầu.

Cảm nhận được có thứ trên bã vai mình, theo quán tính cậu đối mặt rất gần với kẻ đó. Cảm giác nghẹt thở, ớn lạnh trên vai khiến anh mất tự nhiên, khi nụ cười gần như cứng đờ lại với hắn.

--" mà... tốt nhất cả hai nên đi khỏi nơi này thì hơn." Hắn nói rồi đi theo hướng với đám đông, hắn là kẻ gì quái.

Hắn dần bị đám đông chen lắp cách xa, như bị nuốt chửng bởi đám người mang theo sư tò mò mà tìm đến nơi đó. Hắn cũng vậy đi theo chúng lại mang mục đích riêng, thay vì tò mò theo đám đông như một bản năng. Rõ là nó có mục đích

Anh không nghĩ gì thêm vì gần như cảm giác bất ân, kinh tởm dần dần lấn Sang ý thức bộ não càng khiến anh thêm khó chịu với nơi này, tốt hơn vẫn phải rời đi. Vẫn nên tin vào một phần nào ở linh cảm, vốn con người là vậy.

Con người thường có những thứ khó có thể nói như linh tính mách bảo, cảm giác, một sự mách bảo từ bên trong, không thể giải thích bằng lý trí hay các giác quan thông thường, báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. một cảm giác sâu thẳm từ bên trong nội tâm hay ý thức. Họ thường tin vào cảm giác của bản hơn là ý thức, nhiều hơn là lý chí. Và anh cũng vậy.

Thứ đó... nhưng muốn tìm kiếm gì hay ai đó vậy. Mọi thứ quá đột ngột, nó là thế lực gì. Nó như đang ra hiệu điều gì đó, mong muốn gì ở kẻ thấy được nó. Khốn thật

Anh trực tiếp bế lovie rời đi ngay sao đó. Không thể nén lại thêm được nữa, một phần số nhỏ ở đây có lẽ còn tỉnh táo, họ cũng cảm nhận được điểm bất thường giống anh. Sự cố chấp nghe theo thúc dục của tò mò vẫn nhiều hơn phần lý trí của chúng.

Điều đó chẳng còn quan trọng, hành động mình làm thì tự chịu trách nhiệm với nó.

Anh nghe thấy tiếng lovie, trong vòng tay anh nhìn vẻ mặt Hoang Mang lẫn bất ân hiện rõ trên ánh mắt đó. Đã khiến thằng sợ rồi. Anh cố điều chỉnh lại để khiến cơn sợ hãi, kinh tởm ấy bị lấn át đi bởi điều gì đó anh tạo ra trong tiềm thức.

Ber--"Đừng lo chắc lại là mấy trận ẩu đả gì đó của bọn lu manh thôi. Sẽ không sao thiếu gia" bàn tay cậu nâng nhẹ vỗ lên lưng để trấn An cậu nhóc.

Cậu bé ngã đầu lên vai cậu chọn cách im lặng để tin vào anh.

Thật lòng cũng chẳng muốn, sự An Nguy của thằng bé vẫn hơn, việc giúp họ. Anh đi một lúc rồi tăng tốc chạy, đúng chạy thật nhanh trách đi tiếng át phía sau mình hết sức có thể. Khoan đã.... Mặt đất đang rung lắc sao?

Anh cảm nhận được, sự rung lắc nhẹ dưới chân mình. Nó sau cái nơi phát ra tiếng động ban nãy, giữa tiếng động nhỏ đó lại có âm thanh chói tai vang lên trong đầu. Nó là ảo giấc anh, tác dụng phụ của việc đó.... Mẹ kiếp.

Tốc độ vẫn không giảm lại càng nhanh hơn, thật sự rất sợ. Mé nó mỗi khi muốn bỏ cuộc anh lại nhìn thấy đứa trẻ trên tay mình ,nó hôi thúc ý chí anh theo nghĩa. Kiểu 'Mày hết đường lui rồi con trai à'. Nhờ vậy anh vẫn bình tĩnh để kiểm soát tình hình.

Anh cố kìm nén lại thứ tò mò trách nhìn ra đằng sau, cũng như ngăn tầm nhìn, hạn chế âm thanh đó với thằng bé.

Cứ thế chạy , một đến hai con hẻm bằng đường tắc về Vinh Thự.

Trước mặt, thật sự về rồi. Những hạ nhân thấy chúng tôi cũng lập tức đến với vẻ lo lắng đến kiểm tra và xem cậu chủ, có lẽ vì trong anh rất thảm nhỉ tuy họ. Sau khi xác nhận thiếu gia không có gì, đưa cậu bé đi.

Chân cậu gần như mất cảnh giác rồi, mờ quá. Khoan đã thứ chất lỏng đỏ đậm đó... Là máu ở đâu sao lại thế, bất giác tay anh chạm lên mũi. Ra là ở mũi, nó vẫn chảy.

Lovie cố dằn ra khỏi đám người hầu, vẻ căng thẳng ,lo lắng hiện ra ,cậu ngước về phía sau như cố giải thích với họ. Tìm kiếm gì đó trước và sau đám người hầu, hạ nhân vây lấy mình.

Đến khi ánh mắt đứa nhỏ thấy anh ngã quỳ xuống sàn nhà .-"Khoan đã tôi ổn kiểm tra anh ấy tr--Anh... mũi anh"

Một bóng người lao nhanh tới cậu cùng tiêng hét của Lovie. Hả không phải cậu chủ vân ổn à, quản gia trường quỳ một chân bên cạnh cậu. Cái vẻ nghiêm nghị lại trầm tính bị sự. Hoang Mang lẫn kinh ngạc hiện rõ trên ánh mặt lão, ông giúp cậu cầm máu cố đỡ cậu dậy một cách cẩn trọng.

Có lẽ bị cậu dọa với cái bộ dạng này.

Paul-" Bertram .Sao lại thành ra thế này..." .Giọng ông Thiều thào khẽ nói.

Ông ta đang nói gì vậy, trong anh thảm lắm hả. Mờ quá, đau nữa, những âm thanh xung quanh dần dần nhòe như khung ảnh bị nhiểu mất đi sự rõ nét vậy. Con mắt như thêm thứ nặng khiến anh không thể giữ được ý thức nữa.

Cứ thế anh rơi vào ngủ lúc chẳng hay, một giắc ngủ đầy sự mệt mỏi cho cả ngày thay thế việc tập thể dục, cả một năm của mày. Cái lùm mía cười nổi gì bây, thoát chết đấy.

.

Ở phía nam khuất tầm nhìn của tòa vinh thự, ngay căn nhà kho cũ sau vườn. Nơi thường để những món lặt vặt hay đ chăm cây cảnh, nó cũng là nơi lý tưởng để các người có thể lén bàn chuyện sau chủ nhà.

Bóng dáng thẳng tấp dựa vào bức tường trắng, ánh mắt xanh lục tựa như sự phản chiếu từ cõi ánh vàng. Chiếu đến cái bóng của đám kẻ hầu.

Những người hầu tụ tập rì rầm với giọng nói nhỏ nhẹ, đầy cẩn trọng. Họ nhìn quanh liên tục, sợ bị ai đó nghe thấy hoặc chủ nhân phát hiện. Một người nói thầm thì trước " này mọi người đọc báo ban sáng chưa".

Họ như bắt được sóng, nhao nhao nói một cách tò mò và thì thầm về những tin đồn. Chỉ mới hôm qua vậy mà... Còn hơn cả một cơn bảo, đúng là Chỉ cần muốn thiên hạ biết nói với má hàng xóm là được.

"Còn phải nói. Không chỉ mỗi báo sáng tôi đi chợ còn được kể lại nè" Một cô lên tiếng chen ngang ông nọ, cô ta có phần lo lắng nói nhỏ hơn ban nãy.

Những người khác tỏ ra sự tò mò nhìn cổ, tất cả gần như chẳng thể nói chỉ chờ cô ta mở lời. Sự xót ruột trong chờ hiện rõ.

' ngày đó chỉ mới hôm qua, ngay ở con phố đang diễn ra lễ hội, cô bán rau ngay trong rìa chợ có mối quan hệ tốt với cuộc bảo an phép thuật. Đúng hơn là cháu trong họ hàng cổ là cấp trên đang xử lý việc này.

Theo như điều tra chưa được công bố chính thức, cái xác đã chết không còn nguyên vẹn, khi đó bao gộp lại lời nói, miêu tả từ những người chứng kiến vài người bị thương.

Emvelson ####- 18 tuổi, con gái của một thành viện cấp cao Bộ Phép thuật. Học viên năm ba của trường Saint Ars. Có tên một trong những học viện mất tích đang được tìm kiếm gấp được gửi từ trường Saint Ars.

Vào khoảnh giờ mất tầm mười lâm đến mười lâm giờ rưỡi, tình trạng khi mất. Thi thể chỉ còn một nửa, tình trạng thỏa thân còn nội y, phần mặt bị thương nghiêm trọng, vết bầm đặc, xương gò má tổn hại đến viêm nhiểm. Thính lực bị thủng, gãy xương quai xanh. Có lẽ đã bị tra tấn không ngừng qua từng ngày, thể xác lẫn tinh thần khi chết.

Tình trạng được nhìn thấy. Chẳng thể nghe, trong cơn hoản loạn, la hét xin sự giúp đỡ đám đông xung quanh ,đau đớn với những vết thương kể trên.

Phình phình....

Cơ thể cô ta dần dần trở nên to như quả bóng bơm hơi vào, đường gân máu chi chiếc đến cả mặt, từ ngón chân, cái chân, nửa người cô phình to. Chập chờn như một quả bóng bay được bom một cách căng đầy, một quả bom nổ chậm, trước tiếng hét Hòa lẫn khóc đến kiệt uệ vẫn không thể thoát khỏi.
--------Một tiếng nổ lớn phát ra cả nửa phần cơ thể người cô gái xấu số phát nổ. Các phần nội tạng như Ruột, phổi ,lách, phận, dập nát lởm tởm rớt xuống đất cùng vệt máu đỏ đậm nhuộm cả một vùng quanh cái xác cô, còn nửa phân dưới lộ rõ dùng xương sườn gãy vụng vỡ toáng ra. Những chỉ xem chứ không giúp từ người, từng người bị chính cái vụ nổ đó rát mất da. Mù bên mắt, nó như axit cố ăn mòn những gần nhất với cái xác.'

Họ càng Xôn Xao, giọng nói của mọi người nhỏ dần bao trùm lại sự im lặng chẳng thành lời, nào ngờ người chết lại là con gái của cuộc trưởng bộ phận Từ Bộ phép thuật. Điều đó có nghĩa.... Kẻ sát nhân muốn khiêu chiến Cuộc Phép Thuật, tất cả như có dần hiểu ra ý nghĩ của người kế bên chỉ biết câm lặng. Cũng đúng chỉ cần có não là hiểu, kẻ đó tuy không chắc có cùng một thun thủ hay không.

Nhưng điều hắn làm rõ là muốn khiêu chiến hay đang tìm một thứ gì đó, thông qua những học viên, kẻ lưu lạc. Dù có là gì nhưng cách thực hiện của hắn Đúng là dã man.

"Liệu nó có giống người tự phát nổ trước bộ phép thuật không". Lần này có người khác rung rẩy lên tiếng.

"Có lẽ rồi, tên đó rất rõ ràng là nhắm đến người thân của các thành viên cấp cao quan trọng từ Bộ".

Bóng dáng đó khi nghe được thứ cần biết cũng Khuất xa sau bức tường, đúng là lần này ông bà còng chẻo cả lưng. Bertram thấy sợ thật rồi đấy câu chuyện kinh vị này không hay chút nào nhưng nó là really mé ơi.

Đi dọc trên hành lang cậu cứ vưng vấn nghĩ về cuộc nói chuyện từ họ, những thứ này liệu có liên quan gì đến nội dung truyện chính không. Không thứ anh nghĩ đến chính thực nhất, nó không có trong cốt truyện gốc hay yếu tố phụ. Kẻ phản diện chẳng tồn tại.

Nó càng ngày Rắc Rối hơn, phiền chết mất... Mẹ kiếp, dù có muốn hay không Bertram là kẻ bí ẩn hoặc thế vì chính cái thứ lúc đó đã cứu anh một mạng, kí ức nguyên chủ.

Khó lòng mà không nghĩ đến khả năng đó, thứ cấu trúc bản năng không tồn tại. Không kí ức quá trồng chất. À

Anh khẽ đặc tay lên trán một tiếng à bật ra, đúng kí ức không nguyên vẹn lại xáo trộn với kí ức của anh. Cũng những cơn đau kì lạ. Bàn tay trày xạm xoa điều bên thái dương gần phía tai. Một vết thủng lớn không sâu nhưng rất dài và to, nó được che đậy bởi tóc dày lại dài của cậu ,khó lòng phát hiện.

Chính anh đã sống trong cái dạng, cái tên Bertram này được hai tháng hơn thế mà giờ. Anh mới biết sự tồn tại của vết sẹo trên đầu mình, lý do.

NHƯNG.... Cậu ta. Cái chết của Bertram quá kì lạ tại sao vì sao. Lại tự sát bằng chính thuật cấm chứ...

.

#t/g má nó viết xong cái phần này mới bắt đầu vào chuyển sang ăn bám học viện lẫn những thứ tẻn tẻn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip