Chap.4 letter. invitation

-CÓ THỂ SAI CHÍNH TẢ.

***

Tuy có chút mệt nhưng vì miếng cơm manh áo nên chịu. Bên ngoài thành lang tấp nập kẻ hầu đi người hạ qua đi lại, luôn tay luôn chân làm việc của mình, chẳng màng để ý đến anh.

Dù ngoài mặt anh đã cố làm ngơ, chẳng biết gì chỉ lo làm việc của bản thân nhưng trong tâm anh kịch liệt phủ nhận mà cứ gào hét. Cố hết sức quen với mọi thứ trong hai tháng qua để tái hòa nhập cộng đồng, nó bất thành...má nó.

Chà chẳng gì tệ hơn với những chuyện mà cậu sắp phải đối mặt từng ngày, thời gian qua cũng nắm bắt không ít thông tin có ít. Anh luôn phải cận trọng cẩn thận từng bước đi nó sẽ không giống những bộ tiểu thuyết xuyên không thông thường ,tuy không chắc như vậy vẫn tốt hơn. Có điều đầu óc anh như có gì đó khiến nó bị hạn chế cứ lì lợm chưa nhớ ra được gì. Anh không phải là kẻ dễ quên mất điều bản thân nhớ hay xem qua, anh tự hỏi do được tái sinh ở kiếp này nên bị hạn chế trí nhớ kiếp trước hay vốn đã bị hạn hẹp kí ức sang thế giới khác nên thế.

Nhưng vấn đề là ở bản thân anh. Anh đã ở thế giới này được hai tháng nhưng vẫn hơi khó hòa nhập với người ở đây, là do anh vẫn chưa chấp nhận hay việc này thực sự do, người trong dinh thự này khó hòa nhập với anh.

Anh cũng chẳng để tâm điều đó lắm quan trọng là những thông tin cậu có. Ở đây người ta lấy Bộ Phép Thuật là  điểm tựa trung tâm. Bởi nó là cục quản lý chính của thế giới phù thủy, nó khá giống cộng đồng chính phủ như nói đơn giản thì, nó tương tự như Bộ Phép Thuật ở harry potter có thể là vậy.

Một phần tác giả không quá chú tâm đi sâu vào cốt truyện khai thác nhiều, phần chỉ viết góc nhìn từ nhân vật chính và một số ít nhân vật khác. Và nó cũng kết thúc sớm nên hơi khó để ý chi tiếc chi sâu xa hơn.

Lo mãi suy ngẫm với những thông tin kiếm được, hờ hững khi bưng đồ vào nhà kho ở phía sau khu viên của tòa dinh thự.

"Cậu Bertram". Giọng trầm Khàn đặt nghe là ớn nổi cả da heo, da gà, tay già khẽ đặt lên vai anh, nghĩ cũng biết lão già quản gia trưởng. Vốn lão hay thoát ẩn thoát hiện nên hơi khó nhận ra, đúng là muốn khiến kẻ khác đau tim mà.

Cậu không biểu lộ ra sự ngạc nhiên hay tí cảm xúc gì nhiều. Anh chỉ nở nụ cười thiền hậu đậm chất của tư bản luôn sẵn sàng, chứ trong tâm là chửi không ngừng cái lão già ấy, đau tim vãi đạn. Ổng là người mà cứ tưởng vong ấm.

"Quản gia trưởng cho gọi tôi có gì gì sao". Anh quay người lại cươi híp mắt, cúi một chân nghiên người xuống kính trọng chào lão quản gia.

"Không thẳng có việc nhưng chiều cậu rảnh không" lão ta chỉ xua tay ra ý đừng để tâm. Anh cũng xuôi theo ý của lão ngẩng đầu lên đứng thẳng ,có việc lão tìm anh chỉ có thể là vì điều đó. Chẳng tin được ai nên anh đành tận dùng mưu mẹo lôi kéo kẻ khác về phía mình. Nhưng không thẳng.

"Tiếc quá. Tôi có hẹn vào chiều này rồi". Nụ cười nhẹ, nhưng của anh lại tỏ ra chút tiếc nuối khi nhìn về lão. Dù việc chẳng biết an toàn không khi đến cả tay còn đang run, vì căng thẳng không chắc lắm.

"Quả đáng tiếc...". Ông cất giọng trầm khàn nhưng có chút buồn. Khi lão ta có đôi chút trầm ngâm, nghe không nhầm thì lão mới tạch lưỡi nhỉ." Tối nay, ta sẽ đến tìm cậu nói sau".

Cậu chỉ gật đầu điều chỉnh lại nụ cười của mình nhàn lão. Anh khá hài lòng khi đợi được lúc lão đồng ý. Lúc đối mặt với lão đã không còn lúng túng như trước ." Tôi rất sẵn lòng".

Lão già ập ừ ,cũng ở mức hài lòng trước ứng sử của anh thì rời đi. Khi đã có câu trả lời thỏa đáng cho mình.

Đứng lại một lúc lâu như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó cậu đưa tay móc túi quần, từ trong đó lấy ra một bức thư tay được làm tỉ mĩ. Nó đã được gửi cùng bức thư thông báo chuẩn nhập học từ trường. Nên gặp người này nếu đúng như anh nghĩ, người này biết chủ cơ thể trước anh vẫn luôn băn khoăn ...Bertram thật sự cậu ta chỉ mỗi tên và không họ tại sao? . Với cậu ta có gì đặc biệt được nhận học bổng từ một ngôi trường danh gia.

Anh khẽ nhăn mặt lại nụ cười cũng tắt đi. Nhân vật này là ai nhưng trước mắt vẫn nên cẩn thận xung đột thì hơn.

Nếu bản thân anh là nhân vật vô danh có chết cũng như thường, nghe như kiểu mấy tên main bình thường lại là kẻ đặc biệt như quý tộc hay gì đó. Có khi con ông cháu cha, má mong là nó sẽ không giống những thứ anh đã nghĩ

   Anh không chắc như hiệu trưởng hiện tại thì anh biết. Wahlberg được dựa trên nhân vật Dumbledore. Ông là một vị hiệu trưởng nhân hậu, điềm tĩnh đúng như độ tuổi với đời những gì ông ấy trải qua. Không nói đến cốt truyện, với anh. Ông ấy là một nhân vật chủ chốt rất đặc biệt. Người dám lấy vinh dự để cầu xin sự tha mạng cho nhân vật chính, chịu trách nhiệm với mọi thứ dưới quyền của mình đúng là một người thầy vĩ đại nhỉ.

Với ổng ấy may mắn hơn Dumbledore... vẫn sống.

Nhất là khi ông còn là một trong ba đệ tử của pháp sư vĩ đại nhất lục địa. Adam hiệu trưởng quá cố của trường Easton.

Đó là những thứ giúp anh gợi nhớ lại cái tên của nhân vật này. Cái giá của việc cố nhớ, nhận ra được mốt số chi tiết mạch truyện, là một cơn đau từ đầu không ngừng kéo đến khiến anh chẳng lường trước được. Khốn kiếp

Anh không hấp tốc chậm rãi trầm chú đọc từng dòng một. Một ngôi trường danh tiếng được nhắc đi nhắc lại tận hai, thì một kẻ tầm thương vô danh sao lại có thể vào học được . Tuy không muốn để ý quá khứ, cậu ta chắc cũng từng đeo vẻ mặt nạ giả tạo rất nhiều.

--Tiêu đề bức thư--

Học Viện Phép Thuật ,phù thủy và pháp sư từ Easton

_- Hiệu Trưởng-- Wahlberg Baigan.
.Kính gửi' các phù thủy và pháp sư năm hai. Chúng tôi hân hạnh thông báo vào ngày hai tháng chín sắp tới sẽ vào nhập học. Xin vui lòng xem danh sách, những thứ cần thiết cho một năm mới tại trường Easton.
  --  Chúng tôi sẽ đợi cú thông của bạn, 30 tháng 7 chốt hạn.
---------------------------.
Lúc cậu nhận được thư vẫn có chút hoài nghi, ban đầu cậu cũng ngờ ngợ cái tên Easton này nhưng vẫn không tin lắm phải cầm tận tay bức thư từ trường. Cảm xúc nó trở thành hỗn như cháo lòng, hoang mang, nghi ngờ, háo hức.

Anh suy nghĩ một cách đơn giản hơn cho việc này. Một vì cậu cũng có chút tài mới được trường có tiếng nhận như vì điều kiện nghèo hay sâu xa gì đó. Tính thực tế nếu cậu ta không có danh phận rõ có thể là con hoang. Hoặc do cậu ta yếu nên nhớ thế giới này coi trọng ma thuật nên việc tên này có thể bị đuổi ra khỏi nhà, tự đi kiếm cơm cũng dễ hiểu nếu họ coi trong mặt mũi thì đuổi phế vật đi cũng phải.

Cánh cửa mở ra anh đi vào trong chuẩn bị một bộ đồ tử tế để đi gặp một người. Theo cuốn nhật kí ở chiếc túi chéo anh tìm được cũng lờ mờ biết một chút về vị đã gửi thư chung bức thư từ trường này là ai.

Alan Abraham ông là một vị giáo sư có chút tiếng tâm ở Easton lẫn Bộ Phép Thuật. Có chút nghiêm khắc nhưng ông là người tận tụy nhất với nghề nhà giáo, vì điều đó nên ông ta cũng thường hay đặt kỳ vọng cao ở những học sinh mà mình dạy. Nó là lý do anh nghĩ giả thuyết đầu có thể đúng vì đâu đó anh có nghe đến việc học phí nơi đó khá cao.

Cũng có lý coi . Có thể tạm suy nghĩ như vậy...

Tuy nhiên vẫn có điều anh bâng khuâng, nếu đây là một bộ truyện về người dị biệt vượt bão vương lên sống, trắc trở để đến được thành công. Nó có thể là sẽ có chút hài hước hay tí tình bạn, tình đồng đội lẫn kẻ thù.

Nếu thế sẽ không thể thiếu cái đấy. "Thông não " hay "Thức tỉnh" dù chẳng nhớ hết như anh đoán truyện nó sẽ có, bộ nào mà chẳng vậy.

Khi cậu bước xuống chuyến xe ở ngoại tầm gần chung tâm thành phố. Tuy biết nơi đây có phép thuật nên sẽ có hơi hiện đại theo cách riêng của nó, vấn đề chắc anh hơi giống hai lúa hay người ở quê ấy, vậy cũng đủ hiểu ha. Bộ đồ này cũng không tệ đến mức khó nhìn không phải tự khen chứ bản thân cơ thể này nhìn cũng tạm đấy.

Cậu ngước đầu lên xác định vị trí nơi sẽ hẹn với vị giáo sư ấy. Trên tay phải cầm bản đồ tay trái là bức thư.

---Alan Abraham---.
Hãy đến nơi gần trung tâm thánh đô, một tiệm cafe gần đó. "Tiệm xxxx" ta sẽ ở đó đợi trò.
                 Gửi trò--Bertram.
_____________________________________

Cậu đứng trước cửa vào, nhìn bao quắt khắp quán. Dù trời đang sáng như chỉ có vài bóng người trong quán, có lẽ do không quá gần trung tâm thủ đô và quán này cũng khá cũ nên không được để ý nhiều nhỉ.

Bản thân thì nghĩ vậy chứ tay anh còn run hơn máy cày dù đã luyện tập từ trước với kinh nghiệm là đứa Thảo Mai, nịnh bợ  mấy tên sếp già như anh vẫn lo vãi lúa.

Khi vừa bước vào cậu được chào đón bởi giọng trầm, đầy lịc sự của đàn ông chung niên. Lão ta mặc một bộ vest Suit nâu đen, mái tóc xám cùng màu với đôi mắt mang phần nghiêm nghị. Quả thật chỉ với cái thần thái của lão đã thấy lão là kẻ không dễ ăn rồi. Đúng với cái tên giáo sư danh giá của trường Easton.

Anh hít một hơi,chuẩn bị bật mod sự Thảo Mai của một con quỷ tư bản.

Cậu ngẩng đầu nhìn lão ấy khẽ cười mỉm, khi kéo ghế đối diện lão bình thản ngồi xuống trước mặt ông ta. Theo quan sát từ khi cậu bước đến bàn ông ta chẳng biểu hiện gì, khó mà biết lão ta có âm mưu gì. Chuyện cũng chỉ là đoán mò, cậu muốn biết chút mang mối thông qua biểu hiện của lão. Ca này khó nhai à.

-" trò Bertram đã lâu không gặp. Có chút đột ngột khi ta gửi thư cho trò làm phiền rồi".

Đáp lại câu vừa rồi cậu mỉm cười đúng chất tư bản. Nhưng vẫn có điều cậu thắc mắc, có quyền lực, tư cách là một sư danh giá thế mà lão ta chỉ xuất hiện hai  lần trong một tập.

Dần như vai trò trong truyện của ổng cũng không có gì đặt biệt nếu không nói giống NPC, thôi để qua bên.Với tư cách là con tù tư bản ,cái câu đó dễ đáp.

-"Không đâu ngược lại con thấy vinh dự khi có thể ngồi đây được uống trà cùng người thưa giáo sư".

Nếu không nhầm ông ta xuất hiện ở chap mười một. Hình ông ta dậy về thực chiến hay vai trò của ma thú sao ý. Mà đây có thể là cơ hội sống sót của mình, nhất định không khiến bản thân gặp rắc rối nhưng vẫn cho đối phương thấy thành ý ,tự giúp mình không miễn cưỡng.

Alan-" Trò quá lời với một lão già tầm thườngc rồi, ta cũng mừng khi vẫn trò Bertram bình an như vậy" Alan khẽ ngẩng đầu lên ,nhếch khóe miệng.

--"Vì sao một giáo sư luôn bận rộn như người lại phải cất công gửi thư--".

Biết bản thân vừa nói hớn, anh cười ngượng tuy muốn biết nhưng nói thẳng thế có hơi bất lịch sự. Cậu có chút e ngại, tay không ngừng khoái cà phê. Nét mặt lão ta chẳng có phản ứng gì, lão chỉ thở dài gõ gõ tay trên mặt bàn tạo ra những tiếng cốc cốc.

--"....Chà về chuyện đó."

--"...Ta phải là người hỏi trước"

Nghe câu đó tư nhiên não anh lại tạp dừng hoạt động. Anh tự hỏi mình có nghe sót từ nào không, giờ nhìn cái bản mặt anh đây khác gì ÚT KHỜ . Ủa có hả ta

Dẫu không biết éo gì như hiện tại cậu làm được gì chứ. Bert trong vô thức nuốt nươc bọt ,dù không biết gì nhưng lảng tránh có ích gì trước một pháp sư già, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt trầm tinh ranh của một con cáo già.

Liều gì được không liều thử có khi lại bị nghi hơn tốt nhất. Hên thì cậu là học trò cưng không thì ăn cám lợn ăn thóc gà.

--" Có phải gì mấy vụ việc gần đây khiến người lo phải không, cho em hỏi... Họ sao rồi ...ạ thưa giáo sư?". Nhếch mép

____________________________________________


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip