Chap 8. just poor candy


#CÓ THỂ SAI CHÍNH TẢ

.....

Một buổi sáng cùng những tinh nắng mờ nhạt của ngày mới len lối thông qua ô cửa sổ, phản chiếu một sự bình yên ở khoản không hiếm có. Rất thích hợp bị tai biến một ngày cho những ngày còn lại phải làm ô-sin.

Cậu như một chú mèo chỉ biết lười và báo, cả cơ thể cậu dần như trở thành một chất lỏng mềm nhũn. Cuộn tròn trong chăn ấm bông rẻ tiền, chẳng khác nào một Chú ốc sên nằm thưởng thụ ở cái giỏ ốc của nó. Ta nói Ngủ một giấc dài khi bệnh lười tái phát nó ngon lành vãi, ủa khoan.

Mà kệ đi nay chủ nhật sợ đết gì bị dí. Thà bị lời nguyền mụ phù thủy để làm biếng còn hơn là bị dí xúc Cái Quần còn không kịp kéo lên.

//RẦM//

Cậu chợt ngồi bật vô tình bị lệch hướng và thế là. Cú ngã Định Mệnh như nghệ sĩ bị tạt váy ở Hollywood nghệ cả củ, trồng cây chuối ngay trong phòng. Mắt vẫn nhắm cái bản mặt của một đứa vừa ngủ dậy vừa xuề xòa đúng nghĩa Đầu bù tóc rối, nhìn ngu ngu hơn thẳng.

Tóc cậu còn dính vào miệng, thật sự khó coi. Được cái nhìn vẫn ổn hơn ,so với anh ở kiếp trước ,một phần anh cũng đã dần quen lối sống mới ở đây, đỡ bỡ ngỡ hơn rồi. Trước anh đây mất gần một tháng để ổn định tinh thần, một tháng của sự tích bỡ ngỡ.

Anh nào dễ thích nghi được. Không phải kiểu dựa vào để dành bá chủ hay cầm đầu cả bố Thiên Hạ khi có được thân xác mới.

Thành thử, anh khó chấp nhận hòa nhập hơn. Phải chăng bán mình cho tư bản lâu quá nó thế, cuộc sống ở văn phòng thường khá nhạt nhưng nó vẫn ổn. Lâu lâu văn phòng nó mở tiệc là coi như xác định, tin anh đi, bán thân cho tư bản rồi mới thấy, việc mở party cũng là cái gì đo khó lói lém. Kiểu mở một hôm, mai có bầu với đồng nghiệp. Hay có ba bi cho phó tổng u50. Nhiều cái muốn nghỉ việc nhưng vì lương, ở đó trả nhiều lém nào dám.

Thôi cả nhà mình ạ, mị quên mất mình không bị sếp dí. Có đi làm đâu mà bị dí, bởi giờ là con ở nợ không đi làm có mà đi múa ở giữa lộ bán hoa ảo thuật nha bây.

Nhìn chải chuốt xong đỡ giống báo ăn hại hơn thẳng, anh chỉ vội vã ngậm tạm bánh mì rồi phóng theo quán tính đến chỗ làm ôsin.

Nay làm cũng cờ hó nó vẫn nhiều như thường, dù sao những ngày trong tuần cũng ở mức tạm. Nói thật cậu không thể hiểu tư duy người có mùi tiền bởi ta nói cái tòa nhà này mà chỉ có ba cha con Bộ trưởng thôi mà nhà phải có tận vài trăm người làm.

đừng hỏi gì trong suốt thời gian cậu làm con ở. Có lẽ cậu sẽ tạch vì lao lực, thế nên, mới có chuyện họ cho da nhân được nghỉ khi làm hết những việc ở khu vực họ phụ trách.

Sớm hay muộn anh mày sắp thành tôm biển rồi, ngày nào cũng bưng cả đống thứ bằng sức người nó thốn lắm. Cậu dù đã tái hòa nhập cộng đồng "isekai" nhưng, làm thế nào mà mấy cái thằng main nó dùng được ma pháp trong một tuần khi mới chuyển sinh vậy?

Anh ở đây hai tháng rồi chỉ mới biết áp dụng mana chứ mấy câu thần chú cơ bản ,đơn giản nhất cũng chịu rồi.

Tức ở một chỗ, anh phải cố gồng cơ tay bê hết lên phòng chống phía trên tầng bốn tòa nhà ,vì nhà kho bên hướng đông cuối hành lang nó hết chỗ bà nó rồi. Tay cậu đã mỏi nhừ khi mới từ tầng hai ,mấy thùng to hơn cả đầu chất cao đến mức qua cả trán cậu, thêm có vài món đặt tiền còn dễ vỡ nữa chứ. Mấy cái này mà có bệnh hệ gì là ví nó tắc thở trôm cùng nấm mồ .

Mỗi bước chân như gắn thêm day xích nó rất nặng, cả cánh tay cậu nhức nhói khi cố lê từ bước một. Giờ nhìn bản mặt anh như cờ hó ý mệt nhọc lại đau vai gáy ,thêm cái mùi Mồ hôi tuôn như mưa nữa.

Kiểu này hãng quảng cáo tài trợ xương khớp vai gáy rất thích việc này.

Trước cửa trắng to lớn gấp ba lần cậu, Huy Nga lại mang một màu trắng tinh khiết. Trước khi ngã khụy xuống đất chỉ có điều là tắt thở, cậu đặt những cái thùng xuống trước khi thở phào cái ví cậu vẫn ổn.

Chiếc cửa được kéo nhẹ từ từ được đẩy vào trong, không gian yên tĩnh lơi thê vài tia nắng yếu ớt khó có thể xuyên qua được căn phòng. Tuy nhìn khá tối nhưng cũng chẳng tới nổi mù đường trong tối, có điều gì đó không ổn lắm à phải là mùi hương của sự bất ổn đang len lỏi ở đâu đó.

Giờ nhìn kĩ mới thấy những hạt bụi nhỏ li ti bay trong bóng tối mờ ảo khi có ánh sáng rõ nhất, là chiếc cửa ngay sau anh đang đứng. Đồ đạc thì hỗn ngang, Có những thứ như bình, cốc hay chăn gối gì đó, chẳng rõ là gì nằm lang lốc dưới sàn .Một căn phòng bừa bộn hiện lên với cảm giác ngột ngạt và lộn xộn, không rõ đâu là sạch, đâu là dơ. Bức tường có vài chỗ trầy xước, trên có cả vết rách sâu vài dài một cách bạo lực như trút giận.

Có lẽ chuồng là tốt nhất, chứ bây nghĩ gì vậy. Có đứa bình thường nào lại không nhận ra sặc mùi của tử thần không. Thôi thôi anh yếu vãi ra ý sao dám chơi liều như mấy thằng kia ,hào quang main chính cứu nổi nhân gian, mơ đi Diễm.

Một cái bóng nhỏ lấp ló qua những chiếc thùng lớn được chất cao như núi xung quanh, anh có chút khựng người lại mơ hồ nhìn phía có tiếng động nhỏ phát ra. Nói thật sự hiếu kỳ là cái chết nhanh nhất của con người mà anh biết, nên anh qua xem thử... Chỉ Thử một chút.

Mỗi bước đều đầy sự cẩn trọng và nhẹ nhàng hết mức có thể, như sợ khiến thứ đó chú ý. Cũng như một điều gì đó trong không gian tĩnh lặng ấy nhận ra. Nơi này không chỉ mỗi nó.

Anh cẩn trọng khi càng tiến lại gần cái bóng đó, những âm thanh mơ hồ anh dần nghe rõ hơn khi tiếng gần với thứ âm thanh nó phát ra. Như một tiếng nức nở, mơ hồ và đầy nghẹn ngào, Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một tiếng kêu thầm lặng vang vọng trong ánh sáng lu mờ chẳng rõ không gian xung quanh.

Ánh mắt Anh có chút ngạc nhiên nhưng chẳng thay đổi nhiều, như anh dư tính... Levis, đúng là đứa trẻ ấy.

Đáng lẽ ra anh nên tới đó rồi dừng sẽ tốt hơn nhưng, sự thương hại hay loại cảm súc gì đó khiến anh không thể, không quan tâm đến đứa trẻ ngang bướng ấy.

Dòng nước mắt cứ rơi xuống không thể kìm nén, từng giọt rơi xuống áo nó, khiến chiếc áo ướt một mảng. Nước mắt cứ rơi nó cứ lau đi, để lại dấu mờ nhạt.

'Sao khóc cũng đẹp vậy' ánh mắt cậu hiện rõ trên cách nhìn luôn.

Mắt nó sưng húp vì khóc quá nhiều. Dần như nó chẳng nhận ra sự hiện diện của anh hay đúng, Là chẳng ra cảnh vật xung quanh. Nó cứ cay cay làm mờ đi những thứ, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Âm thanh chỉ khẽ khàn như thể cố gắng kìm nén lại thứ trong cuống họng mình, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy, nén lại tiếng nức từ hồi nhiệt của nó.

Levis--" Tên khốn Lovie... tại sao...con thật sự đã cố hết sức nhưng tại sao... cha. TẤT CẢ LÀ DO NGƯƠI LOVIE. KHỐN KIẾP"

Mái tóc dài xuề xòa ánh kim lại khiến anh cảm thấy lạ, nó cuộn tròn ôm lấy bản thân khi cố kiềm nén tiếng nức nở. Trong khoảng khắc ấy anh dần như muốn bỏ mặc đứa trẻ ấy, khi xem nó không nằm trong trắc nhiệm của mình.

Nhưng... Chỉ lần nữa thôi, đã quá nhiều. Quá nhiều sự ân ủi từ việc ẩn danh, dốn vĩ chỉ là thương hại nhưng giờ...

-" Nhóc con... Cố gắng không bao giờ là vô ích. Cứ tiếp tục, tiếp tục, đến khi em chẳng biết cố gằng chỉ từ một lời thừa nhận..." .anh ngồi xuống sau chiếc thùng lớn ngăn cách giữa cả hai, nhưng chia cả không gian khác biệt. Giọng anh nhẹ nhàng và Nó khẽ khàng, như thì thầm.

Tiếng nức nở đau đớn đã tắt, để lại một khoảng không gian im ắng lạ lùng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt qua cánh cửa khẽ mở. Khi nó nhận ra, nơi đây không chỉ có mình. Có lẽ, nó đã chạm đến những điều lẽ ra phải bị chôn giấu chẳng buồn ai để ý đến.

Anh kiên nhẫn dù biết trước sau gì mình sẽ bị con thú nhỏ đó phóng những chiếc gai trọn vào người, có khi là bị nén đồ nhưng lúc trước.

--"Không phải viên kẹo nào cũng ngọt. Nhưng chính những viên kẹo đắng ấy lại chứa đựng những bài học quý giá."

Khi nó lau đi giọt lệ dưới khóe mắt thái độ nó khác thẳng, bỗng nó quát lớn:

"Chỉ là một kẻ hầu... Nói toàn những thứ do nghĩa ,lại dám dạy dỗ ta?!"

Giọng nói vang vọng, vừa run lên vì giận, vừa vỡ ra bởi nỗi đau không gọi tên. Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, thứ lộ rõ nhất lại là niềm kiêu hãnh bị tổn thương

Chứa đầy sự tức giận, nhưng lại đáng thương trong mắt anh.
Dưới lớp vỏ ngạo mạn kia, anh nhìn thấy một tâm hồn đầy tổn thương. Anh ngồi im lặng trước thái độ có thể tấn công của cậu chủ bất cứ lúc nào. Không một lời phản kháng, không một động tác.

Cảm sức của nó như cố tìm lại để không gây ra tổn thương chút giận lên bất cứ ai. Vì nó biết, nếu còn tiếp tục làm loạn, nếu không chịu yên phận, cha nó sẽ càng ghét bỏ, càng thất vọng. Và khi đó… ánh mắt ông sẽ chỉ còn dõi theo anh nó.Tại sao, tại sao nó vẫn cố làm hài lòng cha nó chỉ đổi lại được cảm nhận chứ tình cảm thực sự của một gia đình chứ ,không phải chỉ là một bề nổi ông ta dựng ra trước mặt người ngoài.

Đôi mắt anh chú ý vỏ hộp kẹo nằm lăn lóc trong góc tối từ khi nào? Có lẽ từ lúc nào đó khi nó bắt đầu lắng nghe những lời ghi chú của anh.

như một sợi dây vươn qua chiếc thùng ngăn cách giữa họ. Anh biết, dù không thể trực tiếp chạm vào, nhưng những lời nói này vẫn có thể xoa dịu phần nào nỗi đau mà đứa trẻ ấy đang phải chịu đựng.

Một vật gì đó lao vút về phía anh, khiến anh phải nhảy tránh ngay lập tức. Nhưng sự né tránh không kịp hoàn toàn, và anh cảm nhận được một vết cắt dài trên mặt, máu chảy ròng ròng xuống. Một chiếc bình vỡ vụn nằm dưới chân anh, chứng tỏ rằng thằng nhóc đó không còn kiên nhẫn nữa. Tất cả những gì ở gần anh nhất đều dường như bị ném ra mà không hề suy nghĩ, như thể chúng cũng trở thành những công cụ trong trò chơi của đứa trẻ ấy.

Cơ thể linh hoạt, được đào tạo để cày destline, bình nước rót trà làm tài liệu, và giờ được áp dụng để không ăn đòn. Phản xạ đủ nhanh để né tránh một số thứ, nhưng không thể tránh khỏi những vết thương nhỏ mà nó để lại. Anh khẽ lau vết máu trên mặt, ánh mắt vẫn bình thản, như thể chẳng có gì có thể làm anh dao động.

Má nó kiểu này mất tiền mua thuốc nó rồi, lương chưa tới là thấy hóa đơn ngập mồm. Nó nên cảm thấy may vì anh đây là công dân gương mẫu, chứ không phải vì luật bạo hành trẻ em.

Anh từ từ ngồi dậy, bước ra phía cửa, không vội vàng, không chút hốt hoảng.

“Thưa thiếu gia…” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn, quan tâm. “Nếu người cần thêm kẹo, cứ cố gắng. Sẽ có phần thưởng khác khi ngài đạt được mục tiêu. Nhớ giữ lại vỏ kẹo ấy, nó sẽ vẫn còn thêm kẹo cho ngài.”

Khi nó ló mặt ra khỏi chỗ thùng, cảnh vật xung quanh không còn ai, chỉ có chiếc túi kẹo nhỏ đặt yên lặng ngay nơi anh ngồi đó. Nó tiến đến gần, ánh mắt không thể rời khỏi những viên kẹo lấp lánh trong túi và băng gạc.

Nó chỉ biết giọng nói ấy giọng của một người đã thật lòng quan tâm đến nó như một đứa trẻ bình thương. Trong mắt mọi người, là  con trai Bộ trưởng Bộ Phép Thuật. Ai cũng sợ hãi, ai cũng nhìn nó qua ánh mắt kính trọng, thậm chí có những lúc nó cảm thấy như mình chỉ là một công cụ trong mắt những người xung quanh. Nhưng sự thật là gì? Nó luôn sống dưới cái danh “Con Trai Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật” – một cái tên danh giá nhưng lại là gánh nặng không thể trút bỏ.

Những viên kẹo đó giống hệt kẻ bí ẩn đã tặng cậu lần, liệu kẻ dừa rồi có phải là của người đó. Ánh mắt sưng đỏ của nó dán chặt lên túi kẹo.

--" Ngươi là ai..."

.....

--Hôm nay tinh đăng nhan sắc bé con nhưng lười. Chap kế tiếp sẽ là sân khấu của Lovie =))). Nay viết hơi nghiêm túc với không cho muối nhiều nên nhạt thẳng 👁👄👁






































.

Thằng này là Ôsin---Bertam Chibi

"Cậu nghĩ cái quái gì vậy, một thằng 1m86 với đứa m79 mặc vừa áo nhau hả >:("

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip