Chương 14: Mùa thu ngày khai trường.

Học viện pháp thuật Easton - Một ngôi trường có bề dày lịch sử và uy tín đã sản sinh ra nhiều trụ cột lớn cho vương quốc ma thuật.

Cũng vì lẽ đó, những kì thi ở đầy cũng vô cùng khắc nghiệt. Tỉ lệ đỗ đầu vào là 1 chọi 300. Để vượt qua bài kiểm tra thì phải đỗ bài thi lý thuyết và thực hành, cũng như phải chứng minh được giá trị của bản thân xứng đáng với danh hiệu học viên.

Vậy thì các bạn nghĩ có cơ hội nào cho một thằng vô năng não su kem và đứa yếu nhớt vô dụng như Mash và nó không ạ?

Ừ, có cái đầu buồi. Thế cho nó vuông.

Ngay khi nghe rằng sẽ phải thi lý thuyết, Kyo đã có dấu hiệu muốn sủi kèo, may là Mash tóm cổ nó lại kịp. Chạy đi đâu con sâu:)?

Mà giờ muốn trốn cũng ếu trốn được nữa đâu con ơi, mai ngày thi rồi còn gì? 

Kyo à, tới lúc bạn phải đối mặt với vấn đề như một thằng đàn ông chân chính rồi, xách ba lô lên và đi thôi. 

Đầu tiên, vì bản thân là một thằng nhát chết cũng như vô dụng phế vật nhất trần đời, để chuẩn bị cho tiết mục thi đầu vào, nó đã soạn ra 7749 kịch bản sẽ xảy ra khi vào trường để còn tập dượt trước một đoạn với Mash.

Bài thi hay thực hành như nào thì cứ vứt ra sau đầu đã, quan trọng nhất là vấn đề giao tiếp này. Vì Kyo là trâu già cưa sừng làm nghé, nên vô trường phải chỉnh lại xưng hô, chứ cứ anh gọi em đáp thì lộ hết.

Nghe đơn giản nhỉ? Không cần phải có giải Oscar Hollywood 2024, đến trẻ lên ba còn làm được. Xưng 'cậu-tớ' thì có gì mà khó khăn ạ? 

....

Đấy là nếu như đối tác của chúng ta không phải Mash Burnedead.

"Làm ơn đi! Sao có mỗi việc xưng hô cậu tớ thôi mà cái mỏ cứ cà lăm là sao ba?!"

Kyo điên tiết tới lộn ruột, mồm hiện đang rất muốn ói ra nguyên thau máu cho hả dạ nhưng không được, chả khác nào không nuốt nổi cục tức đang ứ đầy trong lòng.

"Anh biết đấy...Cha già dạy em phải biết kính lão đắc thọ nên...."

Mash lảng đi chỗ khác, gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

"Nín ngay, giờ tập lại. Nốt lần này ăn nói không ra hồn thì cấm tiệt su kem!"

"Vầng...."

Kết quả thế nào? Chắc ai cũng biết.

Kể cả sau đó có tập đi tập lại, tập tái tập hồn, thì Mash vẫn luôn quen mồm gọi nó là 'anh Kyo', còn nếu như cậu ta tự ép bản thân làm khác đi thì...

"C-C-Chào K-K-Kyo......C-Cậu c-có rảnh không...? M-Mua c-c-cho tui túi su k-kem n-nhé...?"

"Thôi im mẹ mồm đi."

Nó không hiểu....nó thật sự không hiểu hai anh em nhà thằng Mash này bị cái mẹ gì nữa.

Thằng anh thì éo bao giờ thở ra nổi một chữ 'Anh Kyo', còn đứa em thì bắt gọi nó bằng bất kỳ từ gì khác ngoài từ 'Anh Kyo' thì giọng lại dở chứng cà giật cà giật nghe rất ngứa tai nhớ! Lúc cần thì không có, lúc có thì đéo ai cần! Mắc cái gì mà vô dụng đúng lúc đúng thời điểm thế hả???

Kyo thề với Chúa rằng, nếu một ngày nào đó mà nó phải lựa chọn giữa việc hợp tác với Mash hay  làm bao cát cho cây đũa phép của Domina. Nó sẽ chọn làm người hầu cho gia đình Rosequartz.

"GIỜI ƠI SAO ĐỜI TÔI NÓ KHỔ THẾ NÀY!???????"

"Thằng kia vặn nhỏ âm lượng thôi! Điếc tai quá!" Regro đang tĩnh dưỡng trong nhà nói vọng ra. 

Rốt cuộc thì tối đó cả hai đéo chuẩn bị được mẹ gì cả. Nó cứ thế ăn xong là leo tót lên giường đánh một giấc để mai lấy sức còn ăn hành. Mash thì vẫn ngồi xem xét mấy cục tạ để còn đem theo tập cho đỡ quên bài.

Sao cảm giác như bọn nó đi thi mà cứ như đi hái hoa bắt bướm ấy? Bình chân như vại...

________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Kyo thức dậy trong niềm hân hoan tuyệt vọng giữa mùa thu ngày khai trường. Ăn sáng rồi từ biệt căn nhà xong, Mash và nó liền khởi hành tới Easton.

Đứng trước cái cổng trường siêu hoành tráng và có phần hơi đáng sợ, Mash Burnedead cứ thế mà tiến thẳng vào bên trong với vẻ mặt rất tỉnh và đẹp trai, tay không quên xách theo một Kyo đang vùng vẫy trong vô vọng.

"Thôi anh ứ đi nữa đâu!!!!! Làm bài thi lý thuyết sợ lém!!!"

Nó ôm lấy cái cột to đùng, mặc kệ ánh mắt phán xét của những thí sinh khác đang đổ dồn về bản thân mà ăn vạ giữa chốn đông người. Có gì đâu? Mình không ngại thì người khác ngại dùm mình mà. 

"Khai thật đi, vừa nãy anh dính keo 502 lên người đúng không? Sao kéo mãi không ra thế này...."

Mash thở dài trước sự nhát cáy của thằng anh học dốt, vẫn rất nhẹ nhàng cầm áo nó lôi đi. Ồ, đừng lầm tưởng, không phải cậu nương tay hay gì đó đâu, chỉ là hình như ban giám khảo cấm không được bê cái cột vào, lỡ bị huỷ tư cách thi thì phiền lắm. Chứ không thì cậu đã xách cả người lẫn cột vô cho lẹ rồi. 

"Anh ơi, người ta nhìn người ta đánh giá kìa. Vào đi anh...."

Mash vẫn rất kiên nhẫn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ các kiểu. Nhìn chả khác đéo gì hình ảnh mẹ dắt tay con tới trường trong buổi học đầu tiên, hoặc là hình ảnh gia đình đang động viên con cái trước khi bước vào kì thi Đại Học là bao.

"Anh không vào đâu! Mash đi một mình đi!!"

"Em đếm đến 3 mà anh không bỏ tay thì em bứt luôn cả cái cột ra đấy nhớ?"

____________________________________________________________

Sau một hồi anh đưa em đẩy, mãi thì Kyo mới chịu lìa xa cái cột thân thương, lẽo đẽo đi theo Mash vào trường với vẻ mặt không cam chịu. 

"Vãi! Sân trường này rộng thật, với lại cũng đông nữa! Rốt cuộc là bọn mình phải chiến với bao con người vậy...?"

"Em chả biết nữa, chắc mình cứ vả hết thôi. Một đấm một thằng thì tát biển đông còn cạn mà."

Thấy mắt nó vẫn lấp lánh như vì sao, nhìn quanh sân trường với vẻ mặt ngơ ngác ngáo ngơ như trai quê lần đầu đi bar, Mash thầm tự hỏi rằng không biết ai mới là người dễ lừa cả tin nữa. Cậu đánh mắt sang phía nó, khe khẽ hỏi.

"Này, anh có chắc là mình sẽ ổn không đấy? Có gì em bảo kê cho...."

"Lo thân mình trước đi em."

Nó đảo mắt, khoanh tay ngoảnh mặt đi, miệng còn âm thầm "Hứ!" một cái. Hỏi thế là có ý gì? Khinh thường anh đây chắc? Chả nhẽ 27 năm sống trên đời của nó mà lại cần một thằng nhóc 15 tuổi  che chở sao? Gì chứ nó lên kịch bản trước rồi, không khéo còn lấp liếm được khâu thực hành hộ Mash cơ. Chỉ tiếc là không thủ khoa được thôi.

Đầu nấm thấy thế cũng ậm ừ, không thắc mắc thêm gì nữa. Chả có gì làm, cả hai cứ nhàn nhã ngồi chơi xơi nước trong khi các thí sinh khác đang căng mặt ra ôn lại kiến thức trước giờ thi. Mash thậm chí còn lôi theo cả cục tạ nặng 4,6 tấn từ nhà ra tập (trông ngược đời vcl), Kyo thì đéo hiểu sao, bằng một cách nào đó, lại ngồi trên lưng Mash để cậu ta hít đất, xong còn ngủ gật luôn trên đấy.  (Đến cả Regro và Brad đang tàng hình núp bụi cây đằng sau còn ngại dùm.)

"Ê, bộ hai thằng con ông ngày nào cũng làm trò không biết chán à?" Brad thủ thỉ bên tai, mặt đầy quan ngại nhìn nó và Mash đang cực kì nhàn nhã, phe phởn ngồi chơi giết thời gian.

"Ta bảo rồi, thằng đầu nấm mới là con ta, thằng kia con ở thôi! Mà nhìn riết cũng quen rồi nên chả lấy gì làm lạ nữa. Lạy phật cầu cho tụi nó vượt cạn thành công..." Regro cũng thầm thì đáp lại, hi vọng không ai nhìn thấy hai người đang đứng trong sân trường với quả ouffit quái dị.

Khỏi nói, việc có lối đi riêng không thoát khỏi tầm mắt của giám thị - tiêu biểu ở đây là Claude Lucci. Gã đứng trên cao quan sát mọi thứ, tất nhiên, mọi trò hề đều được thu vào mắt của hắn không sót một giây nào. Bộ bọn này coi kì thi là cái hội chợ hả?

Lucci đã âm thầm ghim hai thằng ngố tóc đen vào trong lòng. Tự nhủ với bản thân sẽ khiến cả hai đứa này trượt thẳng cẳng, nhất quyết không cho bước chân vào Easton. 

Một kế hoạch mưu mô, xảo quyệt dần được thêu dệt trong đầu gã....

________________________________________________________________

Rốt cuộc chờ mãi thì giờ thi mới tới. Kyo và Mash đang ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên, trên cái bục cao cao phừng lên một ngọn lửa mà theo lời Kyo nói, nó bự chà bá vầy nè. Lucci từ trong đống lửa ấy hiện ra như vầng hào quang rực rỡ, tự giới thiệu bản thân với đám quần chúng bên dưới:

"Ta là giám khảo của kỳ thi tuyển sinh năm nay, tên ta là Lucci Claude. Mọi quyết định ở đây sẽ là do ta đưa ra."

Đám học viên khác thấy gã thì có vẻ bất ngờ lắm, như kiểu thấy con lợn biết bay vậy, những tiếng xôn xao xầm xì bàn tán bắt đầu vang lên.

"Claude Lucci??"

"Ông ấy đang đứng hạng 7 trong năm nay và đang tiến đến bậc pháp sư!"

"Là ngài ấy ư?!"

"Mặc dù còn rất trẻ nhưng ngài ấy đã là một bậc thầy thành thạo về phép thuật đấy!"

Những lời khen có cánh của lũ thí sinh làm Lucci nghe mà mát lòng mát dạ. Phải thế chứ? Ngôi sao của đêm nay là chuỵ đó mấy cưng! Chống mắt lên mà coi nè, á há há há!!!

Hắn tự mãn vênh mặt, mũi cao thêm được vài cm thì lại nghe thấy tiếng hai thằng đần kia thì thầm to nhỏ với nhau bên dưới.

"Ổng nghĩ việc xuất hiện từ trong đống lửa kia ra sẽ làm ổng nóng bỏng hơn hả?"

Mash ghé vào tai Kyo thủ thỉ, không quên ném cho gã giám thị một ánh nhìn phán xét. Nó cũng chả vừa, bồi thêm một câu.

"Mẻ đó nghĩ mình là Bloom tiên nữ rồng thiêng hay gì? Sao hay ra dẻ quá à."

"Hai cái thằng chết tiệt!"  

Lucci nghe mà muốn ứa gan lòi ruột. Nghĩ thầm trong bụng phải hành hai đứa này lên bờ xuống ruộng trong kì thi cho hả dạ. Hắn ho khan vài cái, lấy lại vẻ uy nghiêm, tiếp tục nói.

"Đã tới lúc vòng một diễn ra, mau ngồi xuống đi."

Gã nói thế, nhưng cả bọn nhìn xung quanh chả tìm thấy một cái ghế nào. Kyo ngó mãi cũng chả thấy chỗ đặt mông đâu, mặt ngơ ngác như con tê giác.

Ủa, trường này bắt học sinh ngồi đất làm bài hả? Ngộ hen? Hay là ở đây họ chơi hệ ngồi chiếu cho hợp phong thuỷ?

"Ngồi ư?"

"Đâu có ghế mà ngồi?"

 Những thí sinh còn lại cũng bắt đầu hoang mang, lúc này, Lucci mới lôi cái đũa phép từ trong vạt áo ra, phất một cái. Từ dưới mặt đất trồi lên những hàng bàn ghế bằng đá được sắp xếp ngay ngắn, trong lúc mọi người còn ngạc nhiên thì trên cao, các tờ giấy thi rơi xuống, tự giác đặt ở mỗi bàn một tờ.

Với tư cách là một người có tư duy đơn giản (hay nói thẳng ra là đầu đất), Kyo âm thầm tặc lưỡi một cái, tự hỏi không biết đây là đi thi hay biểu diễn văn nghệ nữa. 

Mắc mẹ gì không chuẩn bị từ trước đê? Biết nó đứng nãy giờ mỏi giò lắm không???? Giám thị coi thi mà không có tâm gì hết, trừ 100 điểm tinh tế!

"Wow, mình chưa từng nhìn thấy phép thuật nào như vậy!"

Một học sinh lên tiếng, nó liền nhìn cậu ta với ánh mắt thương cảm. Thật à em zai? Thương quá, tầm này tuổi rồi mà dân trí tệ thật...Phép này bán đầy trong nhà ông Liemes đấy, đang kỳ giảm giá 50% kìa, có dịp thì ghé vào nhé. Khổ thân.

"Không hổ danh là giáo sư thần đồng của học viện Easton!"

Nghe lời ca tụng của những học viên khác, Kyo suýt té ngửa. Thần đồng? Cái gã một vạch kia á? Học viện Easton...tiêu chuẩn thấp vậy à? 

Đến thằng cha thích làm màu kia còn là giáo sư của một học viện danh tiếng như thế, nó bắt đầu nghi ngờ chất lượng giáo dục của cái trường này rồi đấy. Thực lực của giám khảo kì thi đầu vào, theo nó mà đánh giá thì, còn chả bằng một góc của Domina hồi nhỏ.

Dạng này Mash chắc là thừa sức đỗ được rồi, nó cũng đỡ lo đi chút. May voãi.

 "Tất cả có 30 phút để làm bài...Bắt đầu!"

Tiếng hô của Lucci vừa dứt, tất cả mọi người đều trật tự ngồi vào bàn làm bài. Kyo luống cuống cầm cây bút lên, nhìn vào tờ giấy thì thấy toàn là rồng bay phượng múa trong đó. Mấy con chữ cứ lộn nhào bay nhảy làm nó hoa hết cả mắt. 

"Quao, hoá ra thi phép thuật là như này à?"

Kyo cảm thán, đầu gật gù như thể vừa tiếp thu được một kiến thức kì quái. Tờ giấy này chắc bị yểm phép rồi, hên xíu là nó biết cách hoá giải. Vạn lần đội ơn ông Liemes!

"Solvuiez!"

Bùm, thế là lại ngăn nắp như cũ. Dễ quá, ước gì hồi nó thi đại học cũng như này.

Nó làm xong bài liền quay sang phía Mash, định bụng xem có gì trợ giúp được không. Ai ngờ thấy ông tướng cầm bút rồi bẻ cái 'rắc', doạ cả mấy con chữ tự động sắp xếp thành hàng thành lối. Cả nó lẫn Regro và Brad hoá đá tại chỗ.

 Kyo ngồi một góc chắp tay niệm phật. Quen rồi, thôi, coi như là đức trời phù hộ đi, chưa cần nó can thiệp vào cũng tốt....

Tới lúc cả hai nộp bài, nhìn mặt lão Lucci trông buồn cười vãi, nhìn là biết lão chẳng ngờ tới việc hai thằng này làm xong bài sớm nhất đâu đúng không? 

Kyo cười đắc ý, cơ mà chả được lâu khi biết rằng bài làm của mình tuy giải phép sớm nhất, thì phần trả lời câu hỏi lại sai be sai bét, suýt thì vào diện điểm liệt. Điểm số chỉ vừa đủ tiêu chuẩn trung bình, tý nữa trượt. Tới Lucci còn chả ngờ rằng sẽ có người trả lời mấy sai câu hỏi đấy cơ.

Không sao Kyo à, chỉ cần mày không trượt là ngon rồi. Phần thi nó sợ nhất đã qua, giờ chỉ còn phần thực hành thôi. Kèo này húp trọn vé vào cửa là cái chắc, xong phải đi ăn mừng mới được!

Tới mấy phần tiếp theo thực ra cũng khá dễ, đa phần là toàn dùng mấy phép đại trà mà nó sài như cơm bữa. Kinh nghiệm dân đi làm ăn bươn chải phong phú hẳn ra nên bài thi đối với Kyo nhẹ tựa lông hồng, thậm chí nó không cần động tay gì tới việc trợ giúp Mash. Dù màn thể hiện của cậu ta hơi chấn động tý nhưng cũng đủ qua mặt thằng cha giám thị Lucci.

Thấy mọi chuyện thuận giò xuôi bướm quá thể, việc hai thằng nhõi kia cứ thế mà đầu xuôi đuôi lọt vượt qua mấy bài kiểm tra làm Lucci gai mắt. Tới lúc gã thực hiện kế hoạch đuổi cổ của mình rồi. 

"Đây sẽ là bài kiểm tra kế tiếp của các bạn."

Ngay sau khi bài kiểm tra trước đó vừa hoàn thành, hắn liền dùng phép thuật tạo thành những bức tường ngăn cách, xếp chúng thành những lối đi ngoằn nghèo khó đoán. Một mê cung rộng lớn dần hình thành trước mặt toàn thể các thí sinh với hàng trăm lối vào.

"Để vượt qua, các bạn phải hoàn thành mê cung. Nhưng đây không phải mê cung bình thường, có vô số bẫy đã được ta sắp đặt ở bên trong."

Nghe Lucci giải thích, Kyo liền mở cờ trong bụng. Nó có phép dịch chuyển mà, dễ như bỡn thôi. Cứ nghĩ kì tuyển sinh khắc nghiệt thế nào cơ, hóa ra cũng chỉ dọa trẻ con.

"Các bạn có ba mươi phút để tìm tới đích trong thời gian quy định. Bắt đầu!"

Tên giám thị búng tay một cái, tất cả mọi người đều được dịch chuyển vào bên trong mê cung. Vượt qua cơn choáng váng vừa rồi, Kyo nhanh chóng định thần lại, nhìn trước ngó sau...và không thấy Mash đâu cả.

Đcm điểm xuất phát ngẫu nhiên à?! Chơi chó vãiiiiii!

 Mà thôi kệ, với trình độ hiện tại của Mash thì nó cá chắc rằng thằng bé sẽ sớm ra khỏi mê cung thôi. Hoặc ít nhất là hoàn thành bài thi theo một cách củ chuối mà đéo ai ngờ tới được. Nó xài phép dịch chuyển về đích trước vậy.

"Dimesonial Warp!"

.....

Không có gì xảy ra.

Kyo bối rối, ủa, gì vậy? Sao lại không phát động được thần chú?

Hay là nó niệm sai phép hả? Thử lại!

"Dimesonial Warp!"

....

Vẫn íu có gì xảy ra.

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán của nó. Phép dịch chuyển không có tác dụng ư? Làm đéo gì có chuyện nó bị vấn đề kỹ năng được?! Cái phép này là cái phép nó dùng trong suốt 3 năm ăn ngủ với Domina mà không sót một ngày nào đấy!??

Thế là đã 5 phút trôi qua, Kyo vẫn dậm chân tại chỗ, cố đấm ăn xôi niệm đi niệm lại phép dịch chuyển chả khác nào thằng điên trốn trại. Mãi thêm một lúc nữa thì nó mới biết, để đề phòng bọn xài hack gian lận, thằng cha Lucci đã cao tay giăng thêm kết giới vô hiệu hóa phép dịch chuyển, bắt mấy đứa quen ăn sẵn như nó phải tự thân vận động.

ĐM ăn gì khôn thế????

Kyo: "Đjt."

Thôi Kyo à, đi bộ tý có sao đâu, mình thấy cậu cũng cần giảm cân rồi đấy. 57kg chứ mảnh mai gì?

Mà nó còn có vẻ bình tĩnh chán. Miệng nhếch lên, nở một nụ cười khinh bủy. Gì chứ tưởng cấm phép của chụy là xong hả mấy cưng? 

Đừng quên nó là ông hoàng biên kịch, toàn bộ mọi sự cố, tình huống ngoài ý muốn đều được nó lên kịch bản từ trước rồi. Chỉ việc nằm ráo nước, nhạc vô bài nào mình nhảy bài đó thôi. Quả là sáng suốt khi mang theo mấy con át chủ bài mà.

"Storagias."

Một đường rạch giữa không khí hiện ra, Kyo thò tay vào bên trong, rồi lục lọi mãi mới lôi được thứ đó ra ngoài. Đó là một cái búa tạ, chưa hết, là cái búa tạ làm từ carbon siêu nhẹ, cầm siêu mát tay, đập phát nào ăn phát đó.

Đúng rồi, nó đây là mang hàng nóng vào phòng thi đấy. Còn tận mấy cái nữa cơ, nhưng chắc không có dịp xài rồi. Cơ mà mấy cái vật phẩm ma pháp này đắt kinh, nó thắt lưng buộc bụng, đi mặc cả kì kèo mãi mới mua được, chất đầy nhà Regro. Ai ngờ cũng có ngày dùng tới....

*RẦM!*

*RẦM!*

*RẦM!*

Tiếng tường gạch rơi lộp bộp cứ thế vang lên bên trong mê cung không lệch nhịp nào, Kyo tay cầm búa bổ đều như xay gạo, từng bức tường dần hi sinh anh dũng dưới bàn tay của chiến thần phá hoại của công. Tiếng động nó gây ra to tới mức khiến cả gã Lucci đứng bên ngoài cũng phải toát mồ hôi hột, không biết chúng nó làm quái gì ở trỏng.

Vị hiệu trưởng đáng kính Walhberg đang bí mật giám sát cuộc thi từ trên cao cũng phải mở to hai con mắt trong nước đi ngỡ ngàng tới bật ngửa kia, ông lấy tay đỡ trán. Biết vậy ra luật cấm luôn thí sinh mang mấy con hàng vào phòng thi, chứ thằng nào cũng có lối đi riêng như này thì loạn mất.

Vậy...với tốc độ như thế này, các bạn nghĩ Kyo sẽ tới đích đầu tiên đúng không?

Có cái củ lonz.

Nếu mà được thế thì ngon, nhưng đáng tiếc, đây là Kyo Cremeur, mà Kyo Cremeur thì đời nó đen khỏi phải bàn rồi.

Suốt chặng đường đi, Kyo toàn va phải mấy cái bẫy không đâu, nhưng cái chết dẫm nhất là quả rương Mimic được đặt rất hớ hênh cực kì lộ liễu. Lucci hắn nghĩ rằng chắc chả thằng nào ngu tới mức lại đi mở một cái rương đầy răng thế kia đâu, hắn chỉ thêm vào cho đủ bộ thôi.

Ừ, chả ai đâu, trừ nó ra.

Thú thật thì Kyo cũng thừa biết là mình không nên táy máy thò tay nghịch mấy cái rương lạ hoắc kia, nó là người chứ có phải elf đâu? Ấy thế vừa định mắt không nghe tai không thấy bước qua, vô tình mắt nó đụng vô cái bảng 'Trong đây có sách phép thuật xịn, riel 100%'.

....Xin lỗi, niềm đam mê với mấy quyển sách phép thuật lớn quá nên nó lỡ bước chân vào con đường sa ngã. Vì vậy đồng hồ cứ thế chạy mà Kyo vẫn còn đang vật lộn thoát khỏi mấy cái rương đang ngoạm đầu nó rất ngon lành, sau đó mới cầm búa đập tường, thông đường đi tiếp.

Kết quả là gì? Là thời gian thi còn 10 phút nhưng lối ra vẫn chưa thấy đâu. Nó hoàn toàn bị mắc kẹt trong mê cung, trong khi bản thân còn đang xài tool hack. Đúng là rớt bằng thực lực....(Mê em thì thoát được, nhưng mê cung thì chịu...)

Mash ơi! Mash ở phương nào? Mau mau tới cứu nó đi!!!!

_____________________________________________________

Về phần Mash thì cũng chả khá khẩm hơn, ngay khi vừa nhận ra mình bị tách khỏi Kyo, cậu ta liền được một nữ sinh đầu vàng khè như quả chanh, tên là Lemon Irvine (cũng là chanh nốt?), ngỏ lời xin được đi cùng với quả logic 'càng đông càng vui'.

Mash thì ô kê thôi, cậu vô tư dễ tính mà. Sao cũng được....

.....

....Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trước khi Lemon chứng minh được sự tạ của mình bằng cách không vấp vào cái bẫy này thì cũng rơi vào cái bẫy khác. Hình như là nhỏ clear toàn bộ 100% số bẫy trong đây rồi hay sao ấy, trừ mấy con Mimic ra.

"Huhu...Mash, làm ơn đợi tớ đi mà...đừng bỏ tớ..."

Lemon (lại vừa mắc phải một cái bẫy khác) sụt sịt, mặc kệ máu mũi chảy ròng trên mặt sau cú ngã vừa nãy. Hình như cô nàng này có vẻ quan tâm tới việc cố giữ chân Mash lại hơn là về đích thì phải.

"Đây là hiệu quả mà cậu nói ư...?"

Chứng kiến cảnh tượng có bao nhiêu bẫy thì Lemon dẫm trúng bấy nhiêu, cậu dần nghi ngờ độ hiệu quả của cái logic kia rồi đấy. 

Tính ra tới Kyo còn chưa 'bách phát bách trúng' được như này, Mash cảm thán, hóa ra trên đời vẫn còn nhiều người xui giống ổng lắm. Vậy là hết cô đơn rồi nhé, anh Kyo. 

 Ơ, mà sắp hết giờ cmnr! Phải xách hồn về đích nhanh không bị đánh trượt là cả nhà cậu bốc cứt mất!

"Tôi phải khẩn trương đây."

Xin lỗi bạn Lemon nhé, nhưng mình mà đợi bạn thì tới Giáng Sinh cũng chưa về được đâu. Nhà mình còn cha già với thằng con ở nữa, mình mà trượt thì đi cả lò mất.

Cơ mà Mash chưa chạy được bao xa, tự dưng tay chân cậu bị trói lại bởi một cái còng ma thuật. Cái còng đó ở đâu ra vậy? Không phải cậu làm, không phải bẫy làm, vậy ai làm? Lemon.

"...Sao cậu lại làm vậy...?"

Mash nằm dưới đất vô tri nhìn như cá mắc cạn, nhìn cô nàng nữ sinh với đôi mắt cá chết. Chơi kì vậy bạn? Không đi được nên giữ luôn người ta lại hả? Đồng quy vu tận thế là dở rồi...

"Xin lỗi vì nãy giờ đã lừa gạt cậu. Nhưng tôi có lý do riêng để ngăn cậu về đích."

"Lý do gì?"

"Đã bảo là lý do riêng rồi mà?!"

"Ồ, vậy đó là lý do cậu lừa tôi..." Ê, tính ra nhỏ còn chưa nói gì luôn đó Mash...

Nhưng mà có lẽ phải phụ công sức của cô bạn Chanh ở đây thôi. Anh Kyo còn đang đợi cậu về đích, lỡ thất hứa rồi bị ổng quạt cho cũng khổ lắm, còn bị cắt giảm khẩu phần su kem nữa. Mash ngồi dậy, tay vào tư thế chuẩn bị bẻ cái còng.

"Làm vậy không có tác dụng đâu. Cái đó không ai phá được."

Lemon thấy cậu định phá xích liền lên tiếng khuyên nhủ, chỉ sợ lớ ngớ cậu lại tự làm thương bản thân thì cô cũng hơi tội lỗi.  

"Xin lỗi, tôi cũng có lý do cá nhân của mình."

Nhưng biết gì không cô gái? Mash từng có tiền sử làm miếng thịt đông hóa thịt băm bằng một đấm trong giây phút hoảng loạn khi cậu ta chợt nhớ ra là Kyo dặn phải rã đông thịt trước khi nó về đấy. 

Cậu nhẹ nhàng tách hai tay ra, bẻ xích cái 'phụp' ngon ơ trước đôi mắt kinh hoàng của cô bạn nữ sinh.

Chời má.... 

Lemon sốc há hốc mồm, chưa kịp phản ứng gì thì thằng đầu nấm đã nhanh chân té trước. Cô tức tốc chuẩn bị đuổi theo nhưng lại bị một con nhân sư chặn đường bằng một câu hỏi rất ảo ma.

"Bốn chân vào ban ngày, ba chân vào buổi trưa, hai chân vào buổi tối, ta là cái gì?"

Con nhân sư, hay gọi là thần Sphinx, mặt xấu đau xấu đớn dần tiến lại gần cô. Lemon sợ chết khiếp, cô định dùng phép thuật, không ngờ vừa lôi đũa phép ra thì liền bị đánh bay.

...Thôi xong, chắc giờ phải viết di chúc quá....

Cô sợ tới nỗi không di chuyển nổi, ngồi sụp xuống, trong đầu cố phân tích dữ liệu để trả lời câu hỏi nhưng không thành. Tên quái vật càng ngày càng tiến gần hơn tới cô. Lemon kinh hãi cầu cứu, và rồi bỏ cuộc, nhắm mắt chấp nhận số phận, coi như đó là quả báo cho việc làm ích kỷ của cô vậy.

Căng mình chuẩn bị cho cơn đau ập tới, nhưng chờ mãi chả thấy có gì xảy ra. Lemon hé mắt ngước nhìn lên thì lại thấy một khung cảnh không thể nào vãi đạn hơn.

Là Mash, cậu ta chạy tới và thụi một phát vào mặt tên thần Sphinx. Con quái vật ăn đấm xong nằm lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Lemon Irvine bị sốc tinh thần lần thứ hai trong ngày....

"S-Sao cậu lại quay lại với tớ?"

Trước câu hỏi đó, Mash chỉ quay lại, suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Tôi nghĩ là...lý do riêng của cậu cũng giống như tôi. Tôi cảm thấy cậu không phải người xấu. Anh tui dạy rằng sống phải biết giúp đỡ mọi người mới không bị nghiệp quật giống ảnh."

*Piu!*

Cái gì vậy? Đúng rồi, là tiếng quật của conditinhyeu đó. Lemon đỏ mặt ngại ngùng các kiểu, sao bỗng thấy tên đầu nấm trước mặt cũng đẹp trai...(Dấu hiệu của mấy đứa sắp thành simp lỏ đấy.)

"N-Nhưng thời gian chỉ còn năm phút, liệu chúng ta quay trở lại có kịp không?"

Cố giấu đi vẻ mặt e ngại của một đứa con gái khi thấy crush, Lemon lo lắng nhìn thời gian sắp hết, càng cảm thấy tệ hơn khi kéo theo Mash chịu chung số phận với mình. Thế này thì trượt mất! Tương lai của cô sao bây giờ...?

Trái lại, Mash tỉnh như ruồi, xóa tan đi sự bồn chồn của bé Chanh bằng một câu nói.

"Thế cậu nghĩ tui trở lại đây nhanh như vậy bằng cách nào?"

"Hả...?-"

*RẦM!!!*

Lemon còn chưa kịp tiêu hóa xong câu hỏi của Mash thì bức tường đằng sau cô bỗng sụp xuống. Kyo từ đó lững thững đi ra với bộ dạng tả tơi cùng với cái búa to tổ chảng trên tay, mặt nó sáng lên khi nhận ra bóng dáng thân quen nào đó.

"Mash?!"

"Ồ, anh...- nhầm, Kyo!"

"Ơn giời em...- lộn, cậu đây rồi, mình tìm cậu mãi!"

Kyo thấy Mash thì mừng gớt nước mắt, dù có hơi sượng trân khi có thêm Lemon ở đây nên phải xưng cậu-tớ. Hai anh em lao vào nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm tình hình của nhau lẫn giới thiệu Lemon với Kyo một hồi, bọn nó mới nhận ra là thời gian sắp hết, và cả lũ sắp trượt thẳng cẳng.  

Nó nhìn Mash cùng mấy cái lỗ trên tường, cậu ta cũng nhìn nó và cây búa tạ kia. Hai đứa không nói lời nào mà gật đầu cùng lúc, xem ra ý tưởng lớn gặp nhau rồi.

___________________________________________________________

Thời gian bên ngoài gần cạn mà chưa thấy ma nào ngó mặt ra, Lucci ngạo nghễ cười mỉa. Không uổng công gã sắp đặt hết mọi thứ để cản đường hai thằng kia, từ kết giới cấm phép dịch chuyển tới việc mua chuộc học viên để cản đường, hắn đều một tay làm hết. 

Chắc chắn hai thằng nhãi kia không thể nào vượt qua được-

*ẦM!*

*RẦM!*

*UỲNH!*

*UỲNH!*

*CHOANG!*

*Gâu gâu meo meo.*

"Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không??"

"Nghe như kiểu có gì đó đang bị phá hủy..."

Một số học viên nhận ra có một vài tiếng động không được nhẹ nhàng lắm đến từ phía trong mê cung, và nó càng ngày càng rõ dần.

Ê, là cái tiếng đấy đang hướng tới đây hả????

*RẦMMMMM!!!!!*

Bức tường cuối cùng sập xuống, khói bụi bay mù mịt. Mash, Kyo và Lemon từ trong cái lỗ bước ra rất thần thái, và cái đồng hồ báo thời gian thi chỉ còn ngấp nghé một phút. 

Ditconme sao nó cayyyyyy thế nhờ?

Gân xanh nổi trên mặt của Lucci, gã nghiến răng ken két. Con mịa nó! Hai thằng ranh kia coi phép thuật của hắn là trò đùa à? 

....Đéo ai...vượt mê cung kiểu thế cả....

 Từ trên cao chứng kiến sự việc, Walhberg bật lên một nụ cười thích thú.

"Hohoho! Đúng là những đứa trẻ kì lạ..."

___________________________________________________________________

12/6/2024

Chào mọi người, tui trở lại rồi đây.

Thi tuyển sinh vào 10 xong mệt quá nên tui định lặn sang tháng 7 mới viết tiếp cơ, có khi định drop sang năm sau:))) 

Nói thế thui chứ tui vẫn iu mọi người lắm nên giờ mới ngồi viết nè<3

Hiện tại thì tui vẫn còn đang xem xét việc viết thêm vài bô khác nữa nhưng không có thời gian. Đa phần mấy bộ tui thích ít nổi nên ít người đọc, không có động lực huhu. Có lẽ nuôi xong Kyo thì mới tập trung viết được:") 

Nói chung là, xin lỗi vì để mọi người chờ tới tận bây giờ nha. Tui sẽ đăng chap thường xuyên hơn...

(Mà thật sự là truyện tui nó xàm ẻ luôn ấy? sao mọi người nuốt được vậy:)?)

P/S: Mà tui không hiểu sao tui càng ngày càng ghét Kyo quá. Cứ thấy nó hãm kiểu gì...Chắc là kết cho BE/SE mới được. 


Cảm ơn những người đã đọc và bình chọn cho truyện của tui.

znapie

Kin7122007

Louis_Hortensian

NgcHTrnTh297

Alice1929Rain

znapie_

-Baotranngoc-

tsuyurikanao1322

DoctorThuw

DuMn88

Shan-Nahs_107

Nacodon2010

PhngTho369227

ZtNgoiHnhTinh

AikawaSatsuki


Và còn nhiều người khác nữa, thành thật cảm ơn mọi người!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip