Chương 3: Khổ lắm cơ.

Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng vàng óng ả vào căn phòng nhỏ bé. Đồng hồ báo thức réo inh ỏi như một con chim điện tử bị kẹt đĩa, cố gắng lôi chủ nhân của nó ra khỏi giấc mơ đẹp như tiên cảnh. Kyo lười biếng vươn vai, dụi mắt như một con gấu trúc mới tỉnh giấc, rồi lại vùi đầu vào gối, cố gắng níu kéo thêm vài phút ngắn ngủi của thiên đường trên giường.

"...Buồn ngủ vãi lều...."

Thấy gì chưa? Bệnh lười mãn tính tuổi xế chiều đấy.

Nếu là thường ngày thì nó chả thèm đặt báo thức đâu, kiểu, dậy rõ sớm nhưng mà vẫn phải hoàn thành thủ tục locket ngày mới rồi lướt story facebook cho chán chê, sau đó mới tới 8 giờ cả công ty mới thấy nó vác mặt đến mà.

Nhưng mà em ơi, đấy là chuyện của ngày xưa rồi. Giờ thì nó buộc phải tuân thủ nét sống văn hóa văn minh của một con Homo Sapiens, thay vì vớ lấy cái điện thoại để check thông báo facebook, nó bật dậy và đi vệ sinh cá nhân.

Bất ngờ chưa? Sự thật nổ não chưa? (Ừ, Kyo thật sự quan tâm Tiktok hôm nay có gì hơn là nhu cầu cơ bản của một con người.)

Bước được vào cái nhà tắm bé chỉ thua cái phòng biệt giam mấy cái song sắt, nó bắt đầu cởi bỏ mấy lớp băng bó trên người đã nhuốm đầy tiết canh, rồi ngắm nhìn bản thân trong gương.

Mấy vết bỏng đã dần seo lại rồi, còn mắt trái của nó thì khỏi nói đi, móc mẹ ra để cho đỡ hoại tử nên sau cái mí mắt còn mỗi cái nịt. Tóc tai thì bù xù như tổ quạ, mắt thâm quầng như gấu trúc phiên bản lỗi, và mặt thì nhăn nhó như bị ai đó ném cả rổ chanh vào.

Được rồi, trông giống một con zombie vừa đào tẩu khỏi nghĩa trang phết, thiểu năng đéo tả được.

"Chậc...!"

Tặc lưỡi thất vọng với ngoại hình Thứ 6 Ngày 13 của bản thân, Kyo dỡ một lớp băng mới rồi đeo lên mặt và quấn quanh người. OK, giờ thì nó là cư dân Ai Cập cổ đại nè.

....

"Mẹ sao lúc đéo nào mình cũng xấu thế này!"

Kyo rất buồn, từ giờ nó không thể hát bài "sáng sớm thức dậy bỗng thấy mình quá đẹp trai" nữa.

"Trả lại cho em ngày tháng tươi đẹp em như bông hoa nát tan- Ơ djt, 7 giờ rồi á?!"

Vãi shjet, nãy giờ làm trò trước gương mất mẹ nửa tiếng rồi! Lần này điểm danh không có mặt nó là xác định bị chiên giòn chấm mắm tôm đấy! Nhanh còn kịp.

__________________________________________________________

"Được rồi, bây giờ mọi người bắt đầu công việc của mình đi. Đừng ai trốn việc đấy."

Sau khi đã điểm danh đầy đủ mà không vắng mặt bất cứ con giời nào, bà nữ hầu trưởng ho khan một tiếng đầy đe dọa, vứt cho cả lũ một xấp giấy ghi những công việc phải làm rồi biến mất như một trò đùa.

Còn Kyo thì cảm thấy may vcl, chí ít chân nó vẫn còn đủ xăng để chạy ra sảnh chính kịp giờ. Nhận được nhiệm vụ dọn dẹp, giờ nó lại phải xách đít tới nhà kho để lấy mấy dụng cụ cần thiết.

"Oáp....Làm việc thôi...."

Nó ngáp ngắn ngáp dài, miệng lẩm bẩm trong khi đi dọc cái hành lang tối tăm như một thằng say rượu. Đúng là chạy tới đâu thì việc nó theo tới đấy, mà thôi, lao động là vinh quang mà. Không có deadline dí là zui zẻ, hoan hỉ rồi.

Nó lê lết dọc hành lang tối om như một con ma đói, miệng lẩm bẩm mấy câu tự động viên. Đúng là cái nghiệp nó quấn thân như sam, đi đâu việc cũng bám theo. Thôi thì, lao động là vinh quang, không có deadline dí đít là còn may mắn chán rồi.

"Xem nào, hôm nay là quét hành lang này, lau cửa sổ này, quét mạng nhện nữa, cái lùm mía nguyên cái khu này thì làm sao nổi?!"

Thật ra thì, nó ghét làm việc hơn ghét ăn rau. Ăn hại là chân ái, ăn hại muôn năm!

_______________________________________________________

Vậy là sau gần một tuần chuyển hộ khẩu sang thế giới mới, Kyo đã chính thức nhận ra mình không còn là người trần mắt thịt nữa.

Nói một cách hoa mỹ thì là 'xuyên không', còn thực tế là bị xe tông bay màu, hồn lìa khỏi xác, văng sang thế giới khác.

Nghe thì cứ như mấy bộ manga chiếm quá nửa dân số trong cửa hàng thằng Fuji, nhưng tin nó đi, làm như đang yên đang lành nó muốn đi sang dị giới lập harem lắm ấy!

Ít nhất thì nó cũng không chết vì lý do củ chuối như thần chết say xỉn gạch nhầm tên hay trượt vỏ chuối như mấy chị sát thủ trên Mangatoon. Kyo biết là nó sống hãm nhưng chết kiểu đấy thì nhục thật.

Mà thôi, bỏ qua chuyện đời tư sang một bên, sau vài ngày ăn không ở đợ ở đây, nó cũng ngộ ra được vài điều.

Thứ nhất, thế giới này có phép thuật! Lúc đầu chưa biết gì thì nó trố mắt ra nhìn mấy người khác ở đây dùng mấy câu thần chú như kiểu thằng nhà quê lần đầu lên tỉnh xem xiếc. (Sau này biết thì đội giỏ lên đầu)

Thứ hai, mấy cái vạch kỳ lạ trên mặt người ta là dấu hiệu của phép thuật. Càng nhiều vạch thì phép thuật càng mạnh. Nó cũng gặp vài người có một vạch, nhưng hai vạch thì hiếm lắm, chắc là hàng cần bảo tồn. Còn ba vạch thì chắc nằm mẹ trong sách đỏ (?)

Thứ ba, có tồn tại một số ít người không có vạch phép, ừ, tức là người bình thường không có phép thuật thôi, nhưng ở đây thì khác, nếu không có vạch thì bạn sẽ bị lôi đi chém đấy, cẩn thận vào.

Hả? Còn nó á?

Một vạch, cũng được, méo mó có hơn không.

Cái khốn nạn ở đây là cái vạch của nó chỉ có đúng một dấu chấm. Thế thì khác mẹ gì nốt ruồi đâu?

Rồi lỡ ra ngoài bị bế đi thì sao?

_______________________________________________

Hai tiếng sau màn múa may quay cuồng với cái chổi và đống mạng nhện của Spiderman, Kyo cũng lê lết hoàn thành được hơn nửa công việc. Cũng may là nó có tý skill phép thuật mới học được lận lưng, chứ không thì chắc giờ này còn đang bò lê bò càng.

Thiên hạ cứ đồn nó lười, nhưng có ai thấu hiểu nỗi khổ của nó đâu, cái chỗ này nó rộng như cái sân vận động ấy!

"Phù, giờ chỉ còn mấy cái cửa sổ thôi nhỉ?"

Nó thở dài thườn thượt, kiếp nào kiếp nấy cũng phải còng lưng làm trâu, hộc mặt làm ngựa. Chỉ khác mỗi cái kiếp này không bị deadline dí cho sấp mặt thôi.

Mà chắc mấy cái cửa sổ thì nhanh thôi, phù phép cho cái khăn lau bay nhảy là xong ngay...

....

...Đấy là cho đến khi nó chạm mặt cái cửa sổ to tổ bố, chắc chắn là to hơn cả cái cửa chính nhà nó.

"Cái đjt cụ-"

May quá, tý thì ném bà nó cái xô vào cửa kính rồi.

Dù lòng sôi sục căm hờn, nhưng Kyo vẫn giữ được bình tĩnh. Nó mà dám phá hoại của công thì chắc chắn sẽ bị mấy đồng nghiệp hội đồng cho một trận. Mà tốn công sửa lại thì còn mệt vãi nho ra.

"Nào cái tay hư, mày mà dám xé rách cái giẻ thì lấy gì mà lau nữa?"

Kyo lẩm bẩm, tự kỷ với đôi bàn tay đang run rẩy của mình, cố gắng ngăn chúng nó xé tan tành cái giẻ lau mỏng manh. Vì một vài lý do kỹ thuật nào đó (hoặc chỉ đơn giản là vấn đề kỹ năng), phép thuật của nó chỉ có thể điều khiển cái giẻ bay lên bay xuống, chứ không thể tự vắt được. Quý vị thông cảm hộ.

Chắc phải học thêm phép mới quá. Chứ tình hình kiểu này chắc chưa được 2 tuần thì nó chết cụ vì tai biến quá...

"Hừm, lau xong cái cửa sổ này rồi xin bà nữ hầu trưởng nghỉ ngơi một lát vậy."

Kyo lẩm bẩm, cố gắng giữ tinh thần lạc quan như một nhà đầu tư chứng khoán chân chính, chiếc giẻ lướt qua từng tấm kính nhanh hơn.

"Cố lên nào, làm xong nốt đống này là được nghỉ rồi-"

"Ê."

"Ê ê cái lo-! À... bà hả? S-Sao bà xuất hiện ở đây vậy?"

"Chứ không lẽ ta chui từ bồn cầu ra?"

"Đâu có đâu, cháu chỉ giật mình nhẹ thôi mà...tại dạo này cháu hay mơ bị quái vật bánh mì đuổi nên hơi...uh...nhạy cảm xíu..."

Nữ hầu trưởng nhìn Kyo xua tay cười ngờ nghệch, dù sao cũng quen với cái điệu bộ hèn hạ này của nó rồi, bà chẳng thèm chấp. Không vòng vo tam quốc, bà đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay mấy người bị ông chủ triệu tập về lâu đài chính nên xách nhau đi mất. Phần công việc bị giao lại cho mấy đứa một vạch ta không yên tâm lắm, nên ta cần đi giám sát tụi nó."

...Thảo nào sáng giờ mỗi mình nó còng cái lưng ra dọn nguyên khu này, hóa ra là mấy ông cháu kia đi công tác ở chỗ làm mới à?

Nhưng tự dưng bà nói với nó làm gì?

"Ơ thế thì liên quan gì đến cháu ạ?"

Kyo khẽ hỏi, trên trán sớm đã có vài giọt mồ hôi lạnh. Sao nó có cảm giác chuyện này sắp có gì đó không lành vậy nhỉ?

"Thì do ta phải đi giám sát mới đứa người làm mới, còn những người có hai vạch thì về kia lâu rồi, nên việc chăm sóc cậu chủ giao cho mi đấy."

....

"Dạ...?"

Kyo lại hóa đá tập hai. Này, nó tưởng trò này phải chơi theo kiểu vòng quay may mắn chứ?! Mắc cái gì không pick random mà lôi nó ra làm cu li à?! Bộ bả không thấy nó còn đang cosplay linh vật Ai Cập hả!??

"Ahihi, bà đùa ác quá à. Cháu khóc thiệt bây giờ..."

"Ai rảnh mà đùa với mi? Nhanh tay lẹ chân còn đi cho cậu chủ ăn!"

"Hic..."

Đựu má Sài Gòn, Kyo câm nín, Kyo không dám cãi.

Sau đợt hôm đấy thì nó chính thức cạch mặt thằng nhỏ luôn. À mà tên nó là gì nhỉ? Đúng rồi, hình như là Domina. Có hai vạch nên hiểu sao rồi đó.

Cái mặt trông cũng cưng cưng đấy, nhưng hở ra một tý là tặng vài tia laze lên người ta thì cũng...ừm...(Nó trở thành vua hải tặc cũng là nhờ công thằng bé đấy chứ đâu?)

Mà Domina nó còn là trẻ sơ sinh đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, không biết lớn lên thì thành cái giống gì nữa. Tội phạm quốc tế à?

Cái thân này đã tàn sẵn rồi, đớp thêm vài miếng sét của thằng nhỏ có khi thành phế nhân luôn chứ đùa. (Nó còn mỗi cái mắt thôi, tha đi mà...)

_______________________________________________

"Rồi xong, Kyo, mày là siêu nhân, mày là bất tử, mày có cả đội hậu cần hùng hậu, mày không thể nào tạch được!"

Nói thì oai thế thôi, chứ thực tế là chân nó đang run cầm cập, như thể sắp nhảy cha-cha-cha đến nơi rồi ấy. Đứng còn không vững, chứ đừng nói đến chuyện làm anh hùng cứu thế.

Nhưng, khác với lần trước, lần này Kyo quyết tâm chơi lớn, mang theo cả "vũ khí bí mật" để tránh tái diễn cảnh tượng tan hoang cửa nát nhà bay. Ở đây chính là Mash Burnedead (3 tháng tuổi) - em trai của Domina, a.k.a khắc tinh của ông anh trai chuyên phá nhà phá cửa, có kinh nghiệm 20 năm làm nghề thợ mộc, đóng một cái tủ gỗ chưa tới 10 giây, và nhiều thành tựu khác nữa.

Ừ, bạn không nghe nhầm đâu, cái thằng nhóc 3 tháng tuổi này chính là "thánh dọn dẹp" của cái vụ đại chiến hôm trước đấy.

Kyo có bất ngờ không á?

Bất ngờ cái con mẹ gì nữa?

"Hổ phụ sinh hổ tử", nhìn cái thằng anh trai nó là biết, cả nhà nó đếch có ai bình thường cả! À mà, hình như cũng không hẳn là giống nhau lắm. Trong khi Domina có hai vạch, thì thằng em nó lại vô năng cơ. Nhưng Kyo quan tâm làm méo gì?

(Cơ mà tại sao thằng sinh trước còn đang bú bình thì đứa đẻ sau đã biết đóng bàn ghế rồi? Tiến hóa ngược à?)

"..."

"Thôi nào, đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy. Kiểu gì thì nhóc chẳng phải dọn dẹp cái đống bầy hầy do anh nhóc gây ra thôi mà."

Anh em như thể tay chân, mang theo Mash chắc là không tạch được đâu nhỉ? (Hi vọng thế...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/02/2024

Xin lỗi vì chap này nhảm shit ạ-)

Cảm ơn mấy bác bình chọn truyện của tôi!

NNQ022

Tamada_Kei

TmNguyn392308

QuocPang

tsuyurikanao1322

KiraYuki0810

SeonYeu

taoyeutrai2D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip