Chương 5: Tới công chuyện rồi.

Haii mọi người!! Lâu rồi không gặp nhỉ?

Vậy là đã tròn hai tháng kể từ lúc Kyo bắt đầu sự nghiệp làm thằng ở đợ rồi nè. Nhớ nó không?

Ừm, các bạn không có nghe lộn đâu, hai tháng rồi đó, thời gian trôi nhanh y như chó rượt vậy.

Mới hôm nào nó còn chân ướt chân ráo bước vào con đường ở đợ, giờ thì trở thành ôsin level max chẳng hay.

Công việc dọn dẹp thì làm riết quen nên giờ nó làm nhanh lắm. Nguyên khu này chắc dọn tầm hai tiếng là xong, tất cả là nhờ vào mấy cái phép thuật vô dụng nó học được.

Lau cửa kính á? Đã có phép tạo ra nùi giẻ siêu to khổng lồ.

Quét nhà á? Đã có phép điều khiển nhiều cái chổi cùng lúc.

Mấy cái mạng nhện nữa á? Dùng thần chú điều khiển côn trùng ra lệnh cho bọn nhện tháo nhà ra là xong.

Đấy thấy chưa? Công việc ở đây nói chung cũng nhàn, có khi còn sướng hơn hồi nó phải đánh trận với deadline ấy chứ.

Nhưng các bạn biết cái ải khó nhất khi làm ôsin ở đây là gì mà.

Ừ, Kyo đây là đang nói đến Đô mi nô và em trai của mẻ đó.

Dẹt sơ, trông trẻ thực sự là cái gì đấy, chỉ trong vòng hai tháng lên voi xuống chó, lăn qua lăn lại trong đây đã khiến Kyo học được những kỹ năng sinh tồn trong mỗi lần tiếp xúc với Domina.

Ví dụ như bây giờ thay vì chịu đấm ăn sét thì kỹ năng phản xạ của nó đã đạt thông thạo 7.

Căn bản là mỗi khi thằng bé dở chứng ăn cháo đá bát chuẩn bị tiễn bảo mẫu của nó về với đất mẹ thì trước đó 0,1 giây Kyo đã lên full giáp bảo hộ cách điện cùng 7749 lớp kết giới xong xuôi rồi. Tuy vẫn bị dập nát người nhưng sát thương giảm 75%, Yay!!

Còn Mash thì sao? Thì thằng nhỏ cũng dễ tính lắm. Không khóc cũng không quấy, đã thế còn phong ấn được cái nết quá trời quá đất của Domina cơ.

Kyo chấm thằng bé này rồi nhớ. 10 điểm không có nhưng.

Chỉ có điều, hình như hai anh em nhà này đếch ưa nhau thì phải...

Chẳng biết Domina cố ý hay cố tình nhưng mà tần suất sét nhắm vào Mash bây giờ còn nhiều hơn cả nó nữa.

Mấy bữa nay thằng em toàn suýt bị ông anh trai cho liệm, nếu không nhờ có mấy kỹ năng tổ lái của dân chơi hồ Tây thì nguyên cái chỗ này sẽ trở về dưới thời kì đồ đá dưới bàn tay của Domina mất;-;

À mà đừng hỏi Kyo tại sao Mash lại biết ôm cua lái lụa khi chỉ mới 5 tháng tuổi. Nó nhìn riết quen rồi đéo còn bất ngờ cái mẹ gì?

Nhân tiện cảnh báo luôn bạn Domina nhé, bạn mà còn trừng mắt với mình mỗi lần mình cho bạn ăn thì hai cái cửa sổ tâm hồn của bạn sẽ không cánh mà bay đấy. Cụp cái pha của bạn xuống hộ mình ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ah...Lâu rồi mới được quang hợp với ánh mặt trời...Ở trong xó kia lâu quá nên riết suy dinh dưỡng rồi."

Kyo vươn vai, hít hết đống oxy vào trong phổi trong khi mặt ngửa lên song song với bầu trời, ngắm nhìn từng đám mây trôi lơ lửng.

A, lâu rồi mới được tái hòa nhập với xã hội, chứ ở trong kia làm osin rồi phải trông thêm hai kiếp nạn nữa thì nó lại thành Út Khờ mất.

Hôm nay là chủ nhật nên Kyo không có việc gì làm, Đô rê mi na thì giao lại cho mấy cha pháp sư hai vạch trông rồi, ai trông mãi cái loại đấy được?

Còn nó trốn ra ngoài đi chơi chút ý mà...Chỉ hi vọng là khi về đừng bị bà vú nuôi vặt đầu là được

Thực ra cái chỗ này nó lạ lắm. Có luật là không gia nhân nào được phép rời khỏi đây trừ khi có lệnh hoặc bị gọi đi đâu đó, nhưng các bạn nghĩ nó quan tâm không?

Luật sinh ra là để lách, thằng nào bắt anh tuân theo luật thì anh cho về với Đức Phật hết.

Nói thế thôi chứ Kyo vẫn rén ẻ. Lỡ mất việc rồi sao? Thành bọn choai choai lang thang đầu đường xó chợ á? Vậy nên chỉ những dịp cuối tuần hoặc những lúc rảnh hơi thì nó mới dám trốn ra ngoài để khám phá phố xá các kiểu.

Mọi lần thì toàn chui lỗ chó ra ngoài. Nhưng giờ nó có phép dịch chuyển rồi nên tiện hơn tý. (Dù lúc đầu mới dùng toàn bị dịch chuyển random đến mấy chỗ lạ hoắc lạ huơ mãi mới teleport về lại được.)

"Quao, chỗ này bán nhiều thứ hay ho quá nè?"

Hiện tại thì nó đang tản bộ trong một khu chợ, ngắm nghía từng gian hàng với những món đồ độc lạ. Lần đầu tiên nó được thấy những cửa tiệm với nhiều thứ khác nhau liên quan đến ma thuật nhiều đến thế. Nó ngắm nhìn mọi thứ như thằng nhà quê lần đầu lên phố.

Nào là tiệm đũa phép nì, cả tiệm bán chổi bay nữa kìa.

"Ôi vcl có cả tiệm bán sách thần chú luôn á?!"

Kyo mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, toan cầm ví tiến vào tiệm thì lại bị một bàn tay kéo lại. Và bàn tay ấy là của ai nếu nó không phải của Mash?

Và một lần nữa, đừng hỏi tại sao Kyo lại mang theo thằng nhỏ này. Lúc nó phát hiện ra Mash đang bám trên lưng nó thì mọi sự đã quá muộn rồi...

Bà vú nuôi mà biết thì chắc nó sẽ bị vặn cổ xoay 360° rồi ném vào chảo chiên mất.

"Thôi nào, nay dẫn đi chơi rồi ông còn đòi gì nữa?"

Nó nhìn Mash với vẻ mặt bất mãn. Còn thằng bé thì đéo quan tâm, nãy giờ mắt cứ dán vào cái tiệm bán bánh su kem, tay thì giựt giựt tóc Kyo muốn trụi cả đầu.

Kyo biết Mash muốn gì, tất nhiên thì nó cũng thừa biết thằng cu này đếch phải trẻ em 5 tháng tuổi bình thường, nhưng mà đòi ăn cả bánh su kem á...? 

Nó thực sự đã hối hận khi hôm trước mắt nổ mắt xịt lấy lộn bánh su kem cho thằng nhỏ ăn thay vì bình sữa rồi đấy.

Nhưng trứng thì chọi sao lại kim cương? Rốt cuộc thì nó cũng chịu thua Mash khi liên tục bị nắm đầu, cuối cùng là vẫn phải cầm trên tay túi bánh su kem năm vị mới mua.

"Ăn lát về ẻ chảy không ai cứu đâu à."

Kyo thở dài, đe dọa đứa bé đang bế trên tay. Hiển nhiên những lời iu thương đó lọt từ tai này sang tai kia của Mash rồi, nhất quyết giữ vững lập trường.

"Haizz...Trời cũng sắp tối rồi, tốt nhất là về trước khi bị phát hiện thôi."

Nó lấy cây đũa phép từ trong túi áo ra, đang chuẩn bị đọc thần chú dịch chuyển về thì...

*Xoẹt*

"Ách!! Bỏ bu rồi!"

Một cơn gió hamlonz từ đâu xuất hiện thổi qua tiện thể cuốn luôn cây đũa phép của nó đi.

Và Kyo cảm giác đường về nhà ngày càng rời xa tim ta...

"ĐỊT MẸ ĐÃ TRƯỢT TAY THÌ CHỚ!!💢"

Kyo gào thét, Kyo gục ngã, Kyo tuyệt vọng.

Thôi xong, quả này về muộn một mình thì thôi, nhưng mà 10 tỷ phần trăm là mọi người bên kia chắc đang lộn ruột đi tìm Mash rồi. Nếu giờ không tìm được cách quay về...

"Được rồi Mash, chịu khó ở đây tý nhé. Anh đi tìm cây đũa phép rồi về, trong lúc đấy thì đừng có đi đâu nghe chưa? Người ta mà thấy trên mặt không có vạch là người ta bắt cóc đem bán nội tạng đấy!"

Mash: "👍"

Sau khi đặt thằng nhỏ xuống một góc kín đáo ít người qua lại (nói mẹ ra là nóc của tòa nhà nào đấy) và nói vài lời dặn dò xong, Kyo vội vã chạy theo hướng gió vừa nãy để đi tìm cái đũa ghẻ của mình. 

Trời ạ, chỉ có thể hi vọng bé yêu của nó chỉ rớt đâu đó quanh đây thôi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó...

Một người đàn ông thất thiểu đi lên nóc nhà, khuôn mặt chứa đầy nét tuyệt vọng và đau khổ.

Ông là Regro Vandead - 59 tuổi.

Có thể nói cuộc đời của ông chỉ toàn là nỗi sầu không thể cắt đôi khi sinh ra với khả năng phép thuật yếu kém, luôn bị mọi người khinh bỉ.

Cái vạch phép thuật của ông dường như chỉ tồn tại để ông không bị bế đi bởi Cục Phép Thuật mà thôi. Nhưng giờ ông lại cảm thấy nó là thứ vô dụng thứ hai trên cuộc đời này, sau ông.

Sống một cuộc đời như vậy, thà ông không được sinh ra còn hơn...

Nếu cuộc sống cho ông một thứ gì đó, một ai đó cần đến ông, thì tốt nhỉ?

Regro hiện giờ đang đứng trên nóc nhà, nhìn xuống bên dưới. Ông đã quyết từ bỏ tất cả rồi, sống đến ngần này tuổi cũng không còn người thân nào cả, ông cũng chẳng có gì luyến tiếc.

Đến lúc bàn chân ông chuẩn bị tiến thêm một bước, thì một tiếng khóc vang lên.

"Tiếng khóc trẻ em ư?"

Regro nhìn xung quanh, bỗng phát hiện có một đứa bé được quấn trong khăn được đặt ở một góc.

Đứa bé này...không có vạch sao? Chắc nó bị bỏ rơi bởi gia đình...

"Con không có vạch...giống như ta..."

Ông ôm đứa nhỏ vào lòng, không khỏi xúc động. Đó lần đầu tiên ông biết rằng, vẫn còn người cần ông.

Ông sẽ nhận nuôi đứa trẻ này, và bảo vệ nó khỏi xã hội tàn khốc ngoài kia, chắc chắn vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc Regro vừa bế Mash đi khỏi cũng là lúc Kyo dùng chổi bay về. Quần áo nó ướt nhẹp, mặt dính đầy bùn đất còn tay thì đang cầm cái đũa phép.

Biết sao không? Nó đã phải chui vào rừng, nhảy xuống sông chỉ để tìm con ghệ của mình, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy đâu. Ai dè đúng lúc tuyệt vọng thì nhìn thấy một con chó đang gặm con hàng của mình.

Cuộc ẩu đả diễn ra rất quyết liệt nhưng chung quy lại là bây giờ thì nó về được rồi! Hú yeah!

"Mash! Anh tìm được rồi, giờ về....thôi..."

Ủa, nó có đáp xuống nhầm nhà không vậy? Mash đâu rồi? Nãy nó đặt thằng bé xuống đây mà...?

Mọi thứ im ắng lạ thường....

....

Wow, wow....Đừng có nói là....

"Mash xinh yêu của anh đâu rồi...?"

Kyo khẽ gọi, ánh mắt vô vọng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của người ấy.

....

Thấy mẹ rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm ấy, Mash bỗng mất tích khỏi nơi ở. Tất cả gia nhân trong khu đều đi tìm nhưng không có kết quả.

Nguyên khu giờ đang loạn cào cào như bầy ong vỡ tổ, ngày nào chưa tìm được Mash thì vẫn còn bất ổn lắm. Còn bà vú nuôi thì đang lo sốt vó, ông chủ mà biết thì đi hết cả lũ.

Riêng Kyo - người vừa vác xác về - mặt trát bằng bê tông nói rằng nó không biết gì về sự biến mất của Mash và từ chối nhận trách nhiệm.

Trông rất vô tội.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/3/2024. (chúc mừng sinh nhật Rayne Ames🐰!)


Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho cái truyện sắp drop này!




Còn nhiều người lắm nhưng tớ không chụp hết được, xin lỗi ạ;-;

(viet not chap sau drop truyen:>)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip