#3
Finn hiện tại đang khóc thầm cho cái căn phòng đổ nát này của mình. Trời ạ có đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh, mắc mớ gì tẩn nhau xong thứ chịu trách nhiệm lại là căn phòng này của cậu chứ hả!?
-Huhu phòng của tớ... - Finn khẽ than vài tiếng, giờ biết giải thích làm sao với giáo viên đây? Chẳng lẽ lại là "Có người đánh nhau nên phòng em sụp đổ rồi" hả!? Ai tin chứ!?
-Xin lỗi cậu nhé, để tôi. - Cô nói rồi nhắm mắt.
Nguyên tố Thổ: return
Các mảnh tường bị sụp đổ bắt đầu bay lên, lơ lửng giữa không trung. Tất cả bắt đầu quay về vị trí cũ. Sau vài giây, các bức tường đã trở lại trạng thái ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
All return
Lại thêm một câu thần chú nữa. Lần này các đồ vật xung quanh gần như tức khắc biến về hình thái cũ. Vậy là chỉ trong chục giây ngắn ngủi, mọi thứ đã trở lại bình thường, như thể cuộc tấn công bất ngờ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Lúc này mọi người mới chú ý đến cô. Chỉ thấy rằng cô cứ chăm chăm nhìn vào một điểm. Đó là phía Mash. Cô bước đến trước mặt cậu. Nhả ra một câu nói khiến cả bọn khó hiểu.
-Mash, đấm vào bụng chị đi, càng đau càng tốt. - Cô vừa nói vừa dang hai tay ra. Mash cũng ngẩn người trong chốc lát rồi vào thế chuẩn bị.
-Đấy là bà chị nói đấy nhé. - Vừa dứt câu, Mash không chần chừ mà dùng sức đấm một cái về phía bụng của cô. Nhưng thay vì thấy cô bị văng xa 200m, thì chỉ thấy cú đấm của Mash dừng lại giữa không trung. Mọi người còn tưởng Mash bị làm sao thì bỗng có tiếng kêu rên một cái. Rồi ngay lập tức vài ngụm máu bị đưa ra, bắn lên mặt Mash.
Re: giải trừ
Mọi người chỉ thấy cô trong bộ mặt hoảng hốt, nói ra câu chú đó xong thì liền lập tức chạy vòng về phía Mash. Cô cẩn thận nâng mặt cậu lên rồi không khỏi xót xa.
-Tên khốn đó sao dám phun máu vào mặt em như vậy chứ? - Sau đó cô liền lập tức giơ tay lên mặt Mash. Chỉ thấy rằng những ánh sáng xanh lá dần dần làm sạch vết máu kia.
Sau khi chắc chắn cậu không còn bị làm sao nữa. Cô liền lập tức quay người lại. Khuôn mặt khá giận dữ mà giơ 2 ngón tay lên không trung. Ngay lập tức có một bóng người đàn ông thoát ẩn thoát hiện. Tiếng kêu của hắn vang vọng khắp khu nhà. Cùng lúc đó, máu được bắn tung tóe ra khắp mọi nơi, nhưng rồi lại lơ lửng, là do cô đã niệm chú trong đầu để không lưu lại mùi máu ở đây.
Sau khi hoàn hồn, giờ mọi người mới phát hiện trên bàn tay vừa rút về kia có...một con mắt. Một con mắt người. Ai nấy đều rùng mình, thậm chí Finn và Dot không khỏi nôn khan vài tiếng. Họ chỉ thấy người đàn ông đó ôm một bên mặt, rên rỉ trong chốc lát, rồi không còn phản ứng nào nữa. Có lẽ đã chết rồi.
-Này!! - Lance là người lên tiếng đầu tiên. Cậu không hiểu tại sao cô gái này vậy mà lại có sức kinh khủng như thế. Đây là lần đầu tiên cậu thấy trường hợp nào đặc biệt và kì lạ như vậy.
Nguyên tố Mộc: knife
Cô lại niệm chú một lần nữa, từ đâu xuất hiện một con dao. Không chần chừ, nó ngay lập tức lao thẳng về phía người đàn ông.
*Phập*
Nhát dao đó xuyên thẳng qua tim của hắn. Rồi từ từ, cơ thể người đàn ông dần trong suốt, rồi biến mất. Mọi người như chết lặng với hành động này. Lúc này thì Finn đã ngất xỉu còn Dot thì không chịu được mà úp mặt vào lưng Lance, không dám nhìn thẳng.
-Này, rốt cuộc chì là như thế nào vậy hả? - Người phá vỡ sự ngột ngạt này là Rayne. Thân là một Thánh Nhân, cậu không thể trơ mắt nhìn một người chết ngay trước mặt mình được.
-Ồ, mọi người sợ sao? - Cô nghiêng đầu hỏi. Không ai trả lời, thấy vậy cô cũng chỉ nhún vai.
-Vậy thì cho tôi xin lỗi, tôi bắt buộc phải làm vậy. - Không ai hiểu cô đang nói gì cả. Bắt buộc? Tại sao lại là bắc buộc?
-Cô giải thích rõ hơn đi. - Lance yêu cầu cô, mong rằng cô sẽ nói sự thật. Hoặc chí ít thì cậu muốn cô làm vậy.
-Được thôi, tôi sẽ giải thích cho mấy người. Mà tiện thể ở đây có lọ đựng hóa chất hay gì đó không? - Cô đồng ý với yêu cầu trên. Sau khi nhận được món đồ mong muốn, cô khẽ mỉm cười rồi bắt đầu kể.
-Đầu tiên, cho phép tôi kể một câu chuyện có thật. Một thời gian về trước, có một thiếu nữ nhà nông ở một vùng quê nọ. Cô là người hoạt bát và thân thiện. Mặc dù là trẻ mồ côi, nhưng cô chưa bao giờ tự ti về điều đó. Thậm chí cô có chút tự hào vì bản thân có thể tự do mà không cần lo lắng đến chuyện gia đình. Cô cứ thế sống qua ngày cùng mọi người, cùng đàn chim, cùng đàn thỏ trong rừng. - Cô vừa kể vừa thu thập các chất lỏng màu đỏ vào trong một chiếc hũ.
-Nhưng đã có một chuyện xảy ra. Vào một ngày, cô xuống thị trấn với bạn bè như thường lệ. Cô bắt gặp những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm đàm tiếu không mấy sạch sẽ về cô. Cô hoang mang lắm. Cô chẳng biết mình làm sai gì cả. Kể cả những người bạn của cô, hay là chàng thiếu niên mà cô thích cũng không ngần ngại mà tránh né. Lúc đó cô đã rất sợ hãi, một linh cảm chẳng lành trào dâng trong lòng.
-Cô quay về ngôi làng nhỏ. Mọi người cũng có những hành động kì lạ. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao. Bỗng cô nghe từ đằng sau có giọng nói vang lên. "Con bé đó tưởng ngoan ngoãn ngây thơ lắm, ai ngờ lại đi làm mấy chuyện bẩn thỉu như vậy. Có khi nó còn ngủ cùng lúc với mấy thằng đàn ông ấy nhỉ?" Liền sau đó có một tràng cười khinh khỉnh. Cô hoàn toàn sụp đổ. Cái gì vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà ai ai cũng đi đồn thổi rằng cô lăng nhăng vậy bạ? - Cô lấy ra một chiếc thùng đựng. Mở nắp ra, trong đó có những chất lỏng màu đỏ sẫm được bọc bởi các chiếc túi khác nhau. Trên đó còn có nhãn dán như để phân loại
-Ngay lúc cô đang không biết phải làm sao. Từ đằng sau có người bịt miệng cô, lôi kéo cô về phía nào đó. Cô giằng co, giãy giụa muốn thoát ra. Cô với tay về những dân làng đằng kia, mong rằng họ cứu cô. Nhưng chẳng ai tiến đến giúp đỡ cả. Thậm chí có vài người ác độc ném rác vào người cô. Cô như sụp đổ. Những người mà cô yêu thương và tin tưởng đang dần dần loại bỏ cô khỏi cuộc sống của họ. Vậy là cô cứ thế ngất đi, mang một nỗi hận ngút trời trong lòng.
-Khi cô tỉnh lại thì chỉ thấy một màu trắng xóa. Cô khẽ động đậy, những tiếng leng keng khiến cô giật mình. Nhìn xuống dôi chân của bản thân, cô thấy có một chiếc dây sắt nối liền chân cô với một quả tạ. Cô lúc này như tuyệt vọng. Nhìn ra phía xa, cô có thể thấy được những kẻ lạ lẫm đang bàn nhau chuyện gì đó qua lớp kính trong suốt. Hơn cả thế, cô còn có thể thấy một cậu bé ở căn phòng đối diện, đang bị những kim tiêm không rõ nguồn gốc tiêm vào người. Ánh mắt của cậu vô hồn, nhưng sau khi thứ chất lỏng đó chảy vào người, cậu như phát điên mà phát ra những âm thanh kì quái. Cô có thể nhìn thấy cậu bé đó đang khóc. Khóc vì đau đớn mà không thể làm gì được. Sau một hồi gào thét, cậu ho sặc sụa
Từ những trận ho đó cậu đã ra rất nhiều máu, màu đỏ tươi nhuộm khắp cả căn phòng. - Cô biến chiếc thùng kia biến mất, chậm rãi đi về phía giường rồi ngồi lên đó. Sau khi ổn định, cô mới chậm rãi kể tiếp.
-Cô hiểu ra mọi thứ. Cô bị bắt đến đây để làm thí nghiệm, trở thành những con chuột bạch cho một tên bác sĩ điên nào đó. Và cậu bé trước mắt kia chính là mồi nhử để khiến cô sợ hãi mà không phản kháng. Cô nhận ra điều đó, nhưng cô lại chẳng làm gì được. Vậy là ngày qua ngày, cô sẽ bị lôi đi như một con súc vật. Không bị tiêm cái này thì sẽ phải làm các bài thí nghiệm khác, như là thử điện, chiến đấu với các loài chuột bạch khác. Cô gần như cạn kiệt tinh thần sống. Lúc đó cô nghĩ thà chết đi có khi còn sướng hơn nhiều. Nhưng mỗi lần như thế, sẽ có một người phụ nữ ở bên cô, an ủi cô, lén lút cho cô những viên kẹo ngọt. Cô nghĩ người này rất giống mẹ. Dù cho không có mẹ nhưng cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp. Cô rất thích người này. Nhưng sau một thời gian, cô biết được rằng không phải là do cô ấy tốt bụng, mà là đó là mệnh lệnh của tổ chức này. Ả chính là mụ cáo già dùng khuôn mặt giả tạo để đi dỗ dành những đứa trẻ sắp không còn sự sống.
-Trong đầu cô lúc đó như có thứ gì đó bị đứt. Cô không thể tin vào mắt mình. Người mà cô xem như mẹ, lại đang âm thầm phá hủy con người cô. Cô gần như tuyệt vọng, chẳng dám tin bất cứ ai nữa. Từ đó trở đi, cô như trở thành một cỗ máy. Không khóc lóc, không gào thét, cô đi theo những vị 'bác sĩ' kia, để mặc họ làm gì cơ thể cô thì làm. Nhưng bản thân cô biết, cô không giống vẻ bề ngoài. Chỉ có cô biết những mũi tiêm đó đau đớn như thế nào, những cú giật điện khiến cô như mất đi sự sống, những lần thấy những người khác phải chết dưới tay mình nó kinh khủng đến nhường nào.
-Nhưng ông trời có lẽ đã cho cô một tia sáng trong cuộc đời đầy rẫy những ám ảnh đó. Cô phát hiện cách giết bọn họ. Nếu chỉ dùng cách bình thường như đâm vào tim hay chặt cổ thì sẽ không có tác dụng. Mà bắt buộc phải lấy một con chip gắn trong con mắt bên trái, rồi mới có thể kết liễu. Cô thực sự rất háo hức, cô đã chờ ngày thoát khỏi đây từ rất lâu rồi. Nhưng cô lại bất chợt nhận ra, nếu cô thoát được, thì cô sẽ đi về đâu? Ngôi làng cũ không chào đón cô, bị mọi người xa lánh và ghét bỏ, thì còn nơi nào để cô thuộc về? Lúc lại một lần nữa rơi vào thất vọng thì cô bỗng thấy một người. Một chàng trai đã đánh bại phù thủy mạnh nhất dù không có phép thuật. Một người có thể trở thành thánh nhân nhưng lại từ chối chức vụ đó. Khi cô nhìn lên, cô có thể thấy tim mình đập nhanh như thế nào, rằng nó đang hối thúc cô có thể tin tưởng người này. Cùng với mái tóc màu đen và đôi mắt vàng kim, cô cảm thấy một sự quen thuộc đến lạ thường. Đó chính là Mash. - Cô cười khổ nhìn Mash, chỉ thấy cậu khẽ bối rối. Nhìn sang mọi người, ai cũng mang một vẻ mặt trầm tư mà đầy xót xa.
-Đúng vậy, tia sáng kéo tôi khỏi sự tăm tối là Mash. Mỗi khi muốn chết, tôi đều sẽ nhìn em ấy, rồi tự nhủ bản thân phải sống để đi tìm người. Và thật may mắn, cô trùng hợp biết được rằng bản thân chính là vật thí nghiệm mạnh nhất của cái tổ chức đó. Cô lợi dụng điểm này để từ từ kết liệu từng tên một. Rồi nhanh chóng giải thoát. Lâu lắm rồi cô mới thấy ánh mặt trời, cảm nhận được những cơn gió trong lành mà thiên nhiên mang lại. Những cô không dám dừng chân. Cô phải chạy, phải chạy thật xa. Nếu cô không chạy, thì cô sợ sẽ bị bắt thêm lần nữa, cô lại phải trở về cái địa ngục thối nát đó. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô cứ chạy trong vô thức. Khi cô lấy lại được ý thức, thì đã phát hiện bản thân đang đứng trong một hành lang xa lạ. Cô biết nơi này, chính là trường Easton mà trong các bài báo hay nhắc tới. Rồi cô gặp chàng trai đó. Người mà cô quyết định sẽ tin tưởng. Và cậu chuyện đến đây là hết. - Kết thúc câu chuyện, cô biến ra một chiếc pháo giấy nho nhỏ rồi kéo dây.
*Bùm*
Cô khẽ cười, chờ đợi phản hồi từ mọi người. Bây giờ cô mới để ý thấy Finn đã tỉnh lại tù lúc nào, rồi cứ thế khóc. Mọi người cũng chẳng ai khá hơn là bao. Ai ai cũng mang một sắc mặt nặng nề. Có lẽ họ không ngờ câu chuyện đằng sau của cô gái này lại bi thương như vậy.
Thấy tình hình căng thẳng như vậy, cô chỉ cười một tiếng rồi nằm xuống giường. Tinh nghịch nói một câu.
-Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn tin tưởng ai đó thêm một lần nữa mà thôi. Nếu mọi chuyện vẫn như cũ thì cũng chẳng sao cả. - Còn chưa nói hết câu, một giọng nói vang lên chen vào miệng cô.
-Sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa đâu. Cô chọn tin tưởng Mash, là cô chọn tin tưởng bọn tôi. Nếu vậy thì xin chia buồn, chuyện khiến cô thất vọng sẽ không bao giờ có nữa đâu. - Đó là Rayne, cô có thể nhận ra giọng hắn nghiêm túc đến nhường nào. Và bàn tay của hắn thì đan vào tay Mash, siết chặt.
Cô khá bất ngờ vì câu nói này của hắn. Ngay lập tức cô chùm chăn lại, che kín mít đầu. Khẽ thì thầm.
-Mong là vậy... - Cô nói rất bé, nhưng chắc mọi người đều nghe thấy được, ai cũng cười xòa. Tình hình đã dịu đi đôi chút. Bỗng cô phát hiện mình có chút nóng lên, là cảm giác ngại ngùng sao? Lâu rồi cô không còn có lại cảm xúc này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip