#4

-Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm một cái tên và đặt cho cô ấy. - Finn lên tiếng đầu tiên. Ai cũng khá đồng tình với ý kiến này. Dù sao nếu một người mà không có tên thì kì lắm.

-Vậy chị vợ có sáng kiến gì không? - Rayne nhìn cô hỏi. Câu nói này làm cô không khỏi giật giật khóe miệng. Sao cái đéo gì cũng kêu cô là chị vợ vậy hả!?

    Còn mọi người thì như quá quen rồi, không ai nói gì về việc này hết. Dù sao chuyện Rayne và Mash yêu nhau thì không phải là bí mật nữa. Hiện tại họ đang bàn luận xem nên đặt cho cô cái tên nào cho hợp.

-Tôi muốn để Mash đưa ra ý kiến... - Cô ngước nhìn Mash, cậu cũng nhìn lại cô. Hai người cứ thế mặt đối mặt.

-Mash, cậu nghĩ như thế nào? - Finn hỏi. Mash đăm chiêu một lúc, xoa cằm suy nghĩ.

-Cho tôi xem nụ cười của bà chị đi. Từ lúc gặp mặt đến giờ bà chị chưa cười lần nào cả. - Cũng đúng, thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Nhưng lúc này cô lại bĩu môi, không trả lời.

-Này, ông đổi lại cách xưng hô đi. - Dot thì thầm vào tai Mash. Mặt chàng trai lúc này mới tỉnh ngộ ra. Ho khan một tiếng, rồi cất giọng

-Nee-san, chị cười cho em xem đi. - Lúc này ai cũng run người vì nhịn cười. Không ngờ một ngày Mash của chúng ta có thể xàm xàm như vậy. Bỗng có tiếng khúc khích vang lên. Mọi người ngẩng mặt, và một lần nữa cô khiến bọn họ bất ngờ.

__Cre: @chdz09_ __

Nụ cười của cô nàng này khiến ai cũng không hẹn mà đều cùng liên tưởng đến một thứ, mặt trời. Là ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ đang tỏa sáng. Ai nấy đều lúng túng trước cảnh tượng này.

-Haruhi. - Mash là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu nói ra một cái tên mà mình bất chợt nghĩ tới.

-Haruhi sao? Viết như thế nào vậy? - Cô lúng túng giã đầu. Hành động này khiến mọi người đều sững sờ. Chả lẽ cô không biết chữ? Đùa à??

-H-Haruhi viết như thế này nè! - Finn nhanh tay chồm lấy cây bút và tờ giấy trên mặt bàn, thoăn thoát viết vài nét chữ.

はるひ

ハルヒ

春陽

-Đây là chữ Haruhi sao? Tại sao dòng thứ 3 lại chỉ có 2 từ? Haruhi có tận 3 âm mà? - Cô khó hiểu hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng. Giờ thì học chắc chắn một điều, cô gái này không hề biết chữ!

-Dòng đầu tiên là Hiragana, dòng hai là Katakana, dòng ba là Kanji. Tiếng Nhật có 3 bảng chữ cái lận. - Dot ngồi xuống, chỉ tay vào từng tên một rồi giải thích chậm rãi. Dù cô gái này có mù chữ thì ít nhất cũng sẽ hiểu thôi nhỉ?

-Hiragana? Katakana? Kanji? Là gì vậy? Đều là bảng chữ cái tiếng Nhật hết sao? Tại sao lại có tận 3 loại? - Từng câu hỏi dồn dập và nhảm nhí khiến Dot bất lực. Cậu là học sinh giỏi kia mà, có thể đứng đầu toàn trường đó, vậy mà khi đối mặt với cô gái này cậu cảm giác IQ của bản thân sắp bị tụt giảm đến nơi.

Ai cũng nghĩ vậy. Họ đéo thể ngờ một cô gái tầm tuổi 18 lại chẳng biết gì về chữ cái, nói tránh là học muộn, nói thẳng là mù chữ.

-Xin lỗi, ở làng quê hồi trước không có trường hay lớp học nên tôi không được dạy. Chỉ có thể giao tiếp qua từng lời nói của người dân mà tôi học lỏm được thôi... - Cô cúi gầm mặt xuống, không dám đối mặt với mọi người. Chắc hẳn họ đều cho rằng cô là kẻ ngốc nhỉ? Thật xấu hổ mà.

-Thôi, tạm thời bà chị học cách ghi tên mình đi. Từ giờ trở đi Haruhi sẽ là tên của bà chị. Cố viết đúng nét đúng thứ tự. - Lance cúi xuống cầm bút. Cậu vẽ vài đường nguệch ngoạc.

ドット

フィン

マッシュ

ランス

レイン

-Đây là tên của bọn tôi, lần lượt từ trên xuống dưới là Dot, Finn, Mash, tôi và Rayne. - Cậu nhẹ nhàng giải thích. -Từ giờ bà chị cần ghi nhớ 3 cách viết tên của chính mình và mặt chứ cái Katakana của tên 5 người bọn tôi. "Chứ học viết kanji luôn sợ hơi khó" - Đương nhiên câu sau Lance không nói ra để tránh cô tự ti.

-Cảm ơn... - Cô nhìn vào những cái tên trước mặt, trong lòng trào lên một cảm giác kì lạ. Cô không thể giải thích được tâm trạng hiện tại của mình mà chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ: vui mừng.

.

Vậy là sau đêm hôm đó, Haruhi quyết định dùng ké phòng của Finn. Vì Mash và Rayne thường xuyên 'tương tác' với nhau nên cô không thể ở đó làm bóng đèn cho họ được. Vậy nên cô lựa chọn phòng của Finn, một cậu bé ngoan ngoãn và hiền lành.

-Finn! Nhìn này, tôi có thể viết tên của cậu và Mash rồi đó. - Mắt Haruhi long lanh ánh sao lấp lánh, dù không nở nụ cười nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng trong đáy mắt.

-Vậy sao, chị giỏi quá. Nếu ngày mai chị có thể nhớ hết được thì mọi người sẽ bất ngờ lắm! - Finn ngồi cạnh khen ngợi. Cậu nghĩ dù sao cô gái này cũng chưa được tiếp cận nền giáo dục từ nhỏ nên để dạy học sẽ rất khó khăn nên đã động viên rất nhiều.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Haruhi dường như học rất nhanh, chỉ trong chục phút ngắn ngủi mà cô đã ghi nhớ được các mặt chữ trong tên của mọi người. Có lẽ từ việc bị bắt cóc đã làm cô ấy tạo nên một bản năng phải ghi nhớ mọi thứ.

-"Aaaaa không được không được, mình không nên nghĩ thêm về chuyện đó nữa!" - Finn lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự suy nghĩ của mình.

*Cốc cốc*

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này ai lại đến vậy nhỉ? Chả lẽ Dot hay Mash để quên đồ sao? Cậu đứng dậy định đi ra mở cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cánh cửa đã tự động bật ra, rồi theo đó có một giọng nói.

*Cạch*

-Finn Ames, tôi có vài chuyện muốn nói. - Chưa kịp nói hết câu thì chàng trai tóc hồng đậm kia đã lia trúng một cô gái ở đằng xa. Finn ngơ ngác không hiểu cái gì vừa xảy ra. Còn cô thì không mấy để tâm, cặm cụi viết viết gì đó.

-Ca-Carpaccio!? C-Cậu làm gì ở đây vậy!?!? - Finn hoàn hồn đến hoảng hốt. Cậu lập tức lùi lại, tránh tên này như tránh tà. Còn tên Carpaccio đó thì mặt đen như đít nồi khi cứ mải nhìn cô gái tóc đen đằng xa.

-Không có gì, tôi đi lộn phòng. - Hắn đi ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Finn một cái làm cậu khó hiểu. Nãy hắn vừa gọi tên cậu xong mà đúng không? Sao giờ lại bảo đi nhầm phòng? Ơ.

-Finn, tôi học thuộc hết rồi. - Lúc này Haruhi lên tiếng, cô khó hiểu nhìn Finn.

-Finn, sao cậu lại ngó ngang ở cửa làm gì? - Finn khẽ giật mình, cười trừ.

-Hahaha không sao không sao. - Cô nghe vậy cũng chẳng hỏi gì nữa. Chỉ giơ những tờ giấy chi chít chữ cho Finn kiểm tra.

.

-Finn, bà chị đó như thế nào rồi? - Sáng hôm sau, Dot đã nhanh nhảu hỏi thăm.

-Chị ấy vẫn đang ngủ. Có vẻ thích ngủ lắm. - Finn đáp lại. Dot chỉ "Ồ" một tiếng, xem ra bà chị này lười lắm. Hắn nghĩ vậy đấy.

-À mà Dot nè, tớ nhờ cậu chút chuyện được không? Về việc của Haruhi-san. - Đột nhiên Finn quay sang hỏi ngược lại khiến Dot có chút ngẩn người. Có chuyện gì với bà chị đó mà cần cậu giúp chứ?

Lúc này thì Lance và Mash cũng vừa vặn vào lớp học. Họ nhìn thấy hai thằng bạn của mình thì lập tức chạy lại tham gia vào câu chuyện.

-Haruhi-san í, tớ thấy chị ấy có trí nhớ rất tốt. Hơn nữa khả năng tập trung và suy luận logic cũng khá ổn. Chỉ mới tối qua thôi mà đã học và nhớ hết tên của chúng ta rồi. Không phiền thì nhờ cậu dạy kèm chị ấy nhé? - Finn gãi gãi đầu, đưa ra lời đề nghị cho Dot. Cả bọn liền bất ngờ. Dù mù chữ nhưng khả năng học tập lại tốt đến lạ thường, có lẽ cô ấy còn một bí mật nào đó chưa tiết lộ.

-Không thành vấn đề. Hãy để nhân vật chính này ra tay cứu giúp, đảm bảo trong vòng 1 tháng bà chị đó sẽ trở nên xuất sắc! - Dot kiêu ngạo hếch cằm. Mà lời nói đó cũng không hẳn là sai đâu, cậu cũng thuộc dạng top10 của trường đó.

    Về phía Haruhi bên này, cô đã quá chán nản với việc ngủ suốt cả ngày rồi. Khó khăn lắm cô mới thoát ra được cái địa ngục đó, muốn lại được tung tăng chơi đùa như lúc trước. Thế là không chần chừ, cô quay về phòng Mash, lấy một bộ đồng phục rồi mặc vào. Thà rằng làm học sinh sẽ bị đỡ nghi ngờ hơn là một người kì lạ.

    Haruhi cứ đi ra ngoài với bộ đồng phục đó. Nhưng mà cơ thể Mash lại quá to khiến cô như lọt thỏm trong bộ đồ này. Cô định ra ngoài trường đi hóng mát, nhưng người tính không bằng trời tính, có một giọng nói đanh thép vang lên đằng sau lưng cô.

-Này em kia! Đang giờ học mà chạy đi đâu vậy hả? - Haruhi quay người lại, bắt gặp một giáo viên trông có vẻ già dặn.

-Mà nhìn em lạ quá, học sinh nhà Alder sao? Hình như tôi chưa thấy em bao giờ. - Bà xoa cằm suy nghĩ. Haruhi thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng.

-Em là học sinh mới ạ. Với cả bị lạc đường nên em không biết đi hướng nào... - Cô bịa đại một lí do trông có vẻ hợp lí, mong rằng giáo viên này sẽ tin lời. Lại một lần nữa, cô thoáng thấy vẻ sững sờ trong đôi mắt của người giáo viên ấy nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng.

-Vậy sao không nói sớm chứ! Đi theo cô, giờ các bạn đang trong giờ học rồi. - Nói rồi bà cầm tay Haruhi mà dắt đi. Cô muốn phản kháng, nhưng mà sợ bị nghi ngờ nên đành để im cho bà ấy dắt đi đâu thì đi.

    Đi lượn một vòng, rồi cuối cùng cô đến một phòng lớp học. Một sự bất an xâm chiếm tâm trí. Cô lưỡng lự xem có nên vào không. Giờ mà vào với cương vị học sinh mới thì sau này phải đi học, mà không vào thì sẽ bị cho vào danh sách đen. Aiza sao cô lại ngu ngốc đến mức chọn mặc đồng phục vậy ta.

-Được rồi các em, hôm nay lớp có học sinh mới. Chúng ta sẽ dành ra vài phút để làm quen với bạn ấy. Vào đây đi em. - Nói vài ba câu, bà vẫy tay gọi Haruhi. Cô bất lực, đành cắn răng bước vào lớp.

    Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của từng người, bất ngờ, ngưỡng mộ, thích thú, ngại ngùng,... Nhưng ánh mắt cô ngay lập tức va phải vào 4 con người ngồi bàn cuối góc trong cùng kia. Họ mắt chữ A mồm chữ O, như thể vừa có quái vật ngoài hành tinh xuất hiện vậy.

__Cre: @Azazel_ __

   Đó, mọi người đều có chung một phản ứng như thế, nó được gọi là phản ứng 'sốc vãi su kem' do Mash đặt tên.

-Haruhi, Haruhi Burnedead. Rất mong được mọi người giúp đỡ. - Cô giới thiệu bản thân rồi cúi người tỏ vẻ lịch sự. Khi cô ngước lên lại, cô có thể đoán được cái phản ứng của cả lớp bây giờ là gì. Vẫn là cùng một thứ 'sốc vãi su kem' kia.

    Haruhi khẽ thờ dài. Mặc kệ ánh mắt sững sờ của mọi người, khẽ thì thầm điều gì đó vào tai giáo viên. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, cô bước đến chỗ của hội anh em nhí nhố kia. Xong ngồi xuống cạnh Mash.

.

-Ê, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? - Mash và Finn lên tiếng chất vấn. Tưởng cô đang ngủ trong phòng cơ mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây với tư cách học sinh mới vậy!?

    Thế là cô phải giải thích từ đầu đến cuối cho bọn họ hiểu, rằng nghĩ chỉ cần mặc đồng phục thôi sẽ qua mắt được giáo viên, ai dè phải bịa ra chuyện học sinh mới. Nghe xong ai cùng gật gù, nhưng mà công nhận Haruhi đần thật. Cổ mạnh như thế sao không tàng hình đi, bày đặt mắc đồng phục chi cho mắc mệt chứ.

-Này, cậu họ Burnedead đúng không? Vậy là em gái của cựu thánh nhân à? - Có một giọng nói vang lên từ đằng trước, là một cậu bạn cùng lớp của họ. Dù Haruhi biết rằng cậu ta không có ý xấu, nhưng cái giọng điệu giễu cợt đó làm cô có chút khó chịu.

-Không, là chị gái.

-Chị gái? Thế sao lại học cùng lớp với Mash vậy? Chẳng lẽ bị lưu ban à? - Lại là cái giọng cợt nhả đó. Cô có thể cảm nhận được một sự châm chọc, giống như bị gán cái mác ngu dốt vào người cô vậy. Mặc dù không phải là sai, nhưng mà việc cậu ta nói vậy khiến cô ngày càng tức giận.

-Tôi học với Mash để tránh cho em ấy giao du với cái loại não teo như cậu thôi. Chứ cậu nghĩ bản thân mình cao quý lắm hay gì mà tôi phải hạ thấp bản thân để gặp mặt? - Cô đáp trả lại rồi giơ tay lên. Đúng lúc đám kia mặt đỏ bừng bừng vì bị sỉ nhục thì cô đã nhanh mồm mách lẻo.

-Thưa cô, bạn học ngồi trên em có dùng từ ngữ xúc phạm đến cá nhân em. - Nghe thấy lời Haruhi, mặt giáo viên lập tức xa xẩm, gọi tên kia ra ngoài nói chuyện.

-Này thì nhờn. Chọc ai không chọc đi chọc tao, ngu chưa? - Đương nhiên là cô chỉ khẽ lẩm bẩm trong miệng thôi. Cả bọn này thầm nghĩ rằng dù Haruhi có học chậm nhưng lại có sự phản biện khá chanh chua, một sự đối lập.

-Haruhi-san, từ hôm nay để Dot kèm chị học nhé? - Finn lên tiếng thông báo. Dù đã chốt là vậy nhưng nếu Haruhi không thích thì đành phải để người khác thôi.

-Ừm. Rất mong được chỉ giáo, Dot-sensei. - Cô nở một nụ cười xòa, cười như không cười, chủ yếu là để xã giao.

-"D-Dot-sensei!?" - Cả bọn thầm nghĩ vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip