#6
Tự dưng hôm nay lướt thấy cái dj về LanceWirth, xong tui kiểu... Vậy nên là đổi từ LanceDot thành LanceWirth nha💔 hiuhiu. Còn Dot thì tui sẽ nghĩ ra otp khác sau
____
Hôm nay chẳng ai thấy Lance đâu cả. Sáng không đi học, trưa ra canteen không có, chiều về phòng tìm cũng chẳng thấy cái bóng nào. Điều này khiến cho mọi người không khỏi lo lắng. Thế là sau một hồi bàn bạc mọi người sẽ chia nhau ra tìm. Với các nhóm được chia như sau: Rayne đi một mình, Finn và Dot một cặp, Mash và Maruhi một cặp nốt.
-Mash, em nghĩ Lance có thể đi đâu được đây? - Maruhi vừa đi vừa dòm ngó cung quanh.
-Ai biết chứ. Cậu ta là một người nghiêm túc mà nghỉ học không báo với giáo viên, cũng chả nói gì với bọn mình luôn. Nên theo em nghĩ cậu ấy đang gặp chuyện gì đó rồi. - Mash vừa ngậm bánh su kem vừa trả lời.
-Ừm, thực ra nếu cậu ấy có gặp nguy hiểm thì chị cũng chẳng lo lắm. Lance là thánh nhân rồi còn gì, hơn nữa nếu có chuyện thì sẽ báo động, lúc đó chúng ta cũng không phải là không thể đến đó được. - Maruhi cầm tay Mash mà gật gù hưởng ứng.
Đang luyên thuyên thì trước mặt họ xuất hiện những vị khách không mời mà đến. Đó là học sinh nhà Lang! Họ làm gì ở khu Alder vậy chứ?? Nhóm người bao gồm Abel, Abyss và Love. Haruhi thì không biết những người này, cô chỉ biết họ bên nhà Lang thôi.
-M-M-M-M-M-Mash!? C-C-C-Cậu đang làm gì vậy hả!? - Người hoảng hốt là cô gái tóc hồng được búi hai bên. Mặt cô như thể Mash vừa làm cái gì động trời lắm không bằng.
-Hử? Làm gì là làm gì? - Cả Mash và Haruhi đều không khỏi thắc mắc. Bộ Mash nó đang giết người hay sao vậy?
-Cậu còn hỏi nữa được à! T-T-T-Tôi tưởng cậu và ông thánh nhân tóc hai màu kia đang yêu nhau chứ!? - Cô gần như sợ hãi mà lùi về sau một đoạn.
-Ừm, thì bọn tôi là người yêu mà? - Mash vẫn ngơ ngơ khó hiểu mà nghiêng đầu. Chuyện đó cũng không ít người biết, chủ yếu là những người trông có vẻ thân thân.
-Vậy thì tại sao cậu lại đi cặp với một cô gái khác? - Lần này chàng trai tóc xanh nhạt dài lên tiếng. Lúc này Maruhi mới hiểu ra ý của bọn họ. Họ tưởng cô và Mash là một cặp hả?
-À không, tôi với Mash chỉ là ch- Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị tên tóc trắng kia cắt ngang.
-Yêu hai người cùng lúc là không được đâu, Mash. Dù có là bạn của cậu thì chúng tôi không thể bao che được. - Hắn nói xong thì hai người kia cũng gật đầu hưởng ứng. Lúc này cô mới bắt đầu cáu, gào mồm lên.
-Mấy người có để cho tôi nói hết không hả!? Còn chưa nói xong đã chen ngang vào họng người ta rồi. Tôi nói là, tôi và Mash không phải là cặp đôi cặp kiếc, hai bọn tôi là CHỊ EM!!! - Haruhi nhận mạnh chữ chị em kia để chắc chắn đôi tai của bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng.
Mặt ba con người kia ngớ ra một lúc, vừa là vì giọng nói kia, vừa là vì chuyện khác. Lúc này họ mới để ý đến việc Mash và Haruhi có ngoại hình khá tương đồng, đúng hơn là i chang nhau. Họ nhìn hai người, rồi lại quay sang nhìn nhau. Như thể vừa khám phá ra một bí mật, họ 'Ồ' lên một cái, rồi ngay lập tức thể hiện ra quả mặt vãi lờ kia.
-Chị em!? Mash à, tôi tưởng 5 người kia là anh em của cậu thôi chứ? Sao lại có một người nữa đâu ra vậy!? - Tên tóc xanh lên tiếng trước. Vậy là Innocent Zero tạo ra những 7 người con cơ á!? Sao bất ngờ vậy!?
-Ai biết, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng là chị tôi đấy thôi. - Mash cũng chẳng để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ đấy, thong thả ăn bánh su kem.
-Vậy các cậu là ai? Nhìn áo choàng là học sinh nhà Lang phải không? Sao lại đi sang tận bên này vậy? - Haruhi hỏi.
-Tôi là Abyss, đây là Abel-sama, còn kia là Love. - Tên tóc xanh Abyss giới thiệu tên từng người.
-Ồ, tôi là Haruhi, rất vui được làm quen. - Cô cũng biết điều mà xưng tên rồi cúi người chào.
-Bọn tôi ra đây tìm Wirth. Từ hôm qua tới giờ chẳng thấy cậu ta đâu. - Abel trả lời câu hỏi hồi nãy của cô. Thấy cô đần cái mặt ra hắn liền lấy một bức ảnh ra cho cô xem.

__ Cre: @jinn_ddayy __
(Pinterest)
Haruhi nhìn vào bức ảnh, đơ ra một lúc rồi mới lên tiếng.
-Hình như vừa nãy tôi có gặp tên này thì phải. Nhưng mà có gì đó lạ lạ hơn một chút... - Cô xoa cằm suy nghĩ. Đúng là hồi nãy cô và Mash có nhìn thấy Wirth mà không ai để ý lắm, nhưng mà khi sượt qua người cậu, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
-Thật sao!? Vậy dẫn chúng tôi đến chỗ đó đi! - Love mừng rỡ nắm chặt tay Haruhi. Cô cũng không quá phản kháng.
-Nhưng mà bọn tôi còn phải đi tìm Lance nữa, cậu ta cũng biệt tích từ sáng nay rồi.
-Dẫn bọn tôi đến chỗ Wirth đi, rồi có gì bọn tôi đi tìm tên tóc xanh đó cùng mấy cậu sau! - Love cố gắng kéo Haruhi lại. Từ lúc không thấy Wirth đâu cô là người lo lắng nhất trong cả bọn, vì đối với cô hắn là một người rất quan trọng.
Nghĩ một hồi Haruhi cũng miễn cưỡng đồng ý. Vì nếu tìm được tên Wirth kia thì họ sẽ có thêm nhân công free rồi. Thế là năm người đi theo trước sự chỉ dẫn của Haruhi.
Bọn họ đứng trước một cánh cửa. Abel không khỏi bối rối. Lỡ Haruhi nhầm thì sao? Vậy thì những người trong này sẽ bị làm phiền mất.
*Cốc cốc*
Chưa kịp làm gì thì Haruhi đã gõ cửa. Nhưng vài phút mà chẳng thấy ai ra mở. Cô bắt đầu bực mình. Sự kiên nhẫn của Haruhi rất thấp, chưa tới 20% nên cô rất rất ghét việc chờ đợi. Bây giờ thấy lâu như vậy mà chẳng thấy ai ra khiến cô ngày càng khó chịu hơn.
-Tránh ra đi, để tôi phá luôn cái cửa này. - Haruhi không khách sáo mà ngay lập tức chuẩn bị đọc phép chú.
-Này khoan đã! Lỡ nhầm phòng thì sao? - Abyss lo lắng ngăn cản. Nhưng đời nào Haruhi chịu để im, cô kệ mẹ Abyss rồi giơ tay lên đọc phép chú.
Nguyên tố Mộc: nứt vỡ
Mọi người chưa hết bàng hoàng thì đã thấy những khe nứt lần lượt xuất hiện trên cánh cửa gỗ. Lúc đầu chỉ là những vết nhỏ không mấy đáng kể, nhưng dần dần có những tiếng rắc lớn rồi các vết nứt bắt đầu vỡ toác. Quá trình này xảy ra chưa đến 20 giây.
Nhưng cả bọn lại nhận được một cú sốc lớn hơn nữa. Trong phòng hiện chiếu đến đoạn Lance và Wirth đang môi chạm môi. Đúng, là MÔI CHẠM MÔI đó! Cảnh tượng này khiến năm người hóa đá tại chỗ.
Wirth đang ngồi trên một chiếc bàn, còn Lance thì đứng trước mặt hắn. Một tay đè xuống bàn, một tay cầm gáy Wirth mà hôn. Còn hắn á? Hai tay đè lên ngực Lance muốn đẩy ra mà không được vì cả người mềm nhũn vì nụ hôn kia. Mặt hắn đỏ như trái cà chua, hai mắt nhắm nghiền.
Lance thấy người bên dưới như sắp không thở được nữa mới luyến tiếc buông ra. Wirth bị hút cạn hết sức lực, ngả người vào lòng cậu. Lúc này thì họ mới chú ý đến năm con người đang sốc vãi su kem đứng ở cửa kia.
-Mọi người... - Người lên tiếng là Wirth kia. Mặt hắn đỏ bừng vì nụ hôn ban nãy, hơn nữa vừa có người chứng kiến toàn bộ khiến hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ tại chỗ.
.
Lúc này đang được chia làm hai phe. Một phe chất vấn Lance gồm Love, Abyss và Mash. Một phe hỏi chuyện Wirth là Abel và Haruhi.
-Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Wirth? - Người hỏi đầu tiên là Abel. Nhưng Wirth thì vẫn đang lâng lâng ở tận đâu mà chưa trả lời được. Haruhi bất lực biến ra vài giọt nước rơi trúng mắt Wirth làm cậu giật mình mà hoàn hồn.
-Au! Cô làm cái gì thế hả!? - Wirth khó chịu cằn nhằn. Tính hắn xưa giờ vậy mà.
-Tạt nước vào cho cậu tỉnh đó. Giờ thì giải thích cho bọn tôi chuyện đã xảy ra được không? - Haruhi đáp trả lại. Cô sốt ruột muốn biết chuyện đéo gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Wirth thoáng sững sờ một chút rồi quay trở lại vẻ ngại ngùng khi nãy. Lúc này Haruhi mới chú ý đến việc tên Wirth này nãy giờ toàn đội mũ, cô không nghĩ nhiều mà giật phăng cái mũ ra. Wirth không kịp phản ứng, một lần nữa cả Haruhi và Abel đều không khỏi sốc trước tình cảnh éo le này. Wirth vậy mà có hai cái tai mèo đang lắc lư trên đỉnh đầu!
Phía bên kia cũng sốc không kém khi phát hiện Lance cũng có đôi tai kèo y hệt. Lúc này cả bọn như nổ não vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ dụi mắt hai lần để xác nhận chắc chắn bản thân không hoa mắt, sau khi biết rằng mọi chuyện là thật thì họ sốc tiếp. Lúc này Wirrth mới lên tiếng.
-Tại cái tai mèo này nên tôi mới không ra ngoài được đó... - Cũng đúng nhỉ? Wirth là một người khá tự cao tự đại nên gặp mấy chuyện này nhất định sẽ không nói ra đâu.
.
Chuyện là vào buổi sáng sớm hôm kia, khi Wirth đang đi dạo ở khuôn viên trường thì thấy một đàn mèo. Hắn không hiểu tại sao lại có một đống mèo ở đây, có ai nuôi lén hả? Nhưng hắn không để tâm lắm, thế là lập tức ngồi xổm xuống mà xoa bộ lông mềm mại của chúng.
Hắn chỉ định nán lại chốc lát rồi đi luôn. Nhưng vừa đứng dậy thì bọn mèo lại không cho hắn di chuyển, cứ cạ cạ bộ lông đó vào chân hắn, khiến hắn muốn rời khỏi cũng khó.
-Trời ạ mấy cái đứa này... - Wirth khẽ thở dài rồi ngồi hẳn xuống luôn. Thế là hắn và đàn mèo bắt đầu hòa làm một. Hắn tiện tay lấy luôn mẩu bánh mì đang ăn dở mà chia cho bọn chúng.
Bỗng hắn để ý một con mèo có bộ lông xanh muốt ở phía xa xa. Hắn không chần chừ mà nhấc bổng nó lên. Con mèo cũng không giãy giụa nhiều, nó chỉ khẽ ư ử như thể không muốn bế. Nhưng hắn nào hiểu, hắn cứ thế nhấc bổng nó rồi lấy vài miếng bánh mì cho ăn.
-"Nhìn nhóc này giống tên đó nhỉ?" - Hắn vừa ngắm nhìn con mèo vừa không khỏi hình dung đến một người. Đó là một người con trai tóc xanh nhạt, có hai đường lằn. Tính cách thì ít nói lầm lì, tên đó mà không phát ta âm thanh thì hắn tưởng cậu ta bị câm cũng nên.
Nghĩ đến tên đó khiến Wirth vô tình mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Hắn bỗng sực tỉnh, lắc lắc đầu. Tự dưng hắn thấy trên cổ con mèo xanh kia có một chiếc vòng cổ, trên đó có một quả cầu màu trắng phát sáng treo lơ lửng. Bản năng tò mò trỗi dậy, hắn không nghĩ nhiều mà chạm tay vào quả cầu đó.
Bỗng một ánh sáng xanh lam lóe lên khiến hắn giật mình mà nhắm chặt mắt lại. Khi cảm nhận không còn gì nữa thì hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Thấy xung quanh vẫn như cũ, vẫn đống mèo đó khiến hắn khó hiểu. Rốt cuộc ánh sáng vừa rồi là cái gì vậy?
Nhưng hắn chợt phát hiện con mèo xanh kia không cánh mà bay đi đâu mất tiêu. Hắn cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục chơi với đám mèo. Nhưng rồi hắn cảm thấy có gì đó kì lạ đằng sau mình, nghĩ bụng chắc là con mèo nào đó thôi nên hắn vòng tay ra sau, chạm phải vào một thứ bông bông mềm mềm. Thấy vậy hắn liền giật lên, nhưng một cơn tê dại truyền từ mông lên đỉnh đầu làm hắn có chút rên lên một tiếng.
-Ah~ - Wirth nhận ra thứ âm thanh mà mình phát ra nó rất...ừm...gợi cảm. Hắn lập tức đỏ mặt mà bịt miệng lại. Sau một lúc hoàn hồn thì hắn mới để ý cái thứ lông lá đang ngoe nguẩy đằng sau mình. Đừng có nói đó là...đuôi mèo nhá!?
Nghĩ đến đây hắn lập tức sờ lên tóc của mình. Đúng như hắn nghĩ, trên đỉnh đầu của hắn có hai thứ gì đó nhọn nhọn nhô lên, trông rất giống tai mèo. Lúc này thì hắn đã hoàn toàn nhận ra, bản thân biến thành mèo mất rồi!
.
-Thế là từ lúc đó tới giờ tôi trốn trong căn phòng này suốt... - Wirth bĩu môi. Điều này khiến Haruhi và Abel không khỏi cạn lời.
-Cái tôi của cậu cao thật đó. Đây là thế giới phép thuật mà, cậu có biến thành mèo thì cũng có ai bảo gì đâu, ai dám động vào cựu thành viên của Magia Lupus vậy? - Haruhi thở dài. Nhưng câu nói vừa rồi làm Abel có chút sửng sốt.
-Cô biết về Magia Lupus sao? Năm ngoái cô đâu có trong trường...? - Abel mang sự thắc mắc ấy hỏi cô.
-Cái hội nhà Lang của các cậu ầm ĩ thế còn gì, học sinh lúc nào chẳng đồn về nó. Hơn nữa còn được báo đăng tải lên mà? - Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Abel.
Bên phía Lance thì cậu cũng giải thích i chang. Là vì chạm vào quả cầu của con mèo xanh nên mới thành ra thế này. Trong lúc bối rối không biết làm gì thì bắt gặp Wirth cũng gặp tình trạng tương tự. Hai người như thấy đồng loại mà lập tức lẩn trốn cùng nhau.
-Trời ạ, nhờ ơn hai cậu mà bọn tôi cuống cuồng hết cả lên đấy! - Abyss trách mắng. Lance cũng không phản bác mà chỉ ngồi im chịu trận.
Vậy là chẳng còn ai nhớ đến nụ hôn kia nữa, duy chỉ có cậu còn nhớ. Cái mùi vị ngọt như mật ong đó vẫn còn sót lại trong miệng cậu. Lance khẽ liếm môi rồi nở một nụ cười nham hiểm nhìn về phía Wirth.
Hắn phía bên này không hề hay biết mình đã trở thành một con thỏ đi lạc vào hang sói từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip