#7

-Finn ơi~ - Haruhi lười nhác ôm chầm Finn từ đằng sau khiến cậu có chút không đứng vững. Rồi cũng thẳng lưng lại, tiện tay đỡ người con gái đằng sau.

-Sao thế? - Với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, Finn hỏi cô.

-Tớ chán quá, tớ muốn yêu đương... - Haruhi nhả ra một câu khiến bốn con người sững sờ.

-Y-Yêu đương?! - Dot hét toáng lên, ngụ ý không đồng tình. Gì vậy chứ, người con gái này học thì học chưa xong mà bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm bồ. Với tư cách là sensei thì Dot rất muốn phản đối chuyện này.

-Tự dưng cậu muốn yêu đương là sao vậy? - Finn cũng lo lắng không kém. Ý là nếu cô muốn vậy thì cậu cũng không phản đối, chỉ là tự dưng muốn vậy làm gì chứ?

-Thì đó, Mash yêu Rayne rồi nè, Lance cũng... - Haruhi nói tới đây thì ngập ngừng một chút nhìn về phía chàng trai tóc xanh. Lance thấy chột dạ nên quay mặt đi.

-Cả Finn cũng có người thích còn gì, mỗi tớ và Dot là học hành chăm chỉ không để ý nên chán phèo à~ - Cô nhõng nhẽo lên tiếng. Vừa dứt câu cô có thể cảm nhận được người con trai mình đang dựa vào cứng đờ người.

-H-H-H-Hả!? Có người t-t-t-t-t-thích tớ á!?!? - Finn lắp bắp không nói nên lời. Có người thực sự thích cậu á? Gì vậy gì vậy, cậu học không giỏi, cũng không mạnh bằng người khác, vậy mà vẫn có người để ý!? Lần đầu tiên Finn cảm thấy mọi thứ như đóng băng, không biết nên phản ứng tiếp như thế nào.

-Có mà, là cái người hôm trước - Cô chưa nói hết đã nghe thấy tiếng ai đó ở đằng sau.

-Finn Ames - Haruhi quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt vô hồn màu hồng đất kia. Trong đôi mắt đó cô nhìn thấy một tia giận dữ xẹt qua. Cô có chút khựng người, nhưng rồi cũng không để tâm mà trèo xuống người Finn.

Finn nghe thấy có ai gọi mình thì cũng quay đầu lại, ngay lập tức cậu hóa đá. Chính là tên Carpaccio Luo-yang của nhà Lang! Là cái tên đã bón hành ngập mồm cho cậu trong kì thi thánh nhân vừa rồi.

-S-Sao vậy? Cậu tìm gặp tôi à? Hahaha... - Finn cười gượng trả lời. Nhưng bản thân đã trong tư thế có thể chạy bất cứ lúc nào. Trái với suy nghĩ của cậu, Carpaccio khẽ nhíu máy, tặc lưỡi một tiếng rồi lại quay người bỏ đi, để lại sự thắc mắc khổng lồ cho đám này.

-Tên đó bị khùng hả? Gọi người ta xong lại chả nói gì - Dot phàn nàn thay Finn.

Haruhi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu cô không khỏi suy nghĩ vài điều. Chẳng lẽ cái tên tóc tím này...

.

Sau một hồi vi vu, Haruhi chính thức bị lạc khỏi nhóm bạn nhí nhố kia. Cô đần người ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng của đám bạn cô đâu cả. Chỉ toàn là những tiếng nói của đám học sinh khác văng vẳng trên hành lang.

Cô thở dài, thôi thì đi tìm chứ biết sao giờ, đứng đây mãi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Thế là cô cứ bước đi mãi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, Easton to vãi lờ! To thế này thì sao mà cô tìm được đám người kia đây?

Đi lang thang một hồi Haruhi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người chỉ toàn mặc áo choàng màu xanh lá, khác hẳn với màu xanh than của cô. Thậm chí còn vài tiếng xì xào vang lên chỉ về hướng cô. Cô thầm nghĩ không xong rồi, quả này đi lạc nặng luôn.

Bỗng cô nhìn thấy một dáng người quen quen. Hắn ta đang ngồi dựa vào một gốc cây mà thẫn thờ. Mái tóc màu hồng đất và đôi mắt cùng màu khiến Haruhi có chút ấn tượng. Là cái tên hồi nãy gọi Finn đây mà. Giờ ngoài hắn ta ra thì chẳng còn ai mà cô quen biết nữa.

-Này - Cô đi lại chỗ hắn, khuỵu gối xuống mà chọt chọt vào mũi. Carpaccio thấy có gì đó nhột nhột thì mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của cô. Bốn mắt nhìn nhau 5 giây, rồi Haruhi đứng thẳng người lên.

-Cậu tên là gì? Sao lại ngồi ở đây một mình vậy? - Tên này không bất ngờ gì hết, vẫn là thái độ vô hồn kia. Điều này khiến Haruhi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhưng đã 3 phút trôi qua mà không có hản hồi gì từ người này khiến cô có chút khó chịu. Thế là cô huých tay, tên đó cũng giật mình mà hoàn hồn.

-Tôi hơi bất ngờ nên không trả lời được - Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Điều này khiến Haruhi như ngậm phải ruồi. Trời ạ tưởng tên này khác với mọi người, ai dè còn sốc hơn bình thường chứ.

-Tôi tên Haruhi, Haruhi Burnedead. Cậu thì sao? - Haruhi khẽ nghiêng đầu hỏi hắn. Nhưng đáp lại cô là một khoảng lặng, hắn không trả lời mà chỉ nhắm mắt.

    Lúc cô đang bối rối thì hắn đột nhiên đứng dậy, từ từ đi ra khỏi đây. Nhưng chưa được 3 bước thì đã bị thứ gì đó níu vạt áo lại.

-Cậu...thích Finn phải không? - Haruhi khẽ hỏi một câu. Lúc Carpaccio mới dừng lại, quay đầu nhìn cô, không nói gì. Nhưng cũng vì thế mà quay lại chỗ cũ mà ngồi xuống. Hắn không trả lời câu hỏi của cô khiến Haruhi mất kiên nhẫn, định gằn giọng thì hắn lên tiếng.

-Tôi không biết - Câu trả lời này khiến Haruhi sững người. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.

-Tôi không biết tôi có thích tên xấu xí đó không. Từ nhỏ tới giờ trong tôi chưa bao giờ có cảm xúc gì gọi là yêu cả. Vì không thể cảm nhận nỗi đau nên tôi cũng chẳng thể phát triển bất kì một cảm xúc bào khác. - Hắn giải thích. Haruhi không đáp lời mà chỉ chăm chú lắng nghe nhìn hắn.

-Tôi trước giờ không hiểu nỗi đau là gì, nhưng tôi biết khi có nó, mọi người sẽ gục xuống. Khóc lóc, dằn vặt, sợ hãi,...ai cũng đều có phản ứng như vậy. Nên chí ít tôi có thể rút ra được rằng nỗi đau là một sự khủng khiếp đối với con người.

-Nhưng khi đối diện với tên tàn nhang đó, lần đầu tiên tôi bối rối. Hắn ta đau, tôi biết. Nhưng hắn không khóc lóc, sợ hãi và cũng chẳng cầu xin tôi như bao người. Hắn nhìn tôi với một ánh mắt kiên định để bảo vệ viên ngọc đó. Lúc đó tôi không hiểu, tại sao hắn lại phải cố chấp đến thế? Chỉ cần hắn nói một câu cầu xin, tôi sẽ tha cho hắn...

-Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, đó là lần đầu tiên tôi muốn tha cho một người. Tôi ghét cái bản mặt khốn khổ đó, ghét cái sự cố chấp điên cuồng kia, và ghét luôn cả cách hắn kiên định bảo vệ viên ngọc. Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần hắn cầu xin tôi, thậm chí chỉ cần níu kéo tôi một chút, tôi sẽ tha cho hắn, và có thể dâng hiến luôn miếng ngọc của bản thân cho hắn. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ vậy nữa. Tôi không thể hiểu được cảm xúc của bản thân, và cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của tên đó.

-Nên tôi đã đi tìm hắn. Nhưng rồi mỗi lần tôi tìm kiếm, tôi thấy cô lúc nào cũng ở bên hắn, khiến tôi rất khó chịu, cực kì khó chịu. - Hẳn lải nhải một tràng dài. Hắn còn không thể hiểu vì sao bản thân lại phiền phức đến vậy.

-Cậu đâu cần thấy khó hiểu, vì đó là lúc cậu rung động trước một người. - Haruhi lên tiếng. Hắn có chút sững sờ mà nhìn cô, trong đáy mắt tràn đầy sự chắc chắn. Hắn không ngu đến mức không biết rung động có nghĩa là gì. Nhưng mà hắn lại thực sự rung động trước một người á?

-Cậu thích Finn, dù cậu ghét cách Finn cố chấp, nhưng trong lòng cậu lại trào lên một cảm giác kì lạ, mới mẻ. Đó gọi là rung động, là thích một người. - Cô từ từ giải thích cho hắn. Đến chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói những lời đó. Bản thân cô đã gần như mất hết hi vọng vào thứ gọi là tình yêu, nhưng cô vẫn đang nói cho hắn hiểu, rằng thích một người không xấu.

    Thế là buổi chiều hôm ấy, học sinh truyền tai nhau về một sự kì lạ. Carpaccio Luo-yang đang ngồi nói chuyện với một nữ sinh nhà Alder ở dưới gốc cây hoa nhài. Mọi người đổ xô đi chứng kiến cảnh tượng đó. Họ biết rằng Carpaccio là một kẻ máu lạnh và thờ ơ với mọi thứ, nhưng hắn thực sự đang trò chuyện cùng một cô gái đến từ nhà Alder!

    Về phía hai con người kia, họ không mấy để tâm đến những ánh mắt khó hiểu xung quanh. Chỉ là nếu thấy có máy ảnh thì họ sẽ ngay lập tức 'trừ khử'. Vậy nên dần dà mọi người đã đi hết, trả lại yên tĩnh cho họ.

    Bọn họ cứ ngồi luyên thuyên mãi. Một nam một nữ không ai biết gì về tình yêu, nhưng lại đi tâm sự với nhau chuyện tình cảm.

-À, tôi còn chưa biết tên cậu nữa. Cậu tên là gì? - Haruhi sực nhớ ra chuyện này, quay đầu hỏi.

-Carpaccio nhà Lang. - Lần này hắn đã trả lời.

-Ồ, nhà Lang à... - Cô khẽ xoa cằm một chút, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

-Carpaccio đúng không, vậy cậu có thể đưa tôi về kí túc xá của Finn chứ? Nói thật là tôi bị lạc mất tiêu rồi. - Cô gãi má cười gượng.

     Carpaccio thở dài, sao mà cô nàng này giống Finn đến thế? Hắn đứng dậy, phút bụi trên quần áo rồi dẫn cô về kí túc xá nhà Alder.

.

-Haruhi-san!!! Cậu đi đâu nãy giờ vậy hả!? Mọi người lo lắng lắm đó! - Finn khi thấy cô trở về thì kích động không thôi. Ngay lập tức chạy ra phía cô.

-Xin lỗi nhé, tớ không biết đường về nhà nên có nhờ Carpaccio đưa về.

-Hả? Ai cơ? - Finn đơ người, hỏi lại lần nữa để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

-Là Carpaccio, cậu ấy đã đưa tớ về kí túc xá - Haruhi khẽ dịch người sang một bên. Lúc này Finn mới thấy đằng sau cô có một bóng dáng cao lớn đang nhìn chằm chằm mình. Cậu hơi hốt hoảng nhưng cũng định hình lại rồi mở miệng.

-Cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì chắc Haruhi-san chết xó ở nơi nào rồi. - Cậu cười gượng. Tính ra Carpaccio cũng tốt đấy chứ, chỉ là cái mặt hơi khó ở thôi.

    Cảepaccio khẽ bất ngờ trong chốc lát, nhưng rồi cũng trở về bình thường. Finn định chuồn đi luôn, ai ngờ chưa kịp quay người cậu đã bị một lực kéo về phía trước. Finn đâm sầm vào một người, cậu mở to mắt không thể tin được. Hắn vậy mà đang ôm cậu, đã vậy còn ôm rất chặt.

-Ừm, không cần khách sáo. - Carpaccio dụi dụi mặt vào tóc cậu. Mặt Finn bắt đầu đỏ ửng, cậu lắp bắp mở miệng mà không nói được câu từ nào, đầu óc thì xoay như chong chóng.

-Đó, tớ đã nói rồi mà, có người thích cậu còn gì, Finn. - Giọng Haruhi đằng sau vang lên. Lúc này cậu mới nhận ra, chả lẽ người thích cậu mà Haruhi nhắc tới lại là Carpaccio!? Đây là tin sốc nhất mà cậu nhận được từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ...

____
Bonus:

-Nhưng mà nè, cậu tưởng tôi và Finn là một cặp hả? - Haruhi

-Ừ, vì có nam nữ nào độc thân mà ở trong phòng cùng nhau, động chạm thân mật đâu chứ... - Carpaccio

-Ừ thì cũng đúng... Nhưng mà bọn tôi chỉ là bạn bè thôi. - Haruhi

-Ồ, vậy sao? - Carpaccio thở phào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip