Chap 15: Một ngày không có Cyn...(2)
"Thế... cô tính đi đâu?" Max nén sự sợ hãi của mình mà hỏi Aimer.
"Mấy đứa muốn đi đâu? Tại vì thường chị toàn đi một mình nên giờ cần phải tìm một chỗ nào đó chứa được ba người"
Nghe thế, tia hi vọng cậu dành cho nó liền bị dập tắt, đành bất lực nói:
"Thôi Rayne ơi, quả này xác định rồi. Mình đi đầu thú luôn đi là vừa"
Rayne không nói lời nào, chỉ khoanh tay nhìn sang hướng khác. Aimer cũng thấy hơi tội. Hai đứa 'con' bé bỏng của nó vừa mới háo hức(không hề) được sủi cùng 'mẹ' mà giờ nó lại hành động như thể người mới vào nghề như này sao... Thế này khác gì chà đạp sự kì vọng của tụi nhỏ đâu. Nghĩ mà thấy xót xa.
"Hoặc thì như này... Bây giờ chúng ta sẽ thử đi mấy nơi mà chị hay lui tới. Nhưng với điều kiện trong quá trình di chuyển, mấy đứa không được gây chú ý. Được không?"
"Lỡ bị phát hiện thì sao? Cô bảo kê hả?"
"Có cái nịt. Ai kêu mấy người đòi theo chân chị? Thế đồng ý đi không?"
Cái điều kiện nghe rõ nát. Nhưng biết sao giờ, không ai muốn bị bắt hay kỉ luật cả. Mà ở đây có người chuyên trong ngành sủi tiết thì ngại gì ta không bám theo?
"Không/Được"
"...?"
Max vòng tay ra sau nắm cổ áo Rayne rồi kéo lại, không cho cậu chạy đi. "Được, bọn tôi đi. Có gì bảo ban nhau nha!"
Aimer không quá để tâm hành động đó của Max. Nghe được quyết định đó, nó gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Max ở sau cũng nắm được ý định của Aimer, hai chân lon ton chạy theo. Khung cảnh chắc sẽ mang tiêu đề 'Thanh xuân tuổi trẻ' nếu như người ở hàng sau cùng không bị kéo lết đi.
(Sống 14 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy khổ như này...)
----
Một tiết học là tầm gần tiếng đồng hồ. Giờ mời vào tiết được có 25 phút nên ba người sẽ còn phải đợi lâu nữa. Ba đứa đi dọc theo hành lang, do hành lang này là nơi ngăn cách giữa kí túc xá và lớp học nên họ không cần phải lén lút như trộm. Nhưng ít nhất thì vẫn phải đề phòng. Lao công ở đây chia ra làm hai kiểu.
Kiểu thứ nhất là như lao công bình thường, ở đâu cũng gặp. Kiểu người mà sẽ hết mình dọn dẹp hoặc không hẳn lắm để nhận đủ lương qua tháng này qua tháng nọ. Nói chung là kiểu người có làm thì mới có ăn.
Kiểu thứ hai thì mất dạy hơn. Loại này đặc biệt được các học sinh hay sủi tiết như Aimer với Cyn kị. Loại này thay vì chăm chỉ dọn dẹp thì lại thường hay tìm bắt các học sinh sủi tiết rồi báo cho giáo viên để được khen thưởng. Họ là loại thích hưởng ké, nói thô ra là không làm nhưng vẫn có ăn.
Giờ Aimer định đứa hai thanh niên lên tầng thượng hóng gió chiều và họ phải đi qua phòng giáo viên để đi ra chỗ cầu thang dẫn lên đó. Như các phòng học khác, phòng giáo viên cũng có cửa kính để nhìn ra ngoài nên ba người cũng phải cúi xuống để tránh. Nơi mà nhóm Aimer đang đứng có hai bên tường bao quanh. Nếu đi sang bên phải bức tường sẽ phòng giáo viên, đi thẳng tiếp sẽ là cầu thang. Phòng giáo viên ấy hả? Bình thường thôi, núp sao để không lọt vào cửa kính phòng là được. Nhưng mà ở đó có thành phần lao công mà ai đó kị... Cứ như hội người đó đứng đây canh các cô cậu vậy. Có làm việc tý gì đâu mà chỉ thấy đứng đó ngó nghiêng này nọ. Hết cách Aimer liền đi vòng ra hướng sau. Rồi sao? Ở đó cũng có người gác luôn mới cay. Hai thanh niên đi sau Aimer cũng chỉ biết được hội lao công đó thường hay đi bắt mấy đứa sủi tiết thôi chứ cũng không biết mặt trái của tụi đó. Thấy Aimer hơi lưỡng lự, Max quyết định ngó xem tình hình. Cậu chỉ không ngờ rằng bản thân vừa chuốc họa cho cả đám... Một bà lao công đứng gần cầu thang đã trông thấy cậu, nhưng do cũng có tuổi rồi nên mắt kém, chỉ thấy như có gì đó vừa thấp thó ở ngã rẽ thôi. Rồi bà ta quyết định ra kiểm tra thử, lỡ đâu lại bắt được mồi thì phải phải xử cho bằng được để còn nghe khen thưỡng nữa. Bà ta bước chậm rãi, tiếng giày dậm xuống sàn văng lên đều đặn như mỗi nhịp tim đập của ba cô cậu nọ.
Hành động vừa rồi của Max đã khiến Aimer suýt rớt tim ra ngoài, nó nhanh tay bịt mồm cậu rồi kéo vào trong góc khuất của tường. Rayne ở cạnh không làm gì cũng bị bịt mồm lây, tuy có chút bất bình nhưng dựa vào tiếng tim đập liên hồi của Aimer với Max là cũng đủ biết tình hình nguy cấp sao rồi. Aimer có chút mất bình tĩnh, người nó hơi run lên, cố gắng làm sao để khiến bản thân lẫn hai cậu bạn không phát ra tiếng.
Tình hình giờ nguy lắm rồi. Nguy lắm luôn rồi. Nó không có đường chạy.
Nếu giờ chọn đi đường vòng thì cũng sẽ đụng mặt một bà lao công khác. Mà chính thì đang có người tiến tới chỗ nó. F*ckkkkkk làm gì bây giờ??? Chả lẽ giờ lại làm liều đập cửa sổ chạy ra? Thế thì chỉ có nặng tội hơn thôi. Làm gì đây, làm gì đây??
Trong lúc đang rối não nghĩ cách thoát khỏi hoạn nạn, Aimer nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng thì thầm giống niệm phép, rồi nó bắt đầu cảm thấy như mình đang trượt dần xuống và rồi ngã hẳn ra sàn.
Hoảng nhân đôi, hai thằng bạn nó biến mất rồi! Còn nó... thì biến thành một đứa trẻ.
Aimer nhìn vào bộ đồng phục rộng thùng thình trên người mình mà không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Chuyện đell gì đang xảy ra vậy? Xong Aimer bỗng thấy một cái bóng cao lớn trước mặt nó. Ngay từ giây phút đó tim nó như trật đi một nhịp. Bị phát hiện rồi...
"Một đứa trẻ? Tại sao lại có một đứa năm nhất ở tòa năm ba?" Bà lao công nhìn xuống một đứa trẻ đáng lý không thể ở đây. Rồi bà ta ngồi xổm xuống hỏi, "Này cô bé, cháu học lớp nào vậy? Còn bộ đồ quá size này nữa, đừng nói là muốn nhảy cóc lớp nên trộm đồ các đàn anh đàn chị đi lon ton ở đây nhé".
(Hả gì cơ? Chưa hiểu lắm) Aimer lag luôn rồi, nó chả hiểu con mẹ gì đang xảy ra nữa.
Thấy nó im lặng, trông còn hơi run nữa. Bà ta nhấc bổng nó lên rồi nhìn một lượt từ đầu tới chân. Cứ như là nhóc này bị teo nhỏ lại vậy...
"Chả biết nhóc đã gặp chuyện gì nhưng chắc ta sẽ nộp nhóc cho giáo viên ở đây vậy" Nói rồi bà bồng nó đi tới cửa phòng giáo viên, mặc cho nó hoảng loạn vùng vẫy.
CÁI LŨ BỎ BẠN KIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
----
"..."
"..."
"Max..."
"Đừng hỏi, tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra cả"
"... Rồi giờ nhỏ bị mang đi rồi. Bọn mình làm gì đây?"
"Tôi biến lớn lại nhé...?"
Rayne cũng hết cách nên gật đầu nhẹ. Tua lại đoạn ban nãy khi cả ba đang trốn, trong lúc tình hình hoạn nạn nhất, Max đã gỡ bàn tay đang bịt miệng cậu ra rồi niệm phép cho cả ba người cùng biến nhỏ lại. Nhưng lạ cái là chỉ có mỗi cậu và Rayne nhỏ lại, riêng Aimer thì biến thành trẻ con. Giống với lần đầu cậu gặp nó...
"Dispel" Niệm phép xong, cả hai người liền trở về hình dáng ban đầu. "Giờ tranh thủ chạy ra chỗ cầu thang trong lúc không có ai canh đi. Ở đây mãi kiểu gì cũng bị bắt".
Xong cả hai nhanh chân chạy ra chỗ cầu thang và đi lên trên tầng thượng. Sau một hồi leo thang thì hai đứa cũng đã đến được nơi cần đến. Gió ở trên tầng thượng quả là khác so với gió ở dưới sân trường, chúng mạnh hơn, nhiều hơn và có chút phần oi bức của ánh mặt trời chiếu thẳng xuống.
"Lên rồi thì giờ làm sao?"
Rayne nhún vai thay câu trả lời. "Tôi vẫn còn rất thắc mắc về việc phép của ông tiến hóa lùi với nhỏ đó"
"Chịu thôi. Đến tôi còn không biết vì sao mà? Có lẽ điều này cũng có liên quan đến phép của cô ta..." Max bắt đầu suy ngẫm.
"Đang nói tới hồi lần đầu gặp hả?" Rayne nói ra suy luận của Max.
"À ừ, chính nó. Ông nghĩ sao..."
"Hai thằng chó đẻ kia..."
Một tông giọng thanh cao cất lên chen lời Max. Hai người bất ngờ nhìn ra đằng sau-nơi cánh cửa dẫn lên sân thượng. Có một cô nhóc vác trên mình bộ đồng phục trường rộng thùng thình đang đứng đó.
"Aimer...!" Max bất ngờ trước sự hiện diện đó.
"Tụi bây hay nhỉ? Dám bỏ tôi lại rồi chạy đi mất. Lũ bạn tồi!" Nó nạt hai đứa các cậu. Dĩ nhiên là không ai để tâm lời mắng đó rồi, vì nếu Aimer đang ở đây thì cá chắc ở phòng giáo viên đang cuống cuồng đi tìm nó rồi. Rayne ra hiệu cho Max mau giải phép trên người nhỏ bạn còn bản thân thì chạy đến để vác nhỏ theo. Khi cậu vừa tới gần Aimer, nó liền nói một câu khiến Rayne phải bàng hoàng.
"Các giáo viên sắp đến rồi. Mau tìm chỗ núp đi"
Cũng vừa lúc cậu nghe được vài tiếng bước chân vội vãi phát ra đâu đó trong cánh cửa ra vào. Nhanh vậy sao?! Xong không nghĩ ngợi gì mà bế Aimer lên rồi chạy ra phía Max. Aimer cũng bị bất ngờ đôi chút, nó bảo cậu chỉ cần giải phép cho nó thôi chứ không cần phải làm quá lên như vậy. Nhưng hình như nó đang hiểu sai cậu. Max vẫn đang loay hoay tìm đũa phép của mình thì bỗng dưng Rayne lao đến nắm cổ áo Max rồi kéo đi.
Và cuối cùng thì... Rayne dừng lại ở mép tầng thượng.
"Rayne...? Thả tôi ra, ông tính làm gì đấy hả...?" Max quay sang nhìn thằng bạn mình một cách lo sợ.
"Bạn hiền... Đừng có làm liều chứ? Không nhớ trước đó từng nhắc tôi y hệt vậy mà?" Aimer đang được bế trên tay Rayne cũng nhìn sang cậu một cách lo sợ.
Và à há! Giờ thì xin chúc mừng bạn trẻ nhận thành tựu 'Nói một đằng làm một nẻo' nhá!
"THẰNG NGUUUU!!!" Cả Aimer và Max đều hét lên khi Rayne liều mạng ôm cả hai người nhảy khỏi tầng thượng.
"Grabbing!" Aimer vì quá hoảng nên bám chặt vào 'thằng ngu' rồi niệm phép. Các dải tóc của nó bắt đầu dài ra và chụm lại thành một cụm như mũi khoan, nó đâm xuyên tường nhằm giữ cả đám không phải hôn đất mẹ. Còn một dải thì phóng thẳng ra chỗ một cái cửa sổ ở dưới đó rồi mở ra. Rayne bị một phen hú hồn không kém, vốn dĩ cậu định nhảy xuống rồi triều hồi Partisan ra để đỡ nhưng Aimer đã can thiệp trước cậu. Vì cái cửa sổ bên dưới đã được mở sẵn rồi nên Rayne liền phi thẳng vào trong đó.
Thật may vì đã hạ cánh an toàn. Rayne bắt đầu thả lỏng hai tay ôm hai người ra. Do hành động đột ngột nên đến giờ cả hai đứa vẫn bám chặt vào cậu và run bần bật.
"Còn ổn không hai người... Hự-!?" Tay vừa thả lỏng ra, chưa kịp hỏi thăm xong thì thanh niên liền được ưu ái ăn một đấm vào mặt và một đá vào chân.
"Ông bị... NGU À???" Max nạt thằng bạn mình, người vẫn còn run, cảm tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ cái thôi cu cậu cũng có thể nằm luôn bây giờ.
"Thằng ngu, thằng ngu, thằng NGU!!! Có bị ngu không hả cái đồ chó đẻ này??? Không có tôi chắc cả đám về chầu ông bà luôn rồi đó!!!" Aimer nắm tóc Rayne vừa giật vừa đánh y như một đứa trẻ đang ăn vạ. Xong nó òa lên khóc.
"B-Bình tĩnh đi xem nào cái tụi này!" Rayne vừa phải cố biện minh vừa phải dỗ cái đứa nhóc trên người mình. "Tôi làm gì cũng có kế hoạch cả rồi, chẳng qua con nhỏ này tự dưng can thiệp vào thôi"
(Người bị teo nhỏ thì tâm hồn cũng 'nhỏ' theo à...) Nhìn vào cái đứa đang gào mồm khóc í ới, Rayne và Max cùng nghĩ.
"Mà... Mau biến tôi lại như cũ đi" Nó sụt sùi, nhắc nhở đứa bạn mình.
"À chuyện đó..." Max ấp úng. "Lúc rơi tự do thì đũa phép cũng rơi theo rồi..."
"Con đ* mẹ mày"
"Nào, không được chửi. Tại sao bị cái phiên bản này cô lại mỏ hỗn hơn bình thường vậy chứ?" Rayne phải che miệng nó lại để ngăn việc nó liền tục phun ra mấy từ ngữ 'văn minh'.
Bịch bịch bịch...
Chậc. Thực sự không thể để nhóm cậu nghỉ ngơi một lúc sao? Âm thanh đó càng ngày càng gần, các cậu cần phải chạy ngay lập tức trước khi bị bắt lại. Ngay khi Rayne chuẩn bị chạy sang trái thì Aimer ngay lập tức dùng toàn bộ sức của mình kéo cậu đập vào cửa sổ, lời nói của nó chuyển thành ra lệnh: "Nhảy đi"
Nhảy luôn. Lại một lần nữa, Rayne ôm chặt hai người bạn lại rồi ngả người ra đằng sau. Cả ba cứ thế mà lao thẳng xuống tựa như những chiếc lá cuốn theo gió. (Đùa thôi tả hơi lố:v)
Thanh Partisan được gọi ra ngay khi cả ba chỉ còn cách mặt đất tầm 1 mét. Nó được dựng ngiêng ra trên không để Rayne từ đó trượt xuống mặt đất, và họ lại hạ cánh an toàn. Thật sáng suốt khi quyết định bịt miệng Max trước khi phi ra, Aimer tuy là người đề xuất nhảy nhưng giờ lại ôm chặt cổ Rayne mà run lẩy bẩy. Hm? Chỗ này hơi quen. Mà trường mình thì chỗ nào chả quen, chả là hình như nửa tiếng trước các cậu đã từng tới đây... Ừ đúng thật, giữa sân trường đây mà. Suýt thì quên một chuyện, Max bảo mình làm rơi đũa phép trong lúc rơi tự do ở lần một, thì có khả năng giờ nó sẽ ở quanh đây.
"Tìm được rồi!"
Rayne quay sang chỗ bụi cây mà Max đang ngồi xổm cạnh đó, nhìn được thứ cần tìm cậu thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Các cậu đứng lại sát mép tường để tránh lộ mặt, Rayne đưa Aimer ra xa mình để chân nó thõng xuống, song cũng để tiện cho việc hóa giải phép. Max hô lên "Dispel", bộ đồng phục rộng thùng thình đã dần dần trở nên vừa vặn với chính chủ hơn, không còn cảm giác trồng trải ở bên dưới nữa, chân nó đã có thể chạm đất, rồi Rayne thả nó ra.
"Tôi mới nhận ra là giày tôi mất hút đi đâu rồi... Đang đi tất trắng nữa, phiền ai đẹp trai hiền lành cõng mị đi với" Nó chống hông nhìn xuống dưới chân mình rồi lại nhìn lần lượt từ Max qua Rayne với vẻ cầu xin.
"Tại sao cô không dùng phép của mình đi?" Rayne hỏi, tay chọt chọt quả đầu nửa đen nửa vàng của mình.
"Lười"
Kính còng cong kình... Tiếng chuông hết tiết vang lên báo hiệu cho một cuộc săn đuổi đã kết thúc.
Và cũng là báo hiệu cho một chiến mới.
"Này thì lười! Partisan!"
Lại một thanh Partisan nữa được gọi ra nhưng nó lại nhắm thẳng vào chỗ Aimer đang đứng. Đúng như Rayne đã đề xuất, dĩ nhiên nó tránh đã được bằng cách lấy một phần tóc bám lên tầng trên rồi kéo mình lên, nhưng chả hiểu sao lại vác theo cả Max. Không phải vác mà bế, là bế kiểu công chúa.
Vì Rayne không đuổi theo ngay nên nó cũng chẳng vội vãi mấy, ánh mắt đưa xuống nhìn vào người đã bốc khói từ đời nào. Aimer không hề biết việc mình làm đã khiến người kia phải ngại tới mức nào. Đã thế còn chèn thêm mấy câu đùa nữa khiến Max chịu không nổi liền phải táng vào mặt nó một cái rổi mới được thả xuống.
Bản năng gia trưởng lại phát tác không đúng lúc, Aimer gạ Max bế lại nó trong tư thế vừa đi về lớp. Thanh niên vẫn còn tỉnh chán, thay vì làm như lời nó nói thì cậu dùng phép dịch chuyển nó đến ngay cửa lớp luôn. Tiện thể ném cho nó đôi giày. À hóa ra cu cậu trước khi lên sân thượng đã cầm đi hộ nó. Rồi lớp ai nấy về. Ánh mắt của mọi người hướng về Aimer khi nó vừa bước vào nhưng rồi cũng nhanh ngoảnh đi chỗ khác, không một ai để tâm lý do nó vắng tiết vừa rồi. Thế rồi khi cánh cửa lớp được mở ra thêm một lần nữa, mọi người lại ngạc nhiên. Bọn họ không dám nghĩ đến việc một học sinh ưu tú như Rayne sẽ trốn tiết nhưng sự thật thì nó là vậy.
Về vị trí ngồi của mình, Rayne không thèm ngó nghiêng gì xung quanh lớp mà gục xuống bàn cùng người bên cạnh luôn.
Hôm nay đúng là một ngày dài mà.
Vừa dài vừa rắc rồi.
Nhưng... cũng có chút vui.
----
Đặt cây bút lông trong bàn tay phải xuống bàn, Aimer ngả người ra sau vươn vai. Do hôm nay gặp đủ thứ chuyện làm nó không đủ sức tập trung để nghe giảng nên tối nay nó phải vùi đầu vào học lại. Cũng tại hôm nay trên lớp toàn học bài mới nên nó mới phải làm tới mức này chứ nếu là bài cũ thì nó nhìn qua mấy lần là hiểu cả gốc lẫn rễ rồi. Đây cũng là một phần lý do vì sao nó hay gục lên gục xuống trong lớp.
Có lẽ hôm nay Aimer sẽ còn phải ngủ một mình nữa. Cyn bảo sẽ nghỉ học hôm nay nhưng không nói là bao giờ về. Aimer lia mắt sang bàn học của Cyn-nơi đặt một chồng sách không đến mức quá nhiều ở trên. Như vô tình nghĩ tới điều gì đó bậy bạ, mặt nó hơi đỏ lên, nhận thấy điều đó nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại tay trái cầm bút lên ghi bài tiếp.
20 phút sau.
(Lười quá...)
Aimer nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn của mình. 11 giờ 50 phút. Kể cũng muộn phết rồi nhưng bài nó chưa ghi xong, song cặp mắt lim dim của nó như muốn phản chủ. Hết cách, Aimer quyết định đi rửa mặt cho tỉnh.
Mở cửa phòng vệ sinh sẽ ngay lập tức nhìn thấy hình phản chiếu bản thân trên gương, tới gần chiếc gương có thể nói là mới toanh đó, Aimer xả nước trong cái chậu lavabo ở dưới rồi tát nước lên mặt.
... Không hiệu quả lắm. Hai tay nó chống lên thành chậu, mặt cúi xuống và mắt thì nhắm lại, tầm vài giây sau nó lại ngước đầu lên nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Giờ đây Aimer mới để ý rằng đôi mắt nó luôn ở thái hơi sụp xuống trông như đang chán đời, trong khi mấy đứa em của nó thì mắt đứa nào cũng tròn xoe và nhìn có sức sống. Có phải do sự u ám của nó làm ảnh hưởng tới tụi nhỏ nên cô ấy mới đưa nó kí túc xá trường không? Còn nói dối về Lemon nữa.
Tại sao là chị em với nhau mà lại chẳng giống nhau miếng nào vậy? Aimer đã luôn thắc mắc chuyện này kể từ khi nó có được nhận thức. Nhiều lúc nó còn nghĩ... mình có thật sự là chị ruột của thằng bé đó không? Hay chúng ta chỉ đơn thuần là đã sống với nhau từ nhỏ nên mặc định luôn là chị em?
Rẹt rẹt...
Hả...? Nó đâu có gọi Kiểm soát ra đâu? Tại sao nó lại tự dưng xuất hiện trên mắt nó vậy? Đã thế lại còn kiểu mập mờ. Aimer đưa tay lên che mắt lại một lúc, rồi từ từ mở hé tay ra và nhìn vào gương. Dấu 'X' màu tím dạ quang đó phản ánh sát từ gương chiếu lại vào mặt làm nó có chút hơi chói.
(Lạ thật, tại sao mình không dừng hoạt động nó lại được chứ?)
CHOANG!
Chẳng báo trước cho ai biết trước điều gì, dấu 'X' từ màu tìm dạ quang nhiều đi rồi biến hẳn và thay vào đó là một màu vàng chóiế... cô tính đi đâu?" Max nén sự sợ hãi của mình mà hỏi Aimer.
"Mấy đứa muốn đi đâu? Tại vì thường chị toàn đi một mình nên giờ cần phải tìm một chỗ nào đó chứa được ba người"
Nghe thế, tia hi vọng cậu dành cho nó liền bị dập tắt, đành bất lực nói:
"Thôi Rayne ơi, quả này xác định rồi. Mình đi đầu thú luôn đi là vừa"
Rayne không nói lời nào, chỉ khoanh tay nhìn sang hướng khác. Aimer cũng thấy hơi tội. Hai đứa 'con' bé bỏng của nó vừa mới háo hức(không hề) được sủi cùng 'mẹ' mà giờ nó lại hành động như thể người mới vào nghề như này sao... Thế này khác gì chà đạp sự kì vọng của tụi nhỏ đâu. Nghĩ mà thấy xót xa.
"Hoặc thì như này... Bây giờ chúng ta sẽ thử đi mấy nơi mà chị hay lui tới. Nhưng với điều kiện trong quá trình di chuyển, mấy đứa không được gây chú ý. Được không?"
"Lỡ bị phát hiện thì sao? Cô bảo kê hả?"
"Có cái nịt. Ai kêu mấy người đòi theo chân chị? Thế đồng ý đi không?"
Cái điều kiện nghe rõ nát. Nhưng biết sao giờ, không ai muốn bị bắt hay kỉ luật cả. Mà ở đây có người chuyên trong ngành sủi tiết thì ngại gì ta không bám theo?
"Không/Được"
"...?"
Max vòng tay ra sau nắm cổ áo Rayne rồi kéo lại, không cho cậu chạy đi. "Được, bọn tôi đi. Có gì bảo ban nhau nha!"
Aimer không quá để tâm hành động đó của Max. Nghe được quyết định đó, nó gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Max ở sau cũng nắm được ý định của Aimer, hai chân lon ton chạy theo. Khung cảnh chắc sẽ mang tiêu đề 'Thanh xuân tuổi trẻ' nếu như người ở hàng sau cùng không bị kéo lết đi.
(Sống 14 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy khổ như này...)
----
Một tiết học là tầm gần tiếng đồng hồ. Giờ mời vào tiết được có 25 phút nên ba người sẽ còn phải đợi lâu nữa. Ba đứa đi dọc theo hành lang, do hành lang này là nơi ngăn cách giữa kí túc xá và lớp học nên họ không cần phải lén lút như trộm. Nhưng ít nhất thì vẫn phải đề phòng. Lao công ở đây chia ra làm hai kiểu.
Kiểu thứ nhất là như lao công bình thường, ở đâu cũng gặp. Kiểu người mà sẽ hết mình dọn dẹp hoặc không hẳn lắm để nhận đủ lương qua tháng này qua tháng nọ. Nói chung là kiểu người có làm thì mới có ăn.
Kiểu thứ hai thì mất dạy hơn. Loại này đặc biệt được các học sinh hay sủi tiết như Aimer với Cyn kị. Loại này thay vì chăm chỉ dọn dẹp thì lại thường hay tìm bắt các học sinh sủi tiết rồi báo cho giáo viên để được khen thưởng. Họ là loại thích hưởng ké, nói thô ra là không làm nhưng vẫn có ăn.
Giờ Aimer định đứa hai thanh niên lên tầng thượng hóng gió chiều và họ phải đi qua phòng giáo viên để đi ra chỗ cầu thang dẫn lên đó. Như các phòng học khác, phòng giáo viên cũng có cửa kính để nhìn ra ngoài nên ba người cũng phải cúi xuống để tránh. Nơi mà nhóm Aimer đang đứng có hai bên tường bao quanh. Nếu đi sang bên phải bức tường sẽ phòng giáo viên, đi thẳng tiếp sẽ là cầu thang. Phòng giáo viên ấy hả? Bình thường thôi, núp sao để không lọt vào cửa kính phòng là được. Nhưng mà ở đó có thành phần lao công mà ai đó kị... Cứ như hội người đó đứng đây canh các cô cậu vậy. Có làm việc tý gì đâu mà chỉ thấy đứng đó ngó nghiêng này nọ. Hết cách Aimer liền đi vòng ra hướng sau. Rồi sao? Ở đó cũng có người gác luôn mới cay. Hai thanh niên đi sau Aimer cũng chỉ biết được hội lao công đó thường hay đi bắt mấy đứa sủi tiết thôi chứ cũng không biết mặt trái của tụi đó. Thấy Aimer hơi lưỡng lự, Max quyết định ngó xem tình hình. Cậu chỉ không ngờ rằng bản thân vừa chuốc họa cho cả đám... Một bà lao công đứng gần cầu thang đã trông thấy cậu, nhưng do cũng có tuổi rồi nên mắt kém, chỉ thấy như có gì đó vừa thấp thó ở ngã rẽ thôi. Rồi bà ta quyết định ra kiểm tra thử, lỡ đâu lại bắt được mồi thì phải phải xử cho bằng được để còn nghe khen thưỡng nữa. Bà ta bước chậm rãi, tiếng giày dậm xuống sàn văng lên đều đặn như mỗi nhịp tim đập của ba cô cậu nọ.
Hành động vừa rồi của Max đã khiến Aimer suýt rớt tim ra ngoài, nó nhanh tay bịt mồm cậu rồi kéo vào trong góc khuất của tường. Rayne ở cạnh không làm gì cũng bị bịt mồm lây, tuy có chút bất bình nhưng dựa vào tiếng tim đập liên hồi của Aimer với Max là cũng đủ biết tình hình nguy cấp sao rồi. Aimer có chút mất bình tĩnh, người nó hơi run lên, cố gắng làm sao để khiến bản thân lẫn hai cậu bạn không phát ra tiếng.
Tình hình giờ nguy lắm rồi. Nguy lắm luôn rồi. Nó không có đường chạy.
Nếu giờ chọn đi đường vòng thì cũng sẽ đụng mặt một bà lao công khác. Mà chính thì đang có người tiến tới chỗ nó. F*ckkkkkk làm gì bây giờ??? Chả lẽ giờ lại làm liều đập cửa sổ chạy ra? Thế thì chỉ có nặng tội hơn thôi. Làm gì đây, làm gì đây??
Trong lúc đang rối não nghĩ cách thoát khỏi hoạn nạn, Aimer nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng thì thầm giống niệm phép, rồi nó bắt đầu cảm thấy như mình đang trượt dần xuống và rồi ngã hẳn ra sàn.
Hoảng nhân đôi, hai thằng bạn nó biến mất rồi! Còn nó... thì biến thành một đứa trẻ.
Aimer nhìn vào bộ đồng phục rộng thùng thình trên người mình mà không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Chuyện đell gì đang xảy ra vậy? Xong Aimer bỗng thấy một cái bóng cao lớn trước mặt nó. Ngay từ giây phút đó tim nó như trật đi một nhịp. Bị phát hiện rồi...
"Một đứa trẻ? Tại sao lại có một đứa năm nhất ở tòa năm ba?" Bà lao công nhìn xuống một đứa trẻ đáng lý không thể ở đây. Rồi bà ta ngồi xổm xuống hỏi, "Này cô bé, cháu học lớp nào vậy? Còn bộ đồ quá size này nữa, đừng nói là muốn nhảy cóc lớp nên trộm đồ các đàn anh đàn chị đi lon ton ở đây nhé".
(Hả gì cơ? Chưa hiểu lắm) Aimer lag luôn rồi, nó chả hiểu con mẹ gì đang xảy ra nữa.
Thấy nó im lặng, trông còn hơi run nữa. Bà ta nhấc bổng nó lên rồi nhìn một lượt từ đầu tới chân. Cứ như là nhóc này bị teo nhỏ lại vậy...
"Chả biết nhóc đã gặp chuyện gì nhưng chắc ta sẽ nộp nhóc cho giáo viên ở đây vậy" Nói rồi bà bồng nó đi tới cửa phòng giáo viên, mặc cho nó hoảng loạn vùng vẫy.
CÁI LŨ BỎ BẠN KIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
----
"..."
"..."
"Max..."
"Đừng hỏi, tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra cả"
"... Rồi giờ nhỏ bị mang đi rồi. Bọn mình làm gì đây?"
"Tôi biến lớn lại nhé...?"
Rayne cũng hết cách nên gật đầu nhẹ. Tua lại đoạn ban nãy khi cả ba đang trốn, trong lúc tình hình hoạn nạn nhất, Max đã gỡ bàn tay đang bịt miệng cậu ra rồi niệm phép cho cả ba người cùng biến nhỏ lại. Nhưng lạ cái là chỉ có mỗi cậu và Rayne nhỏ lại, riêng Aimer thì biến thành trẻ con. Giống với lần đầu cậu gặp nó...
"Dispel" Niệm phép xong, cả hai người liền trở về hình dáng ban đầu. "Giờ tranh thủ chạy ra chỗ cầu thang trong lúc không có ai canh đi. Ở đây mãi kiểu gì cũng bị bắt".
Xong cả hai nhanh chân chạy ra chỗ cầu thang và đi lên trên tầng thượng. Sau một hồi leo thang thì hai đứa cũng đã đến được nơi cần đến. Gió ở trên tầng thượng quả là khác so với gió ở dưới sân trường, chúng mạnh hơn, nhiều hơn và có chút phần oi bức của ánh mặt trời chiếu thẳng xuống.
"Lên rồi thì giờ làm sao?"
Rayne nhún vai thay câu trả lời. "Tôi vẫn còn rất thắc mắc về việc phép của ông tiến hóa lùi với nhỏ đó"
"Chịu thôi. Đến tôi còn không biết vì sao mà? Có lẽ điều này cũng có liên quan đến phép của cô ta..." Max bắt đầu suy ngẫm.
"Đang nói tới hồi lần đầu gặp hả?" Rayne nói ra suy luận của Max.
"À ừ, chính nó. Ông nghĩ sao..."
"Hai thằng chó đẻ kia..."
Một tông giọng thanh cao cất lên chen lời Max. Hai người bất ngờ nhìn ra đằng sau-nơi cánh cửa dẫn lên sân thượng. Có một cô nhóc vác trên mình bộ đồng phục trường rộng thùng thình đang đứng đó.
"Aimer...!" Max bất ngờ trước sự hiện diện đó.
"Tụi bây hay nhỉ? Dám bỏ tôi lại rồi chạy đi mất. Lũ bạn tồi!" Nó nạt hai đứa các cậu. Dĩ nhiên là không ai để tâm lời mắng đó rồi, vì nếu Aimer đang ở đây thì cá chắc ở phòng giáo viên đang cuống cuồng đi tìm nó rồi. Rayne ra hiệu cho Max mau giải phép trên người nhỏ bạn còn bản thân thì chạy đến để vác nhỏ theo. Khi cậu vừa tới gần Aimer, nó liền nói một câu khiến Rayne phải bàng hoàng.
"Các giáo viên sắp đến rồi. Mau tìm chỗ núp đi"
Cũng vừa lúc cậu nghe được vài tiếng bước chân vội vãi phát ra đâu đó trong cánh cửa ra vào. Nhanh vậy sao?! Xong không nghĩ ngợi gì mà bế Aimer lên rồi chạy ra phía Max. Aimer cũng bị bất ngờ đôi chút, nó bảo cậu chỉ cần giải phép cho nó thôi chứ không cần phải làm quá lên như vậy. Nhưng hình như nó đang hiểu sai cậu. Max vẫn đang loay hoay tìm đũa phép của mình thì bỗng dưng Rayne lao đến nắm cổ áo Max rồi kéo đi.
Và cuối cùng thì... Rayne dừng lại ở mép tầng thượng.
"Rayne...? Thả tôi ra, ông tính làm gì đấy hả...?" Max quay sang nhìn thằng bạn mình một cách lo sợ.
"Bạn hiền... Đừng có làm liều chứ? Không nhớ trước đó từng nhắc tôi y hệt vậy mà?" Aimer đang được bế trên tay Rayne cũng nhìn sang cậu một cách lo sợ.
Và à há! Giờ thì xin chúc mừng bạn trẻ nhận thành tựu 'Nói một đằng làm một nẻo' nhá!
"THẰNG NGUUUU!!!" Cả Aimer và Max đều hét lên khi Rayne liều mạng ôm cả hai người nhảy khỏi tầng thượng.
"Grabbing!" Aimer vì quá hoảng nên bám chặt vào 'thằng ngu' rồi niệm phép. Các dải tóc của nó bắt đầu dài ra và chụm lại thành một cụm như mũi khoan, nó đâm xuyên tường nhằm giữ cả đám không phải hôn đất mẹ. Còn một dải thì phóng thẳng ra chỗ một cái cửa sổ ở dưới đó rồi mở ra. Rayne bị một phen hú hồn không kém, vốn dĩ cậu định nhảy xuống rồi triều hồi Partisan ra để đỡ nhưng Aimer đã can thiệp trước cậu. Vì cái cửa sổ bên dưới đã được mở sẵn rồi nên Rayne liền phi thẳng vào trong đó.
Thật may vì đã hạ cánh an toàn. Rayne bắt đầu thả lỏng hai tay ôm hai người ra. Do hành động đột ngột nên đến giờ cả hai đứa vẫn bám chặt vào cậu và run bần bật.
"Còn ổn không hai người... Hự-!?" Tay vừa thả lỏng ra, chưa kịp hỏi thăm xong thì thanh niên liền được ưu ái ăn một đấm vào mặt và một đá vào chân.
"Ông bị... NGU À???" Max nạt thằng bạn mình, người vẫn còn run, cảm tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ cái thôi cu cậu cũng có thể nằm luôn bây giờ.
"Thằng ngu, thằng ngu, thằng NGU!!! Có bị ngu không hả cái đồ chó đẻ này??? Không có tôi chắc cả đám về chầu ông bà luôn rồi đó!!!" Aimer nắm tóc Rayne vừa giật vừa đánh y như một đứa trẻ đang ăn vạ. Xong nó òa lên khóc.
"B-Bình tĩnh đi xem nào cái tụi này!" Rayne vừa phải cố biện minh vừa phải dỗ cái đứa nhóc trên người mình. "Tôi làm gì cũng có kế hoạch cả rồi, chẳng qua con nhỏ này tự dưng can thiệp vào thôi"
(Người bị teo nhỏ thì tâm hồn cũng 'nhỏ' theo à...) Nhìn vào cái đứa đang gào mồm khóc í ới, Rayne và Max cùng nghĩ.
"Mà... Mau biến tôi lại như cũ đi" Nó sụt sùi, nhắc nhở đứa bạn mình.
"À chuyện đó..." Max ấp úng. "Lúc rơi tự do thì đũa phép cũng rơi theo rồi..."
"Con đ* mẹ mày"
"Nào, không được chửi. Tại sao bị cái phiên bản này cô lại mỏ hỗn hơn bình thường vậy chứ?" Rayne phải che miệng nó lại để ngăn việc nó liền tục phun ra mấy từ ngữ 'văn minh'.
Bịch bịch bịch...
Chậc. Thực sự không thể để nhóm cậu nghỉ ngơi một lúc sao? Âm thanh đó càng ngày càng gần, các cậu cần phải chạy ngay lập tức trước khi bị bắt lại. Ngay khi Rayne chuẩn bị chạy sang trái thì Aimer ngay lập tức dùng toàn bộ sức của mình kéo cậu đập vào cửa sổ, lời nói của nó chuyển thành ra lệnh: "Nhảy đi"
Nhảy luôn. Lại một lần nữa, Rayne ôm chặt hai người bạn lại rồi ngả người ra đằng sau. Cả ba cứ thế mà lao thẳng xuống tựa như những chiếc lá cuốn theo gió. (Đùa thôi tả hơi lố:v)
Thanh Partisan được gọi ra ngay khi cả ba chỉ còn cách mặt đất tầm 1 mét. Nó được dựng ngiêng ra trên không để Rayne từ đó trượt xuống mặt đất, và họ lại hạ cánh an toàn. Thật sáng suốt khi quyết định bịt miệng Max trước khi phi ra, Aimer tuy là người đề xuất nhảy nhưng giờ lại ôm chặt cổ Rayne mà run lẩy bẩy. Hm? Chỗ này hơi quen. Mà trường mình thì chỗ nào chả quen, chả là hình như nửa tiếng trước các cậu đã từng tới đây... Ừ đúng thật, giữa sân trường đây mà. Suýt thì quên một chuyện, Max bảo mình làm rơi đũa phép trong lúc rơi tự do ở lần một, thì có khả năng giờ nó sẽ ở quanh đây.
"Tìm được rồi!"
Rayne quay sang chỗ bụi cây mà Max đang ngồi xổm cạnh đó, nhìn được thứ cần tìm cậu thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Các cậu đứng lại sát mép tường để tránh lộ mặt, Rayne đưa Aimer ra xa mình để chân nó thõng xuống, song cũng để tiện cho việc hóa giải phép. Max hô lên "Dispel", bộ đồng phục rộng thùng thình đã dần dần trở nên vừa vặn với chính chủ hơn, không còn cảm giác trồng trải ở bên dưới nữa, chân nó đã có thể chạm đất, rồi Rayne thả nó ra.
"Tôi mới nhận ra là giày tôi mất hút đi đâu rồi... Đang đi tất trắng nữa, phiền ai đẹp trai hiền lành cõng mị đi với" Nó chống hông nhìn xuống dưới chân mình rồi lại nhìn lần lượt từ Max qua Rayne với vẻ cầu xin.
"Tại sao cô không dùng phép của mình đi?" Rayne hỏi, tay chọt chọt quả đầu nửa đen nửa vàng của mình.
"Lười"
Kính còng cong kình... Tiếng chuông hết tiết vang lên báo hiệu cho một cuộc săn đuổi đã kết thúc.
Và cũng là báo hiệu cho một cuộc chiến mới.
"Này thì lười! Partisan!"
Lại một thanh Partisan nữa được gọi ra nhưng nó lại nhắm thẳng vào chỗ Aimer đang đứng. Đúng như Rayne đã đề xuất, dĩ nhiên nó tránh đã được bằng cách lấy một phần tóc bám lên tầng trên rồi kéo mình lên, nhưng chả hiểu sao lại vác theo cả Max. Không phải vác mà bế, là bế kiểu công chúa.
Vì Rayne không đuổi theo ngay nên nó cũng chẳng vội vãi mấy, ánh mắt đưa xuống nhìn vào người đã bốc khói từ đời nào. Aimer không hề biết việc mình làm đã khiến người kia phải ngại tới mức nào. Đã thế còn chèn thêm mấy câu đùa nữa khiến Max chịu không nổi liền phải táng vào mặt nó một cái rổi mới được thả xuống.
Bản năng gia trưởng lại phát tác không đúng lúc, Aimer gạ Max bế lại nó trong tư thế vừa đi về lớp. Thanh niên vẫn còn tỉnh chán, thay vì làm như lời nó nói thì cậu dùng phép dịch chuyển nó đến ngay cửa lớp luôn. Tiện thể ném cho nó đôi giày. À hóa ra cu cậu trước khi lên sân thượng đã cầm đi hộ nó. Rồi lớp ai nấy về. Ánh mắt của mọi người hướng về Aimer khi nó vừa bước vào nhưng rồi cũng nhanh ngoảnh đi chỗ khác, không một ai để tâm lý do nó vắng tiết vừa rồi. Thế rồi khi cánh cửa lớp được mở ra thêm một lần nữa, mọi người lại ngạc nhiên. Bọn họ không dám nghĩ đến việc một học sinh ưu tú như Rayne sẽ trốn tiết nhưng sự thật thì nó là vậy.
Về vị trí ngồi của mình, Rayne không thèm ngó nghiêng gì xung quanh lớp mà gục xuống bàn cùng người bên cạnh luôn.
Hôm nay đúng là một ngày dài mà.
Vừa dài vừa rắc rồi.
Nhưng... cũng có chút vui.
----
Đặt cây bút lông trong bàn tay phải xuống bàn, Aimer ngả người ra sau vươn vai. Do hôm nay gặp đủ thứ chuyện làm nó không đủ sức tập trung để nghe giảng nên tối nay nó phải vùi đầu vào học lại. Cũng tại hôm nay trên lớp toàn học bài mới nên nó mới phải làm tới mức này chứ nếu là bài cũ thì nó nhìn qua mấy lần là hiểu cả gốc lẫn rễ rồi. Đây cũng là một phần lý do vì sao nó hay gục lên gục xuống trong lớp.
Có lẽ hôm nay Aimer sẽ còn phải ngủ một mình nữa. Cyn bảo sẽ nghỉ học hôm nay nhưng không nói là bao giờ về. Aimer lia mắt sang bàn học của Cyn-nơi đặt một chồng sách không đến mức quá nhiều ở trên. Như vô tình nghĩ tới điều gì đó bậy bạ, mặt nó hơi đỏ lên, nhận thấy điều đó nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại tay trái cầm bút lên ghi bài tiếp.
20 phút sau.
(Lười quá...)
Aimer nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn của mình. 11 giờ 50 phút. Kể cũng muộn phết rồi nhưng bài nó chưa ghi xong, song cặp mắt lim dim của nó như muốn phản chủ. Hết cách, Aimer quyết định đi rửa mặt cho tỉnh.
Mở cửa phòng vệ sinh sẽ ngay lập tức nhìn thấy hình phản chiếu bản thân trên gương, tới gần chiếc gương có thể nói là mới toanh đó, Aimer xả nước trong cái chậu lavabo ở dưới rồi tát nước lên mặt.
... Không hiệu quả lắm. Hai tay nó chống lên thành chậu, mặt cúi xuống và mắt thì nhắm lại, tầm vài giây sau nó lại ngước đầu lên nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Giờ đây Aimer mới để ý rằng đôi mắt nó luôn ở thái hơi sụp xuống trông như đang chán đời, trong khi mấy đứa em của nó thì mắt đứa nào cũng tròn xoe và nhìn có sức sống. Có phải do sự u ám của nó làm ảnh hưởng tới tụi nhỏ nên cô ấy mới đưa nó kí túc xá trường không? Còn nói dối về Lemon nữa.
Tại sao là chị em với nhau mà lại chẳng giống nhau miếng nào vậy? Aimer đã luôn thắc mắc chuyện này kể từ khi nó có được nhận thức. Nhiều lúc nó còn nghĩ... mình có thật sự là chị ruột của thằng bé đó không? Hay chúng ta chỉ đơn thuần là đã sống với nhau từ nhỏ nên mặc định luôn là chị em?
Rẹt rẹt...
Hả...? Nó đâu có gọi Kiểm soát ra đâu? Tại sao nó lại tự dưng xuất hiện trên mắt nó vậy? Đã thế lại còn kiểu mập mờ. Aimer đưa tay lên che mắt lại một lúc, rồi từ từ mở hé tay ra và nhìn vào gương. Dấu 'X' màu tím dạ quang đó phản ánh sát từ gương chiếu lại vào mặt làm nó có chút hơi chói.
(Lạ thật, tại sao mình không dừng hoạt động nó lại được chứ?)
CHOANG!
Chẳng báo trước cho ai biết trước điều gì, dấu 'X' từ màu tìm dạ quang nhiều đi rồi biến mất hẳn và thay vào đó là một dấu 'X' màu vàng chói khác hiện lên. Nó như xoáy thẳng vào chính giữa chỗ nứt ra của chiếc gương xấu số nọ. Aimer hốt hoảng, che bên mắt bị biến đổi đột ngột đó lại, cả thân người Aimer đổ rạp xuống do choáng, may là đã đỡ lại được bằng cách bám vào tường.
Không ổn, không ổn, không ổn!!! Khung cảnh trước mắt nó bắt đầu tối sầm lại dù nó không còn che mắt lại nữa. Đôi mắt nó giờ có hai dấu 'X' khác màu, bên trái màu tím còn bên phải màu vàng. Rồi bỗng... một gáo nước không biết từ đâu đổ thẳng lên trên đầu nó.
Aimer bị giật mình, sau đó nó giống hệt như một cỗ máy dính nước rồi bị chập mạch.
Nó ngã xuống. Hai dấu 'X' cùng lúc biến mất, chỉ còn lại sắc mặt vô hồn.
-----------------------------------------
... Không có lý do gì đặc biệt khiến chap này dài vỗn lãi thế đâu. Tuần này với tuần sau... ôi dồi ôi lịch tôi gần full hết cmn luôn rồi. Nên cái chap này cứ coi như là gộp vài chap sau nữa chung lại một thể đi:)) Như đã nói, có lẽ chap sau sẽ lâu ra lắm đây.
Thực ra tôi chỉ đang kiếm cớ để lấp liếm việc tôi viết xong rồi quên cắt thời lượng thôi =)))))))))))))
Ơ không nhưng việc full lịch kia thì là thật, kể ra để vầy cũng oke tôi đỡ phải đau đầu đi nghĩ idea tiếp =)) xong việc tôi sẽ trở lại :D bái baiiiii
LOA LOA LOA, HÃY VOTE VÀ COMMENT ĐỂ WATTPAD CÓ NGHỊ LỰC SỐNG HƠN. TÔI CẦN TÍCH CỰC TƯƠNG TÁC ĐỂ ĐĂNG ĐƯỢC CHAP MỚI =))))))))))))) YÊU MỌI NGƯỜI LẮM<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip