Hạ.
...
Tuy nhiên không phải không có cách, chỉ là trải qua vạn năm mới có duy nhất một người có thể thoát chết. Nếu như trước đó tìm được Ngải Minh Xuân thì vẫn còn cơ hội để cứu sống người đã bị Cửu Phụng cướp mất hồn phách.
Tương truyền rằng có tại chân núi Bắc Hiêu có một cặp phu thê không rõ tên họ, cũng có bản thảo ghi lại người chồng mang họ Lam, được người dân trong vùng gọi một tiếng Lam tiên sinh. Cả hai vốn là người tu đạo, cảnh giới đạt tới cũng không nhỏ; sau khi lăn lộn nhiều năm chọn nơi thôn dã ẩn cư, sống cuộc sống nhàn nhã, thong dong. Hằng ngày dạy chữ cho trẻ nhỏ, bốc thuốc giúp đỡ người dân, đêm đêm lấy nhạc khúc làm thú vui. Năm ấy Cửu Phụng xuất thế, người vợ không may gặp phải nên bị nó đoạt mất hồn phách. Cửu Phụng từ trước khi nhập ma đạo vốn ham mê âm nhạc vì thế phu quân nàng ta là người thông thạo âm luật đã tấu một khúc nhạc khiến Cửu Phụng mê mẩn sau đó lấy đi sợi lông vũ có chứa hồn phách của vợ mình. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng âm điệu của nhạc khúc đó không phải tầm thường, có người vô tình nghe được ví như nghe được âm thanh của cõi trời khiến tâm tình nhẹ nhõm, thất tình lục dụ đều bị xóa nhòa, trong tâm chỉ còn một mảng thanh tịnh. Hơn nữa giữa trăm nghìn sợi lông của Cửu Phụng làm sao có thể chọn đúng cái nào là hồn phách của người mình cần tìm lại càng khó, chỉ có một cơ hội duy nhất nếu như chọn sai hậu quả khó lường. Khi lấy được sợi lông vũ kia rồi đem đặt trên ngực, dùng linh lực kết hợp với Ngải Minh Xuân để phần hồn phách quay về cơ thể. Tất cả những việc trên phải thực hiện nhanh chóng nếu quá một canh giờ coi như tốn công vô ích. Ngoài ra còn phải phụ thuộc vào ý chí của người kia, nếu họ một lòng muốn rời khỏi trần thế thì tất cả đều tốn công vô ích.
...
..
.
Khi biết Giang Trừng còn có cơ hội sống sót, chưa kịp vui mừng liền nảy sinh rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, Ngải Minh Xuân là gì, có ở đâu và trông như thế nào. Thứ hai, nhạc khúc kia tên gì, liệu có còn lưu lại nhạc phổ. Thứ ba, tung tích của Cửu Phụng hiện tại không người hay biết. Cuối cùng, một đời thương đau liệu Giang Trừng có còn muốn sống tiếp.
Dồn hết sức lực tìm kiếm, rất nhanh ba vấn đề đầu tiên được giải quyết. "Linh mộc hợp tập" ghi lại khi Minh giới – Nhân giới chưa phân rõ ràng, quỷ binh không bị quản chế thường hay vô cớ bắt hồn con người cho dù Dương thọ còn dài khiến cho dân chúng chịu nhiều tang thương, khắp nơi vang tiếng ai oán. Thượng Thanh Nguyên Quân lòng mang thương sinh lấy thân mình hóa thành địa giới phân rõ Minh – Nhân hai giới, chỉ định Thập Đại Diêm La cai quản Minh giới, quỷ binh từ đó không dám tùy tiện bắt hồn chúng sinh. Sau đó lại dùng nguyên thần chế trụ khiến cho con người không thể tùy tiện xuất nhập Minh giới. Trước khi đi về cõi vĩnh hằng tại đầm nước có tên Sương Nguyệt để lại một gốc linh mộc được Nhạc Trạc bảo vệ tên gọi Ngải Minh Xuân, dùng lá của nó có thể giúp con hồn phách của người còn Dương thọ trở về với thân thể mà tiếp tục sống. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện gấp rút lên đường tìm đến đầm nước nọ.
Lam Khải Nhân kể lại, Lam gia đời thứ ba có một vị tiền bối hiệu Nguyên An Quân, tu hành đã đạt đến cảnh giới Tiểu Thừa. Khi còn nhỏ có cơ duyên gặp được tiên nhân được truyền thụ một quyển nhạc phổ ẩn chứa nhiều điều vi diệu. Nguyên An Quân cho rằng một đời chỉ nghĩ tu hành không màng hồng trần cho tới khi gặp được người mệnh định của đời mình đã sáng tạo một nhạc khúc mang âm điệu mềm mại như nước chảy, lãng đãng như mây trôi, khiến người nghe bất giác thả lòng theo mây nước, tâm không nhuốm bụi trần, tự tại mà phiêu diêu. Cũng là thể hiện tấm lòng sáng trong, thuần khiết của bản thân giữa tình riêng và đại Đạo lấy tên “Vân thủy thiền tâm”. Sau đó hai người vân du thiên hạ không rõ tung tích. Lam Hi Thần cho rằng đây chính là nhạc khúc được nhắc tới trong Bách Yêu Phổ vì thế từ Tàng Thư Các tìm được nhạc phổ ngày đêm tập luyện chẳng mấy chốc đã thành thục.
Giang lão chủ sự dựa theo Bách Yêu Phổ và cổ thư của Kim gia, cũng như từ vị trí tìm được những người bị Cửu Phụng đoạt hồn sẽ càng gần với Thánh địa dùng để thờ phụng thần linh của Sở Quốc khi xưa là núi Chiêu Dương vì thế nên cho rằng cuối cùng Cửu Phụng sẽ đến nơi này nên đã cử môn sinh đến đây tìm hiểu trước. Sau đó xác nhận quả thực có dấu vết của Cửu Phụng lưu lại liền cho người ở đây mai phục chờ đợi thời cơ.
Nhưng điều khiến tất cả lo lắng chính là yếu tố cuối cùng, Giang Trừng liệu có còn muốn sống tiếp. Lam Hi Thần không biết phải làm thể nào chỉ có thể ở bên cẩn thận chăm nom dùng hành động lời nói cổ vũ Giang Trừng.
...
..
.
Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày Trạch Vu Quân chung đường với Quỷ tướng quân dù cho hiện tại đã cùng Di Lăng Lão Tổ có thêm một tầng quan hệ. Vậy mà hôm nay lại bắt gặp cảnh tượng này âu cũng là một chuyện lạ lùng. Quỷ tướng quân chạy như bay dưới đất, Trạch Vu Quân ngự Sóc Nguyệt bám theo. Ngươi chạy ta đuổi, cứ như vậy đã qua mấy ngày đường.
- Trạch... Trạch Vu Quân, ừm... nghỉ ngời một lát đi... Ta thấy Giang tông... Lam tiểu công tử hẳn cũng đã mệt rồi.
Ôn Ninh qua mấy ngày vẫn chưa thể tự nhiên xưng hô nhưng lời công tử đã dặn vì vậy đành cố gắng. Lam Hi Thần nghe Ôn Ninh nói cũng gật đầu đồng ý bèn cùng nhau tìm một khoảng đất trống dọn dẹp một chút rồi nghỉ lại. Ôn Ninh tay chân vụng về gom được khá khá cành khô để thành một đống, lại vun lá khô thành một lớp dày tỏ ý mời Lam Hi Thần ngồi xuống. Do được Ngụy Vô Tiện dặn dò nên Ôn Ninh đối với bọn họ cũng thêm phần quan tâm.
- Trời đêm. Lạnh.
- Đa tạ.
Lam Hi Thần biết Ôn Ninh đây là đang sợ Giang Trừng không chịu được thời tiết khắc nghiệt nên mới làm vậy cũng không phụ lòng mà trải thêm một lớp áo choàng rồi mới đặt Giang Trừng nằm xuống sau đó ngồi ở bên cạnh bắt quyết khiến cho củi khô bốc cháy hừng hực. Ôn Ninh thấy hai người đã yên vị rồi thì không kiêng kị gì ngồi bịch xuống thân cây đổ ngang phía đối diện, đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn hẳn là chưa quen lắm với một Tam Độc Thánh Thủ trong hình dạng trẻ con. Lam Hi Thần sau khi cẩn thận lau mặt cho Giang Trừng thì nhẹ nhàng độ thêm linh lực vào cơ thể đang yếu dần kia. Qua nhiều ngày thiếu ngủ, gương mặt Lam Hi Thần cũng đã hốc hác đi nhiều, ánh mắt cũng toát ra sự mệt mỏi.
Trăng đã lên cao, đôi bên duy trì im lặng chỉ nghe tiếng lách tách ở trong đám lửa cùng với tiếng lá cây xào xạc lay động. Ôn Ninh tâm tình phức tạp, đối với Giang Trừng không hề có cái gọi là ấn tượng tốt. Tuy là dây dưa ít nhiều nhưng tính ra chưa thực sự tiếp xúc trò chuyện với con người này. Lần đầu tại Bách Phượng Sơn vì bản tính nhút nhát từ nhỏ nên cũng chỉ ấn tượng với công tử hào sảng ra mặt bảo vệ, động viên bản thân phải biết tin tưởng vào khả năng của mình khi đó đối với Giang Trừng cũng không quá nhiều ấn tượng. Một thời gian sau theo Ôn Triều làm việc thì chứng kiến một kẻ lì lợm không chịu khuất phục dưới đòn roi tra tấn chỉ đến khi bị hóa đan mới mở miệng hét lên một tiếng rồi nguyền rủa Ôn Triều cùng Ôn thị. Lúc đó vì sự kiên cường của Giang Trừng, cũng vì công tử ngỏ lời giúp nên Ôn Ninh đã dám to gan lớn mật cứu hắn. Càng ngưỡng mộ công tử vì dám hy sinh thân mình đem Kim Đan trao cho Giang Trừng lại một mực dấu kín không muốn hắn biết, từ đó bước lên con đường Quỷ đạo bị người đời khinh ghét. Vậy mà Giang Trừng kia mang tiếng huynh đệ trúc mã lại không nể tình, đi trước dẫn đầu đuổi cùng giết tận. Khi bị người khác tìm cách không chế, Ôn Ninh đã mờ hồ nghe được người ta nói chuyện từ Loạn Táng Cương cho đến những chuyện sau này vì thế đối với Giang Trừng đã nảy sinh ác ý. Ôn Ninh biết, có những chuyện quả thực mình và công tử không đúng nhưng Giang Trừng kia chẳng quá quắt lắm sao. Cũng may công tử sống lại được. Vậy mà khi sống lại điều không ngờ tới nhất là công tử bào chữa cho Giang Trừng, nói việc mình chết không liên quan đến hắn. Công tử nói vậy thì là vậy, Ôn Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều. Tuy nhiên khi công tử đến từ đường Giang gia thắp hương cho tiền tông chủ, Giang Trừng lại lần nữa đồn ép công tử đến mức thất khiếu chảy máu hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, Ôn Ninh biết dù có thể sẽ giống như tỷ tỷ năm xưa vẫn xông vào chặn lại hắn đem sự thật Kim Đan nói ra.
"Ngươi không bao giờ bằng hắn."
Đó là điều Ôn Ninh thấy được. Giang gia diệt vong công tử cũng biết đau biết hận, hơn nữa cũng chẳng còn được bước trên đường dương quang chính đạo vậy mà vẫn luôn hết lòng vì hắn. Nay hắn gặp nạn cũng một hai phải tìm cách cứu hắn.
- Ôn công tử.
Tiếng nói của Lam Hi Thần khiến Ôn Ninh giật mình, vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm. Sau khi ổn định lại tinh thần mới hỏi:
- Trạch Vu Quân, ngài có gì phân phó sao?
- Không. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Ôn công tử không phiền chứ?
Lam Hi Thần dùng một que củi cời tro than ra ngoài rồi thêm củi mới vào khiến cho lửa cháy càng đượm. Không đợi Ôn Ninh trả lời liền hỏi:
- Ôn công tử thấy Giang tông chủ là người thế nào?
- Sao đột nhiên Trạch Vu Quân lại hỏi chuyện này?
Ôn Ninh có phần chột dạ, cũng không hiểu vì sao vừa mời hồi tưởng những chuyện trước kia, Trạch Vu Quân lại hỏi đến vấn đề này.
- Sau khi bế quan đi ra ta đã đối với nhiều chuyện ta đã có cái nhìn khác. Ví dụ như Giang Trừng, có thể tất cả chúng ta xưa nay đều nhìn từ một phía mà đánh giá con người hắn.
Lam Hi Thần nghiêm túc nói chuyện khiến cho Ôn Ninh cảm thấy kỳ lạ. Nếu gương mặt dễ dàng biểu hiện cảm xúc hẳn là đang chau mày khó hiểu. Lại nghe tiếng nói:
- Thứ nhất, nói đến chuyện năm xưa về một nhánh nhỏ Ôn thị toàn người già trẻ nhỏ không có năng lực phản kháng, lại chưa từng cùng Ôn gia hà hiếp gia tộc khác vì lý do gì một mực khiến các ngươi chịu cảnh áp bức, dồn vào chỗ chết mới được. Có thể Ôn công tử cho rằng bách gia tiên môn không phân đúng sai, không rõ phải trái. Ôn công tử hẳn biết câu chim sợ cành cong.
- Biết. _ Ôn Ninh thật thà đáp.
- Ta trước kia chưa từng đồng ý với cách làm của bọn họ nhưng tất cả cũng chỉ là nỗi lo của bách gia. Lòng dạ khó đoán vì vậy càng khó để tin tưởng. Qua một thời gian dài bị đè nén, hơn nữa trải qua chiến trận khó khăn, lại gặp nhiều mất mát đau đớn khiến cho người ta vì thế mà sinh lo ngại, lo rằng sẽ lại một lần các ngươi dấy cuộc binh đao.
Lam Hi Thần từ tốn nói, cũng chú ý quan sát biểu cảm của Ôn Ninh.
- Thực tế cho thấy nhiều năm trôi qua tàn dư Ôn thị đã nhiều lần phản kháng, tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng khiến bách gia nhiều phen sóng gió. Ta biết tỷ tỷ của Ôn công tử đây là lương y tài đức, một số đệ tử Lam thị tham gia Xạ Nhật năm đó cũng đã mang ơn cứu mạng của Ôn tiểu thư.
- Vậy sao? _ Ôn Ninh khó hiểu hỏi.
- Quả đúng là như vậy. Lại nói đến việc Ngụy công tử tu ma đạo. Ôn công tử thấy việc đó thế nào?
- Công tử khi ấy bị ném xuống Loạn Táng Cương, Kim Đan vừa mất... âu cũng là tìm đường sống mà thôi.
Ôn Ninh thành thật trả lời, nghĩ tới việc khi xưa chính mình cùng tỷ tỷ hi sinh bản thân đứng trước bách gia nhận tội mong có thể tha cho lớn bé mấy chục mạng người, hy vọng bọn họ không liên lụy đến công tử nhưng là đều không được như ý. Cuối cùng tỷ tỷ bị người ta hỏa thiêu, thân hóa tro tàn không người lưu giữ. Còn chính mình bị người khống chế tìm cách điều khiển. Công tử bị người ta hô hào đuổi giết, trên dưới già trẻ đều bị tận diệt. Chỉ duy nhất Ôn Uyển giữ được hơi tàn may mắn được Hàm Quang Quân cứu giúp. Tuy rằng không có trái tim không có cảm xúc nhưng nghĩ đến đây vẫn thấy uất nghẹn.
- Phải. Con người ham sống, Ngụy công tử lại là người trọng nghĩa tình có lẽ còn muốn góp một tay báo thù cho phu phụ Giang tông chủ đời trước cùng với huynh đệ Liên Hoa Ổ năm nào nên mới bước chân vào con đường kia. Như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên, thiên tư cao quá lại thành ra hại người. Ma tu tuy không phải không có tiền lệ nhưng đạt đến cảnh giới như vậy Ngụy công tử cũng là đầu tiên.
- Đúng vậy.
Ôn Ninh không ngại tán thành, nếu công tử không hơn người thì bản thân hẳn đã nằm sâu dưới ba lớp đất từ lâu. Lại nghe Lam Hi Thần nói:
- Năm đó uy danh, thực lực của Ngụy công tử đã khiến phần lớn bách gia kinh hãi, cũng có người vì vậy nổi tâm ham muốn. Rồi sau đó là liên tiếp những việc không hay khiến mọi người đều không hiểu được sự thật phía sau. Tất cả chỉ biết tới Ôn thị tội ác ngập trời cần phải tiêu diệt, Ngụy Vô Tiện tu ma đạo, lại cứu tàn dư Ôn thị đây là đối đầu với bách gia, hạ sát trưởng tử Kim gia, gây ra tinh phong huyết vũ ở Bất Dạ Thiên từ đó một lần nữa phất lên cái gọi là ngọn cờ chính nghĩa “thay trời hành đạo”.
- Nực cười. _ Ôn Ninh khinh bỉ.
- Đúng. Quả thực nực cười. Trong chính có tà, trong tà có chính trước nay chưa từng rạch ròi phân định. Chúng ta mang danh chính đạo nhưng hành xử lại không khác gì cái mà chúng ta gọi là tà đạo. Bách gia không sai ở mục đích mà là sai ở cách làm. “Nhân, nghĩa” hai chữ đủ thu phục lòng người vậy mà phút chốc lại quên đi điều đó rồi lấy hung tàn, bạo ngược để hành xử từ đó gián tiếp gây ra nhiều oán hận.
Lam Hi Thần lắc đầu nói, nhớ lại trước kia mình đã quá nhu nhược. Sau Xạ Nhật Chi Chinh tuy không hài lòng với cách lam của bách gia lại chưa một lần bày tỏ ý kiến. Tự vấn nhân sinh, đời này đã làm được chuyện gì cho ra hồn.
- Ôn công tử vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi thấy Giang tông chủ là người như thế nào?
Ôn Ninh chưa biết có nên nói thật suy nghĩ của mình không, lại nghe.
- Hẳn là cho rằng hắn ngạo mạn thành tính, độc miệng ác tâm. Đối xử cay nghiệt với Ngụy công tử sau cùng là kẻ vong ơn bội nghĩa.
Trước sự trầm mặc của Ôn Ninh, Lam Hi Thần không ngại nói tiếp.
- Chưa nói đến việc Kim Đan hai người. Giang tông chủ đời trước cùng phụ mẫu Ngụy công tử cũng có nhiều ẩn khuất không tiện bàn luận vì vậy ta không nói tới. Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó, chỉ một điều này đã đủ cho thấy Giang tông chủ đời trước đối với ai thiên vị, cũng chỉ một điều này cũng cho thấy nhiều năm qua Giang Trừng giữ gìn cái gì.
- Trạch Vu Quân, như thế thì đã sao. Chẳng phải hắn dẫn đầu bách gia dồn ép công tử nhà ta vào chỗ chết. Khi người sống lại, đến việc về từ đường thắp một nén nhang cho tiền tông chủ còn bị làm khó. Công tử nhà ta chẳng phải đã hết lòng vì hắn sao? Nếu hắn biết suy nghĩ trước sau, biết tính hơn thiệt thì đâu đến nỗi chịu cảnh hóa đan. Chỉ riêng Kim Đan sự, công tử vì vậy mà đánh đổi rất nhiều. Sao hắn không hiểu? Quan Ân miếu qua đi cũng chưa một lần được bước chân vào Liên Hoa Ổ, cấm nuối chó phỏng có ích lợi gì.
Ôn Ninh tức giận lời nói vì thế thêm phần chì chiết, đây vẫn là ấm ức thay cho công tử nhà mình. Lam Hi Thần thấy vậy cũng không đổi giọng tiếp tục nói.
- Kim Đan chuyện này không phải khúc mắc duy nhất giữa hai người bọn họ mà còn do một số chuyện liên quan khác, chúng ta đều biết ít nhiều. Nếu đã có khúc mắc thì giữa hai người sao có thể tự nhiên như trước. Cũng không biết đối với đối phương nên yêu hay hận. Một viên Kim Đan kia không thể nói xong là xong được.
Lam Hi Thần thở dài, lại thấy Ôn Ninh đang khó hiểu nhìn mình. Giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện quả thực là tơ vò khó gỡ nhưng lại không đành lòng vứt bỏ.
- Miệng đời khinh miệt đều cho rằng những điều hắn làm được tất cả do dựa vào viên Kim Đan kia. Làm sao có thể... Nhiếp Hoài Tang là người thế nào? Kim Đan yếu nhược, tu vi thấp kém vậy mà bày ra một bàn cờ thế khiến cả tu chân xoay vòng trong tay. Năng lực mỗi người đâu phải chỉ phụ thuộc vào Kim Đan, nếu vô dụng bất tài thì dù có mang trong mình sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể làm nên đại nghiệp. Nếu nói hắn suy nghĩ nông cạn nên quay về nhặt xác phụ mẫu thì Xạ Nhật năm đó sao có thể phất cao ngọn cờ Giang gia cùng ba gia tộc khác so bì công trạng. Nếu không biết tính toán thiệt hơn thì sao có thể khiến Vân Mộng phát triển tới cực thịnh, khiến Giang gia còn non yếu năm nào trở thành một trong tứ đại gia tộc, tính cho kỹ thậm chí còn có phần hơn.
- Trạch Vu Quân đây là đang nói Kim Đan sự còn có ẩn tình. _ Ôn Ninh dè dặt hỏi.
- Quả thực là vậy. Chung quy lại đều vì huynh đệ chí thân nên mới không ngại hy sinh chính mình.
Trước sự khó hiểu của Ôn Ninh, Lam Hi Thần cũng không biết nên tiếp tục thế nào. Giang Trừng bên cạnh bắt đầu cọ quậy thân mình, xem chừng lại chuẩn bị mơ thấy ác mộng. Hắn giống như con nhím nhỏ mang trên mình lớp lông cứng sắc nhọn, khi cảm thấy mình bị nguy hiểm thì cuộn tròn bản thân che dấu đi như những phần yếu ớt của bản thân lại cố gắng xù lông lên khiến cho kẻ thù không dám động tới, cũng khiến người khác e ngại không muốn lại gần. Lam Hi Thần vỗ về đôi vai đang run rẩy, đau thương mất mát chưa từng được thấu hiểu nhiều năm qua chỉ âm thầm chịu đựng. Rốt cuộc là mạnh mẽ chống chọi hay là cao ngạo một đời không muốn để người ta thương hại.
Nguyệt quang phủ khắp, không gian yên ắng bỗng nhiên bị một tiếng ngân dài phá vỡ. Chim chóc bay tán loạn, một mảng rừng vì thế mà xôn xao. Ma khí tràn ngập, tiếp theo đó là cô hồn dã quỷ kéo tới bao vây. Lam Hi Thần vội vã tạo kết giới bảo vệ, Ôn Ninh thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Lại nghe tiếng vỗ cánh mạnh mẽ trên đầu, hai người ngẩng mặt lên nhìn. Dù đã biết trước nhưng không khỏi cảm thấy hốt hoảng.
Cửu Phụng đập cánh dừng giữa không trung quanh thân ma khí tụ lại hắc ám mù mịt. Ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang nằm yên bất động dưới đất. Lam Hi Thần thấy vậy lo lắng đứng chắn trước Giang Trừng, lại bày riêng một lớp kết giới khác dày dặn hơn cho hắn. Cô hồn dã quỷ méo mó, dị dạng khanh khách cười lớn lượn lờ xung quanh. Lam Hi Thần rút ra Liệt Băng, âm điệu vang lên khiến âm hồn dần yên lặng không hề tấn công mà còn có dấu hiệu bị siêu độ. Tuy nhiên Cửu Phụng lại không chút ảnh hưởng kêu vang một tiếng khiến nhạc khúc áp chế mất đi tác dụng. Cô hồn dã quỷ giống như sóng trào tràn lên công kích khiến cho Ôn Ninh chật vật đối phó. Lam Hi Thần vội đổi sang nhạc khúc khác nhưng không có tác dụng, quỷ hồn kéo đến càng nhiều. Cuối cùng đành phải tấu lên "Vân Thủy Thiền Tâm" khiến Cửu Phụng phân tâm nhưng không như mong đợi. Chưa biết nên đánh hay lùi thì Cửu Phụng kêu lớn vỗ cánh bay đi, dị tượng biến mất tất cả trở về nguyên trạng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Lam tông chủ. Nên làm sao bây giờ.
Chứng kiến một màn này Ôn Ninh cảm thấy khó hiểu dè dặt hỏi. Lam Hi Thần tiêu trừ ma khí vẫn còn lưu lại trên người mới dám tới gần Giang Trừng, sau khi không phát hiện bất ổn mới trả lời câu hỏi của Ôn Ninh.
- Ta cho rằng Cửu Phụng chỉ đến thăm dò nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy. Chúng ta tiếp tục đến núi Chiêu Dương. Hy vọng bên Vong Cơ và Ngụy công tử không gặp vấn đề gì.
- Lam tông chủ yên tâm. Chuyện này nhất định sẽ thành.
Lam Hi Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng không khỏi vì những chuyện vừa xảy ra mà chau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ nhạc khúc có thể mê hoặc Cửu Phụng lại không phải "Vân thủy thiền tâm".
...
..
.
- Có thể bạn sẽ cảm thấy đây là đang tẩy trắng tu chân nhưng đây là suy nghĩ của mình về việc bách gia vây quét Loạn Táng Cương năm xưa theo một góc nhìn khác. Trong Ma đạo bản gốc được viết theo suy nghĩ, góc nhìn và cảm xúc của Ngụy Vô Tiện nên người đọc hiểu và đồng cảm đối với nhân vật chính vì vậy đối với những người luôn hô hào chính nghĩa cảm thấy buồn cười và đáng khinh. Nhưng nếu đứng từ góc nhìn của họ, những điều họ lo lắng hoàn toàn có thể hiểu được. Còn đối với một số người lòng mang ác ý thì mình vẫn ghét như thường.
- Tiếp theo là Ôn Ninh, ban đầu mình cũng thấy khá tiếc cho cuộc đời của nhân vật này nhưng câu nói "Ngươi chưa bao giờ bằng hắn" đã thành công khiến cho chút cảm thông cuối cùng bị cuốn trôi. Ôn Ninh tính tình nhút nhát, tự tin từ nhỏ được tỷ tỷ bảo vệ cho tới khi gặp được Ngụy Vô Tiện nhận được cổ vũ động viên nên đối với Ngụy Vô Tiện sinh lòng kính ngưỡng vì thế sẽ đối với suy nghĩ hành động của Ngụy Vô Tiện mà sùng bái kèm theo đó là việc cố gắng lưu lại mấy chục người Ôn gia nên càng thêm kính trọng nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ đừng từ một phương diện mà đánh giá vấn đề. Người ta tốt với mình không có nghĩa tất cả những gì thuộc về họ đều tốt.
- Khả năng còn hạn chế cần phải học hỏi và trau dồi thêm. Nếu có điều gì sai sót rất mong bạn đọc có thể nhẹ nhàng góp ý. Mình sẽ sửa chữa để hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn.
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip