chương 22 : cuối

  Cuối cùng ngày tử hình cũng đến nhưng y chưa có cách nào cứu Ôn Yến Nhi cả , những người lính bước đến mang nàng ta khỏi nhà giam
   Những tù nhân cũng được coi , đúng lúc này cũng là lúc mà Ngụy Vô Tiện quăn bom khói mang nàng ta rời đi. Cùng lúc đó binh lính cách mạng xông vào như ong
   Hai bên bắt đầu đấu tranh bao nhiêu giọt máu đổ xuống lấy được hai chữ Hòa Bình . Đưa Ôn Yến Nhi và Ngụy Thúy Vy cho Lam Hi Thần rồi anh mang nàng rời đi
- Ngụy Anh , ta ở lại với ngươi - Lam Vong Cơ ôm lấy hắnkiên định nhìn hắn nói , Ngụy Vô Tiện không muốn y ở lại y đã quá vất vả rồi
- Xin lỗi , Lam Trạm . Ta không có cách nào khác - Ngụy Vô Tiện nói tiếp , hắn nhất định sẽ trở về
   Hắn ôm lấy y , hắn ghét bộ quần áo trên cơ thể y bộ đồ tù nhân này và Ngụy Anh cũng biết hết mọi chuyện rồi hắn đã được nghe kể lại
- A Uyển mang mẫu thân con rời khỏi đây - Ngụy Vô Tiện đưa y cho cậu nói. Lam Tư Truy ban đầu còn do dự không muốn nhưng hiện tại chỉ có thể mang y rời đi
  Cậu đã đưa y vào sâu trong rừng , y ngất xỉu là do hắn đánh ngất , cậu ôm lấy muội muội của mình bồng cô bé thật chặt không để cô rơi xuống
<< Ở Kỳ Sơn>>
   Kỳ Sơn bị thanh tẩy , sau bao nhiêu khó khăn cuộc chiến cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đềm
   Ngụy Vô Tiện ngay lúc này muốn quay về nhà nhưng Mạc Huyền Vũ đang là con tin trong tay Ôn Nhược Hàn.
- Thả hắn ra - Ngụy Vô Tiện nói , nhìn ông ta từ từ lùi bước kéo theo Mạc Huyền Vũ ông ta muốn đồng quy vu tận với Mạc Huyền Vũ và Ngụy Vô Tiện
- haha...ta có chết nhất định cũng phải kéo các ngươi theo ta nhất định không để các ngươi sống yên ổn qua từng ngày từng phút từng giây - Ôn Nhược Hàn điên loạn nói
    Ông ta rơi xuống kéo theo Mạc Huyền Vũ , hắn nắm chặt lấy tay cậu kéo lên đưa cho Kim Quang Thiện
- Chúng ta về thôi đừng ở đây quá lâu- Kim Quang Dao nói , bọn họ rời đi để lại cái xác của Ôn Nhược Hàn ở đó .
   Kỳ Sơn cai trị hà khắc bao nhiêu nhân dân cuộc cách mạng bùng nổ là do họ người sống sót cuối cùng cũng chỉ là chị em Ôn Tình , Ôn Ninh
   Hắn cũng biết Ôn Yến Nhi là con gái thất lạc của Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên
    Ngụy Vô Tiện đặt nhẹ bó hoa lên hai bia mộ hắn mỉm cười nhẹ nước mắt rơi xuống sau bao nhiêu chuyện có thể xảy ra cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc
- Ngu Phu nhân , Giang Tông Chủ con tìm được Giang Yến Nhi rồi hai người ở một nơi xa xôi nhớ dõi theo cô ấy- Ngụy Vô Tiện nói
   Bước chân của nàng bước đến , nàng nhớ rồi nhớ cha mẹ của mình là ai . Giang Yến Nhi đứng cạnh hắn hai người bây giờ là anh em
- Con về rồi , cuối cùng cũng kết thúc hai người có thể nhìn thấy rồi phải không ? Con cũng vậy . Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng quay về đúng vị trí của nó . Con và Ôn Tình cũng trở thành một đôi rồi con chấp nhận tình cảm của nàng ấy  - Giang Yến Nhi cười tươi nói
    Hắn lặng lẽ rời đi , ngang qua những nơi có những người đang bàn tán cùng lúc đó hắn nhìn thấy y. Im lặng một lúc , Lam Trạm gày quá hắn đau lòng
  Kể từ lúc nghe tin hắn chết , đây là lần thứ mấy y nghe rồi ? Y vẫn không thể tin những gì bọn họ đồn đại những tin đồn đó
   Đưa Ngụy Thúy Vy cho Lam Tư Truy , cậu bé bây giờ cũng lớn rồi khuôn mặt cũng có thể nhìn ra
- Ta đến 1 nơi con đưa em về đi - Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói , cậu gật đầu quay người rời đi . Có lẽ , y cũng đã tin hắn chết rồi
  Lam Vong Cơ từng bước đi đến một ngôi mộ trên bìa mộ có khắc tên hắn . Ngụy Vô Tiện âm thầm theo y
- Ngụy Anh....ta đến thăm ngươi nè ngươi thấy không A Uyển cũng lớn , A Vy cũng 4 tuổi rồi. Ta nhớ ngươi quá , Ngụy Anh ngươi cho ta theo ngươi nha- Lam Vong Cơ nước mắt rơi nói , y cầm thanh kiếm trên tay định tự tử
    Ngụy Vô Tiện lao ra ôm chặt lấy y , mấy năm xa cách tại sao y lại thành ra như vậy. Hắn ôm chặt lấy y nhất quyết không bỏ y ra
  Thanh kiếm rơi xuống đất kêu một tiếng , Lam Vong Cơ đầu tiên là giật mình sau đó lại chuyển sang hạnh phúc y hạnh phúc vì hắn còn sống vì hắn không chết
    Ngụy Anh càng ôm lấy y như một món báu vật một báu vật cả đời này hắn tuyệt đối không thể đánh mất y không để y rời xa mình dù chỉ một chút
- Ngụy Anh....là ngươi!- Lam Vong Cơ bất ngờ kêu lên , hắn nghe y kêu càng ôm chặt y hơn hắn trở về rồi không để y mệt mỏi nữa không bao giờ để y khóc nữa
   Tiếng khóc của Lam Trạm vang lên nhỏ dần rồi im lặng người đã ngủ mất rồi y đi vào giấc mơ hòa bình theo ý nguyện của toàn dân cuối cùng cũng hòa bình rồi hắn nhẹ nhàng bế y lên rồi hôn lên trán y
    Lam Vong Cơ rút đầu vào lòng Ngụy Vô Tiện mà ngủ mất hắn vuốt mái tóc của y rồi nói
- Chúng ta về thôi-
🌸Hoàn🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong