chương 7

  Đám cưới được diễn ra , hắn có nói cho y nghe về cái này nên y cũng không buồn cho lắm bởi vì y tin Ngụy Anh
  Nhưng y lại không thể nhìn thấy hắn trong tay nàng ta đi vào lễ đường được sau khi bái thiên địa xong khoảng thời gian hắn không muốn nhất đã đến phải động phòng cuộc đời Ngụy Vô Tiện chỉ muốn trao cho y
  Bị gả đi thế này hắn có dính 100 hay 1000 gói xuân dược thì thà hắn tự lo không chạm vào người của Ôn gia
- Ta và cô kết hôn không vì lí do gì hết là vì chính trị Ôn cô nương ta không hề yêu cô tất cả là do cô ngộ nhận - Ngụy Vô Tiện nói
  Nàng ta nhìn chỗ khác rất lâu , câu nói này đánh thẳng vào tâm lý nàng ta một lúc sau chỉ quay đi trước khi đi hắn đã hứa với Giang Trừng là tìm Giang Yếm Ly về
Đúng như lời y nói vừa moi móc thông tin còn phải cứu sư tỷ về nữa lành ít dữ nhiều hi vọng mọi người đều ổn
  Hắn không động vào người của Ôn Yến Nhi giờ hợi đã qua rồi hắn vẫn không thể ngủ được tuy ở nhà có Lam Hi Thần nhưng anh không thể trấn áp cục diện được
<< Vân Mộng>>
Ai cũng đã nghỉ ngơi nhưng tới sáng Lam Hi Thần mới có thể chợp mắt một lúc
- Hi Thần , huynh nên nghỉ ngơi một lúc chăm sóc Ngụy thúc thúc huynh đã mệt- Giang Trừng nói , anh lắc đầu Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cứng đầu như nhau
  Từ sau khi mà lo đám cưới hắn xong anh chưa bao giờ được nghỉ ngơi hằng ngày phải bảo vệ cả Vân Mộng này
- Vãn Ngâm , ta ổn mà đệ vào kêu lão gia dậy chúng ta ăn sáng- Lam Hi Thần nói , gã gật đầu mà đi vào gọi ông ra ăn
Lam Vong Cơ vẫn cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh nhưng y biết anh chính là huynh trưởng của y nhưng tại sao anh lại không nhớ ra y là ai chứ
  Anh ngồi xuống bàn ăn dùng bữa rất ít mà có một cô người hầu chạy đến nói nhỏ vào tai anh rằng
- " Trạch Vu Quân , có chuyện rồi "-
- Sao ?? Có chuyện gì nói ta xem - Lam Hi Thần đáp , cô gái kia hớt hải nhìn anh run rẩy nói
- Sáng nay ta đến gọi ngài ra ăn sáng nhưng gõ cửa lâu không thấy trả lời tôi ngửi thấy mùi máu bay từ khe cửa ra -
   linh tính mách bảo anh rằng có chuyện gì đã xảy ra rồi Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn mặc dù đồ ăn vẫn còn rất nhiều bước đến căn phòng của ông anh biết mình phải gõ cửa ba cái và bước vào bên trong
Trước mắt Lam Hi Thần là một cảnh tượng hãi hùng Ngụy Trường Trạch không biết đã chết từ lúc nào , anh từng bước lại gần ai đã ám sát ông chứ
Anh nghiến răng mà truyền tin cho Ngụy Vô Tiện , Kỳ Sơn chỉ vì không muốn mình bị lật đỗ mà đã ra tay
- Haha-
Nụ cười buồn cất lên , anh ngã khụy xuống đôi mắt không biết từ khi nào đã ngấn nước . Giang Trừng và Lam Vong Cơ nghe tiếng động vội vã đi đến
  Đập vào mắt họ là cảnh tượng Lam Hi Thần ngồi dưới đất Ngụy Trường Trạch nằm trên giường Kỳ Sơn là suy nghĩ của cả ba lúc này
....
Ngụy Vô Tiện nghe tin phụ thân của mình mất lòng đau đớn nhưng hắn không được trở về ngay lúc này
Hắn kìm nén đau thương nhưng chỉ vì nhiệm vụ của mình không được sao nhãng đôi mắt hắn rủ xuống hôm nay là tang lễ của cha hắn mà
  Hắn không thể quay về nhìn thấy cha hắn lần cuối ngay khi ông cần hắn nhất hắn đã ở đâu chứ tại sao hắn không được về Vân Mộng không biết giờ này Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm ra sao rồi
Chắc chắn một đều Lam Hi Thần sẽ buồn lắm từ nhỏ anh đã là sư huynh mẫu mực của bọn họ nên hắn biết khi ông mất anh sẽ lo tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài
  Hắn đi dạo , lúc này ở Kỳ Sơn đã tối mặt trăng chiếu sáng khắp bầu trời tự như đang thấu hiểu một ai đó vậy
Nỗi buồn của một con người khiến cho mây đen dần kéo đến người ta thấy được nỗi buồn kéo đến
  Giang Yếm Ly đi đến bước chân nàng đi không nhanh cũng không chậm chỉ là đến bên hắn , nàng nghe tin ông mất chính bản thân nàng cũng đau lắm chứ nhưng bây giờ chẳng thể làm gì được
Đôi mắt hắn hiện lên vẻ tức giận , không phải vì Lam Hi Thần mà Kỳ Sơn đã ám sát ông hắn biết anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ ông
- Sư tỷ , tỷ nói xem ta nên làm thế nào đây - Ngụy Vô Tiện nói, hắn dường như rơi vào bế tắc của tuyệt vọng
- A Tiện , đệ đừng quá đau buồn ta cũng buồn đó chứ nhưng bây giờ ta có thể làm gì đây Kỳ Sơn đã nắm giữ Lan Lăng , Thanh Hà rồi - Giang Yếm Ly cố che đi giọt nước mắt nói
Hắn biết người sư tỷ hắn duyệt cũng ở đó Kim Tử Hiên bây giờ người nàng muốn gặp nhất là Kim Tử Hiên
Với điều kiện này là hoàn toàn không thể , hắn càng lo lắng cho Lam Vong Cơ y ở Vân Mộng sẽ an toàn chứ y đã ăn gì chưa có nhớ tới hắn không
Hắn thở dài xoay bước vào trong đêm nay hắn lại không ngủ được rồi chỉ có thể nằm trên giường mà suy nghĩ mình nên làm gì hắn nhớ ông....
----the end----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tiệnvong