Ngoại Truyện I



Nữ Á Thần Và Búp Bê Tự Động Thủ Ký
(1)

___________

Ngày hôm ấy, bầu trời âm u từ sáng sớm, những đám mây trắng lẫn trong sắc trời tối mù. Đến xế chiều, những hạt mưa trút xuống tầm tã, sấm chớp đùng đùng, tiết trời mưa giông chớp dật khiến các ô cửa sổ đã được gia cố bằng các thanh sắt cũng phải run sợ.

"Trời đang sắp đổ bão rồi nhỉ?"

Mặc dù vừa bước vào đầu hạ, mấy hôm nay ngoài trời lại còn rất ấm áp. Dường như cảm nhận được nhiệt độ hạ thấp đột ngột, nữ sơ vẫn đang cùng tôi đọc thánh kinh, đứng dậy và bắt đầu nhóm lửa chiếc lò sưởi đã bám bụi từ mùa xuân.

Tôi hướng ánh nhìn xuống quyển thánh kinh mà chúng tôi đang đọc giửa chừng, rồi đưa mắt quét cả căn phòng. Một chiếc gương với rèm che. Một bức tranh hoạ các vị thần được đóng khung bằng vàng. Một tấm gương đứng với thiết kế xưa cũ. Và tấm vải của màn đêm thăm thẳm đang trùm lên chúng. Bầu không khí gây cho tôi một cảm giác bất an.

"sơ này...." không chịu được sự tĩnh lặng sởn gai ốc ấy, tôi không nhịn được lên tiếng hỏi, thế nhưng đã bị cắt ngang bởi một tiếng sấm xé trời. Thanh âm tưởng chừng như đánh vỡ cả mặt đất. Cơn ớn lạnh truyền dọc khắp cơ thể tôi, xuyên qua cả tấm áo dòng mỏng manh trên người.

Chiếc áo dòng màu xanh hải quân với những đường thêu bằng chỉ vàng kim rất hợp với vẻ khắc khổ của một người con của Chúa, nhưng với tôi thì không. Cũng như tràng nguyệt quế với hoạ tiết vầng trăng ôm lấy mặt trời đang nằm trên đầu tôi, căn phòng này, tất cả mọi thứ.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và tiến đến bên cạnh sơ.

"không sao đâu, thưa nữ thần Kamie. Khu vực này thường xuyên bị sét đánh, thế nên các sơ đã dựng sẵn một tầng kết thánh phía bên ngoài Etiopia rồi ạ." nữ sơ với chiếc mũi diều hâu ngước nhìn tôi "chúng ta cũng đã dựng sẵn các cột thu lôi"

"Bên cạnh đó, dù cho sét có đánh xuống thì cũng không sao đâu ạ, thưa Nữ Thần Kamie. Thân thể vàng ngọc của vô vẫn sẽ an toàn cho tới Ngày Chỉ Lối vào bốn ngày tới ạ"

Trước những lời lẽ dịu dàng kèm theo nụ cười vô tư đó, tôi chỉ biết giấu đi những cay đắng trong lòng mà gượng cười đáp lại. Thật ra tôi chẳng biết những lời trấn an đó là tốt hay xấu. Tất cả chúng đều quá chung chung.

"mạn phép" giọng một nữ sơ khác vang lên từ bên ngoài căn phòng. Hẳn là người của Hội Đồng Chân Phước, những người chịu trách nhiệm hành chính và trị an của Etiopia đây mà.

"có chuyện gì sao, sơ Aien?"

"cơn mưa đã khiến dòng sông ở gần đây ngập lụt. Tình hình thì không thể băng qua cầu để tới bến cảng được..."

"ta đã tích trữ lương thực và vật tư đủ cho cả mùa đông luôn rồi. Vậy thì đâu có vấn đề gì?"

"không, ý tôi không phải.....do là chiếc cầu không thể sử dụng được nữa, có một lữ khách sau khi lang thang khắp nơi, vừa đến xin được tá túc tại Etiopia ạ. Cô ấy xin được trú lại cho đến khi cơn bão đã vơi đi...ta không thể đối xử khinh khi với một con người lạc lối được. Cũng không phải là ta không thể mở cửa chào đón cô ấy...chỉ là, vị khách đó...."

Trông nét mắt nữ sơ đến thông báo ánh lên nét hân hoan, tôi kết luận ngay là có gì đó không bình thường "cô ấy là một Á Thần giống như tôi sao?" tôi thấp thỏm, nỗi sợ hãi trộn lẫ với cảm giác sung sướng, muộn phiền xen lẫn với mong chờ trong lòng khiến tim tôi bắt đầu đánh trống trong lồng ngực, dữ dội đến độ đau nhói.

"chúng tôi chưa tiến hành bất kì khảo nghiệm nào, thế nên tôi không thể khẳng định. Tuy nhiên, cô ấy và nữ thần chiến trận Isylia giống như hai giọt nước vậy. Tất cả đều rất giống như trong kinh thánh miêu tả"

"những ngày mưa chính là điềm gở, thế thì những người xuất hiện vào thời điểm này nên là người bình thường chứ sao có thể là Á Thần được? thiết nghĩ, ta nên khuyến nghị cô ấy trở về hạ giới ngay khi cơn bão tan"

Giọng tôi hẳn là có hơi mất tự nhiên. Mặc dù chốn Etiopia tôn sùng á thần này á thần nọ. Tôi lại còn thiếu kĩ năng giao tiếp rất nặng. Dù vậy, thâm tâm mách bảo rằng bản thân tôi cần phải làm gì đó để có thể giúp đỡ người lữ khách kia.

Hai nữ sơ nhìn nhau.

"nói gì thì nói, ta cũng nên tiếp đón vị khách kia đi thôi. Hẳn là cô ấy đã lạnh cóng vì ở ngoài mưa quá lâu"

"Tôi...tôi cũng muốn đi gặp cô ấy nữa!"

"ta sẽ cho người gặp cô ấy sau khi người đã sửa soạn bản thân, thưa Nữ Thần Kamie. Xin người cứ thong thả"

Dứt lời, các sơ nhanh chóng bỏ đi. Trước khi rời đi còn cẩn thận khoá chốt cửa lại. Cửa bị chốt ngoài, dù tôi có đẩy cỡ nào thì nó cũng không bị xê dịch.

"này! mở cửa ra! có ai ở đó không!?"

Không có một ai ở ngoài hành lang, tôi bất lực thở dài. Do không thể làm gì hơn, thế nên tôi quyết định quan sát bằng cách nhìn trộm ra ngoài từ ô cửa sổ. Dù tầm nhìn bị hạn chế do song sắt cửa sổ, nhưng cánh cửa phía trước vẫn nằm gọn trong tầm mắt.

"A." Phản chiếu trong đôi mắt tôi là bóng hình của một người lữ khách đang đứng ở phía bên kia cánh cổng, không có lấy một vật che mưa.

Giữa căn phòng mà tôi đang ở và mặt đất cách nhau phải một khoảng đáng kể. Tôi tiếp tục dõi mắt theo cô ấy một cách thận trọng, trong lòng đinh ninh rằng cô sẽ không thể nào phát hiện ra ánh nhìn của mình, thế mà trong tích tắc cô ấy đã quay sang nhìn thẳng vào tôi. Hơi thở của tôi dường như chững lại. Tôi khiếp sợ vì ánh mắt của mình lại bị phát hiện, thế nhưng cái lý do hơn tất thảy, là bởi vì tôi có thể khẳng định, ngay cả ở một khoảng cách xa đến vậy, sắc đẹp của người lữ khách kia chính là hồng ân của Chúa.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi, Kamie, và Violet Evergarden đã diễn ra như vậy đấy.

____________

Hòn đảo cô độc ấy toát lên một bầu không khí rất bí ẩn. Bốn bề là biển rộng bao vây, hòn đảo nằm tách biệt khỏi các lục địa lớn, tên của nó là Kamesaii. Dân cư trên đảo ước chừng một trăm người.

Vốn từ thuở sơ khai, hòn đảo này được ban cho tài nguyên thiên nhiên trù phú, và liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ giới hạn trong tàu thuyền giao thương. Nét đặc trưng của nó là các thác và hồ nước rải rác khắp đảo. Và một trong số chúng, đáng chú ý nhất là con thác khổng lồ tọa lạc tại đỉnh của ngọn núi cao vời vợi nằm ở trung tâm hòn đảo. Độ cao tối đa là xấp xỉ một trăm mét, và một khi đã bị vùng trũng của dòng thác ấy nuốt chửng thì có là ai cũng đừng hòng vùng thoát khỏi bàn tay của nó.

Bên cạnh con thác khổng lồ, hòn đảo của nước và mầm xanh mang tên Kamesaii ấy vẫn còn một nét riêng độc lạ nữa: một tòa pháo đài kỳ quái mọc lên sừng sững từ những tầng đá với đủ thứ hình dạng xếp chồng lên nhau. Người ta kháo nhau rằng những ngọn tháp chọc trời chẳng cái nào giống cái nào ấy vốn là tác phẩm nghệ thuật được nhào nặn bởi bàn tay của một kẻ loạn trí, thiết kế kiến trúc chẳng hề tuân theo bất kỳ phong cách phương Đông hay phương Tây nào hiện thời.

Trên thực tế, chẳng ai rõ liệu những tin đồn là thật hay giả. Tận vài thập kỷ trước, nó vẫn còn là một kiến trúc đầy bí ẩn, chưa từng có ai động tay vào. Cho đến một ngày đột nhiên có một nhóm người mua lại một phần của hòn đảo và chuyển hết vào đó, người dân bản địa của hòn đảo bắt đầu gọi nơi đó là "Nhà thờ", còn bản thân những con người sinh sống bên trong pháo đài thì gọi nó là "Etiopia".

Sơ Heien, nhận trọng trách làm người đẫn đường cho vị khách kia, ánh mắt không lúc nào rời khỏi chiếc cổng vòm rộng lớn được dùng làm cổng trước của Etiopia. Thứ thu hút sự chú ý của nữ sơ không phải là tình hình của cơn bão ngoài kia, mà là hình ảnh người phụ nữ kia đang bận bịu gỡ mái tóc ướt của mình. Mái tóc màu vàng kim óng ánh nước, hai búi tóc cầu kì sau đầu của người phụ nữ đã thể hiện rõ được độ dài của nó.

Trên đôi bàn tay bọc găng là chiếc túi kéo có vẻ nặng. Tấm áo khoác màu xanh phổ đã được cởi ra, để lộ đằng sau là một bộ váy buộc nơ trắng tinh khôi. Và vì nước mưa thấm ướt, chúng dính sát lại trên cơ thể của người phụ nữ, phô bày ra những đường cong hoàn hảo mà ngay cả người đồng giới cũng khó lòng rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.

Người phụ nữ là một người sở hữu đôi mắt ảm đạm, và dáng hình của cô dịu nhẹ được bao quanh trong cơn mưa, thuần khiết và chói lọi như một tiên nữ. Dù thế, hình như có một bầu không khí xa lánh phủ lên cô. Mặc cho vẻ ngoài mỏng manh của mình, đâu đó bên trong cô sở hữu một sức mạnh thuần tuý, sâu không thấy đáy.

"rất mong được chiếu cố" dù âm giọng của người phụ nữ không quá lớn, nhưng trong không gian vắng lặng thế này, giọng nói của cô vẫn vang vọng đầy trang nhã.

Sơ Heien đưa vị lữ khách tới một căn phòng dành cho bất kì vị khách nào, người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa. Do không khi của cơn mưa đang được bão hoà hoặc là đơn giản là do toà lâu đài này được làm bằng đá, căn phòng này rất lạnh.

"tôi là Đại Mục Sư, Heien, chịu trách nhiệm coi quản và điều hành Etiopia. Rất hân hạnh được gặp mặt, người con lạc lối."

Đuôi mắt đã đầy những nếp nhăn và vết chân chim, Heien mặc một tấm áo dòng đen cùng với khăn lúp trắng, những người ở đây đội nó lên như một cái mũ trùm đầu. Đây là tu phục truyền thống có thể thấy ở bất kì đâu trên khắp thế giới. Chỉ khác ở chỗ, ngực áo của các tu nữ Etiopia có thêu thêm huy hiệu hình con rắn quấn quanh thân đại kiếm.

"hân hạnh vì được gặp gỡ. Tên tôi là Violet Evergarden. Ân này tôi xin ghi lòng tạc dạ, khi đoạn cầu đã thông suốt, tôi sẽ rời đi ngay."

Dù Violet chưa buông ra một tiếng 'lạnh' nào, nhưng da của cô đã tái xanh hết cả. Tỏ ra chu đáo, Heien thêm củi vào lò sưởi.

"tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi có thể xin phép được hong khô túi của mình không ạ?"

Bên trong hẳn là phải cất giữ thứ đồ quan trọng lắm, thế nên cô mới ưu tiên nó hơn trang phục ướt sũng trên người mình. Mở chiếc túi ra, Violet lấy ra một cuốn sách bọc trong vô số lớp vải và khăn mùi soa. Nhìn gần, đó có vẻ là một hộp phụ kiện có dáng quyển sách. Bên trong là những phong thư. Sơ Heien nghe thấy tiếng thở dài của Violet.

"những bức thư này rất quan trọng sao?"

Violet ngập ngừng kể ra hoàn cảnh của mình. Cô tự nhận mình là một Búp Bê Tự Động Thủ Ký, người chuyên giúp người khác ghi chép lại những điều quan trọng mà họ muốn lưu giữ, truyền tải cảm xúc và suy nghĩ qua ngôn từ. Ngoài công việc đó, cô còn đảm nhiệm vai trò cố vấn đặc biệt tại một ngôi trường cấp ba, nơi cô hỗ trợ trong việc đào tạo và bồi dưỡng các học sinh tương lai. Chính vì tính chất công việc đặc thù của mình, cô đã tới hòn đảo này theo yêu cầu của khách hàng, vì ở đây không có sóng điện thoại. Song song với việc đó, cô còn phải đảm nhận cả công việc chuyển phát nhanh, và mặc dù việc của cô là đưa chúng tới bưu điện ở nội thành.

"ồ, vậy cô là một nhân viên của công ty bưu chính, và cũng là một nhà giáo à. Etiopia chúng tôi là đồng minh của tất cả mọi người, chúng tôi sẽ để cô ở lại đây"

Trùm lên đầu chiếc khăn voan trăng mà nữ tu đưa cho, nhìn Violet y hệt như một nàng dâu với mạn che mặt. Sau khi mang xong trang phục được đưa cho để thay thế cho bộ đồ đã ướt sũng nước từ trước, Violet cũng đã đủ bình tĩnh để có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với nữ tu kia.

Sơ Heien tiếp tục cuộc hội thoại "giờ đây đã quen biết nhau rồi, tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là Etiopia, hay còn gọi là Thánh Hội Celestica, là một tổ chức tôn thờ tất cả các vị thần được lưu truyền tên tuổi trong thần thoại trên khắp thế giới."

Cơn mưa ngoài kia dường như nặng hạt hơn, sếm rền ầm ĩ.

Thánh Hội Celestica không phải là một giáo phái mới thành lập, mà đã tồn tại từ hơn 150 năm trước, khởi nguồn từ một nhóm nhỏ các tín đồ tin rằng kosei không phải là kết quả của tiến hóa sinh học, mà là món quà từ thần linh. Họ tin rằng kosei là phép màu của thần. Những người sở hữu năng lực đặc biệt chỉ đơn giản là kẻ được thần ban phước. Tuy nhiên, không phải ai cũng có năng lượng thuần khiết từ thần.

"mục đính chính của các hoạt động ở thánh hội là đưa đức tin và lòng sùng kính với tất cả thần thoại tự cổ chí kim chạm đến mọi con tim trên thế gian này. Và hơn hết, chúng tôi cống hiến sức mình cho công cuộc bảo tồn các Á Thần. Cô Violet, cô có biết Á Thần là gì không?"

Violet lẳng lặng lắc đầu.

Trong thoáng chốc, tưởng chừng như căn phòng bị xé làm hai nửa, một tia chớp loé lên lấp đầy cả căn phòng bằng thứ ánh sáng chói mắt rồi tan dần vào không gian. Trước tiếng sấm vang trời, sơ Heien có hơi co rúm người lại, còn người phụ nữ trước mặt thì bình thản đưa mắt ra ngoài cửa sổ như thể đó chẳng có gì là bất thường. Trông từ nét nghiêng ấy, đôi ngươi lại long lanh làm sao. Sơ Heien tằng hắng, lôi kéo sự chú ý của Violet về vị trí cũ.

"Á Thần là những sinh linh mang dòng máu thiêng liêng từ cõi trời, được thần linh tạo ra từ ánh sáng, nhưng ban xuống nhân gian dưới lớp vỏ của con người. Trong kinh thánh của chúng tôi có một câu chuyện, kể về mối tình nảy nở giữa thần linh và phàm nhân....."

Sơ Heien vuốt nhẹ qua bề mặt sách cũ "Trong Kinh Thánh Cổ, có một câu chuyện được xem là khởi nguyên Á Thần – một mối tình cấm kỵ giữa nữ thần ánh sáng Lyria và một người thợ rèn phàm tục tên Eiran. Tương truyền rằng, vào thời đại đầu tiên, khi thế gian còn chìm trong hỗn mang và đêm tối, nữ thần Lyria – người ban ánh sáng đầu tiên cho thế giới – đã một lần hạ phàm, lặng lẽ bước đi giữa nhân gian để quan sát lòng người. Trong hình hài là một phàm nhân, nàng ẩn mình nơi một ngôi làng nhỏ nằm ven vực sâu. Tại nơi ấy, nàng gặp Eiran, một người đàn ông mộc mạc, hiền hậu, sống bằng nghề rèn kiếm cho các dũng sĩ. Không một lần nào nàng xưng danh là thần, và không một lần nào hắn hỏi nàng là ai. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau mỗi sớm mai, và giọng nói dịu dàng vang lên giữa tiếng búa đập thép như lời kinh thánh vô ngôn. Họ yêu nhau. Tình yêu ấy trong sáng và ngắn ngủi, như một tia sáng chạm vào bóng tối rồi vụt tắt. Bởi thần linh không được phép yêu phàm nhân – đó là luật cấm khắc vào đá nơi đỉnh trời. Khi chuyện bị phát hiện, các thần khác đã giáng lửa thịnh nộ xuống làng. Eiran bị thiêu rụi trong lò rèn, thân xác hóa thành bụi tro. Lyria, trong giây phút tuyệt vọng, đã dùng ánh sáng cuối cùng trong tim mình để bảo vệ kết tinh tình yêu giữa họ: một đứa trẻ chưa kịp sinh ra đời. Đứa trẻ đó mang ánh sáng từ mẹ và hình hài từ cha – không phải thần, cũng chẳng phải người.

Nó là một Á Thần"

Violet chớp mắt, "giống như [Khúc Ca Về Athea và Thợ Dệt Vô Danh] sao ạ?"

"ồ, cô biết về nó à?"

Violet cụp mắt "chỉ là một lần tôi vô tình đọc được nó thôi ạ"

"đó cũng chính là một câu chuyện" Sơ Heien lại chạm khẽ lên bề mặt sần sùi của trang giấy đầu tiên. " Từ thuở thế gian còn được che phủ bởi màn sương dày và mặt đất chưa phân định đêm ngày, có một nữ thần mang tên Athea — nữ thần của nhịp điệu và trật tự, người đã dệt nên chu kỳ bốn mùa và sự vận hành của các vì tinh tú. Athea không bao giờ bước xuống hạ giới, nàng chỉ ngự nơi tầng trời thứ bảy, lặng lẽ giám sát cỗ khung cửi vĩ đại nơi số phận con người được dệt thành từng sợi. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc mà đến cả các đấng thần linh khác cũng không lý giải được, nàng dừng tay. Nàng dừng lại... vì nàng đã lắng nghe tiếng đàn của một người phàm — một thợ dệt vô danh, sống cô độc bên bờ sông Silen. Người ấy không dệt bằng chỉ tơ, mà bằng tiếng ca. Tiếng ca của người ấy không nhằm mưu cầu vinh hoa, mà chỉ để lấp đầy khoảng trống của một linh hồn cô tịch. Athea lặng lẽ xuống trần, không bằng sấm chớp hay hào quang, mà trong dáng hình một người phụ nữ mảnh khảnh mặc áo choàng len thô, ngồi bên cạnh người thợ dệt như thể nàng chưa từng là thần. Không lời xưng danh. Không có điều ước. Chỉ có hai con người ngồi bên nhau, cùng dệt nên những tấm vải chứa đựng bài ca mùa thu và sự hoài niệm. Tình yêu nảy nở không qua lễ cưới, không được ban phước, nhưng đủ sâu để đánh đổi một kiếp làm thần. Khi Athea mang thai, thiên giới nổi giận. Bầu trời dậy sóng, và cỗ khung cửi của số phận bắt đầu rối loạn. Các thần khác yêu cầu nàng trở lại, chấm dứt mối tình vô đạo ấy. Nhưng Athea từ chối. Trong cơn phẫn nộ, hội đồng thần linh đã đoạt lại quyền bất tử từ nàng, và người thợ dệt vô danh — cũng không tránh khỏi cái chết. Athea trốn chạy. Nàng sinh con trong rừng sâu, dưới tán của cây thủy tùng cổ đại — đứa trẻ mang ánh mắt của thần và trái tim của người, sau đó, ngài đã rời bỏ nó. Không có ai biết tên đứa trẻ ấy. Chỉ có một câu kinh thánh còn được truyền lại đến ngày nay...."

Sơ Heien khép mắt.

"Từ khúc ca lặng thầm,
Từ tình yêu bị xé đôi,
Á Thần ra đời – không thuộc về trời, chẳng phải của đất.
Là bản giao hoà giữa luật lệ và khát vọng,
Là sự lạc lối cao quý nhất giữa hai thế giới."

"Và đó là khởi nguyên. Từ Athea và người thợ dệt vô danh, dòng máu Á Thần đầu tiên được lưu lại trên thế gian. Không phải để được tôn thờ, mà để gợi nhắc"

Thần linh cũng từng yêu như con người. Và cái giá cho tình yêu đó, là cô đơn vĩnh viễn.

Ngón tay trắng trẻo của sơ Heien chạm lên bức hoạ thô nơi trang giấy, khẽ nghiền ngẫm ít chốc ".....Mái tóc dài màu bạch kim ánh xanh. Đôi mắt màu hổ phách, nhưng trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng tử phát ra một sắc tím huyền bí. Làn da trắng nhợt nhạt, gần như trong suốt dưới ánh trăng. Dáng người thanh mảnh, mỏng manh, nhưng không yếu đuối. Đây là diện mạo của nữ thần nhịp điệu và trật tự, Athea. Tương truyền rằng, ngưỡi đã ban cho con người giọng nói, ban cho thế giới âm thanh. Và ở thời điểm khi kosei phát triển, chúng tôi luôn tin rằng, chính những âm điệu còn sót lại của người và các vị thần, đã làm nên điều đó"

"đó là khởi đầu của Á Thần sao ạ?"

"không chỉ có vậy đâu ạ. Tất cả thần thoại tự cổ chí kim đều là thật cả, và các Á Thần cũng thực sự tồn tại. Bằng chức thiết thực nhất chính là Á Thần của chúng tôi, cô Kamie, đang sinh sống ở Etiopia ạ"

Với kinh nghiệm phong phú của mình, sơ Heien luôn quen thuộc với sự cự tuyệt và những cái cười chế nhạo khi kể đến đây. Nhưng Violet thì không như vậy.

"tại sao nữ thần Athea lại không để cho người khác biết mình là thần vậy ạ?" cô chỉ thành thật đưa ra một câu hỏi mà cô nảy ra trong đầu.

Lisbon mỉm cười đầy thỏa mãn. "Quan điểm rất hay đấy ạ. Từ xa xưa, các vị thần và những tồn tại sở hữu thiên phú vượt trội luôn được ca ngợi và mọi người khiếp sợ sự tồn tại của họ, nhưng đồng thời, họ cũng là đối tượng bị phụ thuộc. Hơn nữa, sức mạnh của những lời ca ngợi cũng thu hút lòng đố kỵ. Đó cũng là kết cục cho người con của Athea đấy ạ"

Nói đoạn, Lisbon tiếp tục lật trang sách. "Dù vậy, tất cả cái kết đều không mấy tốt đẹp... Thực tế mà nói, Athea lẽ ra không nên rời xa người con của mình. Các á thần là độc nhất tại cả Thiên Đường và Trái Đất. Thế nhưng, tại thế giới loài người, sức mạnh thừa hưởng từ thánh thần của họ quá nổi bật. Nếu nghĩ cho họ, sẽ tốt hơn nếu họ ngủ trên Thiên Đường. Đó là lý do tại sao, khi chúng tôi tìm thấy một á thần, chúng tôi giấu và bảo vệ họ khỏi xã hội ngoài kia. Chờ ngày họ được trở về với Thiên Đường... Tuy có chút lạc đề, nhưng thưa cô Violet, liệu có phải tên của cô là dựa trên nữ thần hoa Violet không ạ?"

"vâng, hình như là thế ạ" những kí ức về người đầu tiên đặt tên cho mình chợt ùa về tâm trí, Violet chớp mắt.

"tuy vậy....theo tôi nghĩ, cô thực sự rất giống với nữ thần chiến trận Isylia đấy ạ." thanh âm ma sát nhẹ, sơ Heien đẩy cuốn sách tới trước mặt Violet và lậc mở.

Bên trên trang giấy là một nữ thần tay cầm kiếm, thân mang giáp trắng. Mái tóc vàng kim buông lơi. Đôi mắt trông về chốn xa xăm, đôi ngươi mĩ lệ mang sắc màu của bầu trời. Cô ấy và Violet quả thực có rất nhiều điểm tương đồng.

"Bức tranh này là một tác phẩm chân dung tôn giáo của một họa sĩ danh tiếng, được xem là kiệt tác để đời của ông. Isylia là một hình tượng được nhiều nghệ sĩ yêu thích, và hình ảnh về Người cũng được thể hiện theo nhiều phong cách khác nhau. Tại Etiopia, chúng tôi có một căn phòng được trang trí bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật về các vị thần trên khắp thế giới. Nếu cô muốn, ngày mai tôi có thể đưa cô đến đó. Khi ấy, tôi cũng sẽ kể cho cô nghe truyền thuyết về Nữ Thần Isylia"

"Cô Violet, tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi và nhiều chuyện muốn chia sẻ với cô. Nếu cô bằng lòng, tôi muốn tặng cô một mặt chạm khắc của Nữ Thần Isylia để làm kỷ niệm cho buổi gặp gỡ hôm nay, có được không?" Heien đứng dậy khỏi ghế, mở chiếc rương trong phòng, lấy ra một vật rồi nhanh chóng quay lại. "Tôi tin rằng nó sẽ rất hợp với cô. Đây là một chiếc trâm cài bằng đá mã não trắng, được chế tác bởi một nữ tu sĩ tại Etiopia. Chúng tôi xuất khẩu những sản phẩm này ra lục địa để trang trải kinh phí cho các hoạt động của mình."Nằm gọn trong lòng bàn tay sơ Heien là một vật nhỏ hình bầu dục, trên đó có khắc họa dáng vẻ của vị nữ thần kia một cách tinh xảo.

Tay nắm chặt chiếc trâm cài lục bảo trước ngực, Violet nói "tôi đã có cái này rồi ạ"

"cô không cần phải cài nó lên đâu, chỉ cần cầm trên người là được rồi"

"không. Tôi không cần bất kì chiếc trâm cài nào ngoài cái này đâu ạ"

Thái độ của cô rất gượng ép, sơ Heien ngoài mặt nở nụ cười, trong lòng sớm đã âm thầm tặc lưỡi.

không có gì phải vội hết. Trước tiên cần phải nhiệt tình, gài gắm các giáo điều để cho mọi thứ ngấm từ từ.

Ánh mắt của sơ Heien không còn là của một nữ tu cung phụng thần thánh nữa, mà là ánh mắt của một thợ săn đang nhắm đến con mồi.

_____

vì quá dài nên sốp phải chia thành các phần nhỏ.

các sự kiện, địa điểm, nhân vật trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip