Chương 1: Bạn của tôi.

Arino Hyoka cùng Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki là 3 người bạn thân từ cái hồi mầm non. Đến giờ cả 3 đã học năm cuối sơ trung nhưng quan hệ vẫn rất tốt... Chắc vậy.

- Nè Katsuki! Cậu lại bắt nạt Izuku đúng không?

Hyoka phồng má không vui nhìn cậu bạn với cái đầu chĩa chẳng khác nào quả sầu riêng. Bakugo hừ 1 tiếng rồi lướt qua em, đôi mắt chưa từng nhìn em đến 1 lần. Hyoka tặc lưỡi, cái đuôi  báo duyên dáng sau lưng khẽ vung vẩy theo mỗi bước đi.

Em không tiếng động đi đến sau lưng Midoriya Izuku đang đứng 1 mình trong lớp học rồi đột ngột ôm lấy cậu.

- Hây ya! Izuku!!

Cậu bạn đầu bông cải có chút gật mình vội vàng quay người lại, tay lau đi những giọt nước vẫn vương trên mặt. Hyoka cười ngọt ngào, giơ quyển sổ ghi chép của cậu, vừa bị Bakugo ném ra ngoài, lên.

- Đây, của cậu nè.

- A, cảm ơn cậu nhé Hyoochan!

Izuku nhận lấy cuốn sổ, cười nhưng trên mặt vẫn vương vẻ buồn tủi. Em nắm lấy cánh tay cậu, cười lên vô cùng rạng rỡ nói.

- Nè nè Izuku, hôm qua tớ tìm được cửa hàng đồ ngọt ngon lắm á! Mình cùng đi nha?

Đôi tai nhỏ trên đầu khẽ rung lên và cả cái đuôi dài cũng đung đưa, thể hiện tâm trạng phấn khích của em. Izuku khó xử nhìn em mà nói.

- Hôm nay thì chắc là không được rồi, tớ định sẽ về nhà sớm...

Tức thì đôi tai của em liền cụp xuống, trông đặc biệt đáng thương. Em chu môi nói.

- Đành vậy... Tớ sẽ đi 1 mình vậy.

Nhưng rồi em lại lập tức mỉm cười vui vẻ.

- Nhưng tớ sẽ mua 1 phần về cho cậu! Vị cam nhé?

Izuku cũng cười thật tươi. Vẻ buồn bã trên mặt cậu đã biến mất tiêu.

- Ừ, cảm ơn cậu!

Hai người cùng ra đến cổng trường rồi tách ra, nhưng Hyoka không đi ngay mà đứng lại đó, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng Izuku chậm chạm xa dần.

- Đâu cần cố gượng như thế. Tớ sẽ lắng nghe mà... Nếu cậu nói với tớ... Tớ sẽ lắng nghe mà...

Hyoka, Izuku và Katsuki từng là 3 người bạn thân thiết nhất, ít nhất là cho đến cái ngày mà tên đầu sầu riêng kia mắc bệnh nhân vật chính quá nặng mà phá hủy mối quan hệ tốt đẹp này.

Bakugo Katsuki có 1 loại năng lực quá đỉnh, còn Midoriya Izuku lại là 1 người vô năng.

Có lẽ sự mâu thuẫn này chính là mầm mống khiến mối quan hệ giữa 3 người tan vỡ.

Nhưng đấy là mối quan hệ của 3 người, còn mối quan hệ của em và Izuku thì không.

Hyoka rất thân với Izuku, em luôn ở cạnh cậu, động viên và khích lệ cậu theo đuổi con đường trở thành Anh Hùng. Đối với 1 người vô năng như cậu thì điều ấy có lẽ chỉ là ảo vọng, nhưng em vẫn có 1 niềm tin rằng Izuku sẽ làm được.

Vì sao á?

Vì Izuku là người hùng duy nhất của Hyoka mà.

Nếu Izuku muốn bảo vệ thế giới, được thôi, Hyoka sẽ bảo vệ cậu.

Hyoka sẽ bảo vệ cho Izuku, bảo vệ người hùng của em.

_____________________

Bakugo và Hyoka "vô tình" chạm mặt trên đường, phản ứng đầu tiên của cậu là bất ngờ. Sau đó thì cậu sầu riêng liền lập tức đổi hướng, quay đầu muốn rời đi, nhưng em đã kịp túm lấy cậu kéo lại.

- Nè nè Katsuki, đừng có chạy chứ! Tớ vẫn chưa xong chuyện với cậu đâu đó!

- Buông ra, tao chẳng có gì để nói với mày cả!

Bakugo, như mọi khi, cáu gắt nói nhưng không có ý định rời đi nữa. Cậu biết thừa là trốn không nổi con báo hoa mai này. Hyoka cười hài lòng, cái đuôi dài đung đưa cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc trên môi khiến Bakugo lạnh sống lưng.

- Nè, Katsuki định thi vào UA đúng hông nè?

- Thì sao nào?

- Izuku cũng muốn vào UA, tớ cũng sẽ vào đó luôn. Cùng cố gắng nhé?

Em cười lên rất xinh, khiến mấy cậu bạn đi cùng Bakugo đều đỏ mặt. Dung mạo của em không thuộc dạng chim sa cá nặng, chỉ đến mức ưa nhìn thôi. Thế nhưng cảm giác mà em mang tới cho người đối diện lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. Đặc biệt là lúc cười lên để lộ chiếc răng nanh trắng bên khoé miệng. Nhưng Bakugo có vẻ không hài lòng, lon nước trong tay liền bị cậu cho nổ tung.

- Hả??? Mày bị điên à??? Mày cũng muốn cản đường tao hả???

Em phồng má, vẻ không vui.

- Gì chứ? Chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau thì sao gọi là cản đường được!

Bakugo áp sát em, vẻ mặt cau có như mấy con khỉ ấy.

- Đừng có đùa! Tao-

- TRÁNH RA!!!

Đột nhiên, Hyoka hét lên rồi đẩy cậu ra xa. Ngay sau đó, 1 kẻ kì lạ với cơ thể là những chất nhầy màu xanh trông rõ là ghê tởm xuất hiện ngay sau lưng em.

- Gọi Anh Hùng đi!

Em hét lên ngay trước khi tên đó bao trùm cả cơ thể em bởi cái chất nhầy kia. Em nhăn mặt vì cảm giác ghê rợn trên da, nhưng ngay sau đó liền giật mình.

- Tên này... Sao trên người mày... Lại có mùi của Izuku???

Tức thì, móng tay em dài ra như móng vuốt, cắt nát mấy dải chất nhầy kinh tởm kia mà thoát ra. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo và sắc như dao, em gằn giọng lại, hoàn toàn mất đi vẻ ngọt ngào vừa rồi.

- Tao hỏi lại, mày làm gì Izuku của tao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip