Chương 48: Cười Vì Tớ Đi.
Hyoka ngồi trên lưng Todoroki đã tạm ngất đi và nói với Tokoyami vừa ăn trọn một cú Heel Kick vào mặt. Nhưng mà, cậu ta đã túm được một đoạn băng đô trên tay em rồi.
- Chúc mừng Tsukuyomi và Shoto đã qua bài. Giờ thì, chỉ còn hai người kia thôi.
Tokoyami gượng đau nhổm dậy mà cười, nhìn Hyoka ung dung bước đi, thầm nghĩ thật tốt, dù vẻ bình thản và nụ cười của em chưa từng mất đi, nhưng họ không hề cảm thấy bị khinh thường. Ngược lại, khiến cho hứng thú chiến đấu của em bừng lên mạnh mẽ như thế này, còn khiến họ rất tự hào. Đủ khả năng làm đối thủ của em đã là rất có bản lĩnh rồi.
Ở bên cạnh Hyoka là lựa chọn đúng đắn nhất của Tokoyami rồi. Ánh sáng từ em rực rỡ, nhưng cũng huyền bí vô cùng. Bởi chính cái vỏ bọc rực rỡ đến chói mắt kia, khiến người ta rụt rè chẳng muốn nhìn cho kĩ vào em. Giống như chẳng ai muốn ngắm nhìn mặt trời ban trưa vậy. Nhưng vẫn có những con người liều lĩnh vô cùng. Họ trao con tim nhiệt huyết và thành kính cho mặt trời ấy, lao mình về phía em, để cho chính họ cũng toả sáng cùng em.
Monoma và Shinsou là như vậy. Như thiêu thân lao vào lửa, tận hưởng khoảnh khắc được đến gần mặt trời yêu thương của họ.
Với cuộc đời định sẵn sẽ ngụm lặn sau bức màn, không thể hưởng thụ thứ hào quang rực rỡ mà họ thèm khát. Hyoka tồn tại như một ngọn đèn cao vời vợi, soi sáng cho họ, nhưng cũng xa tầm với của họ.
Nhưng họ không muốn buông tay em.
Thôi nào, họ đã phải từ bỏ thứ hào quang mà họ khát khao nhất, từ bỏ ước mơ trở nên rực rỡ, được tất cả thế gian chiếu rọi. Vậy thì họ cố chấp theo đuổi một ngọn đèn cao vời vợi thì đã sao? Dù có thế nào, họ vẫn muốn được, thiêu rụi chính mình vì khát khao ấy.
- Aaaaaaaaaaaa!!!!
Monoma bị Hyoka bẻ cổ tay đá bay đi, vật vã bò dậy từ đống đổ vỡ của toà nhà. Cậu sờ sờ vai, cảm nhận cơn đau nhức nhối trên cơ thể. Nhưng cơn đau này, so với em chắc chẳng thấm vào đâu.
Không một ai, trừ họ, biết về điểm yếu chí mạng của Tích Hợp.
Lực công kích tăng lên, đồng thời cũng khiến tổn thương nhận trên cơ thể càng cao.
Giống như một loại nội tại của game vậy. Tăng công vật lý thì sẽ đi kèm giảm miễn thương. Cân bằng game đấy, chẳng có gì gọi là dễ dàng cả. Một vết thương nhỏ vào lúc Hyoka đang trong khoảng ×5 cũng có thể trở thành nỗi đau lăng trì.
Bởi vậy họ mới lựa chọn khoảnh khắc em kết thúc chuỗi Tích Hợp để ra đòn toàn lực.
- Các cậu đều là những đứa trẻ tốt, nhưng mà không ai lại tốt bụng với đối thủ như thế đâu. Chết như chơi đấy.
Hyoka cười cười nói, em bắt đầu thấm mệt rồi, nhưng mà Shinsou vẫn chẳng thấy đâu. Mùi lẫn âm thanh đều không có. Kỹ năng ẩn thân càng lúc càng tốt, học thật nhanh.
Em nhảy ra sau lưng Monoma, đạp cậu ngã xuống đất, chân em đặt lên lưng cậu nhẹ tênh, chẳng có tí trọng lượng nào, nhưng Leopard vờn quanh cổ cậu mang lại cảm giác rợn người thực sự.
- Còn 3 phút nữa là hết tiết. Trong hôm nay mà các cậu không qua được bài là thầy Vald sẽ buồn lắm đó. Khéo khỏi cần đi thi lấy bằng luôn.
Em híp mắt nói, ánh sáng vàng lờn vờn quanh cơ thể em, như một lớp giáp mỏng bao bọc em.
- Tớ thấy các cậu tiến bộ nhiều lắm rồi. Chỉ là vẫn còn ngây thơ quá. Ai nói với các cậu là phải nương tay với tớ hả? Các cậu thấy, tớ đánh các cậu có trượt bao giờ không?
- Bọn tớ chỉ không muốn làm cậu bị thương thôi.
- Ôi dào. Nhiêu đây thấm vào đâu?
Em nghiêng đầu nói, nhưng vừa dứt câu đã cứng đờ lại.
Không xong! Dính bẫy rồi!
- Ừ, nhưng bọn này, chỉ là không nỡ thôi.
Shinsou nhảy từ trên xuống, dây trói quấn lấy cơ thể em, dù Leopard bùng nổ ngay lập tức khiến em lấy lại ý thức, nhưng vẫn bị cậu túm lấy một đoạn dây ruy băng trên tay. Shinsou quỳ trên mặt đất, nở nụ cười chiến thắng với Monoma.
Hyoka đã nhảy ra xa theo bản năng cúi gằm mặt, ngồi trên mặt đất không đứng dậy. Hai vai em hơi run lên khiến Shinsou tưởng em khó chịu ở đâu, nhưng vừa hỏi dứt câu thì em đã bật ngửa ra cười phá lên.
- Các cậu đúng là tuyệt nhất mà!!
Em không hề nhận ra sự tồn tại của Shinsou cho đến khi cậu ấy xuất hiện, và đó là quá trễ. Vậy mà cách đây vài tuần, cậu ấy vẫn còn là một tên nghiệp dư. Monoma cũng vậy. Todoroki và Tokoyami cũng thế.
- Các cậu thật sự, là những Anh Hùng tuyệt vời đấy.
Hyoka cười rạng rỡ, dưới ánh nắng chiếu lọi, nụ cười em khiến bốn cậu trai cảm nhận được cảm giác tự hào kinh khủng. Họ đã nhận được sự công nhận của em rồi. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ?
Shinsou ngồi trước mặt em, nhận sát thương lớn nhất cũng phải ôm mặt, giấu gò má đỏ ửng sau lớp dây bắt giữ. Monoma cũng bật cười, cảm giác thoả mãn và hạnh phúc khiến trái tim cậu thổn thức.
"- Tớ muốn chứng minh rằng sức mạnh của tớ có thể giúp ích cho xã hội, tớ muốn trở thành Anh Hùng kiệt xuất và vượt qua tất cả những kẻ mạnh kia! Tớ muốn được giống như cậu, ngạo nghễ bởi sức mạnh của chính mình. Và hơn hết... Tớ muốn cậu nhìn tớ nhiều hơn! Tớ muốn trong mắt cậu, chỉ có mình tớ thôi!!!"
Để đạt được trình độ "độc chiếm" sự chú ý của Hyoka thì vẫn còn xa lắm. Nhưng mà, giờ thì Monoma sẽ chấp nhận thoả mãn với khoảnh khắc này. Bởi vì nụ cười rạng rỡ này đã vì cậu mà hiện ra cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip