6. Tội phạm chất nhầy [1]
6. Đụng độ tội phạm [1]
"AGHHHHH!!!"
"ĐAU QUÁ!!! MẸ ƠI!!!"
Toàn thân Koutsuki như bị quấn chặt trong một đống chất lỏng đặc quánh, nhầy nhụa như hắc ám sống. Nó siết lấy từng thớ cơ thể con bé, len lỏi vào từng khe rãnh, từng đường hô hấp, nuốt trọn lấy đầu nó như một cơn ác mộng không lối thoát. Mặt mũi nó bị bao phủ hoàn toàn - mũi, miệng, tai, cổ họng - đều bị thứ chất lỏng phi Newton bịt chặt, không khí không lọt qua nổi một chút nào.
"Anh ơi... Niichan..."
Koutsuki gào lên trong đầu, nhưng tiếng gọi như tan vào khoảng không đặc quánh. Không thể thở, không thể la hét, cũng chẳng còn nghe được gì nữa - thế giới bên ngoài như bị bóp nghẹt.
Đau... quá...!
Mình... sắp... không chịu nổi nữa rồi...
Chìm sâu trong bóng tối lầy lội, ý thức của Koutsuki bắt đầu mờ dần, như sắp bị hút vào một hố đen. Trong tai chỉ còn tiếng ù ù nghẹn ngào - một âm thanh méo mó vọng vào từ thế giới xa xăm bên ngoài.
"KOUTSUKI!! KOUTSUKI!!!"
Một tiếng hét gào đầy tuyệt vọng như xé rách cả không gian.
BÙMMMM!!!
Lửa nổ liên tục vang dội. Ở bên ngoài, Katsuki đang phát điên. Cậu bé gầm lên từng hồi như một con mãnh thú bị nhấn chìm trong nỗi sợ. Em gái cậu - Koutsuki - đang bị nuốt chửng trước mắt. Và cậu - Katsuki Bakugou - không thể để điều đó xảy ra.
"KOUTSUKI! TỈNH CON MẸ MÀY LẠI!!!"
Katsuki ném từng cú nổ lớn như thể đang xé toạc cả bầu trời. Dù biết rằng tên tội phạm này là dạng chất lỏng bán rắn - khó mà gây tổn thương thực sự - nhưng cậu vẫn điên cuồng lao vào. Dù chỉ làm nứt ra vài mảng, dù chỉ chậm lại một giây, cũng được. Dù chỉ... để kéo được em gái mình ra thở một lần nữa.
BÙMMM!!
Koutsuki ở bên trong, ý thức như bị xé toạc giữa đau đớn và nghẹt thở. Nhưng giữa bóng tối dày đặc, con bé vẫn cắn chặt răng.
Không... mình không được gục ở đây...!
Wake up... wake up Koutsuki!!
Tên quái vật để lộ đôi tay của Koutsuki ra ngoài, dùng chúng như công cụ tấn công, biến con bé thành vũ khí hủy diệt. Các tòa nhà xung quanh bốc cháy, biển lửa lan rộng từng giây, các anh hùng chỉ còn cách sơ tán người dân, không thể tiếp cận quá gần.
Trong giây phút thoi thóp ấy, Koutsuki nghiến răng, dồn hết chút tỉnh táo còn sót lại - xoay lòng bàn tay lại, hướng về chính mình.
"Một phát đủ mạnh - cháy rụi cái bọc này - hay là mình tiêu đời."
PHỰTTTT!!
Một cú xả lửa như động cơ tên lửa kích nổ ngay giữa lòng quái vật - đám chất lỏng rung chuyển, lùi lại một khúc - khiến cánh tay con bé toạc máu, tuyến mồ hôi rách toạc vì lực ép ngược.
"KOUTSUKI!!!" - Tiếng Katsuki gào lên như người hóa điên.
Tận dụng khoảnh khắc tên tội phạm bị đốt cháy một bên, Katsuki lao đến. Một tay tóm lấy cổ áo em gái, kéo cái đầu đầy bùn nhầy ra ngoài. Koutsuki hớp lấy không khí như người chết đuối sống lại. Tay còn lại của Katsuki không ngừng tung nổ, phá liên tục vào các lớp phòng thủ.
"TAO SẼ BẢO VỆ MÀY!!!"
"DÙ CÓ CHẾT Ở ĐÂY, CŨNG KHÔNG BUÔNG MÀY RA!"
Một tay ôm chặt cổ em gái sát ngực mình, tay kia vẫn kích nổ - máu trên tay Katsuki bắt đầu rỉ ra vì ép cơ liên tục. Nhưng cậu vẫn không dừng. Mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt.
"NHÃI RANH!!!" - Tên tội phạm gào lên giận dữ, một bên mắt bị Katsuki nổ banh.
"CÚT. RA.!!!" - Katsuki gầm lên như sấm, mặt không chút sợ hãi.
Tuy nhiên... cậu chỉ là một học sinh cấp 2. Không được đào tạo bài bản. Không phải anh hùng chuyên nghiệp. Cơ thể cậu đang vượt quá giới hạn - và cậu biết điều đó. Nhưng vẫn không dừng.
Bên ngoài, các anh hùng bao vây khu vực, cố gắng điều phối, sơ tán dân thường. Họ không thể xông vào - không có Quirk tương thích để chế ngự dạng bán lỏng - nếu liều lĩnh, chỉ đẩy hai đứa nhỏ vào nguy hiểm gấp bội.
Mọi người chỉ còn biết cầu nguyện - hy vọng Katsuki có thể cầm cự... đủ lâu...
...
...
...
Cùng lúc đó...
Cách đó một khu phố, Izuku đang thất thần lê bước sau cuộc trò chuyện với vị thần tượng mà cậu từng tin tưởng nhất.
"Mình... nên làm gì...?"
"Mình... sẽ làm gì bây giờ...?"
BÙMMM!!!
Một tiếng nổ long trời xé toạc không khí. Mọi người xung quanh giật mình hoảng loạn, bắt đầu tháo chạy.
"Tiếng nổ đó..."
"Quen lắm...!"
Izuku đứng sững. Trái tim đập dồn dập.
"Kacchan..."
Đúng - đó là tiếng nổ của Katsuki. Cậu nghe thấy mỗi ngày. Nhưng lần này... nó to đến không tưởng. Katsuki không bao giờ dám kích nổ mức này nơi công cộng - trừ phi...
"Là tình huống bất khả kháng!"
Izuku không nghĩ thêm, cắm đầu chạy thục mạng về hướng tiếng nổ. Người dân sơ tán ngược chiều, gào thét hoảng sợ - nhưng cậu không quan tâm.
"Kacchan đang gặp nguy hiểm...!"
"Kacchan đi với Koutsuki..."
"Nếu Kacchan gặp nạn... thì... Kouchan..."
Chạy qua những con hẻm, băng qua đám đông, tiếng thở nặng nề - nhưng đôi chân vẫn không dừng. Bao năm luyện chạy bộ buổi sáng, hôm nay trả lại kết quả.
["Bắt đầu bằng việc cải thiện bản thân đi... không thì mày mãi đắm trong cái vũng lầy mày tự đào đấy."]
"Kouchan... làm ơn... đừng sao mà..."
-----
[6]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip