🚩Lựa chọn và viền đỏ🚩

Chọn Một Bộ Hoặc Thừa Nhận

***

Trên bàn gỗ phòng khách là một hộp nhung đen. Mở nắp ra là ba bộ nội y mới — tinh xảo, được gấp phẳng và bày biện như thách thức thị giác.

Một bộ đen ánh bạc, một bộ đỏ bầm như rượu vang, một bộ trắng trơn cổ điển.

Koutsuki ngồi vắt chân, tựa lưng lên sofa, tay chống má như đang xem một vở kịch tự viết, tự diễn, và khán giả chỉ có một người: Bakugou Katsuki.

“Chọn đi.” – Cô nói, giọng nhẹ như gió lướt qua mép cốc. – “Bộ nào tôi nên mặc ngày mai?”

Katsuki khoanh tay đứng đối diện bàn, mày cau lại như thể đang phải chọn bom cho chiến dịch quân sự thay vì chọn... nội y em gái mình sẽ mặc.

“Tao không chơi.”

“Đây không phải trò chơi.” – Koutsuki nhún vai. – “Chỉ là... một sự tin tưởng. Vì rõ ràng, anh là người duy nhất được thấy nó sau khi tôi mặc.”

Anh gằn giọng. – “Đừng nhấn mạnh cái ‘duy nhất’ như thể mày đang dọn sẵn thảm đỏ cho thằng nào khác.”

“Anh nghĩ tôi sẽ mặc nó cho ai?” – Cô nghiêng đầu. – “Không phải tôi vừa bảo anh chọn sao?”

Im lặng. Lâu. Rất lâu.

Katsuki nhìn chằm chằm ba bộ đồ.
Bộ trắng: an toàn. Nhưng vô hồn.
Bộ đen ánh bạc: tinh tế, ngầu — nhưng nếu cô mặc nó trước người khác?

Không.

Bộ đỏ...

Katsuki siết tay. Bộ đỏ như tiếng mời gọi giữa lằn ranh lý trí. Không nên chọn.
Anh đưa tay ra... chạm vào bộ đỏ bầm.
Koutsuki khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì. Chỉ đến khi anh rút tay lại, cô mới cất tiếng:

“Anh chọn nó vì thấy nó đẹp, hay vì thích nó trên tôi?”

Không gian lập tức căng ra như mặt kính trước khi nứt.

Katsuki không trả lời.

Koutsuki cũng không đợi. Cô đứng dậy, tiến lại sát, rất sát.

Mắt đối mắt. Cách chưa đầy một hơi thở.

Cô cầm bộ đỏ lên, nâng nó ngang ngực — và hỏi lại, nhỏ hơn, nghiêng đầu như thì thầm vào tim anh:

“Đẹp, hay... thích?”

Một nhịp thở nặng trĩu. Katsuki xoay mặt đi.

“Chỉ là đảm bảo thẩm mỹ.” – Anh nói, giọng khô như giấy.

“Thẩm mỹ?” – Cô bật cười khẽ, rồi cúi sát, gần như môi cô sượt qua tai anh. – “Nếu tôi mặc nó, và hỏi ý kiến Shinsou... anh thấy sao?”

Một tiếng —rắc rất nhỏ vang lên — là tay Katsuki, siết thành nắm đến mức khớp ngón kêu lên.

Koutsuki dùng chính đặc quyền anh trai của Katsuki để xoắn ngược lại anh. Cô không làm gì sai, nhưng từng lựa chọn đều khiến Katsuki phát điên trong lòng mà không thể lên án bằng lý lẽ nào cả.

Katsuki bước vào vòng vây chính mình tạo ra – sự “giám sát” ấy không còn vì đạo đức, mà vì nỗi sợ cô sẽ đem cái đẹp ấy cho người khác thấy.

Và trong mọi câu hỏi Koutsuki đặt ra, đáp án Katsuki không dám nói luôn luôn là: “Tao chọn vì thích mày trong nó.”

Viền Đỏ – Giới Hạn Mới

Sáng sớm. Ánh nắng vừa tràn qua cửa kính thì Katsuki đã bước vào bếp. Áo ba lỗ, tóc rối, mắt nửa khép – đúng kiểu người vừa rời giường với thái độ đừng nói chuyện trừ khi cháy nhà.

Koutsuki đã ngồi đó từ bao giờ, mặc áo khoác hoodie rộng của chính anh, tay cầm cốc cà phê sữa – như thể sáng nay là ngày nghỉ tâm lý giữa hai chiến dịch nội tâm. Cô ngẩng lên, cười nhẹ:

“Anh chọn bộ đỏ. Tôi nghe lời đó~”

Katsuki nhíu mày. – “Gì cơ?”

Cô không nói thêm. Chỉ vén nhẹ vạt áo lên.

Một đoạn dây viền đỏ bầm hiện ra dưới lớp áo khoác. Satin ánh lên trong nắng sớm.

Màu của đêm, màu của cấm kỵ, màu của lời thừa nhận không bao giờ được phép nói ra.

Katsuki đứng khựng. Rất khựng. Ánh mắt rơi vào khe hở của ánh sáng và thứ vải đỏ như bị kéo vào mê cung không lối thoát.

“Chỉ mặc nó dưới áo khoác của anh.” – Koutsuki nói nhỏ. – “Nên coi như anh là người duy nhất tôi mang nó cho ngắm nhìn.”

Một câu nói đơn giản. Nhưng trong tai Katsuki, nó như tiếng nhấn chìm.

Anh lùi nửa bước. – “Đừng... lôi mấy thứ như vậy ra vào buổi sáng.”

“Anh chọn mà.” – Cô nhún vai. – “Chẳng lẽ anh quên bộ mình thích nhất à?”

“Tao không thích.” – Anh nói, mắt vẫn chưa rời khỏi đường dây đỏ. – “Tao chọn vì nó lành.”

“Lành?” – Cô nghiêng đầu. – “Vậy kiểm tra độ bám vải nhé.”

Koutsuki xoay người, để lưng hướng về phía anh, rồi kéo tóc qua một bên.

“Vẽ theo đường viền nó đi. Chỉ cần ngón tay. Kiểm tra độ bám. Để chắc rằng nếu tôi xoay người, nó không lệch.”

Katsuki không nhúc nhích.

“Chỉ là kiểm tra chiến thuật thôi mà.” – Giọng cô khẽ hơn, như mùi cà phê sữa lan khắp bếp. – “Anh từng kiểm tra bao nhiêu vết thương cho tôi rồi, phải không? Đây cũng là một dạng... xác minh giáp trụ.”

Tay anh nâng lên. Chậm. Như đang chống lại trọng lực. Ngón trỏ chạm vào lớp áo, rồi chạm vào vải bên trong.
Một đường cong. Một vệt đỏ. Một ranh giới.

Koutsuki hỏi, vẫn không quay lại: “Anh đang run tay đấy à?”

Katsuki dừng lại ngay. Rút tay lại. Cảm giác nóng nơi ngón tay như dính axit.

“Tao không run.” – Anh đáp, khàn khàn. – “Tao đang cố... không bóp cổ mày.”

“Vì tôi làm anh tức,...” – Cô quay lại, cười nghiêng đầu – “...hay vì tôi khiến anh cảm thấy điều mà anh không được phép nói ra?”

Chỉ có nắng tràn qua khe rèm, đổ lên vết đỏ trên viền áo. Và cả một thứ cảm xúc chưa từng được đặt tên, nhưng ai cũng biết nó ở đó.

Mọi thứ là mời gọi – không buộc tội, không vượt ranh giới, nhưng tất cả đều xoáy thẳng vào phần yếu nhất trong tinh thần Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip