10. Ngô Miễn bị nhìn trúng
Đồ Tư Tư muốn may thêm mấy bộ y phục. Quy Bất Quy gọi người làm đi tìm thợ may đến tận nhà đo cho nàng, hẹn mấy hôm nữa sẽ có người đem y phục may xong đến.
Đồ Tư Tư lại muốn tự mình ra tiệm y phục lấy về, luôn tiện xem vài mẫu đồ nàng yêu thích. Quy Bất Quy nhiều lần nhắc nhở, nữ nhi khuê các thì không nên lộ mặt quá nhiều, nhưng Đồ Tư Tư luôn không để mấy lời đó của ông già. Với tư tưởng hiện đại đã thấm nhuần trong người nàng, mấy chuyện kiểu đó làm nàng rất không đồng tình. Dù ông già nói thế, nhưng cũng rất chiều theo ý nàng, chỉ là lúc nàng ra ngoài, ông già hay bảo Bách Vô Cầu hoặc Nhậm Tam đi theo, tránh gặp chuyện rắc rối thì còn có người giúp nàng. Thật ra Ngô Miễn là lựa chọn rất tốt, nhưng Ngô Miễn không thích náo nhiệt, nhưng lần này nghe nói Đồ Tư Tư muốn đi thử y phục, Ngô Miễn bỗng nổi hứng, nói mình sẽ đi với nàng.
Đồ Tư Tư rất quen thuộc mấy góc phố này, thường ngày nàng rất hay la cà với Bách Vô Cầu và Nhậm Tam. Đồ Tư Tư nhún nhảy đi đằng trước, Ngô Miễn điềm tĩnh cất bước theo sau. Khi ngang qua một thanh lâu, Đồ Tư Tư cố ý nhìn vào trong, muốn xem một chút vì đã lâu nàng không được ghé, nhưng tiếc là nàng không nhìn được xa, vẫn là không xem được gì, lại vội đi tiếp.
Khi Ngô Miễn đi ngang qua, y cũng vô thức nhìn vào, nam nhân tóc trắng chỉ vừa đưa mắt nhìn, mấy cô nương đứng ở trước cửa đã nhào đến phất khăn mời gọi, Ngô Miễn không để bọn họ chạm vào mình, lách người tránh được, lại trừng mắt một cái, làm các cô nương thấy lạnh sống lưng, không sà đến nữa.
Đồ Tư Tư đến tiệm may y phục, nàng vui vẻ lượn qua lượn lại quanh mấy bộ y phục lộng lẫy ở trước tiệm, lại ngỏ ý muốn thử. Ông chủ tiệm y phục rất biết chiều ý khách, Đồ Tư Tư lại là người của Quy phủ - một đại tài chủ, ông chủ rất niềm nở kêu người làm giúp nàng thử đồ.
Ngô Miễn nhìn nàng thay hết bộ này đến bộ khác, cái nào y cũng thấy rất đẹp. Thế mà Đồ Tư Tư lại xìu mặt, chê Ngô Miễn không có "phẩm vị".
Đồ Tư Tư lấy mấy bộ y phục đã được đặt may xong, liền tự mình xách lấy, y phục không nặng, nàng lại không muốn phiền đến vị mặt trắng khó ở này, liền thong thả rảo bước.
Đồ Tư Tư tính tình ham chơi, cứ đi ngang qua quầy hàng nào nàng thích là lại sà vào ngắm nghía, đến mấy gian bánh nàng cũng không tha, một đường về nhà hôm nào cũng như thế, mấy hàng quán ven đường đều rất quen thuộc nàng.
Tiếng rao hàng bên đường không át nổi tiếng vó ngựa vang rền, từ xa đã nhìn thấy một người cưỡi trên lưng ngựa, phóng như bay về hướng này. Đồ Tư Tư biết ý né vội vào trong, lại nhớ ra còn có tên mặt trắng khó ưa đi theo mình, nhìn lại thì y vẫn cứ đứng đó, không tránh không né, đón người và ngựa đang trên đường phi tới.
Đồ Tư Tư sợ phiền phức, chạy lại muốn kéo Ngô Miễn vào, nhưng ngựa đã đến rất gần, Đồ Tư Tư đành thở dài than: "Rắc rối rồi!"
Đúng như nàng nghĩ, cái người kia vừa đến gần Ngô Miễn, cả người và ngựa như có thứ gì chắn lại, ngã nhào ra đất. Cô nương cưỡi ngựa tư thái hống hách đứng dậy, hung dữ lớn tiếng đe doạ.
"Kẻ nào cản đường bổn cô nương, có biết đắc tội ta phải lãnh hậu quả gì không hả?"
Cô gái kia hung hăng quát lớn, roi ngựa vụt một cái giữa không trung, lướt qua mặt đất khiến khói bụi mịt mù. Khi làn khói tan ra, nữ nhân kia nhìn về phía Ngô Miễn, nhìn trúng dung mạo của y, nàng ta liền đổi giọng.
"Ồ! Thật là một công tử anh tuấn." Nàng ta đưa mắt dò xét một lượt cả người Ngô Miễn, ánh mắt đầy vẻ tham luyến nam nhân một thân trắng toát từ đầu đến chân này, rồi nàng ta lại tiếp tục nói: "Nếu chàng chịu về dưới trướng ta, ta sẽ cho chàng vinh hoa phú quý, còn có.... với vóc dáng này..."
Cô nương tính tình hung hãn này chầm chậm bước gần về phía nam nhân mà nàng ta cho là "công tử bột". Nhận ra ý đồ của nàng ta dành cho Ngô Miễn, Đồ Tư Tư thầm than "rắc rối to rồi!", chính là nói nàng ta sẽ gặp rắc rối. Với tên tính tình cay nghiệt như Ngô Miễn, chẳng kiêng nể gì ai thì dù có xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, y cũng chẳng quan tâm. Đồ Tư Tư liền ngắt lời nàng ta, đứng ra chắn trước mặt Ngô Miễn.
"Vị cô nương này, thật ngại quá! Vị kia có chút không tốt ở chỗ này, đã thất lễ rồi, ta thay y tạ lỗi!" Đồ Tư Tư vừa cười vừa chỉ chỉ vào đầu mình, động tác này làm Ngô Miễn trợn trắng mắt nhìn Đồ Tư Tư, giận nhưng không dám làm gì nàng.
"Không sao, đầu óc thế nào ta không quan tâm, chàng ta tuấn tú như vậy, rất hợp ý ta."
Đồ Tư Tư nghe thấy Ngô Miễn bị một cô nương không phân tốt xấu như vậy nhìn trúng, vội vội vàng vàng phân bua.
"Cô nương, cô nương không biết rồi. Y là người đã có chủ, là chậu đã có hoa, không thể theo cô nương về được."
Nghe lời nói của Đồ Tư Tư, sự tức giận trong lòng Ngô Miễn bỗng tan biết mất, y có chút sững người nhìn Đồ Tư Tư, sau đó là một chút xao động trong lòng, y không ngờ nàng lại thẳng thừng như thế, trực tiếp thổ lộ trước mặt tất cả người dân trên phố.
"Chậu đã có hoa?" Cô nàng hung hăng nọ nhìn Ngô Miễn, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới Đồ Tư Tư, vẻ mặt đầy khinh bỉ, nói tiếp: "Vậy thì ta nhổ hoa cướp chậu."
Vừa nói, nàng ta vừa vung cây roi trên tay, nhắm ngay Đồ Tư Tư ở trước mặt đánh xuống. Nhưng roi còn chưa chạm được vào người Đồ Tư Tư, nàng ta đã trực tiếp bị đánh bay, ngã xuống giữa đường ôm ngực thổ huyết.
Ngô Miễn bước đến, lại bị Đồ Tư Tư kéo lại khuyên ngăn.
"Ấy đừng đừng, tha cho nàng ta đi, dạy dỗ thế là được rồi."
"Nàng ta muốn giết nàng." Giọng Ngô Miễn rất lạnh lùng, y đã nổi sát tâm. Đồ Tư Tư cũng nhận ra điều đó, ôm chặt tay Ngô Miễn lại.
"Ta không bị làm sao mà, ngươi tha cho nàng đi." Đồ Tư Tư nói với Ngô Miễn, lại hướng cô nương kia hô lớn.
"Từ nay chớ có ỷ mạnh hiếp yếu, lần này coi như cảnh cáo, nếu còn lần sau thì chưa chắc là cảnh cáo nữa đâu."
Đồ Tư Tư một bụng đắc ý, nàng kéo Ngô Miễn đi, nhưng lại không quên lải nhải mãi bên tai y.
"Ngươi bỏ qua đi mà, nàng ta đã sợ rồi, không cần phải quậy ra mạng người đâu." Nàng liên tục khuyên nhủ, thật ra Ngô Miễn cũng đã không còn sát ý từ lâu, nhưng y nghe mấy lời dỗ dành của nàng rất vui tai nên vẫn cứ mặc cho nàng nói.
Đồ Tư Tư rất muốn kể chuyện Ngô Miễn bị nhìn trúng cho nhóm người Quy Bất Quy nghe, nhưng sợ Ngô Miễn nổi trận lôi đình, lại không dám kể ra. Lâu lâu nàng lại nhìn Ngô Miễn cười cười trêu chọc, nhưng Ngô Miễn nhìn nàng cười, lại hiểu lầm ý cười đó của nàng, lồng ngực y lại cứ rộn ràng đập mạnh, "nàng cười thật sự chói loà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip