2. Tóc



Đồ Tư Tư muốn tắm, còn cần phải thay đồ, nhưng nhóm người này không phải đàn ông thì cũng là con nít, lấy đâu ra y phục và mấy thứ xạ hương này kia đành phải xuống núi mua. Nhưng Ngô Miễn nhất quyết không đi đâu cả, cho nên chuyến đi xuống thị trấn mua đồ này phải giao cho Quy Bất Quy, mà Quy Bất Quy thì rất keo kiệt dùng thuật pháp, ông già còn muốn tiết kiệm nó nên phải lôi theo Bách Vô Cầu.

Đồ Tư Tư thì biết tính thằng nhóc Nhậm Tam, nên nhất quyết bắt Quy Bất Quy dẫn theo thằng nhóc, thế là cả ba dắt nhau xuống núi.

Đồ Tư Tư chật vật lục tìm cái nồi lớn, lại xách nước đổ vào nồi để nấu lên tắm. Loay hoay mãi vẫn không nhóm được lửa. Đồ Tư Tư liếc mắt về phía Ngô Miễn đang nằm lười trên ghế dài.

"Ngô Miễn, cho xin chút lửa đi."

Nam nhân tóc trắng hé mắt liếc nhìn đống cỏ rạ đang được ngốn hết vào trong bếp lò, y thổi một cái, một ngọn lửa nhỏ bay ra trôi đến bếp lò cháy phừng lên. Đồ Tư Tư lần đầu nhìn thuật pháp thổi ra lửa thì trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn về Ngô Miễn với đôi mắt ngưỡng mộ. Nam nhân tóc trắng thấy biểu cảm của nàng như vậy liền nhếch mép cười một cái rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ, trong lòng lại rất tự đắc.

Đồ Tư Tư ngồi trông bếp, gật gà gật gù vừa đun vừa ngủ. Một lúc có hơi nóng phả vào mặt làm Đồ Tư Tư tỉnh giấc, nàng giật bắn người nhảy dựng lên, miệng la hét: "Cháy... cháy..."

Ngô Miễn nghe thấy náo loạn liền mở mắt, y sững người nhìn ngọn lửa bốc lên từ đuôi tóc của Đồ Tư Tư, y đang định dùng thuật pháp khống hoả, thì lại đứng hình khi thấy Đồ Tư Tư đang chạy loạn lại nhắm tới xô nước gần đó, không chần chừ dội thẳng cả thùng nước lên người mình, làm cả người đều ướt sũng như chuột lột. Quần áo trên người dính sát vào da, đường cong cơ thể chỗ lồi chỗ lõm cứ thế lộ ra hết. Thanh niên tóc bạc nhìn một loạt hành động của Đồ Tư Tư, nhìn đến sững sốt, mặt y bỗng đỏ lên, tức khắc quay đi chỗ khác.

Đồ Tư Tư lúc này không để ý đến nam nhân kia, nàng nhìn quanh muốn tìm gì đó lau khô người, thì trước mặt lại xuất hiện một cái khăn. Nam nhân tóc trắng mặt lạnh kia đưa cho nàng, mặt thì ngoảnh đi chỗ khác. Đồ Tư Tư vui vẻ cầm lấy, nói tiếng cảm ơn.

Đồ Tư Tư đang lau lau mái tóc thì bỗng phát hiện có điều quái lạ, mái tóc nàng bị lửa cháy xém mất rồi.

"A!!!! Tóc của tôi."

Một lúc sau bên trong động phủ có một cảnh khá khôi hài. Đồ Tư Tư trùm cái khăn ngồi co cụm trên một cái ghế, Ngô Miễn đứng đằng sau cắt đi mấy lọn tóc bị cháy, càng cắt càng ngắn, làm cho mái tóc dài của Đồ Tư Tư giờ đây chỗ dài chỗ ngắn, lởm chởm không đều.

"Bên này, cắt thêm bên này một chút." Đồ Tư Tư ngồi trước một tấm "gương đồng" đào ra được trong đống thiên tài địa bảo của Quy Bất Quy, chỉ đạo Ngô Miễn đang cầm con dao nhỏ cắt theo lời Đồ Tư Tư nói. Mặt y lúc này nhăn nhó một cục, nhưng vẫn im lặng làm theo lời Đồ Tư Tư.

Xong xuôi, Đồ Tư Tư hài lòng ngắm mái tóc của mình từ trong gương đồng, hài lòng cho Ngô Miễn một like, y không hiểu cử chỉ ngón tay Đồ Tư Tư cho mình, nhưng nhìn biểu cảm cũng đoán được là nàng rất ưng ý. Ngô Miễn cũng khẽ nhếch nhẹ khoé môi, nhìn mái tóc ngắn tua tủa ngang vai của Đồ Tư Tư, trông ra cũng khá hợp mắt.

Tiếng ồn ào bên ngoài động phủ truyền vào, khi ba người kia tay xách nách mang để đồ đạc xuống. Miệng nhỏ của nhóc Nhậm Tam lại ríu rít:

"Tiểu tỷ tỷ, xem lão bất tử mua gì cho tỷ nè!"

Thằng nhóc lấy ra cây trâm thiết kế tinh xảo chạy đến. Vừa ngẩng lên nhìn Đồ Tư Tư thì thằng nhóc im phăng phắc, cây trâm trên tay cũng rơi xuống đất, nó khóc oà lên.

"Tiểu tỷ tỷ, tóc của tỷ bị làm sao thế này? Oa oa oa."

Tiếng khóc của nó cũng đánh động Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nhìn sang. Mọi thứ hiện giờ ngoài tiếng khóc oa oa của nhóc Nhậm Tam ra thì cứ như đang bất động. Một lúc sau Bách Vô Cầu tức giận mắng lên một câu.

"Tên mắt mù nào cắt tóc của tiểu cô nương nhà ông đây thế hả? Đã cắt rồi thì chớ, còn cắt xấu như vậy! Mẹ hắn đẻ hắn ra không có nói với hắn, đã không biết cắt thì đừng có cầm kéo, ông đây mà biết là ai...."

"Là ta!"

Một trận sấm sét từ trên trời bổ xuống, bổ trúng ngay người Bách Vô Cầu khiến tên cao to này nằm bẹp xuống đất sùi bọt mép.

Đồ Tư Tư lần đầu chứng kiến chuyện này, mắt mở to kinh ngạc. Sau đó chạy ngay đến xem Bách Vô Cầu có bị làm sao không. Cũng may tên yêu quái này da dày thịt béo, Ngô Miễn cũng biết khống chế sức mạnh, rất nhanh Bách Vô Cầu sẽ tỉnh lại.

Sau khi trợn mắt cảnh cáo rồi dạy dỗ nhóc Nhậm Tam, Đồ Tư Tư cũng mang theo quần áo tự mình đi tắm. Nhóc Nhậm Tam ngược lại không dám ho he gì, ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài vì trong lúc nó đang được Đồ Tư Tư giảng giải thế nào là "tôn trọng không gian riêng tư", "phép tắc lễ nghi", Ngô Miễn đã cho nó cái liếc mắt cảnh cáo, nên dù không được Đồ Tư Tư dạy dỗ, nó cũng không dám chạy đi nhìn trộm.

Khi mọi người ngồi bên mâm cơm, cũng đã được Đồ Tư Tư kể lại quá trình mái tóc mình vì sao chỉ còn ngắn đến vai. Quy Bất Quy bụm miệng cười, Bách Vô Cầu bị ăn đủ cơn giận từ Ngô Miễn, cũng không mở miệng ra mắng nữa, ngược lại hắn nhìn Đồ Tư Tư, mặt mũi sau khi tắm xong đúng là thanh tú, mái tóc ngắn cũng không còn khó coi nữa, mà trông lại cũng rất ra gì và này nọ, liền tán thưởng không thôi. Nhóc Nhậm Tam ngồi cạnh Đồ Tư Tư, vừa ăn vừa càu nhàu, một hồi lại quay sang an ủi:

"Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, tóc như thế nào cũng đều đẹp cả á, Nhân Sâm bọn ta đều thích."

Ngô Miễn cũng liếc nhìn một cái, y cũng thầm tự khen trong bụng, tay nghề cắt tóc của mình cũng cao siêu quá đi. Lần sau sẽ thử cắt kiểu khác.

Nhóm 4 người Quy Bất Quy, Ngô Miễn, Nhậm Tam, Bách Vô Cầu, giờ có thêm một nữ tử mới tên là Đồ Tư Tư.

Quay lại sự việc thử thuốc ở đại lao. Đồ Tư Tư khẳng định, sau 100 ngày uống thuốc, người uống sẽ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip