Chương 2: Sơ kiến

Chương 2: Sơ kiến

Tôi chạy lên vừa kịp lúc nên giày không bị ướt quá nhiều, dựng góc phòng tầm sáng mai là khô.

Trèo lên giường rồi đưa mắt sang nhìn cái thứ trắng trắng đang lơ lửng kia... Ài, rồi giờ xử lý cái thứ này như thế nào đây.

- Hệ thống?

- Là hệ thống hướng dẫn 101.

- Ừ vậy Đốm, giải thích một chút từ đầu đi.

- Đốm? Kí chủ, tôi là 101.

- 101 chú chó đốm thì gọi là Đốm là chuẩn bài còn gì.

- Nhưng tôi đâu phải chó, tôi là hệ thống mà! - 101 giờ là Đốm dùng khuôn mặt chibi của nó bày tỏ sự tức giận với cách gọi của tôi. Eo ôi nhăn mày kìa, dễ thương đó chứ.

Dùng tay chọt chọt vào nó, tôi tiếp tục:

- Tên chỉ là cái để gọi cho tiện thôi chứ đâu quá quan trọng đâu. Giờ tôi cứ gọi 101, 101 nghe nó quá cứng nhắc rồi, gọi Đốm thân thương gần gũi quá còn gì.

- Có thật không? Cô không lừa tôi  đúng không?

Tôi gật đầu dùng ánh mắt chân thành đáng tin nhìn nó và có vẻ nó đã tin tưởng, cái mặt không còn nhăn lại như con khỉ ăn ớt nữa mà thay bằng vẻ mặt mỉm cười tôi nhìn thấy lần đầu.

Công nhận công ty AMT kĩ thuật cao thật, chế tạo ra những thứ hiện đại tự có suy nghĩ mặc dù còn hơi ngốc ngốc một chút. Tôi có chút tò mò về cái game này rồi.

- Vậy kí chủ vào lại game đi, tôi sẽ giải thích cụ thể. Cô chỉ cần ở trong đầu nghĩ "Đăng nhập" là có thể vào game, "Đăng xuất" để thoát.

Làm theo lời của Đốm, chớp mắt tôi đã vào lại cái không gian tràn ngập màu hường kia, chớp mắt là trở về phòng. Uầy xịn sò thật sự luôn.

Khoanh chân ngồi lơ lửng ở cái nơi tôi thấy lúc đầu mà Đốm gọi là giao diện chính, tôi nhìn hệ thống đang thao thao bất tuyệt kia mà cảm giác đầu to ra luôn.

- Stop! Mi nói nhiều quá rồi đó. Nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu thôi. Ok?

- Vâng, nếu vậy thì chỉ có 4 điều thôi. Thứ nhất "Yêu" là game thực tế ảo nên người chơi sử dụng sóng điện não để chơi. Thứ hai, thời gian trong game sẽ nhanh hơn thời gian thực, một năm trong game bằng một ngày thực tế. Thứ ba, game có rất nhiều bản đồ và được cập nhật liên tục đầy đủ thể loại từ tiểu thuyết, phim ảnh, manga, anime, manhua,... để người chơi dễ dàng chọn lựa. Thứ tư là công lược càng nhiều, độ khó càng cao, hảo cảm càng lớn thì phần thưởng càng chất lượng.

- Hể? Còn có cả manga, anime nữa á? Vậy có Inuyasha, Hắc quản gia, Kami sama hajimemashita, Boku no academia, Noragami,... không? Mà phần thưởng là sao?

- Tất cả đều có thưa kí chủ. Ngoài ra các bản đồ thế giới sẽ liên tục được cập nhật thêm. Còn phần thưởng này là đặc quyền giới hạn chỉ dành cho 200 người chơi ở sever đầu tiên thôi, sau khi tung ra thị trường các gamer khác sẽ không có phần thưởng đó. Và phần thưởng là mô hình của các nhân vật công lược.

Uầy được thưởng mô hình luôn, chất lượng thật sự. Tôi luôn mong muốn có một bộ mô hình của nhân vật mà tôi yêu thích nhưng không có điều kiện nên luôn tự nhủ để sau khi đi làm để dành tiền mua sau.

Ấy thế mà giờ tôi có thể có cơ hội sở hữu nó! Mặc dù tôi biết không có bữa ăn nào là miễn phí cả nhưng tôi vẫn muốn thử một lần biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với tôi cho dù chỉ là cái nhếch mép thì có lẽ cũng ổn đi? Có lẽ vậy.

- Hệ thống dễ thương siêu cấp đáng yêu ơi, có thể cho tôi xem thử mô hình đó không? Một chút thôi cũng được.

Đốm nhìn tôi cười nói có thể sau đó chỉ thấy nó thao tác một vài cái trong không gian, trước mặt tôi liền dần dần xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

Mái tóc bạch kim dài óng mượt như tơ lụa, vạt kimono hoa anh đào không gió tự bay, áo giáp bao quanh thân mình rắn rỏi...

Khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng có bốn đường yêu văn, trên trán là mảnh trăng khuyết tím đầy yêu mị, đôi mắt vàng kim trong trẻo lạnh lùng...

Ôi mẹ ơi! Cái khí tràng người sống chớ gần đó! Cái khí chất vương giả duy ngã độc tôn đó! Chỉ có thể là người ấy! Chỉ có duy nhất người ấy thôi!

- Đây đích thị là chồng tôi rồi! Sesshomaru! Chồng ơiiiiii!!!!

Tôi lao tới bên cạnh người, đứng cách một khoảng ngắn rồi ngước nhìn nhan sắc đó trong gang tấc.

Tôi cứ ngỡ mô hình chỉ là mô hình bằng nhựa cứng chuyên dụng thôi nhưng không ngờ lại là kiểu 3d giống y người thật. Tôi biết dung nhan chồng tôi đỉnh cao từ hồi đọc manga, xem anime rồi nhưng tôi không ngờ khi được mô phỏng dưới dạng nhan sắc người thật nó lại thần tiên đến vậy. Đẹp tới mức tim tôi nó muốn ngừng đập luôn rồi.

(( Ngàn lần xin lỗi Coser vì quên tên cũng như quên mất luôn nguồn ))


Tay tôi cứ nâng lên lại hạ xuống, muốn chạm vào mà lại không dám. Bởi tôi sợ. Sợ tất cả chỉ là mơ, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

- Thật ngốc. 

Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, cùng với đó một bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của người ấy.

Tôi cảm nhận được xúc cảm trơn bóng mềm mại của tơ lụa thượng hạng và nhịp tim đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Trong đôi mắt vàng trong trẻo kia in hình bóng tôi, tuy không cười nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dịu dàng vô cùng.

"Phựt!"

Tôi nghe tiếng sợi dây kiềm giữ chút xíu liêm sỉ còn sót lại của tôi đứt cmn luôn rồi.

Liêm sỉ quái gì tầm này nữa khi mà người tôi thích ngay trước mặt, tôi mà không làm cái gì thì quá thẹn với lương tâm.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Sesshomaru, tôi nhón chân kéo khuôn mặt hoàn mĩ ấy lại gần để đặt lên đó một nụ hôn. Hôn lên má thôi chứ tôi sợ hôn môi sẽ làm chồng tôi sợ hãi chạy mất, với lại chút đạo đức còn sót lại cũng không cho phép tôi làm điều đó.

Khi môi tôi chỉ còn cách vài milimet nữa thôi thì chỉ nghe "Bụp" một tiếng, cái người khiến tôi vứt bỏ hoàn toàn cái thứ gọi là liêm sỉ đó đã biến mất. Biến mất như thể chưa từng xuất hiện bao giờ.

Cmn! Mỡ dâng đến tận miệng rồi mà vẫn không húp được miếng nào. Gần trong gang tấc mà không được xơ múi gì! Đậu xanh! A cayyyyyyy!!!

- Đốm!!! Chơi vậy ai chơi lại hả? Mi có tí cái gì gọi là đạo đức nghề nghiệp không hả???

- Kí chủ, xin cô hãy bình tĩnh, từ từ chứ đừng nóng nảy như lên cơn như thế. Vả lại đó chỉ là sản phẩm dùng thử thôi nên chỉ có vài chức năng nhỏ. Nếu cô muốn tiến sâu hơn nữa thì phải đi công lược mới được. - Bày ra vẻ mặt ủy khuất, nó nói.

- Có thể tiến sâu hơn nữa sao? Nếu vậy thì.... À hê hê.

Không tự chủ nở một nụ cười bán nước hại dân (trích nguyên văn lời mẫu thân đại nhân) tôi bắt đầu nghĩ tới cái viễn cảnh tươi đẹp hơi nhuốm màu đen đen một chút. Còn nó chỉ là xám đổ đen hay là đen kịt, đen bóng thì cũng chỉ mình tôi biết thôi ahihi.

- Đúng vậy. Còn tiến sâu ra sao thì cô phải công lược thì mới biết được. Bảo bảo vẫn còn nhỏ nên cô đừng hỏi mấy cái đó, người ta... người ta không biết đâu!

Mặt hệ thống hiện lên hai vệt ửng hồng, ánh mắt né tránh cái nhìn của tôi.

Mé, còn nói không biết. Tôi cam đoan là nó biết cái đó.

Mà thôi mà thôi, nó biết hay không cũng không quan trọng. Mọi bí mật sẽ được giải đáp khi tôi công lược thành công mà, không phải sao?

- Vậy bắt đầu đi.

Nó gật gật cái đầu nhỏ rồi lại vuốt vuốt vài cái, trước mắt tôi liền hiện ra bảng thông tin cơ bản để tôi điền vào.

[Thông tin người chơi]

   Tên: Kumori
   Họ: \
   Năm: 2002
   Giới tính: Nữ

{Xác nhận}                   { Từ chối}

Chọn xác nhận xong khung thông tin  liền thay đổi.

[ Thông tin người chơi ]

   Tên: Kumori
   Họ: \ ( không)
   Giới tính: Nữ
   Tuổi: 18+

{Đồng ý}                     {Chỉnh sửa}

Mặc dù nhìn cái chỗ 18+ tôi thấy hình như có gì đó sai sai nhưng nghĩ lại thì tôi đúng là qua tuổi 18 rồi nên viết 18+ cũng đúng nên vẫn chọn đồng ý.

Khung bảng lại thay đổi hiện ra một đoạn traler quảng cáo.

"Yêu, là ngọt ngào vui vẻ, hạnh phúc lứa đôi.

  Yêu, là cuồng nhiệt say mê, si cuồng cháy bỏng.

  Yêu, là cay đắng xót xa, đau thấu tâm can.

  Yêu, là bình bình đạm đạm, sớm chiều cùng nhau.

  Vậy còn yêu của bạn là gì?"

Kết thúc đoạn quảng cáo, trước mặt tôi xuất hiện một vòng quay lớn nhưng lại không có bất cứ kí hiệu hay chữ cái gì cả.

Nghi hoặc đưa mắt nhìn con hàng hệ thống, nó liền tinh ý giải thích:

- Kí chủ cứ chạm vào đó là được. "Yêu" có vô vàn bản đồ của các thể loại, các thế giới khác nhau nên khi các gamer chơi đều là quay chọn ngẫu nhiên chứ không theo một trật tự nào cả. Kể cả khi tới bản đồ đó rồi mà chưa gặp đối tượng công lược thì cũng không biết đang ở thế giới nào, mạch thời gian ở đâu. Không chỉ vậy, thân phận của người chơi cũng là ngẫu nhiên trong số hàng nghìn các nhân vật từ nhân vật chính đến phản diện, người qua đường hay thậm chí là nhân vật không tồn tại trong số các nhân vật đó.

- Nói vậy là không thể tự do lựa chọn thế giới mình thích sao? Lỡ đâu vào mấy thế giới đáng sợ thì làm thế nào? Nói trước là tôi không thích mấy thể loại phim ma, truyện ma hay kinh dị các thứ đâu đấy nhé.

- Theo lí thuyết là vậy nhưng thường sau khi hoàn thành một bản đồ thì sẽ được tặng thẻ chọn lựa thế giới và nhân vật. Còn về thể loại có thể cài đặt trong phần cài đặt.

Tôi vào phần cài đặt chọn tắt thể loại ma quái, kinh dị, tiện tay điều chỉnh luôn mục "Xúc cảm" từ 50% lên 100% , "Đau đớn" từ 30% xuống 0%. Tôi phải đề phòng trước tất cả mọi tình huống có thể xảy ra, ngon thì tôi hưởng chứ mấy kiểu hành xác nhau thì tôi xin khiếu.

Xong xuôi tôi nhấn quay cái vòng quay kia, nó quay nhanh tầm 5 giây rồi dừng lại, một icon vòng xoáy thu nhỏ xuất hiện, bên trên có 5 ngôi sao.

[Bắt đầu truyền tống...
   5%... 40%... 75%... 100%...]

Âm thanh máy móc của hệ thống vừa kết thúc, tôi cảm thấy có chút chóng mặt, tai hơi ù đi. Trước khi mất ý thức tôi nghe loáng thoáng tiếng hệ thống hướng dẫn của tôi nói thượng lộ bình an.

Tôi chỉ là chơi game thôi mà, làm gì cần thượng lộ bình an, nó nói vậy làm tôi có chút hoang mang nhẹ...

Cùng lúc đó con hàng hệ thống của tôi tức tốc nhắn trong "Tổ buôn xuyên quần cộc" của nó.

101: 500 anh em ơi!

006: Mi ngáo sao 101. Ở đây chỉ có 200 hệ thống mi đào đâu ra thêm. Về học lại toán lớp 1 phần đếm số đi. Thân.

199: Có rắm mau thả.

002: Sủa

001: @002 đừng cộc cằn như vậy người ta đánh giá

002: Đứa nào đánh giá ngon bước ra ta thề sẽ không làm gì đâu. @001 cứ thử có kí chủ ngáo ngơ luôn tự tìm đường chết đi rồi xem lão có cọc không.

001: Lão cc! Ông đây chỉ ra đời trước mi có 5 phút thôi nhé. Không phải tỉa đểu ông đây kí chủ vẫn chưa kích hoạt hệ thống.

079: Các đại lão cứ bình tĩnh. Ai rồi cũng sẽ được hoạt động thôi, không đợt này thì đợt khác thôi mà.

179: Kẻ có kí chủ nói gì chả đúng.

079: Lỗi tại ta sao? Tất cả là do giáo sư đặt pass quá xàm chó đó chứ. Pass là "Đau đau đau" thì bố đứa nào đỡ được. Kí chủ nhà ta bị cắt trúng tay mới mở được không thì ta cũng giống các ngươi thôi.

105: Thấy giáo sư nói phải đặt vậy mới thể hiện sự đặc biệt và phải là người có duyên mới mở được.

001: Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Lão nói vậy để bào chữa cho sự ngu dại của bản thân thôi chứ đặc biệt với duyên phận cái nỗi gì.

006: Đồng ý

199: +1

079: Được rồi. @101 có việc thì mau nói đi.

101: Ta đã có kí chủ...

105: ...

199: ...

001: ... Tất cả vào chúc mừng nó đi rồi ta cho nó ra đảo. Dám vào nhóm này để khoe là dở rồi.

101: ...Bản đồ đầu tiên của cô ấy có 5 sao.

002: ...

179: ...

079: ...

079: Thôi không sao. Lần này không được thì đợi lần sau lại làm hệ thống hướng dẫn cho người ta. Nén đau thương.

002: Ta tưởng ta thảm hoá ra còn có đứa thảm hơn. Ôi chà. Chia buồn trước nhé @101

101: Chia buồn cái quần! Ta vào để hỏi hướng giải quyết chứ không phải nghe mấy thứ tào lao như này!

079: Thế giới đầu tiên đã 5 sao thì giải quyết sao được. Chẳng nhẽ lại bảo kí chủ nhà mi cố tích phúc rồi chui vào bụng mẹ trọng tạo để giải cái thứ nghiệp nặng đeo bám à?

006: Có trọng tạo cũng chưa chắc giải hết. Nghiệp nặng tới độ mở ra bản đồ level địa ngục trong lần đầu tiên thì có khi lập đàn giải nghiệp 7749 ngày cũng chưa chắc hết. @101 kí chủ này mi xác định là sẽ không còn rồi.

101: Mé! Không nói với các ngươi nữa. Ta đi xem kí chủ nhà ta!

001: Ừ ừ. Xem đi vì sẽ không được gặp ai cho tới khi công ti phát hành ra thị trường. Đừng lo chỉ tầm 1 vài năm thôi mà. Ráng lên.

Và đương nhiên là tôi chẳng thể nào biết được cuộc trò chuyện của các hệ thống, cũng không biết bản thân đã được bình chọn là "Kí chủ nặng nghiệp" nhất. Lúc này tôi còn đang bận tiếp nhận kí ức của nhân vật cơ.

Choáng váng qua đi tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng kiểu nhật cổ. Nhìn cách trang trí phòng khá đẹp và gọn gàng cho thấy chủ nhân là một người có mắt thẩm mĩ.

Chọn tiếp nhận kí ức tôi liền biết được thông tin về nhân vật này. Tên thì là tên tôi-Fukohara Kumori, là con gái của một thầy thuốc nổi tiếng, sang hôm sau là tròn 18 tuổi. Đúng như Đốm nói, chỉ có kí ức nhân vật chứ không hề biết tôi đang trong bộ nào, dòng thời gian ra sao.

- Kumori tiểu thư, đại nhân nói một khắc sau muốn gặp người.

- Ta biết rồi.

Tiếng bước chân người hầu đi xa, cánh cửa lùa ngoài hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh. Tôi có 15 phút để sắp xếp lại kí ức cũng như tâm trạng của mình trước khi bắt đầu đầu mối nhiệm vụ.

Nhân vật này của tôi có gương mặt thanh tú, tuy không là mỹ nhân nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, càng xem càng thích. Còn người khác có thấy vậy hay không tôi cũng không biết, dù sao tôi thấy vậy là được rồi, ai bảo nhan sắc của tôi chỉ ở mức bình thường thôi chứ. Àizzz...

Kéo cái cơ thể nhỏ nhắn bị đè nặng bởi 7, 8 lớp y phục bằng vải gấm, tôi đi xung quanh nhìn ngó căn phòng.

Căn phòng rộng rãi chia làm hai ngăn riêng biệt bởi một vách cửa lùa. Ban đầu khi tôi tới là đang ngồi ở án thư, bên cạnh là kệ sách nhỏ chất đầy những quyển sách dày đủ thể loại. Hai bên tường treo những bức tranh chữ của các danh tác nổi tiếng, giữa phòng bày một bàn trà nhỏ bên trên để lọ hoa cắm một nhành hoa mai đỏ. Nhìn tổng thể mà nói thì rất là tao nhã lịch sự.

Sang ngăn bên cạnh là phòng ngủ khá đơn giản với tủ quần áo, bàn trang điểm nhỏ và một giá treo áo. Còn tới lúc ngủ thì mới lấy chăn nệm ra trải chứ không nằm giường.

Ngó nghiêng một lúc thì tì nữ thân cận Nora tới chải lại tóc cho tôi rồi mới tới chỗ phụ thân đại nhân.

Mái tóc đen dài mượt mà đẹp thì đẹp đấy nhưng khi chải thì đúng là rắc rối gần chết, phải chải từng chút, từng chút một mới không bị rối. Sau khi ngồi chải mất tầm hơn 10 phút cuộc đời, tôi chỉ muốn cầm kéo cắt phăng cái chỗ tóc đó đi thôi. Dài thì cũng dài vừa thôi chứ dài đến tận đầu gối thì bố thằng nào mà chịu cho nổi.

Theo chân Nora, tôi bước trên dãy hành lang dài đèn đuốc sáng rực rất tốn nhiên liệu. Kết luận thêm một điều nữa là ông bố thầy thuốc này rất giàu, nếu không có gì thay đổi thì cuộc sông trong game của tôi sẽ rất sung sướng.

Sau này khi nhớ lại suy nghĩ hôm nay thì công nhận lúc đó cuộc sống trong game của tôi rất sung sướng nhưng sung sướng cái kiểu nào thì chỉ có tôi mới biết được thôi, nhưng đấy là nói sau.

Một cơn gió thoáng qua khiến tôi bất chợt rùng mình, rõ là cuối hè mà lại khiến tôi nổi từng cơn ớn lạnh. Nhìn ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối, tôi không tự chủ đưa mắt nhìn ra sân. Dù bên ngoài vẫn có ánh sáng leo lét phát ra từ những chiếc đèn đá nhưng nhìn bóng tối ngày càng sâu dần tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Bỗng một tiếng hét xé tan bóng tối tĩnh mịch, cùng lúc đó tim tôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có cái gì đó đang đến!

Nora kéo tôi cắm đầu bỏ chạy thật nhanh, những tiếng kêu đau đớn ngày càng nhiều, mỗi bước chạy lại cảm thấy tiếng kêu đó ngày càng to hơn rõ hơn.

Thứ đó đang đến gần!

Thần kinh tôi căng chặt như dây đàn, trong đầu gào thét tên hệ thống nhưng không thấy có chút đáp lại. Cmn! Chẳng có lẽ tất cả chỉ là một cái bẫy dụ tôi nhảy vào sao? Chó má thật! Đợi tôi thoát khỏi nơi này tôi nhất định sẽ xử đẹp con hàng 101 kia và cả cái công ty AMT đó nữa!

Đúng lúc này bên tai tôi vang lên giọng nói đều đều của chủ hệ thống.

[ Xuất hiện đối tượng công lược ]

[ Mở khoá bản đồ ]

[ Mở khoá cốt truyện ]
 
[ Mở khoá hảo cảm ]

Cái gì? Đối tượng công lược? Ở đâu cơ?

Tôi chưa kịp quay đầu nhìn ngó xung quanh thì nghe tiếng xương cốt đứt gãy.

Từ từ, xương cốt đứt gãy? Hốt hoảng muốn nhìn cơ thể mình nhưng không thể, tôi cảm giác thân thể đang dần mất lực mà ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo.  Tầm mắt tôi bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng ấm nóng đặc sệt tanh tưởi chảy ra từ cơ thể.

Khi ý thức của tôi đang dần mơ hồ, tôi nhìn thấy một đôi chân đi geta gỗ cùng đôi tất tabi dính đầy máu đang từng bước dẫm lên vũng máu tiến lại gần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói trầm bổng du dương nhưng lời nói lại khiến người ta rợn tóc gáy.

- Chậc. Lỡ tay rồi. Thôi thì ăn luôn vậy.

Đù má! Tên điên đó đòi ăn tôi! Cmn hệ thống cứu!!!

*********

Mãi mới viết xong chương này, hơn 3.5k chữ lận. Truyện này đánh vỡ mọi kỉ lục viết lách của tôi luôn rồi. Nhưng thôi tôi vui mà dù viết muốn đau não.

Chương này chắc cũng không hay cho lắm nhưng thôi vẫn tặng cho canguhaiduong coi như làm quà chúc mừng chị tốt nghiệp nhá ^^

Au đang nghĩ có nên bão chap tất cả các truyện không đây vì tôi lười lắm. Mọi người chăm tương tác thì tôi mới chăm được chứ không có ai thì tôi lết chậm ráng chịu. Thân ~

9/8/21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip