Chapter 56

Sau khi trở về kí túc xá và hồi phục lại bình thường, Ryo bảo mình có công việc cần hoàn thành và trốn trong phòng. Công việc thì cũng đúng đó, nhưng cái quan trọng nhất là ả đang cố gắng né tránh mọi câu hỏi về mối quan hệ giữa mình và Yoarashi sau "đợt tấn công" đầy lãng mạn của cậu ta sau khi kết thúc kỳ thi cấp giấy phép Anh Hùng tạm thời. Sau khi thay bộ đồng phục rườm rà cũng như ngoại hình trước mặt mọi người, Ryo thay kính áp tròng thành kính thường rồi ả vô tư chọn chiếc áo hoodie rộng mà chẳng thèm mặc gì bên dưới rồi mò lại tủ lạnh gần đó để lấy ly rượu

Một lúc lâu sau, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Ryo sặc nước. Nối tiếp tiếng gõ cửa là tone giọng trầm quen thuộc của Bakugou: "Tao vào được không?" nghe có vẻ rất buồn. Ryo vuốt ngực vài cái rồi bảo hắn vào. Cơ mà "con ngoan trò giỏi" như hắn đáng lẽ đã phải ngủ từ lâu rồi chứ!!! Bakugou bước vào với bộ dạng khá thê thảm, người thì trầy trật, mặt thì quạo quọ, rồi cả đôi mắt hơi đỏ nữa

"Sao giờ này cậu chưa ngủ?" Ryo rời khỏi bàn làm việc "Không ngủ được sao?"

"... ừ" Bakugou trả lời cộc lốc

"Vậy à" Ryo dùng năng lực dịch chuyển chiếc bàn xếp nhỏ trong góc phòng đến "Cậu ngồi đây đợi chút nhé!"

Nói rồi, Ryo đi đến căn phòng ả đã tạo bằng Thiên Yết Thức. Bakugou nhìn ngó xung quanh, tất cả chỉ là những tia phát quang làm sáng căn phòng tăm tối. Chiếc laptop với công việc đang bỏ dở, vài lọ thuốc và ly rượu

"Phòng tối quá sao?" Ryo trở lại với ly sữa ấm trên tay "Tôi bật đèn lên nhé?"

"Không cần" Bakugou trả lời

"Cậu uống đi, biết đâu sẽ ngủ ngon hơn đấy!" Ryo mỉm cười đưa ly sữa cho hắn 

"Ừ" Bakugou cầm nó "Nghe bọn kia bảo phòng mày có cọp à?"

"Nei á hả? Nó đi chích ngừa rồi!" Ryo chuyển chủ đề "Nhưng mà, sao cậu lại bị thương thế?"

"... Tao với thằng Deku vừa đánh nhau" Bakugou không giấu diếm "Thầy vừa quyết định cấm túc bọn tao"

"Cái--- vậy à..." Ryo vừa nhận ra mình không nên phản ứng như thế "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Nó là đứa từ xưa đến giờ chỉ biết theo đuôi tao dù tao luôn bắt nạt nó, là cái đứa vô dụng, đần độn, nhát cáy mà tao luôn coi thường..." Bakugou cười tự khinh "Nhưng giờ tao lại thua nó. Nó đậu, còn tao thì không!"

*Cậu ấy bận tâm việc có giấy chứng nhận đến vậy sao...*

"Từ ngày nó nhập học đến giờ, nó cứ tiến bộ, dần dần tiến bộ rồi bỏ xa tao... tại sao..." Bakugou vò đầu hét lớn "TẠI SAO BÂY GIỜ TAO LẠI PHẢI ĐUỔI THEO NÓ CHỨ?! Dù bản thân tao có mạnh hơn thì cũng là đứa khiến All Might dừng nghiệp Anh Hùng trong khi nó được công nhận! MÀY NÓI XEM, GIỜ TAO PHẢI LÀM GÌ?!"

Ryo không thể nào hiểu được hắn ta đang đau đớn đến mức nào, ả im lặng một lúc rồi cất tiếng:

"Tôi xin lỗi khi phải nói ra những điều này, nhưng mà Midoriya-san... có tố chất của người Anh Hùng... còn cậu thì không!"

"Hừ... đến cả mày cũng thế..." Bakugou có vẻ thất vọng "Tao hiểu rồi"

"Nhưng cậu chính là cậu, cậu chính là một Anh Hùng trên chiến trường!" Ryo nghiêm túc "Có thể cậu không dịu dàng hay khéo léo trong cách đối xử với người khác, có thể là cậu khó mà được lòng người khác... nhưng cậu là một Anh Hùng theo cách riêng của cậu!"

"Ý mày là... sao?" Bakugou bất ngờ

"Anh Hùng là kết hợp giữa chiến đấu và cứu người. Có thể Midoriya là mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, thì với tôi, cậu chính là trăng đêm nay. Cậu là ánh trăng còn khuyết, không tỏa sáng và bị mây che, nhưng sẽ có một ngày, cậu sẽ tròn và tỏa sáng mạnh mẽ hơn rất nhiều!" Ryo cười dịu dàng "Nên là đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!"

Dù lời nói có phần độc địa hay thô tục, Ryo vẫn biết cách khiến người khác ổn định lại cảm xúc. Và có vẻ Bakugou đã ổn hơn phần nào, nhưng hắn lại vô tình "uống nhầm" ly rượu của Ryo một hơi cạn sạch. Bakugou đứng lên, lầm lầm bước đến gần Ryo

*Thôi đ*o ổn rồi...!* Ryo cảm giác không lành "Bakugou-sa--- á!"

Hắn bất ngờ ôm chặt lấy Ryo, vùi mặt vào vai ả. Ryo chỉ bất ngờ mà không phản kháng gì như biết rằng Bakugou cần an ủi, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, vuốt ve tấm lưng rộng

"... cảm ơn mày..." Bakugou lí nhí, dụi dụi vào vai Ryo "May mà có mày ở đây..."

"Ổn rồi, ổn rồi!" Ryo hơi ngượng *MÁ ƠIII!!! CẬU TA DỄ THƯƠNG VÃI L*NNN!!!*

Bakugou có vẻ nghe lời, hắn đã chịu rời khỏi bờ vai của Ryo, nhưng hai bàn tay kia thì không. Ryo nhìn rõ vẻ mặt của Bakugou, nó vẫn cộc cằn, cau có nhưng lại đỏ vì hơi men. Bất ngờ, Bakugou nhanh chóng kéo vai Ryo lại gần, trườn người lên và đặt một nụ hôn mạnh lên môi ả một cách đầy bất ngờ, mạnh đến mức đè lên người ả mà vật xuống sàn hôn ngấu nghiến. Bakugou di chuyển bàn tay đan vào từng lọn tóc của ả, nghiêng đầu để cố đưa lưỡi vào sâu hơn rồi khoáy đảo bên trong. Cả thần trí lẫn từng hơi thở đều rối loạn. Ryo dùng hai tay áp chặt vào mặt Bakugou để cố đẩy hắn ra. Với đôi bàn tay đã nổi đầy gân xanh cũng như Bakugou đã yếu hơn vì say, Ryo đã tách được hắn ra khỏi môi mình, để lại sợi chỉ trên đầu lưỡi của cả hai

"Baku... gou-san!" Ryo giữ đầu hắn "Cậu uống nhầm rượu rồi đó!!!"

"Ư... ưm" Bakugou mơ màng gầm gừ như kiểu "bố mày đếch quan tâm!" vậy

Và có lẽ là do lần đầu uống rượu mà đã nốc một hơi như thế nên hắn ta đã say bí tỉ, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim mơ màng khiến Ryo cứ ngẩn ngơ nhìn, và hắn gục luôn xuống lòng ngực ả rồi ngủ mất

*Đ*t m*! Thốn vãi!!!* Đầu của Bakugou tuy cách ngực ả chẳng xa nhưng khi ả trượt tay thì hai thứ va vào nhau vẫn đau như thường

Quá mệt mỏi, Ryo kéo Bakugou lên giường của mình, đắp chăn ngay ngắn cho hắn ta. Có vẻ như Ryo vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện của Bakugou, cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ của hắn

"Coi bộ cậu cũng đâu đáng ghét như tôi tưởng!" Ryo nghịch tóc Bakugou một lúc rồi ngồi lên bàn làm việc "Thôi, làm xong việc đã!"

###

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa ló dạng, Ryo đã thức giấc. Ryo nheo mắt, cố cử động cơ thể nhưng lại như có thứ gì đó giữ lại, bộ ai bắt cóc mình trong đêm hả?! Sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên mà Ryo thấy không phải là chiếc điện thoại hay tấm Poster bên giường mà là gương mặt đang bị phóng đại của Bakugou và bản thân đang trong cái tư thế lọt thỏm vào lòng hắn ta. Nào là gối đầu lên cơ bắp cuồn cuộn rồi tay đang tay trong tay với hắn, cả chân cũng quấn lấy nhau nữa!!!

*Ơ HÔM QUA TÔI ĐÃ LÊN GIƯỜNG ĐÂU?!* Ryo cố để bản thân không hét lớn

Ryo cố thoát khỏi "Thiên Đàng" mà không làm Bakugou tỉnh giấc. Trèo được khỏi giường, Ryo nhìn thẳng vào cái người hôm qua vừa nốc hết ly rượu cuối cùng của hãng Macallan, mặt bất ngờ đỏ lên, liền quay đi thay bộ đồ thể thao rồi nhảy phăng ra cửa sổ

Theo thói quen mỗi sáng, Ryo sẽ thức dậy lúc bốn, năm giờ sáng để luyện kiếm hay kung fu, nhưng vì mấy cái lý do vớ vẩn mà ả đã chạy hai, ba vòng gì đó quanh kí túc xá rồi

*Trời đất ơi! Hắn ta cưỡng hôn mình thì có lẽ là do men sai khiến, còn đằng này là mình chủ động "lên giường" với hắn thì không thể đổ lỗi cho rượu được! Đã vậy hôm qua mình còn ăn mặc phông phanh vậy! Còn chưa kể là mình đã để hắn lên giường của mình nữa! Rồi mình có làm gì hắn không?! Ôi trời ơi! Lỡ Jitsu mà biết chuyện này chắc sẽ giết mình mất! Lẳng lơ quá thể! Tại sao vậy chứ, mình đã hứa là sẽ thay đổi bản thân rồi mà! Rốt cuộc rồi mình sẽ trở lại làm một cô ả phóng đãng, biến thái, hư hỏng, bạo lực và bị mọi người ghét như trước sao?! KHÔNG CHỊU ĐÂUUU!!!*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip