Chapter 57
Vừa chạy vừa nghĩ như thế cũng đã hơn một tiếng, Ryo đuối sức quay về phòng. Leo vào bằng đường cửa sổ, Ryo thấy Bakugou vẫn nằm nguyên vị trí đó, tư thế đó liền tự tát vào mặt mình
*Không được đâu! Mày không mê trai real (thật)! Mày không mê trai real! Trai hai D mới là chân ái của mày! Mày không mê trai real!!!* Ả tự tát mình *Bakugou thì cũng đẹp trai, cơ bắp, ngực to, eo thon, múi bự, dáng nuột, giọng trầm, thông minh, nấu ăn giỏi, tsundere dễ thương nhưng không đáng để mày sa đọa đâuuu!!!*
Quá rối loạn, ả bỏ đi thay đồng phục sớm, sẵn tiện pha luôn cả nước chanh giải rượu cho Bakugou rồi mang nó ra phòng mình. Ryo đắn đo suy nghĩ rằng mình nên gọi Bakugou dậy, để lại lời nhắc nhở hay đổ thẳng ly nước vào mồm hắn
*Hừm...* Ryo nhìn chăm chăm vào hắn *Lỡ hôn rồi thì giờ có chạm môi cũng không sao đâu... nhỉ?*
Nghĩ thế, Ryo không chần chứ mà uống cạn ly nước chanh, nhẹ nhàng nâng đầu Bakugou lên rồi truyền trực tiếp dòng nước đó sang hắn bằng miệng. Sau khi cho Bakugou nuốt nó, Ryo mới nhận thức được rằng hành động vừa rồi của mình khá là "bạo" luôn, thế là ả đỏ mặt tía tai các kiểu rồi quỳ xuống, dập đầu lia lịa
*TÔI XIN LỖI!!!*
Thế là Ryo xách chiếc cặp đã soạn sẵn rồi nhảy ra khỏi cửa sổ để đến lớp sớm. Khi nhận thấy đối phương đã ra khỏi phòng, kẻ nằm trên giường kia hé mắt. Á à, kiểu này là tỉnh dậy từ lâu rồi nè!
"... Mẹ kiếp!" Bakugou úp mặt xuống "Con nhỏ này... "bạo" dữ thần!"
Chuyện là hôm qua, Bakugou tỉnh dậy lúc trời gần tờ mờ sáng với cái đầu đau nhức kinh khủng. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi chợt nhớ đến chuyện hôm qua, liền ráo riết tìm Ryo. Bakugou thấy Ryo đã ngủ luôn trên bàn với chiếc máy tính đã tắt hẳn. Không biết là với cái suy nghĩ gì mà hắn đã bước xuống giường, nhẹ nhàng đến bàn làm việc, tháo cặp kính của Ryo để lên chiếc bàn nhỏ và bế ả lên giường, ôm ả ngủ tiếp. Nhưng Ryo chính là một con ả phiền phức bậc nhất lớp A, Bakugou vừa nằm xuống bên cạnh, ả liền vòng tay xuống ôm lấy eo rồi từ từ rúc hẳn vào lòng hắn. Bakugou cũng là đàn ông con trai mà, trước tình cảnh như thế thì có lẽ hắn đã nổ bay đầu Ryo rồi. Nhưng mà lạ thay, Bakugou không kháng cự mà để Ryo gối đầu lên cánh tay mình ngủ. Chắc nay có bão lớn.
###
"Nè, Valeria-chan à, cậu biết gì chưa?" Ashido gặp Ryo ở gần hành lang trước khi vào học "Hôm qua Bakugou và Midoriya đánh nhau đó, giờ họ bị cấm túc rồi!"
"Hôm nào cậu cũng đi học sớm, bởi vậy hôm nay mới không thấy cảnh hai người đó dọn cả tầng một đâu!" Hagakure tiếp lời
"Vậy sao?! Không ngờ là hai người đó lại dám đánh nhau như vậy đấy!" Ryo tỏ vẻ bất ngờ *Nhờ hai người đó bị cấm túc nên là mình cũng đỡ phải chạm mặt Bakugou... mừng!*
"Ôi, có phải là lớp 1-A không vậy ta?" Cái tông giọng ba phần khịa bảy phần gợi đòn này không của ai khác người Monoma Neito của lớp B "Nghe nói là bên đó bị trượt hết hai người hả?"
*Đời tao chưa đủ xui hay gì mà còn gặp mày ở đây nữa hả cái thứ sinh vật hiện thân của nghiệp chướng kia?! Bộ lớp tao có thù có oán với mày à? Thề luôn là nghiệp chướng của Xiao không sánh nổi với cái thứ sinh vật đầu vàng chướng khí kia luôn!...* Ryo rủa thầm "Buổi sáng tốt lành nhé, lớp B!"
"Đừng bảo bên lớp B chỉ có mình cậu trượt thôi nhé?" Kirishima suy đoán
"Mấy người bị tụt lại rồi" Monoma bật cười "Bọn này đều qua hết!"
"Thế cơ đấy à?" Ryo bật chế độ "Tsukishima Kei" rồi bước đến "Thì bọn tôi đã nhường vị trí đó cho cậu như cậu đã yêu cầu hôm trước đấy! Nên biết ơn vì Todoroki-san đã chịu nhường nhịn cậu đi, Monoma-san!"
"Vậy còn Bakugou?" Monoma đáp trả "Thằng đó mà nhường nhịn ai?"
"Oya, coi bộ cũng để ý dữ ta! Cơ mà hắn ta chắc lại khinh địch hay sao ấy!" Ryo khích tướng "Thôi thì coi như Bakugou-san bố thí cho cậu cái cảm giác chiến thắng đi ha, hắn tốt tính lắm! Dù gì bọn này đứng trên cao nhìn xuống thấy cậu cứ ngước lên mãi sợ cậu gãy cổ nên là chiếu cố cho chút đỉnh ấy mà, lấy lại lúc nào chắng được!"
"Miệng lưỡi sắt bén quá nhỉ...?" Monoma cứng họng
"Cảm ơn nhé!" Ryo cười nhạt "Nhưng đó chỉ đối với riêng mình cậu thôi, Monoma Neito-san!"
"Hai cậu bình tĩnh lại đi" Một cô bạn tóc vàng hai sừng nói bằng giọng không được chuẩn "Trong tiết thực hành tiếp theo, thầy Vlad nói là bọn mình sẽ làm cũng nhau... mong chờ quá!"
Cô bạn này là Tsunotori Pony, người Mỹ
"Thật sao?!" Kirishima phấn khích "Đúng là mong chờ thật!"
Monoma thì thầm vào tai cô bạn khiến cậu ấy nói ra câu "Và bọn tớ sẽ cho các cậu... nhừ đòn!" mà cậu ấy không hiểu. Ryo mỉm cười rồi nói:
"Sorry, but do you mean "Let's do our best together"?" (Xin lỗi, nhưng ý cậu là "Hãy cùng nhau cố gắng"?)
"That's right! That's what I mean!" (Đúng vậy đó! Ý của tôi là vậy đó!) Cô bạn vui vẻ đáp lại
"Vậy là tốt rồi!" Ryo mỉm cười
"Cậu dạy cậu ấy nói bậy vừa thôi!" Kendou đánh Monoma
"Cậu giỏi tiếng Anh thiệt đó!" Kirishima ngưỡng mộ
"Cậu có thấy người Nhật nào có họ viết bằng Katakana không?" Ryo giải thích "Dù tên được viết bằng Kanji nhưng tôi không phải người Nhật"
"Vậy cậu là...?" Kaminari hỏi
"Quốc tịch Úc hẳn hoi đấy nhé!" Ryo cười tươi "Chỉ là mẹ tôi thích Nhật Bản nên mới đặt tên tiếng Nhật cho con cái thôi. Tôi biết tiếng Nhật qua anime và manga đó!"
"Muốn buôn chuyện thì đi chỗ khác!" Một người có mái tóc tím bù xù bước đến, nói
"Bọn tớ xin lỗi!!" Iida nói "Mấy cậu mau đi thôi!"
Cậu ta là Shinsou mà, nhưng hình như hơi nghiêm túc hơn thì phải
###
Khai giảng cho năm học mới, toàn thể học sinh phải ngồi dưới cái thời tiết cực hình này để nghe bài diễn văn dài dằng dặc của các thầy. Tội nhất là ả Ryo, ả vẫn lì lợm, kiên quyết không mặc đồng phục hè vì nó ngắn tay và giờ đang cố giữ mình trong cái nóng gắt
*Sao mình lại ngu thế nhỉ? Biết thế hồi nhập học đã chọn đồng phục nam cho rồi!*
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip